Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý thức dần dần mơ hồ, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, dường như nàng cảm nhận được một bàn tay quen thuộc ôm lấy nàng. Phượng Nguyệt Nhi cười tự giễu, dưới Vô Vọng nhai này làm sao có ai khác ngoài nữ nhân ngu ngốc là nàng chứ, quả thật là hoang đường.....

~~~~~~~~~~~~

Ý thức dần dần rõ ràng, nàng cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên lưng mình, từng dòng khí lưu ấm áp lưu chuyển toàn thân làm nàng thoải mái vô cùng: "Ân..." Tiếng thở dài bất giác tràn khỏi miệng, nàng nghe được hơi thở người phía sau hơi rối loạn, giọng nói trầm ấm vang lên: "Tỷ đã tỉnh rồi?"

Giọng nói này.... Là Thiên nhi sao?

"Thiên nhi... là đệ sao.... Có phải ta đang mơ?" Nàng không dám quay đầu lại, sợ rằng suy nghĩ của mình chỉ là ảo tưởng. Thiên nhi của nàng.... Đã không còn trên đời này nữa....

"Nguyệt nhi tỷ, là ta, là ta đây, cảm tạ trời xanh, tỷ đã tỉnh, ta rất lo cho tỷ." Người sau lưng khẽ nói, bàn tay vẫn chưa dời khỏi lưng nàng: "Nguyệt nhi tỷ, nhắm mắt tĩnh tâm, có thể hơi đau đớn, tỷ ráng nhịn."

Phượng Nguyệt Nhi nghe vậy, mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh nỗi đau đớn ập đến. Đau... đau đớn.... như xương cốt toàn thân đều vỡ nát, rồi lành lại, rồi vỡ.... cứ thế lặp đi lặp lại, nếu không phải biết người sau lưng là Thiên nhi của nàng, có lẽ Phượng Nguyệt Nhi sẽ nghĩ rằng người này đang hành hạ nàng chứ không phải cứu nàng.

Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, có lẽ chỉ vài khắc, có lẽ vài canh giờ, cũng có lẽ là vài năm. Nàng đã đau đến không còn biết gì nữa, dần dần, nỗi đau đớn đó hơi giảm bớt, cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp người, xương cốt toàn thân nàng đang dần được chữa trị, dòng nước ấm xa lạ đang chảy xuôi suốt tứ chi bách hải, nàng thoải mái đến rơi vào trạng thái nhập định lúc nào không hay biết. Bàn tay sau lưng dần dần tách ra, nam nhân hắc y khẽ bước xuống giường chuyển qua phía trước tham lam nhìn gương mặt của nàng, bàn tay khẽ vươn lên đến gần, do dự một hồi lại thả xuống, tiếng thở dài não lòng vang lên quanh quẩn trong không trung khẽ tiêu tán theo gió : "Ai....." Ta phải bắt nàng làm sao đây....

Màn đêm dần dần buông xuống, nam nhân hắc y vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi, tham lam nhìn khuôn mặt của nàng như nhìn thế nào cũng không đủ. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào phòng, mỹ nhân bạch y ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt vẫn không che lấp phong hoa của nàng mà còn tăng thêm loại bệnh trạng mỹ. Nam nhân thân vận hắc y, phía trên thêu một con ngũ trảo kim long bay lượn cửu tiêu, gương mặt tuấn mĩ đến làm người ta hít thở không thông kia lúc này lại tràn đầy ôn nhu sủng nịnh nhìn nữ nhân trên giường. Hình ảnh này vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ hài hòa làm người khác không nỡ đánh nhiễu.

Qua một lúc lâu sau, Phượng Nguyệt Nhi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt phóng to, nàng hơi giật mình, sau đó định thần lại, khẽ mỉm cười giơ tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ đến làm cho chư tiên đều phải xấu hổ che mặt kia, môi mỏng khẽ mở: "Quả nhiên là đệ, Thiên nhi, Thiên nhi của ta, đệ vẫn còn sống, thì ra không phải ta đang nằm mơ, ta cứ ngỡ...."

"Suỵt.." Long Ngạo Thiên đặt tay lên miệng nàng: "Tỷ đừng nói gì nữa, để cho đệ hảo hảo ôm tỷ một cái được không?" Nói rồi Long Ngạo Thiên nhẹ vòng tay qua cẩn thận ôm lấy nàng như đang ôm một con búp bê thủy tinh, chỉ cần sơ suất một tí là sẽ vỡ nát.

Mới bắt đầu hơi sững sốt, nhưng sau đó Phượng Nguyệt Nhi đã lấy lại tinh thần, khẽ nhắm mắt dựa vào người hắn, hưởng thụ cái ôm tưởng chừng như chỉ có thể cảm nhận trong mơ này.

"Ta rất nhớ đệ." Nàng khẽ lầm bầm.

"Ta biết ta biết, xin lỗi đã để tỷ chờ lâu như vậy, xin lỗi vì không cho tỷ biết ta vẫn còn sống, xin lỗi đã để tỷ chịu khổ, xin lỗi." Nam nhân lạnh lùng cuồng ngạo, hiện thân của tu la vang danh giới Tu Chân, khiến người khác nghe tin đã sợ mất mật giờ đây lại hai mắt đỏ hồng, nghẹn ngào ôm nàng, từng giọt nước mắt rơi lên má nàng, ấm ấm, nóng nóng, còn có vô tận chua xót.

Nàng nghe vậy càng ôm hắn chặt hơn: "Ta biết, ta không trách đệ, không sao, không sao, ơn trời đệ vẫn còn sống, cảm tạ trời xanh đã trả lại đệ cho ta."

Cái ôm này, thật lâu thật lâu, tưởng chừng như kéo dài đến thiên trường địa cữu. Hắn chậm rãi buông nàng ra, khẽ hỏi: "Là ai hại tỷ ra nông nổi này, ta muốn người đó bị đánh vào hai mươi mốt tầng U Minh, chịu U Minh ngục hỏa thiêu cháy ngày đêm, sống không bằng chết, vĩnh – không – siêu – sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro