CHƯƠNG 1: CUỘC ĐỜI KHÔNG ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sự kiện, nhân vật và địa danh trong truyện chỉ là hư cấu, không hề phản ánh hay liên quan đến thế giới thực.

Lưu ý: truyện có những chi tiết nhạy cảm, người lớn và bạo lực. Cân nhắc trước khi xem
*************

Năm 2120, tại khuôn viên gia tộc nhà Wan thuộc làng Pang Yen, tỉnh Shen Yang, đế quốc Dai Han
Bên trong một căn nhà kho tồi tàn, và bụi bặm là hơn hai chục người phụ nữ với tầm tuổi từ 30 tới 40. Trông họ gầy gò, tiều tụy, một vài người còn có phần bụng đang to tướng khác hằn với dáng vẻ gầy gộc xanh xao kia trong khi có những người đã nằm bất động hoàn toàn, nhìn qua đã đủ hiểu bọn họ đã ra sao.
Ngồi dựa vào một cây cột nhà lúc này là một người đàn bà trông già hơn hằn những người còn lại, và nếu nói về độ ốm yếu thì trông bà ta còn tệ hơn những người còn sống khác nữa. Phần bụng của bà ta cũng to đến khác thường trong khi thân thể bà ta gầy gò đến giơ xương, mái tóc của bà ta vốn màu vàng nhưng màu đó đang dần nhạt đi. Bà ta rên khẽ một tiếng, tiếng rên đó dường như lay động cả căn nhà kho vốn khá yên tĩnh thu hút những người phụ nữ xung quanh đó đến gần bà ta. Một trong số họ đặt tay lên bụng bà ta.
- Sắp đến lúc rồi sao? Đứa trẻ đó sắp đến với cuộc đời này sao chị? - Người phụ nữ đang đặt tay lên bụng bà ta hỏi.
- Sắp rồi...Ugh!...Có điều...đến với cuộc đời này...nó sẽ phải đối mặt với địa ngục từ rất sớm...Aah!!... - Người đàn bà với mái tóc màu vàng nhạt đó ấp úng trả lời. Mặt bà ta hơi nhăn lại.
- Mọi người, những ai không có mang xin hãy lại giúp đỡ chị ấy - Người phụ nữ kia gọi những người khác trong nhà kho. Nghe vậy, một nhóm những người trong còn khá mạnh khỏe tới gần đó.
- UAAAAARGH!!!...AAARGH!!! - Người phụ nữ tóc vàng kia hét lớn, tay bà ta nắm chặt tay của những người bên cạnh, hai hàng nước mắt khẽ chảy.
Và rồi hòa lẫn cùng tiếng hét đó một lúc, là tiếng khóc "oe oe" của một đứa trẻ sơ sinh, người phụ nữ đó thở dốc, nhìn xuống vời hai hàng nước mắt. Một trong số những người quanh đó đã đỡ lấy đứa trẻ, cô ta bế nó lên và đưa cho người phụ nữ. Bà ta chậm rãi đưa tay để đón đứa trẻ đó. Giữa lúc đó thì "RẦM" một cái, cánh cửa nhà kho bị đạp tung, một đám đàn ông lập tức xông vào trong kho, dẫn đầu bọn chúng là một gã trông tầm trung tuổi, cao to lực lưỡng trong một bộ vest màu xanh đen, tóc gã dài đến lưng và phần mái được vuốt ngược ra sau. Gã đi tới chỗ người đàn bà kia trong khi những tên khác đang nắm cổ hoạc túm tóc những người khác đẩy họ qua một góc nào đó. Không để cho bà ta kịp chạm vào đứa bé, gã giật lấy đứa bé từ tay người đã đỡ nó và đạp cô ta ngã lăn rồi hắn quay đi.
- Khoan đã...THƯA ÔNG...KHOAN - Người đàn bà tóc vàng kia thấy vậy nhanh chong lao tới và túm lấy ống quần gã kia, nước mắt giàn giụa - LÀM ƠN...CHO TÔI...ĐƯỢC ÔM NÓ... - Bà ta vừa khóc vừa van xin. Nhưng ngay lập tức bị gã đá văng, thân thể bà ta đập mạnh vào tường. Bà ta chỉ kịp thở hắt một tiếng trước khi thân thể chạm xuống đất và bất động hoàn toàn.
- Ít nhất cũng cảm ơn mày trước khi hỏng hoàn toàn thì đã tạo ra thêm được một công cụ khác cho Wan Shua Shen - Gã nói với những người phụ nữ trong căn nhà kho đó - Đây là số phận của tất cả chúng mày và cả con cháu khi chúng mày ở nơi đây, là công cụ của gia tộc nhà họ Wan này. Chúng mày hỏng thì những thứ chúng mày tạo ra sẽ là đồ thay thế. Và mỗi lần tao đến đây để lấy món đồ thay thế đó thì tao sẽ nhắc đi nhắc lại cho chúng mày nhớ - Nói xong gã bế đứa bé đi ra khỏi nhà kho cùng với những kẻ đi theo gã. Cánh cửa nhà kho ngay lập tức đóng sầm lại.

****************

12 năm sau.
Đôi mắt xanh màu ngọc đó nhìn lên trần nhà với vẻ mệt mỏi, vẫn là cái trần của căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm ở một góc nhỏ của khuôn viên nhà họ Wan kia. Đôi mắt đó nhìn thẳng lên trần nhà nhưng tâm trí của chủ nhân của đôi mắt đó như đang ở một nơi nào đó khác. Đó là một cô bé với mái tóc màu vàng, dài và có hơi chút xoăn, và mặc một bộ bộ váy ngủ dài tay màu trắng. Cô đang nằm trên một cái giường cũ kỹ, tay vắt lên trán. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, lúc này là 5h30' sáng. Cô thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mất ngủ và thức dậy sớm khi mà ký ức lúc mới sinh, ký ức bị giật khỏi tay người mẹ ngay ngày chào đời đến trong giấc mơ của cô.
Cô ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, đi tới phía tủ đồ, lấy bộ đồng phục và đi tới căn phòng tắm cũ kỹ cạnh nhà. Sau khi khóa kỹ cánh cửa căn nhà tắm, cô cởi bỏ bộ váy ngủ của mình ra, trên thân thể của đứa bé gái 12 tuổi đó là một vết bớt dài, chạy quanh phần lưng, bụng và hông của cô, trông như có con rắn đang cuốn lấy cô vậy. Nếu để ý kỹ thì còn có thể thấy trên vết bớt đó còn hiện lên chút gì đó giống như vảy. Cô lấy bộ đồng phục kia mặc vào và buộc mái tóc của mình lên thành kiểu đuôi ngựa và đi ra khỏi đó.
Cô đi trên con đường lát đá trong khuôn viên nhà họ Wan, đó là một nơi rộng lớn với nhiều tòa nhà khác nhau dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Đôi khi cô đi ngang qua mấy tên bảo vệ canh gác trong khuôn viên, nhìn thấy cô chúng buông lời tán tỉnh, trêu chọc với những từ ngữ thô thiển, cô bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể hiểu những từ ngữ đó là gì. Cô lơ tịt bọn chúng và đi tiếp. Con đường dẫn đến cổng ra khỏi khu khuôn viên nhà họ Wan này đi qua tòa nhà chính, dinh thự khổng lồ nhà họ Wan: Đó là một tòa nhà khổng lồ, được xây theo lối kiến trúc Đông Phương với 5 tầng và chiều rộng của nó phải bằng nguyên nửa dãy phố cộng lại. Cô bé đó biết rằng, mình sẽ sớm đặt chân vào tòa dinh thự đó, nhưng không phải là để có một cuộc sống sung sướng mà là vì mục đích khác. Đó là điều mà cô luôn nghĩ tới khi đi qua tòa dinh thự này trong khuôn viên.
- Ôi coi ai kìa, chẳng phải là viên ngọc quý giá bé nhỏ của cha đó sao? - Một giọng nói vang lên từ hướng tòa dinh thự, chủ nhân của nó là một cô gái với mái tóc màu đỏ dài tới vai. Đôi mắt cô ta cùng màu với tóc, trông cô ta khá nở nang và quyến rũ với một bộ đồ màu đỏ cực kỳ thiếu vải. Sau lưng cô ta có giắt theo một con dao găm.
- Ôi bé Wan Tai Yu, chị hiểu tại sao cha lại quý em tới vậy rồi, cha nói là để dành em sau cùng vì em là đồ tốt nhất mà - Cô gái thứ hai đứng cạnh đó nói, trông cô ta cũng giống như cô gái tóc đỏ kia, chỉ khác là tóc, mắt và đồ của cô ta màu đen - Đúng không chị? Trông con bé hoàn hảo thế kia cơ mà.
- Nhưng có vẻ như con bé không thích công việc này lắm, không chỉ có chém giết mà còn được sướng lên mây mỗi khi được cha thưởng nữa, vui vậy mà phí quá Tai Yu à - Cô gái tóc đỏ nhìn Tai Yu nói với giọng điệu đầy dục vọng.
- Tôi thì tôi thấy hai người có vấn đề thì đúng hơn đấy, vấn đề nặng thì đúng hơn. Hai người nên gặp bác sĩ tâm lý đi - Tai Yu cười, cô đáp trả với chất giọng lạnh tanh.
- Chỉ cần đến tuổi 16 và được vào đây là em sẽ hiểu ngay thôi bé à, em là viên ngọc quý, em sẽ là người sung sướng nhất đấy Tai Yu - Cả hai người kia đồng thanh.
- Làm như tôi sẽ muốn vào đó lắm vậy. Đằng nào lúc hết đát thì lão ta sẽ không ngần ngại quẳng hai người vào cái nhà kho kia và chờ sản phầm mới từ hai người đâu - Nói rồi cô quay người bỏ đi ra thẳng bên ngoài cổng khuôn viên. Bỏ lại hai cô gái kia cứ tiếp tục nói ra những gì mà cô vờ như không nghe thấy.
Cô bé Tai Yu như thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi rời khỏi khuôn viên nhà họ Wan đó, cô đi dạo trên con đường quanh đồng ruộng của làng Pang Yen, đang là mùa thu hoạch nên lúc này dưới ruộng có khá nhiều những người nông dân đang ở ngoài đồng và thu hoạch lúa. Cô đứng lại, ngắm nhìn khung cảnh một lúc. Và mặc dù khung cảnh này khiến cô bé thấy yên bình, thì một sự thật vẫn không thể tránh khỏi đó là toàn bộ những đồng ruộng lúa này đều thuộc về gia tộc nhà họ Wan, một gia tộc hùng mạnh của vùng Shen Yang và cũng là những kẻ cai trị ngầm vùng này bằng nỗi sợ. Những người nông dân kia là những người do mắc nợ nhà họ Wan mà phải làm việc cho nhà đó. Cô thở dài một chút và nhìn lại cái điện thoại di động loại cũ của mình, đồng hồ của điện thoại chỉ 7h30, còn nửa tiếng nữa là đến giờ học. Cô cất điện thoại và đi vào làng. Nói là ngôi làng nhưng thực chất nó giống như một thị trấn nhỏ hơn. Dọc hai bên đường gần cổng vào làng là những cửa hàng và những quán ăn đang bắt đầu mở cửa. Đi một lúc thì cô tới một rạp chiếu phim cũ chưa mở cửa. Đứng trước cổng là một cô bé trông dáng nhỏ hơn Yu, tóc cô bé đó màu đen, dài ngang lưng. Cô cũng đang mặc đồng phục và đứng như đang chờ một ai đó. Yu thấy vậy liền vẫy tay gọi lớn:
- Shao Yuan, đằng này nè.
- Tai Yu - Mắt cô bé đó như sáng lên khi nhìn thấy Yu, cô chạy đến ôm chầm lấy Yu.
- Đợi tớ lâu không Yuan? - Yu ôm cô bé kia cười, nói.
- Tớ vừa đến mà Yu, không có sao... - Cô bé tên Yuan cười khúc khích, cô dụi dụi đầu mình vào lòng Yu.
- Oh!...Mà sắp đến giờ học rồi đó Yuan - Nói rồi Yu nắm tay Yuan, cả hai cùng rảo bước đi tới học viện Yu Shion.
Học viện Yu Shion là trường học duy nhất của làng Pang Yen. Nói là học viện nhưng nó cũng không hẳn là lớn lắm. Nằm giữa trung tâm ngôi làng, học viện này khá nổi bật với màu sơn trắng tuy trông cũ kỹ nhưng cũng vẫn đủ để từ xa vẫn có thể nhận ra nó giữa những ngôi nhà trong làng. Nơi này cũng không có nhiều học sinh cho lắm. Tuy rằng tiếp nhận đào tạo các học sinh từ độ tuổi 6 - 18 tuổi nhưng những học sinh ở đây cũng chỉ đến từ những gia đình có đủ khả năng cho con đi học trong vùng. Vì vậy, nơi này chỉ có đến hơn 100 học sinh. Lúc mà Yu và Yuan cùng tới nơi cũng là lúc mà tiếng chuông thông báo vào giờ học vang lên. Các học sinh lúc này từ sân trường vội vã đi vào trong các lớp học và phía cổng trường cũng đang dần đóng lại. Yu nắm tay Yuan cùng nhau đi tới lớp của mình. Có điều, họ đi tới đâu cũng đều có ánh mắt nhìn bọn họ với vẻ lạ lùng.
- Ủa lại chúng nó hả? - Xung quanh bắt đầu có vài tiếng xì xầm - Xui sao đang đi lại gặp chúng nó ở hành lang này chứ?
Yu và Yuan chợt đi chậm lại, hai tay họ suýt chút nữa thì buông nhau ra. Yuan hơi cúi mặt xuống, mặt cô có vẻ lo lắng.
- Các người có gì để mà nhìn? - Yu nói, ánh mắt cô bé sắc lạnh lướt ngang từng người. Những người xung quanh thấy vậy vội quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy họ. Tất cả đều tiếp tục đi tới lớp của mình.
- Yu, mình ổn mà, không sao đâu - Yuan nắm chặt tay Yu nói, vẻ mặt cô bé như gượng cười, như muốn nói rằng cô bé thật sự không sao.
- Ừm! Về lớp thôi không muộn mất - Yu nói rồi đi cùng Yuan tới lớp.
Phòng học lớp 7-GH lúc này đã mỗi bàn một học sinh. Trên bục giảng lúc này là một thấy giáo trông tầm tuổi 40 đang cầm tờ danh sách lớp và đọc tên từng người điểm danh. Khi ông ta đọc đến tên của Cheng Yi thì Yu và Yuan cùng vào tới lớp.
- Hmm! Cô Tai Yu và cô Shao Yuan, tôi cũng sắp đọc đến tên hai cô rồi đấy - Ông thầy đẩy gọng kính, hướng ánh mắt sắc lẹm và đầy sự mỉa mai, khinh thường tới phía hai cô bé - Vậy rốt cuộc hai cô đã "ba chấm" ở đâu mà vào lớp giờ này hả? Muốn phát biểu cái cảm giác của hai cô lúc đó cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe thay cho lúc trả bài đầu giờ không?
Trong lớp phát ra mấy tiếng cười khúc khích nhẹ, một vài học sinh còn cúi xuống bàn, cố gắng nhịn để không cười quá to trong khi một vài người khác thì quay qua nhau thì thầm gì đó, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Yu và Yuan. Hai cô bé im lặng không nói gì, trông mặt Yuan có hơi chút nét buồn, tay cô vẫn nắm lấy tay Yu. Họ lẳng lặng đi tới hai chỗ ngồi còn trống ở cạnh nhau tại góc xa nhất của lớp học. Có vẻ như các học sinh trong lớp lại có vẻ khá sợ hãi với ánh mắt hiện tại của Yu, hai cô bé mới chỉ vừa ngồi xuống, im lặng nhưng ánh mắt của Yu lúc này cũng sắc lạnh không kém gì ông thầy kia, chưa kể trên mặt cô còn càng lúc càng lộ rõ vẻ khó chịu nữa.
- Tsk! Lũ dị giới tính chúng mày, làm như được lắm - Ông thầy giáo quay lên bảng nói thầm. Ông ta cầm lấy cây phấn - Các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tính bài văn "Ác Quỷ Dị Tính" của tác giả...
Yu nghe thấy vậy thì mặt cô còn lộ thêm vẻ khó chịu hơn, cô nghiến răng, tay nắm chặt.
- Như các em có thể thấy - Ông thầy giáo kia tiếp tục - Trong bài văn này đã phản ánh sự nghiêm trọng của những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Những hậu quả mà nó có thể gây ra với sự lệch lạc này. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể thấy rõ ngay được ví dụ điển hỉnh ngay trong lớp chúng ta...
Yu nắm tay chặt hơn, đôi mắt cô lúc này hiện rõ sự tức giận. Chợt Yuan từ phía sau nắm nhẹ tay cô bé. Yu quay lại nhìn Yuan thì thấy Yuan lắc đầu, như muốn nói rằng "không nên, cố kiềm chế đi, không là rắc rối to đấy". Yu như hiểu ý cô bé, vẻ mặt cô dịu lại, cô bé cố gắng hít thở đều thì đột nhiên có một viên phấn phi thẳng đầu cô bé. Chủ nhân của cú phi phấn chính là ông thầy kia. Yu ngay lập tức quay lại nhìn ông ta, tay cô bé siết chặt hơn nhưng ở phía sau, Yuan như đang cố kéo cô lại.
- Muốn nói chuyện chim chuột gì thì để giờ giải lao hoạc là ra khỏi lớp tôi. Đây không phải chỗ cho hai cô tình tứ - Ông thầy giáo kia lại đẩy gọng kính, ông ta nhìn về phía hai cô bé nói với giọng nửa nghiêm túc nửa mỉa mai - Cái thứ như hai cô mà vẫn được học trong lớp của tôi thì nên cảm thấy may mắn và biết ơn đi - Nói rồi ông ta lại quay lên bảng, tiếp tục bài giảng trong khi ở dưới kia, Yu đang cố gắng để kiềm chế.

*****************

9h45'
Tại dinh thự nhà Wan
- Giờ nói ta nghe, vì lý do gì mà hai con lại thất bại và về đây trong thương tích hả? - Wan Shua Shen nói với vẻ tức giận với hai cô gái đang quỳ trước mặt gã, đó là hai người đã gặp Yu lúc sáng.
- Bọn con bị kẻ đó tấn công bất ngờ...con không biết hắn là gì...tất cả những gì con cảm nhận được mà nó toát lên từ hắn đều cho thấy hắn chỉ như người bình thường, con... - Cô gái tóc đỏ ấp úng trả lời nhưng ngay lập tức bị ngắt giọng.
- CON CÓ BIẾT VỤ THẤT BẠI CỦA CON TRONG LÚC CANH GÁC ĐỢT CHUYỂN NGƯỜI CÓ THỂ KHIẾN TA TỔN THẤT BAO NHIÊU KHÔNG? - Tên Wan không để con gái mình kịp nói hết câu quát lớn - Giờ đây nguồn cung cấp tạng cho các phòng ghép bị thiếu đáng kể đây, ta sẽ phải giải thích sao với khách hàng hả?
- Thưa cha, xin hãy nghe hết, kẻ đã can thiệp lần này dường như không phải người thường - Cô gái tóc đen nói.

~~mấy tiếng trước, vào lúc 6h05'~~

Đó cũng là lúc mà Tai Yu vừa đi khỏi khuôn viên nhà họ Wan. Hai cô gái nhận được một cuộc gọi, họ mở màn hình lên.
- Thưa tiểu thư Hong Mao và tiểu thư Hei Mao, đợt hàng tạng lậu sắp đến, xin hai cô trình diện để canh gác cho đợt chuyển hàng - Kẻ ở đầu dây bên kia nói với vẻ kính cẩn.
- Bọn ta tới ngay - Cô gái tóc đỏ có tên Hong Mao nói rồi đóng màn hình lại và nhét cái máy tính dạng que vào túi.
- Thêm một đợt chuyển người nữa, nếu lần này làm tốt thì cha sẽ thưởng lớn...aaah!..nghĩ thôi đã sướng quá chị à... - Cô gái tóc đen tên Hei Mao quay qua người chị của mình nói, vẻ mặt cô ta lộ rõ sự khoan khoái thỏa mãn.
- Hôm nay ráng nhường chị trước nha - Hong Mao ngoảnh lại, đưa tay lên môi mỉm cười nhìn Hei Mao nói trong khi đang mở một lỗ hổng không gian dẫn đến vùng núi gần biên giới tỉnh Shen Yang.
- Thôi đi bà chị, ai tới trước hưởng trước - Hei Mao bất ngờ túm lấy quai áo Hong Mao kéo ra sau đồng thời nhảy luôn vô lỗ hổng không gian.
- Ah!...Em chơi xấu... - Hong Mao ngay lập tức đứng dậy và nhảy theo Hei Mao vào lỗ hổng. Nó đóng lại ngay sau đó.
Phía sau lỗ hổng không gian vừa được mở là khu chuyển hàng lậu bí mật nằm sâu trong hẻm núi gần biên giới tỉnh Shen Yang, phía trên bậc thềm kho là hàng tá những người trong trang phục công nhân màu xanh và rất nhiều những tên mặc quân phục cầm những khẩu súng tiểu liên đang đứng chờ những chiếc xe chuyển hàng lậu đến để dỡ hàng cho đợt chuyển thứ hai bên trong đường hầm dẫn sâu vào lòng núi ở phía sau lưng họ. Bên trong đường hầm đó là những chiếc xe tải đã chờ sẵn cho đợt chuyển hàng này. Hong Mao và Hei Mao vừa tới thì có hai người từ chỗ những công nhân kia đi tới và quỳ xuống, khác với những người công nhân và những tên vệ sĩ kia, hai người này mặc bộ vest đen trông khá chỉnh tề.
- Dạ thưa, hai tiểu thư đã tới - Một trong số hai kẻ kia lên tiếng.
- Bỏ qua nghi lễ chào hỏi, đống hàng đó bao giờ tới? - Hong Mao đứng thẳng, một tay chống hông đáp trả với giọng lạnh.
- Dạ sắp tới rồi ạ, 20 chuyến xe chuyển hàng tạng lậu sắp tới. Là người sống, chúng tôi đã yêu cầu bên phòng mổ chuẩn bị rồi - Cả hai tên đứng thẳng dậy và trả lời.
Chưa đầy ba phút sau, âm thanh của những chiếc xe tải từ xa vang tới. Từ ngoài cổng, 20 chiếc xe tải màu trắng đi vào và chậm rãi quay đầu, hướng thùng hàng lùi về phía bậc chuyển. Những người công nhân và những tên vệ sĩ cầm súng di chuyển tới chỗ những thùng hàng đứng chờ, những tên vệ sĩ mở sẵn chốt an toàn của súng, trong khi những người công nhân mở cánh cửa thùng xe. Từ bên trong thùng xe, những người bị trói tay và mặc những bộ đồ rách rưới được giải xuống bỏi những tên vệ sĩ, họ đi thành hàng và lần lượt đi vào trong đường hầm, nơi có những chiếc xe tải đang chờ sẵn cho đợt chuyển hàng thứ hai kia. Đứng hai bên những hàng người bị áp giải đi kia, những tên vệ sĩ cầm chắc súng, sẵn sàng bắn bất cứ ai dám phản kháng và tìm cách bỏ trốn.
Tại một dàn chuyển hàng nơi gần chỗ Hong Mao và Hei Mao đang đứng, giữa đoàn người đang bị chuyển đi kia có một cậu bé mặc một bộ đồ hơi khác, khác với những người bị giải đi khác, cậu ta mặc một bộ đồ trông khá giống đồ thường nhật của những cậu bé thành thị với quần jeans, áo phông dài tay và giày thể thao. Lập tức sự khác biệt đó thu hút sự chú ý của Hong Mao và Hei Mao.
- Sao thằng bé đó không mặc đồ tù nhân? - Hei Mao hỏi tên cấp cao đứng bên cạnh cô ta.
- Thưa tiểu thư, do chúng tôi bắt được nó trên đường chuyển hàng, thêm nữa, các xe đã hết áo tù nhân nên chúng tôi để luôn như vậy - Tên đó trả lời.
- Hmm!! Vậy sao? Đằng nào số phận sắp tới đối với nó cũng không thể tránh khỏi, người tầm tuổi nó bị bắt cũng nhiều mà - Hong Mao nói, tuy nhiên cô ta như chú ý hơn tới vẻ mặt của cậu bé kia. Khác với những đứa trẻ cùng tuổi bị bắt đi kia, sắc mặt cậu ta khá là điềm tĩnh, đôi mắt cậu ta có màu đỏ, và trên cậu ta hiện ra phần nào nét ranh ma. Đột nhiên, cậu bé đó thụp người xuống, ngáng chân một tên vệ sĩ rồi nhanh chóng vòng ra phía sau hắn ta, túm người hắn ta nhấc dậy, dùng thân thể hắn ta như một lá chắn. Chẳng mấy chốc mà trên người hắn ta đã bị đục hàng đống lỗ đạn trong khi cậu ta đã kéo xác hắn đi và nấp vào sau một chiếc xe từ lúc nào. Mọi thứ bống chốc trở nên hỗn loạn, những người tù nhân trở nên náo loạn, họ nhân cơ hội đó tìm cách chạy thoát ra ngoài cổng khu chuyển hàng trong khi những tên cảnh vệ tìm cách bắt lại càng nhiều người càng tốt.
- Không được khai hỏa, chỉ cần một trong số chúng mà chết là ông ta sẽ vặt đầu từng đứa chúng mày. Cố bắt lại càng nhiều càng tốt, đồng thời tìm cách bắt thằng nhóc đó đi - Hong Mao và Hei Mao ra lệnh cho đám cảnh vệ và công nhân.
- Khỏi cần kêu lũ ngốc đó tìm - Một giọng nói nam nghe khá là trẻ, tầm 13 - 14 tuổi phát ra sau lưng Hong Mao và Hei Mao, hai người họ quay lại, là cậu bé đó, bằng một cách nào đó cậu ta đã cởi được dây trói khỏi tay.
- Nhãi ranh, tất cả là do mày - Hei Mao nói, xung quang chỗ của Hong Mao, Hei Mao và cậu bé kia lúc này đã được vây quanh bởi đám cảnh vệ. họ cầm chắc súng sẵn sàng đợi lệnh.
- Đáng ra mày nên trốn đi trước khi có cơ hội. Chỉ vì mày mà bây giờ đợt hàng của chúng tao bị thất thoát rồi - Hong Mao trừng mắt nói, cô ta đưa tay ra con dao sau lưng, đồng thời ra lệnh cho đám cảnh vệ - Chúng mày, bắt lấy thằng nhãi. Riêng thằng này phải bị tra tấn cho sống không bằng chết.
Đám cảnh vệ nghe lệnh lập tức chia hai nhóm, một nhóm sử dụng những cây gậy sốc điện và một nhóm cầm súng nhắm vào chân cậu bé kia. Chúng lao tới từ cả bốn hướng, vây bắt cậu ta bất ngờ một tên bị cậu ta chộp lấy cổ tay, bị bẻ gãy và ăn một cú đá khiến hắn văng thẳng người đến chỗ đám đồng bọn. Cậu ta né tránh những đòn đánh từ gậy sốc điện của chúng một cách linh hoạt, đồng thời chộp tay vài tên và khiến cho chúng bị ăn đòn từ chính đồng bọn. Khi đám cảnh vệ thứ hai dùng súng bắn liên tiếp, cậu dùng xác một vài tên làm bia chắn đạn, đồng thời tiếp cận và tước súng của một tên và dùng nó để bắn đám còn lại. Tuy nhiên, có khá nhiều tên cho một khẩu súng nên khẩu súng đó đã hết đạn khi có thêm một đám khác lao tới. Bất chợt trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười bí ẩn mà có phần tự tin. Hàng loạt tiếng súng khác lại vang lên, nhưng lần này, không cần có tên nào chắn đạn, cậu ta lao thẳng đến, không chỉ né những phát đạn mà đôi khi còn bắt được những viên đạn đó bằng tay. Một tên bị cậu ta tóm được bất ngờ và ăn ngay một phát lên gối giữa mũi. Những tên còn lại chưa bịp phản ứng đã có tên bị đạp gãy khớp gối, bị bẻ gãy bả vai hay thậm chí bị đánh văng qua mấy bức tường. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng đã nằm ngổn ngang trong khi cậu bé đó không hề hấn gì.
- Mấy tên lính được huấn luyện đặc biệt thậm chí cầm cả súng mà không bắt được một đứa trẻ sao? Mấy người cần coi lại danh sách tuyển người đấy - Cậu bé đó đứng thẳng, một tay đút túi quần nói.
- Lũ vô dụng, mọi chuyện rốt cuộc cũng phải đến tay chúng ta sao? - Hong Mao tức giận nói, cô ta rút con dao sau lưng ra và lao tới chỗ cậu bé.
- Nó hạ được đám lính đó thì cũng chẳng phải dạng thường, không được khinh suất - Hei Mao theo sau Hong Mao, cả hai người họ chia ra làm hai hướng tấn công.
- Vui đùa chút vậy - Cậu bé kia ngáp dài một tiếng, rồi bất chợt cả hai tay của cậu ta đỡ được cả hai hướng đòn lao tới của Hong Mao và Hei Mao từ sau lưng, tóm lấy cả hai tay họ, khéo léo xoay người và ném Hei Mao đập người vào một cái thùng xe tải đồng thời lên gối ngay tức khắc vào bụng Hong Mao. Tuy đã kịp đưa tay đỡ đòn đó ở bụng nhưng cô ta vẫn bị hứng chịu một phần lực tác động. Hong Mao vội vã đưa chân đá cậu ta nhằm thoát ra nhưng bị cậu ta túm chân và bị khuỷu tay của cậu ta đánh vào khớp chân đồng thời ăn thêm một cú đá vào bụng khiến cô ta ngã lăn. Vừa lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần ra.
- Có việc cần về sớm sao sư phụ? - Cậu ta nói với đầu dây bên kia - Dạ vâng, đợi xíu con về liền, mấy người bị bắt ở đây cũng tẩu thoát thành công rồi. Trận này con kết thúc nhanh thôi - Cậu ta vừa dứt lời thì từ phía sau, Hei Mao lao tới, hướng mũi dao về phía cậu ta trong khi Hong Mao cũng đang tiếp cận cậu từ phía trước, nhắm chém vào chân cậu ta. Ngay lập tức cậu bé đó nhảy lên né trong khi một tay cậu ta tóm lấy tay của Hei Mao. Rồi cậu ta xoay người trên không, tung một cú đá vào Hei Mao, mạnh tới nỗi khiến cô ta ộc máu. Hong Mao bị trượt nhát chém vào chân liền tìm cách tiếp cận cậu ta trên không nhưng trước khi cô ta kịp làm gì thì tay cô ta đã bị tóm và bị tấn công vào khớp. Lại một lần xoay người nữa và lần này, chân của cậu bé đó bổ ngay xuống đầu Hong Mao khiến cô ta đập người mạnh xuống đất. Bị trúng đòn khá mạnh khiến cho cả hai lúc này không thể cử động.
- Mày...rốt cuộc là ai...? - Hong Mao ấp úng hỏi trong khi nằm sấp.
- Cứ biết tên tôi là Edward, chỉ là một người học võ vì sở thích thôi - Cậu bé đó trả lời, vẻ mặt cậu ta hiện lên nụ cười ma mãnh và đầy tự tin.

~~Quay trở lại hiện tại~~

- Vậy là thằng nhãi đó biết võ công? Và có thể đánh bại cả hai con khi trông nó chỉ như 12 tuổi? - Shen cau mày nói.
- Dạ thưa cha. Nó đã rời đi ngay sau đó và...đám hàng hóa cũng đã trốn mất sach...- Hong Mao ấp úng trả lời.
- Nếu như nó có thể đánh bại những đứa con của nhà Wan này thì có lẽ chỉ có mấy đứa con là chưa đủ. Thời này, kẻ có võ công thượng thừa đã là hiếm, kẻ có thể chống lại được Hắc Long Gia còn hiếm hơn. Chưa kể đó còn là kẻ ngoại quốc nữa - Shen gãi cằm nói, vẻ mặt hắn ta trông càng lúc càng khó chịu.
- Thưa cha, vậy còn đợt hàng lần này? - Hei Mao hỏi.
- Huy động người trong khu vực lãnh địa của ta để bắt thêm. Nhớ tập trung vào lũ ăn mày và đám trẻ đường phố ấy. Ta sẽ lo tìm cách đối phó với thằng nhãi này. Các con đi làm việc của mình mau đi - Shen trả lời hai đứa con của ông ta. Hai cô gái kia nghe vậy đứng lên, cúi chào ông ta và đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h00 trưa, Học Viện Trung Cấp Yu Shion, làng Pang Yen
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vừa vang lên, những học sinh trong lớp 7-GH lúc này người thì đứng dậy, cất sách vở cùng đồ dùng học tập vào cặp, người thì đi ra khỏi lớp, cũng có một vài học sinh tụ tập lại thành nhóm với nhau, nói chuyện bản tán rôm rả. Yu và Yuan lúc này cùng nhau rời khỏi phòng học, lúc đi ngang qua dãy bàn có một nhóm học sinh tụ lại với nhau, họ nghe thấy những câu thì thầm mà như là cố nói to để cho họ nghe thấy.
_ Trời... Lũ dị giới tính lại đi ngang qua đây kìa
_ Bộ không có lối nào khác cho chúng nó hả?
_ Biết sao giờ? Cái phòng này chỉ có một cánh cửa thôi mà...
_ Giờ giải lao nào cũng vậy. Toàn "ba chấm" với nhau suốt
_ Vì không có **** nên chắc phải làm bằng tay nhỉ? Dám cá tay chúng nó thối và tởm lắm _ Đi kèm theo câu nói đó là những tiếng cười khúc khích của đám học sinh kia. Yu nghe vậy tay cô nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt cô như sôi lên trong một khắc. Chợt Yuan nắm tay cô kéo mạnh đi, còn đám kia vẫn cứ ngồi đó, tiếp tục bàn tán và cười đùa một cách hả hê.
Còn về Yu và Yuan, tuy đã ra khỏi lớp nhưng khi đi ở các hành lang họ vẫn bị dòm ngó bởi cặp mắt của tất cả các học sinh trong trường. Lúc nào cũng vậy, hễ thấy họ đi cùng nhau là các học sinh hay đôi khi là cả các thầy cô đều bàn ra tán vào. Họ đi lên cầu thang, họ cố gắng đi thật nhanh trong khi lên tục nghe thấy những lời nói như: tởm lợm, lũ dị hợm, không phải con người, .... Họ tiếp lục đi lên một cái cầu thang nữa cho đến khi không còn nghe thấy những lời nói kia. Đó là cầu thang dẫn tới sân thượng của trường. Họ mở cửa, bước ra sân thượng, họ đi vòng ra sau một góc khuất, cùng nhau ngồi xuống, thở phào một cách nhẹ nhõm. Đôi mắt Yuan lúc này hơi ngấn nước, cô dựa đầu vào vai Yu.
_ Tsk! Cái ngôi trường ngu ngốc của cái vùng đất lạc hậu cùng với bài giảng nhồi sọ cho một đám ngu đần. Vậy mà tại sao chúng ta còn ở đây cơ chứ? _ Yu bực tức nói.
_ Vẫn có người tốt mà Yu...đâu phải tất cả đều nhìn chúng ta như những kẻ đó? _ Yuan kéo tay Yu nói, cô ngước nhìn lên mặt Yu.
_ Không phải ai ở đây cũng như gia đình cậu. Cái đế quốc thối nát với cả đống tư tưởng lạc hậu này mà có những gia đình như nhà cậu là chuyện hiếm gặp lắm _ Yu thở dài nói. Mà quả thật chỉ có gia đình Yuan là khác với những người khác trong vùng, họ là những người duy nhất chấp nhận tình yêu đồng giới trong đó có cả Yu và Yuan.
_ Ừm...ít nhất thì bọn họ cũng chấp nhận cậu... _ Yuan mỉm cười nói.
_ Thật ra thì tớ muốn đi khỏi đây _ Yu nói, trên mặt cô hiện ra nét quyết đoán.
_ Hả!? _ Yuan nhìn Yu vẻ ngạc nhiên.
_Tớ sẽ đưa chúng ta đi Niyami. Mấy tháng đi làm thên, tớ sắp tích đủ tiền rồi, khi đó chúng ta sẽ đi về phía đông, và lên chuyến tàu biển sớm nhất đến Niyami _ Yu nắm chặt tay lại, mắt nhìn về hướng xa xăm _ Đó sẽ là nơi mà chúng ta có thể sống yên ổn mà không phải bận tâm đến những con mắt soi mói ngu ngốc.
_ Chúng ta...sẽ đi tới đất nước Niyami sao? _ Yuan nhìn lên Yu.
_ Phải, nếu như gia đình cậu đồng ý _ Yu xoa đầu Yuan nói.
_ Mà khoan... _ Yuan hơi cau mày lại _ Đừng bảo là dạo này cậu làm thêm ca đêm suốt vì cái vụ này nhá.
_ À...thì... _ Yu ấp úng.
_ Thiệt tình mà, cậu có biết dạo này cậu xuống sức lắm không thế? _ Yuan nhăn mặt nói _ Nói thật ngay, ca đêm cậu làm đến mấy giờ? _ Yuan nghiêm mật lại.
_ À....12h _ Yu gãi đầu, ấp úng trả lời
_ Tai Yu... _ Nét mặt của Yuan còn nghiêm hơn trước_ tối nay cậu xin phép nghỉ bữa được không?
_ Hả? Khoan... _ Nghỉ phép á?
_ Tối nay cậu cần phải nghỉ ngơi. Thêm nữa tối nay ở làng Zhu Li có lễ hội Thiên Quy Nguyệt Ảnh hàng năm nhằm cảm ơn Linh Vật Thần Rùa đã bảo trợ cho vùng này đó. Nên cậu xin nghỉ một tối để đi cùng tớ được không? _ Yuan nói, nét mặt cô đang dần dịu lại.
_ Ủa? Hôm nay là lễ Thiên Quy hả? _ Yuan tròn mắt hỏi.
_ Đúng đó, đừng bảo cậu không để ý nha? _ Yuan hỏi, ngón tay cô chọt nhẹ lên má Yu.
_ Xin lỗi...do tớ mải tập trung làm việc quá không để ý _ Yu gãi đầu nói _ Mà không sao, họ cho nghỉ ngày lễ.
_ Vậy tốt quá rồi còn gì? _ Yuan ôm lấy tay Yu, cười tơi nói _ Lát học xong chúng ta sẽ lên xe buýt tới làng Zhu Li luôn.
_ Okey _ Yu xoa đầu Yuan thêm lần nữa. Chợt tiếng chuông báo hiểu hết giờ giải lao vang lên.
_ Tới giờ vào học rồi. Lại sắp phải chịu đựng trước khi vui chơi rồi _ Yu thở dài nói.
_ Ráng đi _ Yuan nắm tay Yu kéo đi cùng với một nụ cười _ Mà nếu đúng như cậu nói thì chẳng phải chúng ta sẽ sớm rời khỏi cái nơi này sao?
_ Ừm. Cùng thưởng thức những ngày cuối cùng ở đây trước khi giơ ngón giữa vào cái đất này nào _ Yu cười, cô đi theo Yuan về lớp học. Bỗng nhiên đầu óc cô choáng váng, mắt cô mờ đi.
_ Thiệt tình mà, mày có thấy mày yếu đuối đến cỡ nào không vậy? _ Một giọng nói lạ vang lên mà dường như chỉ có Yu nghe thấy được. Cô liên tục nhìn quanh để tìm chủ nhân giọng nói _ Cứ tiếp tục như thế này đi, bất hạnh sẽ sớm đến với mày. Chỉ vì mày luôn trốn chạy như thế này.
Yu vừa gục xuống thì Yuan vội đưa tay đỡ lấy cô.
_ Thấy chưa, làm việc cả ngày và đêm suốt nên xuống sức rồi này. Mấy ngày lễ tới được nghỉ thì cậu cũng phải nghỉ ngơi liền nghe chưa? _ Yuan nghiêm mặt nói
_ Tớ không sao mà, chỉ hơi chóng mặt chút thôi mà _ Yu cười nhẹ, cố đứng dậy _ Nhanh về lớp thôi kẻo muộn _ Nói rồi cô nắm tay Yuan kéo đi.
_ Sẽ không có nơi nào cho kẻ yếu đuối ở thế giới như thế này. Rồi mày sẽ thấy _ Giọng nói đó lại vang lên.

~HẾT TÂP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro