Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay London

Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh đã hạ cánh...

Người con trai với mái tóc hạt dẻ cùng chiếc kính râm Gucci bước xuống sân bay khiến cả sân bay náo loạn, dáng người cao và thân hình lại chững chạc. Đúng là mê zai đầu thai chắc cũng chưa hết.

Thịnhhhhhhhhh: người vừa chạy vừa hét như điên - một cô gái với mái tóc lai tím chạy đến.

Cô nhảy chồm lên ôm cậu, khiến cậu suýt nữa vì cô mà khiến cả hai người lăn ra sàn sân bay. May mà cậu đỡ kịp cô.

Người con trai không ai khác chính là Diệp Thịnh, còn người con gái chính là Diệp Chi.

Hai con người quá nổi bật ở sân bay, những người đi qua còn ngoái lại nhìn hai con người kia đang "âu yếm" lẫn nhau mà ghen tị. Không ngờ họ lại là người yêu của nhau: mọi người nghĩ......

Sai, quá sai, họ nghĩ sai hết rồi. Hai người kia chính là chị em sinh đôi nha.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Thịnh giống Chi tuy nhiên do mẹ hai đứa mang thai khác trứng nên hai con người này nhìn qua loa thì sẽ không giống nhau một chút nào.

Chi nói: Thịnhhhhh à không giờ phải gọi là Ven nhỉ ? "cười cười xong còn chồm lên ôm vai Thịnh xoa đầu cậu"

Thịnh nhìn Chi xong liền nhoẻn miệng nói: nhìn cái dáng của bà bây giờ đi, đã lùn còn cố với xuống. "đẩy tay Chi ra"

Chi nghe Thịnh nói xong liền đá vào chân cậu, tức giận quay mặt ra chỗ khác nói: không thèm quan tâm đến em nữa, tự đón taxi mà về nhà đi. "quay mặt đi"

Thịnh nhìn Chi xong cũng bó tay, đã lớn từng này tuổi rồi mà còn phồng má phụng phịu, đến chịu với bà luôn.

Thịnh nói với Chi lúc hai người đứng ở cửa sân bay: Milan, chúng ta về nhà chính trước. Phải giải quyết vấn đề của mẹ đã. Em không thể để bà ta lộng hành ở Anh được như thế này. Bà ta càng lộng hành mọi chuyện càng sẽ phức tạp hơn. "nghiêm túc nhìn Chi"

Chi nhìn Thịnh xong cũng nghiêm mặt lại nói: Em vừa mới xuống, không tính nghỉ ngơi à ? "lo lắng cho cậu"

Thịnh nói: không sao. Chúng ta về nhà chính trước đi. Em phải đi gặp cái lão già ấy chửi cho một trận, em biết lão ta không quan tâm gì đến mẹ nhưng việc lão không xử lí tang lễ cho mẹ hay là giải thích cho giới báo chí về việc ấy mà cứ trốn tránh, em là em không nhịn được rồi. Với lại, em cũng muốn thăm nội nữa. Chắc nội ở với lão già ấy có ngày cũng "đi" cùng mẹ luôn. "tức giận, lạnh mặt nói"

Chi nhìn em trai mình tay cuộn tròn thành nắm đấm liền lấy tay mình cầm vỗ nhẹ tay em trai nói: Không phải lo, em cứ về với chị nghỉ ngơi đi đã, không khỏe thì lấy đâu sức mà chửi chứ. Ngoan nghe lời. "cười cười, đập tay vào lưng Thịnh"

Thình nhìn Chi thật kĩ, cậu giờ mới nhận ra chị cậu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn tròn của chị đã thon gọn hơn nhưng đó chính là hậu quả của làm việc quá sức, đôi quầng thâm dưới mắt được che bởi conceler(*). Cậu giờ mới biết chị cậu vất vả bao nhiêu trong những ngày vắng bóng cậu. Nhìn chị cậu, cậu lại nhớ đến mẹ. Chi giống mẹ rất nhiều, còn cậu chả hiểu sao lại có thể giống lão già kia đến 90% chứ. Nghe lời Chi, cậu đành theo cô về nhà.

Sau khi về đến chỗ ở tạm thời của Chi, Thịnh nhanh chóng mở máy tính ra, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghê sô pha. Những con số và những dãy chữ dài loằng ngoằng xuất hiện liên tiếp trên màn hình nhanh đến chóng mặt.

Chi nhìn Thịnh, chán chưởng lắc đầu không nói gì. Vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Khoảng 1 tiếng sau,....

Màn hình máy tính của Thịnh hiển thị: Clear

Thịnh nhìn màn hình, cười nhoẻn miệng.

Chi vừa mới nấu ăn tối xong, ra ngoài định gọi Thịnh vào thì nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia, trán cô nổi ba vạch đen.

Chi: "Vennnnnnnnnn" "trên tay cầm cái chảo"

Thịnh đang cười hớn hở thì quay qua phía bên trái nhìn người vừa nãy gọi cậu

Hai con người mắt chạm nhau....

1 giây

2 giây

3 giây

.....

Xoảng xoảng...... uỳnh uỳnh.....bốp bốp.....bép bép......

Thịnh: "Milan, chị.....chị bình tĩnh.....ê không được...ê từ từ.....Milan.....đừng chạy....đừng chạy nữa" "chạy vèo vèo xung quay cái ghê sô pha xong chạy vào phòng bếp"

Chi nhìn Thịnh tức giận nói: "Mày......cái vẻ mặt tự mãn đó là sao hả ? Cười cái gì ?...... Cái bản mặt.....cực đáng ghét kia...... Mày cất ngay đi cho tao..... Ventas đứng lại......." "hớt hả chạy vòng vòng quay nhà đuổi Thịnh cùng chiếc chảo trên tay"

Sau một hồi,....

Hai con người chạy khắp nhà của Milan đã dừng lại vì quá mệt

Thịnh nhìn Chi nhăn mặt, thở hổn hển nói: "Milan, lần sau nghe .....nghe em rồi..... rồi hẵng đuổi...."

Chi nhìn Thịnh, cả người ngồi bệt xuống đất thở: "Nhưng mà..... nhưng mà.... đừng.....đừng...đừng có làm...... làm cái vẻ......vẻ mặt đáng ghét đó.... M trông như ông già nhà mình ý..... Nghĩ đi... M cười lên nhìn....nhìn hệt ông ta."

Thịnh nhìn Milan, nghe Milan nói cậu cũng nhận ra rằng chỉ do cái bản mặt đáng chết kia mà cậu phải sống khổ sở như này. Lúc nào, cậu cười trước mặt chị cậu, cậu đều bị ăn mấy quả chảo, xoong nồi vào mặt. Cơ mà cái bản mặt này thiệt là hút gái mà. Thẳng nào, cha già có thể kiếm được chục cô mỗi đêm.

Chi nhìn Thịnh đứng hững hờ, biết là mình hơi quá đáng liền đứng dậy, đi lại chỗ Thịnh vỗ vai cậu nói: Xin lỗi nhá...... Thôi mình vào ăn cơm đi ha "cười trừ"

Thịnh nhìn Chi cười cười liền cười theo nhưng nụ cười này nham hiểm hơn. Cậu nói với Chi: "Chị,......tối nay muốn xin lỗi em..... thì nhịn ăn đi....."

Chi nghe Thịnh nói liền giật mình, mặt trắng bệnh, miệng lắp bắp nói: "Cái gì cơ ? Em......em bảo cái gì cơ ?"

Thịnh không để Chi nói hết liền chạy vào phòng bếp, ngồi ngay ngắn ở đầu bàn. Chi nhìn thằng em liền bó tay đi vào bếp.

.......

Trong bếp,....

Trên chiếc bàn ăn,.....

Trên một cái đĩa,....

Là 1 con tôm ......

Hai đầu bàn có hai con người đang đọ mắt, tay cái dĩa đũa hua hua chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.

Vâng hai chị em nhà này đang hua hua dĩa chuẩn bị chiến đấu để giành con tôm đấy ạ !

Vâng giành con T Ô M đấy ạ

Thịnh nhìn Chi

Chi nhìn Thịnh

Hai con người, ánh mắt rừng rực lửa

Trận chiến bắt đầu

Chi hua dĩa nhanh hơn Thịnh nhưng lại bị trượt tay không gắp trúng con tôm

Thịnh nhanh chóng dùng dĩa của mình chặn lại dĩa của Chi

Nhưng....

Chi đã nhanh hơn một bước, chặn lại dĩa của Thịnh

Hai con người mắt tóe lửa, hai cái dĩa chặn nhau

Tuy nhiên, con tôm chỉ có một

Ai sẽ là người thắng đây ?

Vâng sau 1 tiếng chặn dĩa nhau

Kết quả đã rõ ràng

.........

..........

..........

Không ai thắng cả

Con tôm "trần trụi" với thiên nhiên và "nằm " trên sàn nhà.

Hai con người nhìn nhau xong nhìn con tôm

Thịnh cười toáng lên khiến Chi cũng không nhịn được mà cười toáng lên như Thịnh.

......

Ngôi nhà tràn ngập sự hạnh phúc và vui đùa của tuổi trẻ.

Nhưng sau này, liệu họ có còn được như vậy không ?

Chúng ta cũng chờ đón nhé !





To be vẫn còn ạ

ThaiNghiem3

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro