[8] Cái gọi là xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, có mâu thuẫn với nhau thì điều không thể tránh khỏi.

Với Long và Niệm, mâu thuẫn cũng có nhiều, xích mích cũng không ít, nhưng sẽ lại làm lành với nhau rất nhanh, nhưng hôm nay có vẻ khác.

Niệm đóng rầm cửa lại, bực mình đi ra đường, bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn ngập đầu cậu.

Anh Long thất hứa với câu cả chục lần rồi, cậu ghét sự bận bịu của anh, ghét những lời hứa của anh, ghét cả cách anh cười xòa bảo cậu đừng giận.

Đừng giận thế nào? Đừng giận làm sao?

Sao lại xem nhẹ nó như thế?

Niệm bực phát điên lên đi được, nhưng cậu nghĩ, anh đã làm việc rất nhiều, rất cực, đừng nên quậy anh lúc này.

Không quậy thì không quậy, nhưng bực thì bực, thế là bỏ ra ngoài, chẳng nói câu nào nữa.

"...anh định ở đây đến bao giờ?"

Nghi đạp nên người anh nó, cáu gắt.

"Mấy người cãi nhau là việc mấy người, qua bên nhà tui làm cái gì??"

"Mặc tao."

"Đây là nhà tui đó ông nội???"

Nghe Nghi càu nhàu đủ đường, cậu vẫn nhất quyết không về, không thèm về, không chịu về, không trả lời tin nhắn nghe nghe điện thoại của anh.

"Anh Long khủng bố điện thoại tui nè, hai người làm ơn làm lành dùm đi!"

Nghi chìa điện thoại ra cho anh nó xem, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhà nó gọi anh nó về hoặc kêu anh nó nghe điện thoại, đọc tin nhắn.

Niệm phớt lờ, nhởn nhơ ăn nằm ở nhà cô em gái.

Tưởng mấy người bận mà, lấy đâu lắm thời gian tìm thằng này thế.

Niệm cười khẩy, cậu biết anh thương cậu nhiều, đôi khi lại làm tới.

Cái này không biết có gọi là xích mích không, anh không giận cậu một tí nào, cậu thì hết giận từ lúc anh gọi điện và nhắn tin.

Đúng là rảnh hơi.

Khoảng một tuần sau đó, Niệm đang nằm trên ghế sofa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bấm chuông.

Nghi không có ở nhà, trời lại đang mưa, ai lại đến đây vào giờ này?

À, chắc thằng Phong.

Niệm không chút nghi ngờ ra mở cửa, cậu đứng đực ra trong giây lát.

Làm gì có thằng Phong nào, đây là bồ cậu mà?

Cậu vội đóng cửa lại thì anh chặn cửa.

"Em còn tính giận dỗi đến khi nào?"

Giờ cậu mới nhìn kĩ, người anh ướt nhẹp, mặt anh trông hốc hác, giọng lại không được vui.

Thôi xong, chắc anh giận rồi.

"...mời vào."

"đây còn chẳng phải nhà em."

"..."

Nói thì nói chứ anh vẫn vào, anh lườm đống đồ ăn vặt trên bàn rồi lại lườm cậu, không thèm nói gì.

Ừ, giận chắc rồi.

Ok, anh giận thì anh định làm gì nè?

Niệm đủng đỉnh lấy cái khăn cho anh rồi ngồi xuống ghê sofa, quay mặt đi chỗ khác lạnh lùng nói.

"Thế anh đến đây làm gì? Công việc của anh không phải nhiều lắm sao?"

"Xong cả rồi."

"Ồ."

"Hôm nay anh cần phải nói chuyện rõ ràng với em."

Anh nhấn mạnh đôi chữ 'rõ ràng' như vậy làm cậu sợ muốn chết, nhưng mặt vẫn vênh lên.

"Muốn gì nói lẹ để đây còn đi ngủ."

Khẩu khí lớn đấy, nhưng đang sợ sắp són ra quần đến nơi rồi.

Niệm đã sẵn sàng cho khoảnh khắc cả hai bùng nổ và cãi nhau, nhưng lại chỉ nghe được một âm thanh ngọt ngào.

"Xong cả rồi, nên em đừng giận nữa, anh xin lỗi."

"...hả?"

"Anh sẽ dành thời gian cho em, không công việc nữa, đừng giận anh nữa nhé."

"hả??"

Niệm cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng lại nhìn thấy gương mặt yêu chiều, nhẹ nhàng của anh, cậu khẽ rung động.

Đẹp trai như vậy như vậy thì ai mà giận nổi.

Thế là trong nhà Nghi lại xuất hiện thêm một người nữa.

Con bé tức điên lên, sáng nào cũng hét.

"HAI NGƯỜI CÚT RA KHỎI NHÀ TUI MAU!!!"

Âm thanh đó dừng lại khi anh Long dúi cho nó một cái thẻ đen đen, đẹp đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro