Chương 1: Chúng ta có nên gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ truyền tai nhau rằng, vào năm XX có một mỹ nhân khuynh thiên đảo quốc. Người ta chỉ biết người này dung mạo như hoa, kiên cường nhưng cũng mềm dẻo như nước...

" Tiểu Hoa, đã bao lâu rồi ca ca không tới thăm ta nhỉ?"

"Bẩm, đã khoảng nửa năm rồi "

- tiểu Hoa cung kính đáp lời.

"Sao lần này đi lâu thế nhỉ, mọi khi cứ khoảng 1 tháng sẽ tới thăm ta, bây giờ thì gần nửa năm rồi vẫn không thấy đâu".

Ngừng một lúc, Lưu Vũ mới lên tiếng:

"Ngươi nói xem.... Có phải ca ca quên ta rồi không."

Mặc dù lời nói thốt ra nhẹ nhàng như gió, tưởng chừng không mang chút tâm tư nào. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt em lại không như vậy, tiểu Hoa biết em nhớ ca ca rồi, em nhớ phụ mẫu rồi. Nhưng biết sao được, mặc dù có nguyện ý hay không,bước chân vào chốn cung cấm thì đã định sẵn đời này như phượng hoàng bị giam trong lồng son, ngày ngày thỉnh cầu chút chú ý của Bệ hạ. Tiểu Hoa trong lòng thương xót đứa nhỏ này mới tình nguyện vào cung với em, ngày ngày bầu bạn mong rằng em có thể tìm thấy chút thân thuộc ở nhà.

"Sao có thể chứ, ca ca chính là thương tiểu Vũ của chúng ta nhất sẽ không có chuyện ca ca quên em đâu, đừng có suy nghĩ lung tung."
"Có thể đợt này phản quân đông quá nên đi hơi lâu một chút, đợi dăm bữa nữa ca ca lại vào thăm em."

Lại nói đến vị ca ca này, anh là con trai trưởng nhà họ Lưu - Lưu Chương. Tính tình bộc trực, dám nghĩ dám làm, cộng thêm sự dạy dỗ nghiêm khắc của Lưu gia, chính những điều này khiến anh có năng lực điều khiển thiên binh vạn mã, người người kính nể. Không ngoa khi bảo anh là vị tướng lĩnh có một không hai trong lịch sử, bởi tài năng của anh cộng thêm bộ não thiên tài của em mình - Lưu Vũ, làm cho đội quân Lưu gia trở thành đội quân bất bại trong mọi trận chiến. Lưu Chương chiều em thì không ai bằng, có đồ gì ngon đều đưa em đi ăn thử, mùa hè sẽ tự tay quạt bồi em ngủ, mùa đông sẽ không ngừng dặn dò em phải ủ ấm khi mình đi ra ngoài, vì hai anh em lớn lên với nhau, cho nên tình cảm cũng tự nhiên mà đặc biệt hơn tất cả. Lưu Chương sẽ có thể vì em bị thương mà dẹp sạch căn cứ địch trong một đêm, có thể vì em bị trêu ghẹo mà bẻ gãy tay tên khốn đó.

"Được thôi, em đợi vài hôm nữa vậy."
"Qua mấy hôm nữa là có tuyết đầu mùa rồi nhỉ, em sẽ đi kiếm bông làm cho ca ca cái áo ấm".
Nói rồi, em nhanh chóng đứng dậy dặn dò gia nhân chuẩn bị, mong là sẽ làm kịp trước hôm ca ca đến. Nhưng có lẽ, ca ca không đợi được tới lúc đó rồi.

"Biết gì chưa, Lưu tướng quân tham ô lương thực quân đội, bị phán tội chết rồi. Vậy mà ai đó vẫn đang có tâm trạng ở đây mà thưởng hoa cơ đấy."
"Lưu gia tàn rồi".

Lời nói của Hoàng quý phi không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ như rạch một vết dao vào lòng em.

"Tiểu Hoa, vả miệng".

"Lưu... Lưu quý phi".

"Phép tắc trong cung không lẽ Hoàng quý phi đã quên rồi?"

"Ngài....."
"Nếu không tin, ngài hỏi tất cả người trong Tử cấm thành xem, đều cho một kết quả như ta vừa nói."

Lưu Vũ ôm một bụng lửa giận một mạch đi thẳng đến thư phòng của Hoàng thượng. Vừa đi, em vừa nghĩ: "Không thể nào, chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây, không thể nào...". Em đụng phải rất nhiều người trên đường đi nhưng em tuyệt nhiên không hỏi bất kỳ câu nào, vì em tin tưởng hắn, em muốn hắn trực tiếp nói cho em nghe, em muốn chính hắn nói rằng ca ca em vô tội.

"Rầm". Cánh cửa thư phòng bật mở, một thân ảnh nhỏ bé bước vào. Thư phòng của Hoàng thượng mà cũng dám gây nên tiếng động lớn như vậy, theo lí phải bị xử phạt. Nhưng ai dám cơ chứ, em là nam sủng duy nhất của Hoàng thượng, người duy nhất Hoàng thượng lựa chọn trong số những nữ nhân mỹ miều, lại là một cậu thiếu niên con nhà võ. Cũng phải thôi, mặc dù học võ nhưng trên người em lại phát ra một thứ khí chất tao nhã không ai bì kịp, nữ nhân đứng trước mặt em còn phải hổ thẹn.

"Hoàng thượng, dạo gần đây ta có nghe một số lời đồn, muốn đích thân kiếm chứng".

Lưu vũ cất lời.
Thấy thái độ cương quyết của mỹ nhân, Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh.

"Lưu Vũ, ta đã bảo em rồi, có thể tùy tiện gọi tên ta, nào gọi đi"
"Được, Kha Vũ chuyện của Lưu tướng quân, rốt cuộc là như thế nào?"

Châu Kha Vũ đừng bút, rồi lại tiếp tục phê tấu chương

"Hôm nay em tới đây chỉ để chất vấn ta chuyện này thôi?"
"Đúng vậy, ta tới đây để tìm câu trả lời."
"Lưu tướng quân đâu?"
"Thoát rồi".

Nhẹ nhàng, bình thản, lời nói của Châu Kha Vũ cứ như vậy mà thốt ra.

"Thoát rồi?, Người nói vậy là có ý gì?, Người tin Lưu tướng quân làm chuyện như vậy?"
"Nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, Lưu tướng quân không thoát khỏi liên quan".

Nhận thấy được ngữ khí bất thường của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thực sự ngừng bút nhìn lên khuôn mặt em.

"Ngài căn bản không điều tra, rõ ràng những người khác đều rắp tâm muốn chiếm lấy hổ phù Lưu gia ta, đạp đổ cơ ngơi Lưu gia ta xây dựng. Vậy mà chàng tin những người đó, chẳng hề tin Lưu gia. Châu Kha Vũ, ngài nghĩ lại xem là ai đã dùng mạng của mình đổi lấy từng ngày tháng yên bình cho giang sơn này, là ai đã tận tụy bên ngài những ngày đầu đăng cơ."
"Nếu nói vậy, ta cũng là người nhà họ Lưu, ngài giết ta luôn đi".

Vẫn là thái độ cương quyết ấy của em, cái thái độ khiến Châu Kha Vũ chấp mê bất ngộ.

Châu Kha Vũ tiến đến ôm lấy em vào lòng, vẫn ấm áp như vậy, vẫn nhỏ bé như vậy, chỉ có Lưu Vũ biết, kể từ giây phút hắn lựa chọn định tội ca ca của em thì tia hi vọng cuối cùng em cố gắng che chở đã bị hắn thổi tắt mất rồi. Ban nãy em lựa chọn nghe hắn giải thích, vì chí ít đến giây phút đó trong lòng em còn một tia hi vọng rằng hắn yêu em, rằng hắn chân thành với em. Nhưng có lẽ đó là do em tự mình đa tình rồi

"Không bao giờ, Lưu Vũ, ta yêu em, dù có như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn yêu em."

Lưu Vũ cười khẩy.

"Tình yêu của ngài....cao cả thật đấy, địa vị của ngài cũng cao quý thật đấy."

Câu nói này của em khiến Châu Kha Vũ cứng đờ:

"Em đừng thách thức sự chịu đựng của ta"
"Còn không phải sao, tình yêu, Lưu gia hay thậm chí cả tôi đều không sánh được với ham muốn quyền lực của ngài."

Em gỡ tay hắn "Tôi muốn rời khỏi đây."

Mắt chạm mắt, đây là lần đầu tiên em chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này cả trăm lần, đến cả trong mơ cũng có thể mơ thấy, nhưng vạn lần không ngờ lại đối mắt với em trong tình cảnh như thế này.
Đôi mắt em đẹp không?
Đẹp.
Đôi mắt em còn ánh sáng không?
Không.

"Lưu Vũ, em yên tâm dù Lưu gia có phản bội ta thì ta vẫn như cũ yêu em, ta yêu quyền lực, ta yêu con dân nhưng trên tất thảy, ta yêu em..."

Vừa nói hắn vừa gỡ bàn tay nắm chặt của em

"hằn hết móng tay bên lòng bàn tay rồi này."
"Ha..."
"Yêu ta? Vậy chàng buông tha ta đi."
"Riêng điều này thì không được."

Để ngăn không cho nước mắt của em bị hắn nhìn thấy, em quay người bỏ đi. Em là nam nhân mà, vì sao có thể vì một nam nhân khác mà rơi lệ cơ chứ, thật là chế giễu. Em không cho phép bản thân được thảm hại trước mặt hắn, em không cho phép bất kì ai coi thường dòng dõi Lưu gia kể cả khi em đã bước chân vào chốn cung cấm. Kể cả có chết cũng phải chết một cách vinh quang nhất, đó là những gì em được dạy lúc nhỏ. Nhưng em phạm lỗi rồi, em khóc vì một nam nhân, em khiến cho gia tộc lụi tàn, em thật thất bại....

Tuyết rơi rồi, thật lạnh....
Từng giọt tuyết trắng rơi trên khuôn mặt em bỗng chốc hóa thành nước khiến khuôn mặt em ướt đẫm. Như vậy cũng hay, lúc về cung sẽ không ai biết là em đã khóc, cũng hay... Không biết là do tuyết lạnh hay lòng em đã nguội mà em cảm thấy thật lạc lõng.

"Tuyết rơi mất rồi, áo của ca ca...không kịp nữa rồi tiểu Hoa nhỉ."
"Tiểu Vũ, em đừng như vậy, ca ca không sao hết, ca ca thoát rồi. Anh ấy giỏi như vậy, sẽ không sao đâu, đừng như vậy, tỷ sợ lắm."

Em trầm mặc rồi thầm nghĩ: Giá như ngày đó ta không đến thì có lẽ duyên phận giữa chúng ta sẽ không bắt đầu, phải chăng cuộc gặp gỡ ấy là một sai lầm....

"Tiểu Hoa, đời người thì làm gì có chữ "Giá như..." tỷ nhỉ."

Em quay qua nhìn tiểu Hoa rồi cười, nhưng lòng cô đau lắm, đứa trẻ này rốt cuộc tại sao phải chịu nhiều dằn vặt tới như vậy, tiểu Hoa ôm em vào lòng mà an ủi.

_______________________
Kết thúc chap 1 rùiiii. Mọi người đọc nhớ bình chọn cho tui nha 👉👈.
Đặt cái flag cỡ 30 vote tui ra tiếp chap 2 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro