[6] Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quãng thời gian sau khi được anh Long giúp ra khỏi hầm trú ẩn là lúc Niệm rơi vào giai đoạn khó khăn nhất.

   Khi nói chuyện với Long cậu luôn tươi cười, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sự thật thì chẳng ổn chút nào. Cậu luôn từ chối đi về Noah, từ chối nếu anh muốn ở lại qua đêm. Long dù rất muốn ở cạnh chăm sóc cậu nhiều hơn nhưng vì cậu từ chối nên anh cũng không có ý kiến gì nhiều.

   Một hôm nọ, do nhiệm vụ của mình mà anh phải làm trong đêm. Dự định là làm từ đêm tới sáng nhưng anh đã hoàn thành ngay vào lúc nữa đêm, do không cần về sớm nên Long liền tới thăm cậu.

  Lúc vào trong thì anh thấy cậu đã ngủ say, nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm.

   Long nhẹ nhàng tới cạnh, khẽ xoa đầu Niệm rồi lại mỉm cười. Cậu cau mày, mấp máy môi, mặt tái mét, có lẽ là đang mơ thấy ác mộng.

  Niệm lẩm bẩm:"Tôi xin lỗi... Là do tôi yếu đuối... Tôi thật sự...xin lỗi-"

  Long bất ngờ rồi lại đau lòng. Hóa ra Niệm không muốn anh ở lại vì không muốn anh thấy cảnh này, anh nắm lấy tay cậu đưa lên môi mình thỏ thẻ.

  "Anh sẽ luôn ở đây với em, anh sẽ luôn ở cạnh em, ngày mai rồi lại tới, đừng lo gì cả, anh sẽ ở bên em."

  Ngày hôm sau, Niệm tỉnh dậy, tự vò đầu mình rồi nhận ra trên bàn đã có sẵn đồ ăn. Không biết anh Long đã qua rồi lại đi từ khi nào nhưng giờ Niệm đã cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chắc là bởi vì đã đó ai đó ở bên rồi.
____________________________

Chap này sến xỉu nma cũng cảm ơn các bạn vì đã hóng khi mình đóng cọc bên fandom khác nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro