Long sĩ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONG SĨ ĐẦU

TÁC GIẢ: MẶC KÌ LÂN

Edit: Tịch Thủy

Thể loại: Nhất thụ đa công, đại thúc thụ, dân quốc, một chút trạch đấu.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (257 chương + Phiên ngoại)

Tình trạng bản dịch: Đang lết

P/S: Đây là lần đầu edit với vốn tiếng Trung bằng 0 và mục đích chính là tự dịch tự đọc nên độ chính xác chỉ ở mức 60 - 70% nên nếu ai có đọc "phải" cái này mà không vừa lòng thì bỏ qua nha. Một điều nữa, cái này là edit chui nên làm ơn đừng đem đi đâu ạ. (nói vậy thôi chứ tự biết bản thân yếu kém, dịch chả ra sao nên ma nào thèm rờ :3)

CHƯƠNG 1

Người đến Vọng Long môn ở Long trấn lập tức sẽ nghe đến danh tiếng hiệu buôn Phúc gia. Đây là hiệu buôn lớn nhất toàn trấn cũng là nơi cung ứng hàng hóa cho những cửa hiệu trong trấn này. Hiệu buôn Phúc gia là cửa hiệu lâu đời, hơn trăm năm buôn bán với uy vọng cực cao ở trấn này.

Quý sinh đến Phúc gia tính ra cũng đã gần ba mươi năm...

Năm Quý sinh năm tuổi, hắn được Phúc lão gia đưa về nhà. Lão gia cho hắn ăn, cho hắn mặc, cho hắn công việc, cho hắn một cuộc sống mới, không cần phải trải qua tháng ngày cơ cực trước kia nữa.

Thời điểm mới đến Phúc phủ làm gia nhân, Quý sinh ngay cả việc là người mới phải nhìn sắc mặt những người đã làm việc lâu trong phủ mà làm việc cũng không biết vì thế khó tránh khỏi gặp phải rắc rối. Dù vậy, làm việc trong phủ này lâu ngày, hắn cũng dần học được cách sát ngôn quan sắc, cũng biết phải cần cù, cố gắng,... Lúc bắt đầu, hắn chỉ là một người rửa chén nho nhỏ ở phòng bếp sau đó được phân làm gia nhân hầu hạ trong nhà chính. Tiếp theo, hắn được chọn làm tiểu nhị ở cửa hiệu của Phúc gia rồi dần tiến lên vị trí quản sự hiệu buôn.

Hắn rất cố gắng, rất chăm chỉ, học được nhiều điều cũng hiểu được nhiều chuyện...

Thấy được Quý sinh từ nhỏ đã biết bất luận là chuyện gì cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng, lão gia tự nhiên cũng rất xem trọng đứa trẻ có năng lực này liền dốc sức bồi dưỡng hắn.

Lão gia cho hắn đọc sách học chữ, hắn liền thực chăm chỉ mà học. Ban ngày, hắn đến tiệm buôn hỗ trợ, làm chân chạy việc đến tối lại dành thời gian viết chữ đọc sách. Lão gia còn dạy hắn cách tính toán.

Hắn làm việc xưa nay vốn rất cẩn thận, kín đáo. Đây cũng là một trong những lý do khiến cửa tiệm nơi hắn lên làm quản sự trở thành cửa tiệm có sinh ý tốt nhất.

Mùa đông năm ngoái, Quý sinh đã hơn 35 tuổi. Hắn ở Phúc gia cũng gần ba mươi năm, trên dưới Phúc gia đều đối xử không tệ với hắn. Lão gia sớm đã coi hắn thành người một nhà mà hắn cũng không phụ hi vọng của lão gia quản lý việc sinh ý của hiệu buôn đâu ra đấy.

Ở Long trấn này, người người đều biết đến Quý sinh của Phúc gia, không phải chỉ vì hắn là quản sự của Phúc gia mà còn vì hắn nay đã hơn ba mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ trong khi những người ở tuổi hắn đã con đàn cháu đống.

Phúc gia vốn là danh môn vọng tộc ở Long trấn, bất luận là danh tiếng hay uy vọng đều là hạng nhất. Tuy nhiên, trong gia tộc lớn này, những huynh đệ của Phúc lão gia đều bất hạnh qua đời sớm. Vài năm sau, lão gia cũng qua đời để lại trong nhà một đoàn nữ quyến. Lão gia khi còn sống có bốn vị thái thái. Tứ thái thái chết sớm mà Tam thái thái thì không bao lâu sau khi lão gia qua đời liền tái giá.

Hiện tại Phúc gia chỉ còn đại thái thái và nhị thái thái mà mọi sự trong ngoài Phúc gia đều do Quý sinh làm quản sự chèo chống.

Trước lúc lâm chung, Phúc lão gia đem chìa khóa phòng thu chi giao cho Quý sinh, bảo hắn hỗ trợ quản lý việc buôn bán của Phúc gia vì thế trọng trách gia chủ này liền rơi xuống đầu hắn. Từ đó, hắn trở thành người quản lý toàn bộ Phúc gia.

Mặc dù vẫn có vài kẻ bất mãn chuyện này nhưng chẳng kẻ nào dám nói thẳng chỉ dám nghị luận sau lưng hắn, Quý sinh đều biết nhưng chỉ cần không quá phận, hắn đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Hiện tại, từ trên xuống dưới Phúc phủ đều phải gọi hắn một tiếng: Đại đương gia.

HẾT CHƯƠNG 1.


CHƯƠNG 2

Từ khi còn sống cho đến tận lúc chết, Phúc lão gia luôn hết mực sủng ái thậm chí có phần dung túng con mình. Sau khi ông mất, các vị thiếu gia đều rất ít khi về nhà với lý do ra ngoài để trưởng thành, không biết có phải là lại đến nơi nào đó lêu lổng.

Các thiếu gia vốn chẳng thân thiết với nhau cứ như vậy tiêu sái mà đi không một chút lưu luyến thành thể tình anh em vốn chẳng có bao nhiêu nay lại càng thêm ít.

Hiện tại chỉ còn đại thiếu gia vẫn còn ở lại Phúc gia bất quá vị đại thiếu này cũng chẳng màng gì đến việc quản lý nhà cửa cơ nghiệp Phúc gia, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Đại thái thái lại thập phần dung túng hắn chìm đắm trong tửu sắc càng khiến cho hắn làm việc gì cũng không xong, cả ngày chỉ biết đấu dế, nghe khúc, ngoạn kỹ.

Hôm nay tốt ngày, hiệu buôn Phúc gia mở thêm một cửa hàng mới ở phố đông. Ngày khai trương cửa hiệu mới hiển nhiên không thể thiếu sự có mặt của những vị lão bản làm ăn cùng Phúc gia lâu nay. Ngay cả các vị lão bản có danh tiếng, có uy vọng ở trấn trên đều tham gia chúc mừng.

Đáng lẽ hôm nay phải là đại thiếu gia đến cắt băng nhưng đợi mãi cũng không thấy người xuất hiện, ngay cả nhị thái thái chờ lâu cũng có chút mất kiên nhẫn.

Để tránh chậm trễ việc khai trương, Quý sinh đành thay mặt đại thiếu gia đứng ra cắt băng.

Khai trương cửa hàng mới, đại thiếu gia không đến cũng không quan trọng.

Nhưng là...

Nhưng là đến ngay cả thời điểm cầu phúc đại thiếu gia cũng không đến, vậy chắc chắc là có chuyện.

Phúc gia hàng năm vào hai tháng này đều phải cầu phúc cho một năm thu hoạch. Mỗi năm, vào buổi tối ngày này đốt tiền vàng, cúng heo quay, thắp hương khẩn cầu cho một năm ngũ cốc được mùa.

Nghi thức năm nay do Quý sinh chủ trì rốt cục hoàn thành. Pháo đã đốt xong, hạt thóc cũng rải rồi, heo quay đã cúng nhưng thân ảnh của Phúc đại thiếu gia vẫn chẳng thấy đâu.

Hạ nhân nhiều lần đi thúc dục nhưng người vẫn không trở lại...

Cửa nhà lớn treo cao lồng đèn đỏ thẩm. Tất cả cổng lớn của Phúc gia mấy hôm trước đều đã được người đến sơn lại bóng loáng. Trong nhà, hạ nhân lục tục mang đồ ăn đêm bày lên.

Phía trong đại đường ngập tràn ánh nến lộ ra một bàn gỗ lim bạch ngọc....

Ngồi vào bàn là hai vị phu nhân trung niên xinh đẹp quý phái toàn thân châu báu phỉ thúy tơ tằm. Vị phu nhân khí chất đoan trang đại khí chính là đại thái thái của Phúc gia còn vị nhìn sang trọng, đẹp đẽ, quý giá kia là Phúc gia nhị thái thái. Người ngồi ở ghế chủ vị giữa hai vị phu nhân trung niên không ai khác chính là Đại đương gia của Phúc gia, Quý sinh.

Quý sinh mặc một thân áo gấm mỏng xanh thượng đẳng, quần lụa màu đen như mực, chân mang một đôi giày vải thật đẹp lại thoải mái, hàng cúc áo trước ngực trong suốt chỉnh tề. Ống quần được ủi thẳng thớm, giày cũng không nhiễm lấy một hạt bụi.

Quý sinh lớn lên bộ dạng cùng lắm chỉ có thể nói là thuận mắt chứ chưa thể tới mức soái khí, tuấn lãng. Hắn đã sớm qua cái tuổi thích giả soái, giả uy phong. Năm tháng lắng đọng lại khiến cho hắn càng thêm nội liễm, kiên cường lại thêm mị lực của một nam nhân thành thục.

Quý sinh cùng hai vị thái thái chờ đại thiếu gia trở về ăn cơm nhưng chờ mãi cũng không thấy về. Quý sinh kêu người đi mời vài lần đáng tiếc chẳng có ai kêu được đại thiếu gia trở về.

Phúc bá vừa từ bên ngoài về trên tay còn cầm ô giấy dầu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Quý sinh đang lo có nên kêu người đi đón đại thiếu gia hay không lại nghe Phúc bá nói: "Bẩm Đại đương gia, đại thiếu gia nói tối nay sẽ không về, nói Đại đương gia cùng hai vị thái thái cứ ăn trước không cần chờ hắn."

HẾT CHƯƠNG 2


CHƯƠNG 3

Sẽ không về nhà...

Không cần chờ...

Khẩu khí thật lớn a.

"Hắn lại đi nơi nào?" – Quý sinh chậm rãi hỏi, hắn nhấp nháp chén trà thượng đẳng mà hôm nay ông chủ tiệm trà vừa mang tới, "Hôm nay là đi xem hát hay là xem xiếc?"

Phúc bá có chút chân chờ đáp: "Đại thiếu gia nói trời hôm nay hơi lạnh..."

"Ân, thời tiết lạnh thì sao?" – Quý sinh chẳng buồn nâng mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Phúc bá cố lấy dũng khí rồi nói: "Bẩm Đại đương gia, đại thiếu gia đi ngoạn kỹ viện..."

Phúc bá xấu hổ nói làm hai vị thái thái nghẹn họng.

Đồng thời.

Cũng làm cho động tác uống trà của Quý sinh khựng lại....

Cũng chậm rãi nâng mắt lên...

Đó là một đôi mắt thâm trầm...

Lạnh lùng, thanh nhã lại luôn bình tĩnh thong dong như thế...

Ngoạn kỹ viện.

Đại thiếu gia lại đến đó "cày cấy".

Trên mặt Quý sinh không có chút biểu cảm dư thừa nào. Hắn bảo Phúc bá lui xuống trước, hôm nay không chờ đại thiếu gia về ăn cơm nữa, chờ cũng không chờ nổi. Hơn nữa, hai vị thái thái đối với hành vi của đại thiếu gia đã quá quen rồi nên không có phản ứng lớn gì. Quý sinh liền rời bàn ăn.

Trời tháng hai thường có mưa đêm, từng trận cảm giác mát lạnh theo làn mưa gió lùa vào.

Quý sinh ở thư phòng đọc sách xong vẫn chưa thấy đại thiếu gia trở về. Quý sinh liền kêu người gọi xe đẩy tay đến: "Đưa ta đến chỗ đại thiếu gia ngủ lại đêm nay." Nói cách khác chính là đến kỹ viện.

Thanh danh đại thiếu gia Phúc gia không tốt lắm, cả ngày chơi bều lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, thích đi kỹ viện không nói còn thích trêu đùa con hát xinh đẹp.

Từ nhỏ đã bị đại thái thái yêu sủng, từ đó, thiếu gia tính tình cũng chẳng vừa. Khi lão gia còn sống, hắn còn thu liễm một chút. Sau khi lão gia qua đời, hắn càng thêm chẳng coi ai ra gì.

Tháng trước hắn khiến con gái của trợ lý sĩ quan ở trấn trên có thai, Quý sinh phải đến tận cửa nhận lỗi, còn suýt nữa vì hắn mà mất đi sinh ý.

Nhưng thật may mắn, con gái của vị trợ lý sĩ quan kia cũng chẳng phải nữ như khuê các gì, nữa năm trước còn sinh ra một đứa trẻ. Quý sinh chẳng những đi bồi tội còn bồi thường không ít ngân phiếu, chuyện này mới coi như xong.

Mấy ngày trước, bại gia tử kia mời đám hồ bằng cẩu hữu đến phủ, còn mời cả gánh xiếc đến, để mắt đến tiểu cô nương xinh đẹp trong gánh xiếc kia.

Cưỡng đoạt tiểu cô nương kia làm cho cô nương kia một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cuối cùng, Quý sinh phải đem chút ngân phiếu cấp cho nàng còn phải phái người đưa nàng về quê mới xem như giải quyết một hồi phong ba.

Tên bại gia tử cứ cách vài ba ngày lại đem đến cho hắn một đống rắc rối, mỗi lần xảy ra chuyện đều không thấy bóng dáng đâu đến cuối cùng người thu thập cục diện rối rắm cũng chỉ có Quý sinh. Bởi vì đại thiếu gia là con của đại thái thái, nhị thái thái cũng lười quản.

Nhưng mà, mẹ ruột của đại thiếu gia, cũng chính là đại thái thái lại luôn sủng bại gia tử này.

Phúc gia đại thiếu gia tên là Thiên Lộc, ở trấn trên nổi tiếng bướng bỉnh, cứng đầu.

HẾT CHƯƠNG 3


CHƯƠNG 4

Tóm lại là danh tiếng của vị đại thiếu gia nhà Phúc gia không tốt lành gì cho lắm. Quý sinh vì vậy cũng rất quan tâm hắn. Đại thiếu gia cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ thích đi kỹ viện, hắn thường phải đi tìm người.

Thế nhưng.

Trong nhà lại không có ai dám nói y không tốt.

Bởi vì...

Bởi vì đầu óc đại thiếu gia có chút vấn đề. Sau khi lão gia mất, y trở nên điên điên khùng khùng, có khi bình thường khi lại nháo loạn cả lên, đôi lúc không khống chế được tính tình liền đem đồ trong nhà ra đập phá.

Phúc gia từ xưa đến giờ đâu có thiếu chuyện rắc rối, trừ bỏ việc y ra ngoài chọc gái.

Dù vậy, có lúc tâm tình tốt, y sẽ cướp việc của gia nhân mà làm.

Nếu nói là y ngốc. Y gặp rắc rối lại đặc biệt dũng cảm.

Nếu nói y không ngốc. Y lắm lúc làm chuyện điên rồ, rõ ràng đã gần hai mươi tuổi đầu lại vẫn giống mấy đứa con nít, nơi nơi nghịch phá, nơi nơi gặp rắc rối, cuối cùng lại để Quý sinh thay y chịu tội.

Hơn nữa, mỗi lần đều mang bộ dáng vô tội, nước mắt lưng tròng nhìn Quý sinh.

Y rưng rưng nước mắt...

Lòng cả nhà đều nhuyễn ra.

Tên phá gia này....

Chính vì thế, dù đã hai mươi tuổi, y vẫn chưa thành thân còn các cô nương trấn trên thì đều sợ cái danh "Bạc tình" của Phúc đại thiếu. Thiếu gia nhà họ ở tuổi này đều đã có con. Thiếu gia nhà hắn vợ còn chẳng có một mống.

Haizzzz.

Quý sinh ngồi trong xe kéo không dấu vết thở dài một hơi. Hắn vừa đến cửa kỹ viện, tất cả trai gái trong lâu đều ngưng tiếng, động tác nháy mắt cứng ngắc, nhìn Quý sinh như nhìn thấy quỷ.

Quý sinh còn chưa tiến vào bị tú bà ngăn lại. Tú bà còn cố sức nháy mắt ra hiệu với gã sai vặt đi mật báo cho đại thiếu gia.

"Ai dô. Đây không phải là Đại đương gia của Phúc phủ sao? Ngài cũng đến đây tìm vui sao? Ngài thích kiểu cô nương nào, ta giúp đại gia ngài tìm a." – Tú bà trang điểm lòa loẹt, cười tươi đón tiền.

"Ta tìm Thiên Lộc thiếu gia." – Quý sinh cũng khách khí cười.

"Chỗ chúng ta không có Thiên Lộc thiếu gia, ngài muốn a hồng a tử đều có. Chúng ta có một cô nương mới tới, ngài có muốn nhìn xem một chút hay không?" – Tú bà cũng biết không nên đắc tội Quý sinh.

Quý sinh trực tiếp đi vào. Tú bà muốn ngăn cũng không được. Khách nhân nhìn thấy Quý sinh đều im thin thít tựa như nhìn thấy lão bà đến bắt gian.

Quý sinh quen thuộc trức tiếp đi tới...

Hắn đẩy cửa ra, cầm chút ngân phiếu đưa cho tú bà, để cho người khác không tới gần nơi này. Sau đó, hắn bào tên sai vặt chiếu theo quy định cũ mang roi mây đến.

Tên sai vắt nghe lệnh cầm ngân phiếu liền làm theo.

Quý sinh nghe thấy trong phòng có tiếng trai gái cười đùa. Hắn vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy âm sắc ái muội trong phòng. Một đám công tử nhà giàu ngồi vây quanh, trái ngắm phải ôm các kỹ nữ.

Mà đại thiếu gia Thiên Lộc hiển nhiên cũng nằm trong số này.

Hôm nay y mặc áo sa tanh cẩm tú màu đỏ. Mùa đông năm nay rất lạnh nên phải mặc không ít nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường cong trên thân hình y. Áo gấm đỏ làm tôn lên làn da trắng như em bé của y. Y che trên mặt một chiếc khăn tay chơi trốn tìm với đám kỹ nữ trong phòng rất vui vẻ.

Chính là, đám công tử thiếu gia hồ bằng cẩu hữu của Phúc đại thiếu ở trong phòng nhìn thấy Quý sinh thì toàn bộ câm nín, xám xịt kéo nhau rời đi. Các cô nương cũng lặng lẽ đi ra ngoài.

Chỉ còn Thiên Lộc hoàn toàn không biết gì vẫn thong thả ở trong phòng sờ soạng lung tung, căn bản không hay biết Quý sinh đến.

Đem bọn người dọa chạy sạch, Quý sinh lúc này mới liếc mắt nhìn Thiên Lộc một cái, xoay người đóng cửa lại.

Quý sinh chưa kịp quay đầu lại đã bị người ôm cổ.

Hắn vừa nghiêng đầu liền cảm giác được Thiên Lộc dùng môi nhẹ nhàng dán vào bên tai hắn, ái muội khẽ cười: "Ta bắt được ngươi rồi..."

Bắt được ngươi...

Thanh âm dễ nghe của Thiên Lộc chui vào tai hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp thản nhiên lập tức làm tai hắn ươn ướt, khiến hắn thiếu chút nữa đã mẫn cảm mà hừ ra tiếng.

Cảm giác nóng nóng ngứa ngứa kia...

HẾT CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

Quý sinh không nhúc nhích. Hắn im lặng chờ đợi hành động kế tiếp của y.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn đã cảm giác được bàn tay y sờ soạng thắt lưng hắn, ái muội xoa hai mông hắn. Hành động xoa nắn này làm cho Quý sinh trước giờ chưa từng ôm nữ nhân rõ ràng cảm thấy có chút...

Hắn vẫn đứng bất động, vẫn chờ đợi động tác tiếp theo của Thiên Lộc.

Giây tiếp theo...

Thiên Lộc rốt cuộc nhận ra có điểm không đúng. Y sốt ruột vuốt lưng hắn lại cúi người sờ chân hắn.

Đây rõ ràng là chân nam nhân.

Từ chân thẳng đến ngực đều bị sờ qua một lượt, cách sợ soạng này thực giống như đang vuốt ve nhưng Quý sinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, cầm chặt roi mây trong tay không nhúc nhích.

Hắn nghiêng đầu nhìn tên bại gia tử rốt cuộc không biết còn muốn sờ hắn đến khi nào.

Rất nhanh sau đó, tên phá gia này rõ ràng đã sốt ruột rồi, một bên trực tiếp sờ lên mặt hắn, một bên hỏi đám "bạn tốt" kia người hắn đang sờ là ai vậy nhưng trên căn bản trong phòng làm gì còn ai.

Đột nhiên, Thiên Lộc chôn đầu vào cổ hắn ngửi hương vị trên người hắn, sau đó lập tức buông hắn ra, lui về sau vài bước, sắc mặt xám xịt nghiêng đầu. Khăn lụa trên mặt cũng không chịu lấy xuống.

"Ngươi là ai a..."

Tên bại gia tử này đã biết còn cố hỏi.

Quý sinh xoay xoay roi mây trong tay, hắn mở miệng: "Ngươi đoán đi." Không phải thích đoán sao...

"Ta không đoán." – Thiên Lộc vẫn lui sau.

Không muốn đoán a...

Thực rõ ràng đã biết người kia là ai...

Sau đó, y đụng bốn phía cũng không có ai, sắc mặt thoáng chốc càng thêm khó coi.

Sẽ bị đánh.

Chắc chắn sẽ phải ăn đòn rồi a...

"Ngươi đoán một lần, đoán đúng có thưởng." – Quý sinh từng bước đến gần tên bại gia tử mà y cũng từng bước một lùi về sau, cho dù nghe được có thưởng cũng không đúng.

Đoán đúng đoán sai gì cũng bị đánh mà TT~TT

Quý sinh thấy Thiên Lộc không nói, hắn lại mở miệng: "Không đoán cũng biết, ngươi trực tiếp kéo khăn lụa xuống liền biết ta là ai."

Y rất rõ điều đó nhưng vẫn lắc đầu, hướng cửa dịch qua.

Quý sinh đem cửa khóa lại, y không thoát được.

Khi Thiên Lộc đụng đến cánh cửa bị khóa, sắc mặt "Ba" một cái trắng bệch, không ra được.

Quý sinh lại nở nụ cười.

"Cửa hàng mới khai trương, ngươi không đến."

"..."

"Cầu phúc, ngươi cũng không đến."

"..."

"Gọi ngươi về ăn cơm, cũng không về." – Quý sinh từng tội một trách mắng tên bại gia tử kia. Hắn thật yên lặng nhìn chằm chằm y....

Xem ra tên bại gia tử này lại bắt đầu giả ngây thơ rồi...

"Ta đang chuẩn bị về thì ngươi đến đấy thôi." – Thiên Lộc rất rõ người trước mắt là ai. Y nói chuyện càng lúc càng nhỏ bởi vì người có thể dùng ngữ khí đó nói chuyện với y chỉ có thể là đại đương gia của y, Quý sinh thúc.

Tên bại gia tử gần đây cũng học thông minh. Còn tỏ ra biết nghe lời.

Quý sinh vô cùng tự nhiên hỏi y: " Ngươi sẽ không phải nói dối đi?"

Hắn không dạy thì cũng sẽ chẳng có ai đến dạy tên này cả.

-----------

Nhớ rõ ấn móng vuốt, Quý sinh thúc duy trì nga ~

HẾT CHƯƠNG 5


CHƯƠNG 6

Sau nửa chén trà nhỏ, Quý sinh đẩy cửa phòng ra. Hắn tránh sang một bên để thiếu gia nhà mình đi ra trước. Thời điểm Thiên Lộc bước ra, y cúi đầu ôm cánh tay. Không một ai dám bước tới ngăn lại càng chẳng người nào dám tiến đến hỏi han. Không một người nào dám quản chuyện nhà của Phúc gia.

Quý sinh ném roi mây, im lặng đi theo sau Thiên Lộc. Hai người một trước một sau rời khỏi kỹ viện. Đối với tình huống này, khách quen của hoa lâu đều thấy những không thể trách.

Mỗi lần Quý sinh đến tìm y, y đều sẽ mang bộ dạng này rời đi. Mọi người, kể cả tú bà cũng các cô nương ở đây đều bàn tán với nhau rốt cuộc lần này đại thiếu gia Phúc gia sẽ bị đại đương gia cho ăn bao nhiêu đòn đây.

Vừa rồi,....

Thiên Lộc tự mình đếm một chút. Quý sinh lần này đánh y mười roi, so với lần trước nhiều thêm một roi. Đây đã là lần thứ mười hắn bị bắt. Mỗi một lần bị bắt, số roi bị đánh sẽ nhiều thêm một chút.

Cánh tay y rất đau nhưng lại không thể mở miệng than. Quý sinh đi sau Thiên Lộc. Lúc rời phủ hắn quên đem theo ô. Trời buổi đêm mưa phùn bay lất phất, kiểu thời tiết kỳ quái này làm người ta cảm thấy thật lạnh lẽo. Hắn rất muốn tiến đến hỏi Thiên Lộc xem y có bị lạnh không nhưng vì muốn giáo huấn y một chút nên hắn cũng nhịn không để ý đến Thiên Lộc. Cứ thế, hai người một trước một sau tiêu sái trở về phủ.

Vừa đến phủ, Quý sinh đã tiến đến chặn y lại. Hắn biết tên bại gia tử này lại muốn đi tìm đại thái thái cáo trạng như mọi lần. Vì thể, hắn chặn y lại, trực tiếp mang y đến từ đường Phúc gia. Bên trong từ đường rất tối. Quý sinh cầm đèn bước vào. Tiếp theo chỉ thấy trong viện có ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ sẫm. Y có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trong. Được cung phụng bên trong từ đường của đại phủ Phúc gia chính là linh vị của liệt tổ liệt tông mấy đời Phúc gia.

"Muốn đi tố cáo sao?"

Quý sinh ý bảo y tiến vào trong nhanh một chút, không cần tiếp tục chần chờ ở ngoài.

Thiên Lộc lắc đầu, hơn nữa nhỏ giọng phủ nhận: "Không phải."

Kỳ thật là...

Quý sinh liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của y: "Còn dám nói dối." – Giọng hắn không cao không thấp lại tràn ngập từ tính cùng thành thục, thực sự rất dễ nghe.

Thiên Lộc bước vào từ đường. Quý sinh bắt y quỳ xuống: "Hôm nay ngươi phải ở lại trong từ đường ngoan ngoãn hối lỗi, không được bước ra từ đường nửa bước. Nếu để ta biết ngươi trốn ra, ý theo gia quy xử trí."

Hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Lộc. Thiên Lộc chầm chậm nháy mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run tựa cây quạt nhỏ đổ bóng trên gương mặt trắng nõn của y. Bộ dạng đẹp trai như vậy mà lại là một tên phá gia chi tử...

Quý sinh quay đầu, mới vừa đi vài bước lại đột nhiên trở lại nhìn y, vừa vặn nhìn thấy y định đứng lên. Thế nhưng, khoảnh khắc Quý sinh quay đầu lại, tên bại gia tử kia lại nhanh chóng quỳ xuống, thành thành thật thật quỳ gối trên bồ đoàn.

HẾT CHƯƠNG 6


CHƯƠNG 7

Quý sinh thấy vậy liền quay lại giáo huấn y: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi đừng suốt ngày giao du cùng bọn công tử ăn chơi lêu lổng kia. Ngươi coi bọn họ là bạn bè, bọn chúng có coi ngươi là bạn không?"

Những lời này Quý sinh đã nói không dưới ngàn lần thế mà y chẳng chút tiến bộ. Cái tên ngu ngốc, bại gia tử này đã hết đường cứu chữa rồi.

Thiên Lộc cúi đầu không nói, hắn lại tiếp tục nói: " Đám người kia luôn muốn đem ngươi ra làm bình phong chắn tiếng xấu cho chúng. Ngươi gây chuyện, người thay ngươi thu thập đều là ta, vậy chẳng lẽ ta cũng là bằng hữu của ngươi sao?"

Quý sinh đời chưa từng có một người bạn. Hắn chẳng hiểu được Thiên Lộc vì sao lại để ý cái loại người luôn khiến y phải chịu thay tiếng xấu. Người như thế cũng được coi là bằng hữu vậy chẳng thà không cần.

Tên ngốc kia vẫn im lặng không nói, có lẽ là vì bị chạm đến chỗ đau.

"Hãy xem bộ dáng của ngươi hiện tại đi. Ngươi được liệt tổ liệt tông Phúc gia phù hộ như vậy lại đi làm những chuyện như thế, ngươi nghĩ mình vẫn còn mặt mũi thấy bọn họ sao?" – Hôm nay Quý sinh muốn để Thiên Lộc hiểu ra.

Dù rằng lời nói của hắn có chút nặng nề nhưng hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho Thiên Lộc mới không thể không làm vậy.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết. Mấy ngày trước, thiếu gia phường vải kia làm con gái ngài sĩ quan có thai. Ngươi lại đi thay người ta gánh, kiên quyết bảo rằng ngươi là thủ phạm." – Quý sinh gằn từng tiếng rồi im lặng.

Thiên Lộc hé răng.

"Còn có lần trước, đám hồ bằng cẩu hữu bảo ngươi mời gánh xiếc đến nhà. Con trai tư lệnh nhìn trúng cô nương kia liền cưỡng hiếp con người ta ngay tại phòng của hạ nhân. Ngươi cũng thay người ta gánh."

Quý sinh cảm thấy tên bại gia tử này thật khờ. Loại chuyện này người khác chạy còn không kịp y lại chính mình thừa nhận thay. Rõ ràng không phải y làm lại muốn thừa nhận...

"Có phải ngươi chê danh tiếng mình chưa đủ thối, lo ngại còn chưa đủ khiến Phúc gia mất mặt?" – Quý sinh đứng trước mặt Thiên Lộc, cúi đầu nhìn y không buồn hé răng.

Tên ngốc này còn ngại tên tuổi mình chưa đủ đen hay sao...

Thiên Lộc không nói gì, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Là bạn..."

"Bạn cái gì!? Loại bạn này ta tình nguyện không cần." – Quý sinh trực tiếp đánh gãy, hảo hảo giáo dục y – "Nếu hôm nay ta không đi tìm ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra ngươi lại gánh thay chúng chứ gì."

"..."

"Những kẻ đó có thực sự xem ngươi là bạn không, ngươi hắn phải hiểu rõ." – Quý sinh mỗi lần giáo huấn y đều kéo dài vài canh giờ, hôm nay xem như là lần nhanh nhất.

"..." – Thiên Lộc cúi đầu không dám nói thêm nữa.

"Ngươi ngoan ngoãn quỳ gối ở đây mà suy nghĩ lại. Ta tùy thời sẽ đến kiểm tra. Nếu không thấy ngươi, sáng ngày mai ta lập tức đem chuyện của đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi báo cho cha mẹ bọn súc sinh đó."

Quý sinh đe dọa y, điều kiện chỉ có một, chính là y phải ngoan ngoãn quỳ ở từ đường, đừng nói chạy cho dù là bò ra cũng không được.

Quý sinh nói với vẻ rất nghiêm túc. Hắn không thích nhìn những người kia lợi dụng Thiên Lộc. Thiên Lộc rất trọng nghĩa khí nhưng lại khiến bản thân tiếng xấu vang xa. Hơn nữa, tên ngốc này có điểm não tàn lại có chút ngốc nhưng đôi khi lại có chút đáng yêu.

HẾT CHƯƠNG 7


CHƯƠNG 8

Quý sinh cảm thấy hôm nay mình có hơi nặng lời với Thiên Lộc, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Dù vậy, hắn cũng chỉ là vì muốn tốt cho Thiên Lộc, không muốn thấy y lại cùng đám người không tiền đồ kia giao du để rồi thanh danh càng ngày càng thối đến nỗi cho đến tận lúc này vẫn chưa có người nào dám đến nhà giúp việc mai mối. Cứ như thế, tương lai y rồi sẽ ra sao.

Quý sinh vì Phúc gia chưa từng thiếu quan tâm. Tối nay, hắn bắt Thiên Lộc về khi trở đã về khuya hơn nữa Thiên Lộc lại mắc mưa.

Hắn có chút lo lắng cho Thiên Lộc. Vốn tưởng rằng có thể nhẫn tâm xem như không thấy mà đi ngủ, chỉ tiếc hắn vẫn là lo lắng không yên, chợp mắt chừng một chén trà nhỏ đã trở dậy đem theo áo khoác đến từ đường xem chừng Thiên Lộc.

Trời buổi đêm, gió lạnh thấu xương. Hắn đứng ở chỗ gấp khúc trên hành lang trước đại sảnh Phúc gia. Một trận gió thổi đến lạnh buốt khiến Phúc sinh không tự chủ kéo kín quần áo. Thời tiết lạnh đến kỳ quái. Đèn lồng trên hành lang chớp tắt khiến tầm mắt có chút hôn ám.

Lúc gần đến từ đường, Quý sinh phóng nhẹ bước chân. Hắn đứng cạnh cửa, theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn Thiên Lộc như trước im lặng quỳ trên mặt đất.

Ban đêm, gió thổi lạnh buốt. Đã vài lần hắn muốn bước đến bảo Thiên Lộc đứng lên nhưng nếu không cho Thiên Lộc biết tội thật sự không tốt.

Hắn liền cứ thế đứng ở ngoài cửa nhìn. Thiên Lộc quỳ gối trong từ đường, hơi hơi cúi đầu. Áo gấm đỏ ngắn tay khoác trên người càng tôn thêm nước da trắng nõn cùng mái tóc đen nhánh xõa tung của y. Ánh mắt đen láy nháy mắt mấy cái giống như sắp rơi lệ, tùy thời tùy chỗ đều ngập nước... Ngũ quan của y quả thực rất tuấn mỹ. Trời đông lạnh cóng làm mặt y có chút hồng. Mỗi khi y nháy mắt, lông mi dài cong vuốt sẽ nhẹ nhàng lay động thực mê người.

Quần áo y bị mưa làm ướt có chút sáng bóng. Buổi tối quỳ gối nơi này chắc rất lạnh, Quý sinh thấy y run rẩy muốn đi tới lại không thể.

Hắn cứ thế lẳng lặng đứng ngoài cửa trông chừng Thiên Lộc cho đến tận khi trời sắp sáng mới trở về phòng chợp mắt một lát. Trước khi về phòng, hắn cũng không quên bảo nha hoàn mang Thiên Lộc về phòng nghỉ ngơi. Thiên Lộc quỳ một đêm cũng xem như đã đủ rồi. Một trận này xem như đủ để y nhớ đời.

Thế nhưng, chiều hôm sau, Quý sinh sau khi kiểm tra sinh ý ở tiệm về liền thấy đại thái thái phi thường nghiêm túc ngồi trong đại sảnh, nhị thái thái ngồi bên cạnh trầm mặc không lên tiếng và Thiên Lộc sắc mặt có chút tái nhợt ngồi ở giữa hai vị thái thái.

Quý sinh nhíu mày. Nhìn tư thế này, hắn liền biết đại thái thái đây là vì con mà xuất đầu.

HẾT CHƯƠNG 8


CHƯƠNG 9

Quý sinh vừa bước vào đại đường đã phát hiện sắc mặt Thiên Lộc hôm nay không tốt lắm.

Thiên Lộc hôm nay trùm áo gấm dày màu đỏ vừa mềm vừa ấm áp, mặc trên người rất nhẹ lại ngăn được giá rét. Quần áo trong hơi dài. Quần áo y mặc đều do Quý phủ tìm người đến may theo yêu cầu, trải qua nhiều lần thay đổi tỉ mỉ, cổ tay áo và thắt lưng đều được bọc da lông sói thuần trắng có khả năng giữ ấm, trên người không mang đồ trang sức gì.

Lúc này, Thiên Lộc lẳng lặng ngồi cạnh đại thái thái, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đã bị cảm lạnh vào tối qua.

"Khụ khụ..." – Thiên Lộc nhẹ nhàng ho khan.

Nhị thái thái nhẹ nhàng vỗ lưng y. Đại thái thái sắc mặt rất kém, thực hiển nhiên rất giận Quý sinh: "Tại sao ngươi có thể bắt Thiên Lộc quỳ ở từ đường cả một đêm như thế. Trời lạnh như vậy, ngươi muốn lạnh chết con ta có phải không?"

Đại thái thái thương con đến sốt ruột, tức giận đập bàn.

"Không phải." – Quý sinh phủ nhận.

"Vậy ngươi làm vậy là ý gì. Bây giờ Thiên Lộc đã bị bệnh, người còn gì để nói. Ngươi muốn làm đại thái thái ta tức chết phải không." – Đại thái thái có chút kích động.

"Là vì Thiên Lộc không nghe lời. Ta chỉ là dạy hắn, để hắn nhớ lâu một chút mà thôi." – Quý sinh vững vàng ngồi xuống, nhìn Thiên Lộc sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn có chút áy náy.

"Hừ..." – Đại thái thái rõ ràng mất hứng.

Quý sinh cũng chẳng muốn giải thích nhiều. Dù vây, đối với việc làm Thiên Lộc sinh bệnh, hắn vẫn tỏ vẻ áy náy xin lỗi: "Ngươi bị bệnh rồi. Mấy ngày sắp tới ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng, bớt ra ngoài chơi bời đi."

"Mẫu thân." – Mỗi lần Thiên Lộc không muốn cái gì đều lay nhẹ tay áo mẫu thân, lần này cũng không ngoại lệ.

Đại thái thái lúc này cũng không nói gì.

Dù gì Quý sinh cũng là đại đương gia, nói chuyện hiển nhiên có vài phần đạo lý. Hơn nữa, con mình sinh bệnh không ra ngoài cũng là chuyện tốt vì vậy đại thái thái cũng cam chịu.

"Con nít thích chơi đùa khắp nơi cũng là chuyện bình thường." – Nhị thái thái sờ soạng lưng Thiên Lộc, lại một lần nữa giật dây y.

Vốn Thiên Lộc đâu phải là con ruột của nhị thái thái nên có học tốt hay học xấu cũng chẳng liên quan gì đến bà. Thế nên, mỗi lần Quý sinh muốn khuyên răn Thiên Lộc thì nhị thái thái đều làm như vậy.

"Hắn không phải con nít." – Quý sinh uyển chuyển phủ định.

Nhị thái thái không nói được gì nữa.

Thiên Lộc cũng nín lặng.

Đại thái thái tức đến nỗi cơm tối chẳng nuốt nổi. Nhị thái thái đành phải đến phòng bà khuyên răn. Đến lúc dùng bữa, Quý sinh đến phòng ăn dùng cơm với Thiên Lộc. Lúc đầu, y nhìn thấy hắn ngồi đó đã định quay đầu đi nhưng lại bị gọi lại: "Còn định đi đâu, thành thật ngồi lại đây ăn cơm đi."

Đã đến đây rồi chẳng lẽ còn định nói không muốn ăn cơm.

Thiên Lộc đành ngồi xuống: "Quý sinh thúc ăn cơm..." Đây là lễ nghi phải có trước khi ăn cơm.

"Ngươi cũng ăn đi."

Đợi đến khi Quý sinh cầm đũa rồi, Thiên Lộc mới bắt đầu ăn. Mãi tới khi ăn xong, Quý sinh mới mở miệng: "Sáng nay, có phải ngươi đã nói nương ngươi đích thân đến giáo huấn ta không?"

Nếu không sao lại ngồi ở chính đường với tư thế như thể thăng đường xử án vậy a.

Thiên Lộc vừa nghe hắn nói thế suýt chút bị dọa đến rơi cả bát cơm.

HẾT CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

"Ta không có." – Thiên Lộc lập tức phủ nhận, lại vẫn lo lắng chỉ vậy vẫn chưa đủ.

Quý sinh nhìn tên bại gia tử này nhẹ nhàng trừng mắt lườm mình, bộ dáng tội nghiệp, còn mơ hồ cắn môi, đáy mắt vẻ mặt còn mang theo theo vẻ bị sỉ nhục cảm thấy y cũng có chút tội nghiệp còn có chút ủy khuất.

Thấy y như vậy, Quý sinh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa mà bắt đầu quan tâm đến tình hình sức khỏe của Thiên Lộc: "Có ho nhiều không?"

Khí trời tối qua quả thật rất lạnh. Bắt Thiên Lộc quỳ trong từ đường đúng là đã làm khó cho vị đại thiếu gia thân kiều thịt đắt này rồi.

Hắn đâu phải kẻ lòng dạ sắt đá thế nên tất nhiên sẽ quan tâm đến Thiên Lộc. Tuy rằng bề ngoài Quý sinh trông có vẻ không dễ tiếp cận, bộ dáng luôn rất nghiêm túc kỳ thực lại rất mềm lòng. Vì thế, khi nhìn thấy Thiên Lộc sinh bệnh, Quý sinh cũng không thể chịu được.

"Buổi chiều có uống thuốc rồi. Mẫu thân nói ban đêm trước khi ngủ phải uống một lần nữa." – Thiên Lộc nói chuyện thực nhã nhặn, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, ngồi đó trông như một búp bê sứ tinh xảo. Nhìn hành động vô cùng quy củ nề nếp của y làm sao có thể hình dung đây là một bại gia tử ngốc nghếch luôn gặp rắc rối, luôn làm Phúc gia mất mặt, luôn giao du với bọn hồ bằng cẩu hữu. Đám người ngoài kia luôn khi dễ y quá thật thà, nói khó nghe một chút chính là quá ngốc.

Quý sinh không trách phạt y đương nhiên cũng sẽ không quở trách y nữa, giáo huấn tối qua xem như cũng đủ rồi. Hơn nữa, Thiên Lộc mới trúng gió, khí sắc không tốt lắm.

Vừa ăn xong, khi Quý sinh đang định bảo Thiên Lộc về phòng nghỉ ngơi, lão quản sự từ bên ngoài tiến vào báo: " Đại đương gia, bằng hữu của đại thiếu gia tìm đến nói là mời đại thiếu gia đi chơi."

Lão quản sự cúi đầu. Phía sau, tốp năm tốp ba thế gia công tử đã tiến vào, nhìn thấy Quý sinh trong phủ, khí thế mãnh liệt lúc đầu cũng phải thu liễm lại, đứng trong viện không thể cũng không dám tiến vào nữa.

Tất cả những người này, Quý sinh đều biết. Bọn họ đều là những con cháu nhà giàu, nhị thế tổ của danh môn thế gia ở trấn trên đồng thời cũng là đám bạn xấu của Thiên Lộc.

Thiên Lộc vừa thấy bọn họ tinh thần lập tức hưng phấn, chuẩn bị đứng dậy đi với bọn họ. Quý sinh thấy vậy liền vỗ bàn: "Ngươi ngồi xuống cho ta."

Thiên Lộc lập tức vâng lời ngồi xuống, nín thở nhỏ giọng kháng nghị: "Ta chỉ muốn đi chơi chút thôi."

Tên bại gia tử này hai má phiếm hồng, hiển nhiên là đang hờn dỗi.

"Thiếu gia nhà ta tối hôm qua đi chơi với các ngươi về có chút mệt mỏi, không thoải mái, hôm nay cần phải ở nhà nghỉ ngơi. Mời các vị thiếu gia về cho."

Quý sinh khách khí ý bảo bọn họ muốn đi chơi đâu thì tùy đừng tiếp tục liên lụy đến Thiên Lộc thành thật nhà họ.

Những người này nghe vậy cũng không dám hé răng nói nửa lời bởi vì Quý sinh cùng cha mẹ họ đều là chỗ quen biết. Kết quả là, cả đám mặt mày xám xịt ra về.

Lúc này, Quý sinh mới sai nha hoàn đưa Thiên Lộc về phòng nghỉ ngơi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Thiên Lộc lúc đi ra phía sau hắn liền nhìn hắn với ánh mắt bất mãn, ủy khuất như thể sắp khóc.

HẾT CHƯƠNG 10

CHƯƠNG11

Buổi tối, Thiên Lộc thực sự ngã bệnh. Đại thiếu gia Phúc gia muôn đời độc đinh cả người nóng bừng làm ai trong phủ cũng lo sốt vó như thể trời sắp sập đến nơi.

Thường ngày, đại thiếu gia phúc gia vô cùng "sinh long hoạt hổ" đã bao nhiêu năm rồi chưa từng bị cảm dù chỉ một lần. Lần ngã bệnh này làm đại thái thái vô cùng tức giận, bao nhiêu đầu mâu đều chĩa về phía Quý sinh.

"Con ta bị bệnh."

"..."

"Đều là tại ngươi. Ngươi thật nhẫn tâm." – Đại thái thái thương con sốt ruột, quở trách Quý sinh.

Quý sinh không tránh khỏi bị đại thái thái chỉ trích. Hắn cảm thấy việc này là do hắn xử lý không tốt. Thiên Lộc bị bệnh làm hắn cảm thấy vô cùng áy náy thế nên chỉ im lặng nhận tội.

Để chuộc lỗi, Quý sinh đích thân sắc thuốc cho Thiên Lộc, cũng không yên tâm để hạ nhân làm thay. Đại phu đã phân phó rồi. Không được để thuốc quá kém hay quá thiếu hay xảy ra vấn đề, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng. Vì vậy, hắn tự mình làm tất cả.

Ban đêm, lúc hắn đến thăm Thiên Lộc, y đang nằm ngủ trên giường, thỉnh thoảng lại khe khẽ ho khan.

Hắn bước đến vén rèm giường lên, ngồi xuống bên cạnh Thiên Lộc. Thiên Lộc đắp một cái chăn gấm thật dày, dưới thân là sàng đan mềm mại, ấm áp cùng gối đầu thêu hoa tinh xảo. Cả chăn cùng sàng đan đều là màu đỏ.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Lộc đều mặc đồ đỏ để tôn lên nước da trắng nõn như tuyết của y. Hơn nữa, màu đỏ cũng là màu may mắn.

Cánh tay Thiên Lộc để lộ ra ngoài, khi ngủ thực im lặng, ngẫu nhiên khẽ ho khan hai tiếng.

Cùng với hai tiếng ho khan kia, lông mi Thiên Lộc cũng nhẹ nhàng lay động.

Tên bại gia tử này nếu bình thường cũng ngoan như vậy, yên lặng như vậy thì tốt biết bao.

Quý sinh nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Lộc, khẽ giọng gọi y dậy: "Thiên Lộc, dậy uống thuốc đi, uống xong rồi ngủ tiếp." – Nếu không phải đại phu đã dặn phải uống thuốc, hắn cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Thiên Lộc.

Thiên Lộc bị gọi tỉnh, chậm rãi mở mắt ra.

Quý sinh thấy y bộ dáng vẫn còn mơ màng, nhập nhèm liền bước đến đỡ y ngồi dậy, đem chén thuốc đã sắc xong đưa cho Thiên Lộc uống: "Ta đã thử trước rồi, thuốc này không đắng đâu."

Thiên Lộc hé miệng uống, nhìn thấy Quý sinh cũng không có giận dỗi gì, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút ủy khuất vì hôm nay Quý sinh đã la mắng y trước mặt đám bạn.

Quý sinh giúp y uống thuốc xong liền đỡ y nằm xuống: "Ngươi yên tâm ngủ đi. Ta ngồi canh bên cạnh ngươi." – Hắn đứng dậy cầm chén đặt lên bàn rồi trở lại giém chăn cho Thiên Lộc.

Nhìn thấy Thiên Lộc lại vươn tay ra ngoài, Quý sinh hơi nhíu mày: "Tay ngươi lạnh như vậy mau đắp chăn lên đi."

Hắn thay Thiên Lộc đắp  lạichăn, sờ sờ trán y.

Thực nóng a.

Thiên Lộc cũng thuận theo ý hắn, im lặng nghỉ ngơi, vô cùng ngoan ngoãn.

Quý sinh hỏi y: "Ngủ ngon không?"

"Ân, ngủ ngon..." – Thiên Lộc lẳng lặng nhìn hắn, cảm thấy đêm nay Quý sinh thúc thật ôn nhu.

Quý sinh cẩn thận thay y chỉnh lại gối đầu, để Thiên Lộc có thể ngủ thoải mái hơn nhưng không nghĩ đến lại đụng phải một vật như quyển sách dưới gối y. Quý sinh tiện tay lật ra sau đó động tác nháy mắt khựng lại.

Bởi vì...bức tranh kia chính là một màn hình ảnh dơ bẩn, quả thực rất khó coi.

HẾT CHƯƠNG 11

CHƯƠNG12

Thứ này rõ ràng chính là sách dạy thuật phòng the, tên gọi khác là xuân cung đồ. Cái tên bại gia Thiên Lộc này dám mang thứ này về nhà, còn dám giấu trong phòng nữa chứ.

Quý sinh chỉ lật được hai trang đã hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Trên sách là bức hình vẽ cảnh tượng nam nữ ân ái, tư thế cực kỳ khoa trương, biểu tình dâm loạn. Đến ngay cả người đã vào tuổi Đại lão gia như Quý sinh cũng không kìm nổi mà đỏ mặt.

"Trả lại cho ta"

Thiên Lộc nhỏ giọng kháng nghị.

Quý sinh sắc mặt bình tĩnh, ngồi bên giường hỏi Thiên Lộc: "Sách này là ai đưa cho ngươi?" – Hắn giả vờ như muốn xé quyển sách.

"Đừng xé." – Thiên Lộc vẻ mặt có chút suy yếu lập tức từ giường ngồi bật dậy muốn lấy lại quyển sách, miệng vẫn xin Quý sinh đừng xé nó.

"Có phải lại là chuyện tốt của đám hồ bằng cẩu hữu kia không?" – Quý sinh bắt lấy bàn tay Thiên Lộc vươn ra định lấy lại quyển sách, tay kia giấu nó sau lưng không cho Thiên Lộc lấy được.

Tên ngốc này, chuyện tốt thì không học lại toàn học mấy thứ xấu xa, bậy bạ.

"Không phải..." – Thiên Lộc lắc đầu phủ nhận, yêu cầu – "Đừng xé."

"Ta không xé. Ta đem nó đi đốt luôn." – Quý sinh đứng dậy chuẩn bị đem sách đi thiêu. Dưới tình huống cấp bách, Thiên Lộc trực tiếp nhào tới ôm lấy hắn.

Quý sinh cứng người.

Nhiệt độ cơ thể của Thiên Lộc cao đến dọa người, cách một lớp y sam thật dày, Quý sinh vẫn cảm nhận được độ nóng truyền đến. Tên ngốc này, sao lại sốt nghiêm trọng vậy chứ.

Quý sinh không đẩy hắn ra, quay đầu lại đỡ y nằm xuống giường: "Ta tạm thời tịch thu quyển sách này. Đợi khi ngươi dưỡng bệnh khỏi rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Hắn bắt đầu dỗ Thiên Lộc. Sách này, hắn nhất định sẽ không trả lại cho y.

Quý sinh cảm thấy Thiên Lộc thật đơn thuần. Cái loại sách này tốt nhất vẫn là đừng xem, tránh cho lại gặp rắc rối.

Người trẻ tuổi khó tránh khỏi huyết khí phương cương, không cẩn thận sẽ gây tai họa.

Thiên Lộc tin lời Quý sinh, đang chuẩn bị nằm xuống lại nghe Quý sinh nói thêm: "Sáng mai ta đem sách này trả về quý phủ của bạn ngươi, để phụ mẫu hắn nhìn thử."

Tên bại gia tử này vẫn là thiếu giáo huấn a.

Sắc mặt Thiên Lộc "bá" một cái trở nên trắng bệch.

"Đa tạ bọn họ đã "dạy dỗ" đại thiếu gia Thiên Lộc chúng ta thật tốt." – Quý sinh ngồi bên giường bình tĩnh sửa sang lại vạt áo, chuẩn bị đứng dậy – "Hôm nay tới đây thôi."

Hắn để Thiên Lộc hảo hảo nghỉ ngơi nhưng bây giờ y còn ngủ được mới lạ.

"Quý sinh thúc." – Dưới tình huống cấp bách, Thiên Lộc chỉ còn cách ôm chặt hắn, không để hắn rời đi lại nhân cơ hội muốn lấy lại thứ Quý sinh giấu đằng sau – "Đưa cho ta."

Y muốn sách a.

Hai tay y quơ loạn trên người Quý sinh, muốn lấy lại sách mà không được. Y ôm chặt lấy Quý sinh, đặt cằm trên vai hắn, nhìn quyển sách phía sau hắn. Thế nhưng, Quý sinh vẫn giữ chặt quyển sách không buông tay.

"Quý sinh thúc, mau trả cho ta." – Thiên Lộc thấp giọng kháng nghị. Y dùng lực muốn cướp sách lại thêm thân thể còn đang sốt, hơi thở nóng rực kia phả vào tai hắn làm Quý sinh có chút không thoải mái.

Quý sinh tức giận bắt y khai ra kẻ kia: "Vậy ngươi phải nói cho ta biết là ai đưa cho ngươi quyển sách này."

Thiên Lộc trầm mặc nhưng rốt cuộc vẫn nhỏ giọng khai ra: "Là Nhị nương cho ta."

Giọng nói vì bị phong hàn mà hơi khàn khàn lại có vẻ đặc biệt gợi cảm.

Thiên Lộc ho dữ dội, mặt đỏ bừng, bộ dáng lại thực sốt ruột. Thế nhưng, Quý sinh vẫn chưa trả sách lại cho y. Hắn chỉ bảo Thiên Lộc nghỉ ngơi cho tốt.

HẾT CHƯƠNG 12

CHƯƠNG13

Hôm sau, sau khi Quý sinh kết thúc công việc ở tiệm vải trở về phủ, hai vị thái thái đang chọn lựa trang sức do lão bản tiệm ngọc đưa tới. Chỉ cần có mẫu nào mới ra, lão bản đều sẽ mang đến đây để hai vị phu nhân chọn lựa.

Quý sinh không nói gì. Đợi hai vị phu nhân chọn lựa xong, hắn mới bảo quản gia đưa lão bản đi lấy ngân phiếu. Lúc hai vị thái thái đang cầm vòng ngọc thưởng thức, người ngoài đều đã lui ra ngoài.

Ba --

Quý sinh đem quyển sách đoạt được tối qua nện lên bàn. Trên bìa sách ghi rõ ràng bốn chữ thật to "HOẠT SẮC DIỄM HƯƠNG"

Lúc này, hai vị thái thái đang thưởng thức ngọc khí lập tức sắc mặt đại biến.

Thế nhưng, Quý sinh lại bình thản nói : "Nhị thái thái, ngươi là bậc trưởng bối, thế nhưng lại đem loại sách này cho Thiên Lộc xem. Ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ, sợ người khác không biết dụng tâm của ngươi."

Đại thái thái nghiêm túc nhìn về phía nhị thái thái vẻ mặt trấn định: "Nhị muội, những gì đại đương gia nói là sự thật sao?"

Nhị thái thái không lên tiếng, cam chịu .

Đại thái thái thần thái đoan trang cao nhã, khi nói chuyện cũng thật chậm rãi: "Nhị muội, ngươi thật là có tâm." Ánh mắt nàng nhìn nhị thái thái tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt. Ả đàn bà này dám dạy hư con của nàng.

"Đại tỷ, ta làm vậy cũng là vì tốt cho Thiên Lộc a." - Nhị thái thái trang điểm tinh xảo vẫn như trước phong vận mười phần, cũng không sốt ruột mà cất giọng giải thích - "Hắn cũng đã lớn như vậy."

Quý sinh ngắt lời nàng: "Lần này xem như cho qua, ta hy vọng không cần có lần sau." Nhiều lời vô ích, chuyện đến đây coi như đã sáng tỏ, Quý sinh ngắn gọn kết luận.

Đại thái thái đối với cách Quý sinh xử lý thật vừa lòng. Nàng mệt mỏi trở về phòng.

Nhị thái thái biết rõ chính mình đuối lý, cũng sẽ không nhiều lời, vội vàng trở về phòng.

Quý sinh đem quyển sách kia thu lại, vừa mới xoay người chuẩn bị trở về phòng liền nhìn thấy Thiên Lộc đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, cũng không biết Thiên Lộc đã đứng đó bao lâu, hơn nữa ăn mặc phi thường mỏng manh. Thiên Lộc trên người chỉ mặc một bộ nội sam trắng mềm mại bên trong, phía ngoài khoác một kiện áo bào đơn bạc.

Tên bại gia tử đứng nghe lén bị phát hiện nên có vẻ có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mặt có chút đỏ, lông mi chột dạ run run. Dung nhan tuấn mỹ tinh xảo mơ hồ có chút đáng thương.

Tên ngốc này nhất định là đang cảm thấy chịu ủy khuất.

Quý sinh cũng không quở trách y, thấy y ăn mặc ít như vậy còn khẽ ho khan, cảm thấy rất không đành lòng: "Mau về phòng đi, mặc ít như vậy chạy đến đây làm gì."

Quý sinh cởi áo khoác, choàng lên vai Thiên Lộc. Thiên Lộc không nói lời nào. Biết y giận, Quý sinh nhẹ giọng an ủi y: "Ta đây cũng đều là vì tốt cho ngươi thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng đi."

Tên ngốc này có đôi khi chỉ cần dỗ dành vài câu sẽ ngoan thôi.

Quý sinh cùng Thiên Lộc trở về phòng. Ngoài trời giá rét đông lạnh, lúc đi qua hành lang đón gió gấp khúc, ngay cả Quý sinh cũng đông lạnh đến có chút phát run. Lúc hắn đụng đến tay Thiên Lộc, bàn tay y lạnh cóng như bị đông lạnh nhưng thân thể lại nóng đến mức khiến người ta sợ hãi.

Quý sinh sai người hầu mang lượng lớn nước ấm đến: "Nhớ kỹ, càng nóng càng tốt." Hắn phải "giám sát" Thiên Lộc tắm rửa, phải xua đi hàn khí bằng không tình trạng sức khỏe của y sẽ không tốt.

Không bao lâu sau, nước ấm đã hòa xong. Quý sinh ra ngoài để Thiên Lộc cởi quần áo.

HẾT CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

Thiên Lộc đứng bất động, có chút khẩn trương giữ chặt quần áo trên người, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất cũng không nhìn Quý sinh lấy một lần: "Vì sao phải cởi...cởi quần áo." - một bộ ấp a ấp úng.

Quý sinh đến gần thì thấy Thiên Lộc lui về phía sau hai bước, bộ dáng bối rối níu lấy rèm giường.

"Muốn đi tắm thì đương nhiên phải cởi quần áo, không cởi thì tắm kiểu gì?" - Quý sinh đi đến trước mặt Thiên Lộc, vươn tay cởi nút áo Thiên Lộc lại phát hiện Thiên Lộc có chút ngượng ngùng nhắm mắt.

"Quý sinh thúc, ta tự tắm." - Thiên Lộc cẩn thận bắt lấy tay hắn, bàn tay y có chút lạnh.

"Buông tay." Quý sinh lo lắng.

Thiên Lộc buông lỏng tay ra nhưng lại vừa lúc Quý sinh giúp y cởi xong nút áo, liền cứ thế làm lộ ra áo trong của y.

Từ trước đến giờ dáng người Thiên Lộc vẫn rất tốt, hoàn toàn không có một chút sẹo lồi nào, hơn nữa thân hình đều đạt chuẩn, tứ chi thon dài, cơ bụng rắn chắc mà làn da cũng trắng mềm nhẵn nhụi.

"Ngươi tự cởi quần đi." - Quý sinh thúc dục y nhanh lên, để tránh cảm lạnh.

Thế nhưng, Thiên Lộc cứ mãi cúi đầu vò vò góc quần, cởi nửa ngày cũng không cởi ra được: "Không cởi được." – Thiên Lộc nhỏ giọng, có chút sốt ruột cùng với chút thẹn thùng.

Quý sinh tách tay y ra sau đó thay y cởi đai lưng, đem áo quần để thay vắt lên giá áo, sau đó nắm lưng quần Thiên Lộc, một phát kéo xuống. Sau đó, hắn còn giúp Thiên Lộc đem hài, mũ các loại cởi ra hết.

Hắn cũng không nhìn loạn, trực tiếp bắt Thiên Lộc nhanh chóng ngồi vào trong mộc dũng. Hắn không nghỉ ngơi, lập tức đi tìm mảnh khăn giúp Thiên Lộc chà lưng.

Thiên Lộc vừa ngồi vào mộc dũng, đã muốn đứng dậy: "Nóng quá."

Quý sinh kéo y lại: "Không nóng làm sao đẩy được hàn khí đi. Cố chịu đựng một chút, qua một lát sẽ lập tức tốt lên." - Hết bệnh rồi sẽ không cần phải uống thuốc nữa.

Hơn nữa, Quý sinh lúc phải đến tiệm vải làm việc cũng sẽ an tâm hơn.

Thiên Lộc không lộn xộn nữa chỉ im lặng ngồi yên ở bên trong, cũng không dám động đậy. Chỉ cần động đậy một chút thôi, nước nóng sẽ kích thích lên cơ và da y. Quý sinh cũng chỉ biết khuyên y nhẫn nại, ở bên cạnh an ủi y.

Cố nhịn một chút thì tốt rồi.

Quý sinh cầm khăn bông mềm mại thay y chà lưng. Lưng của Thiên Lộc bị hắn chà ra một mảnh hồng hồng. Muốn khu hàn thì phải dùng lực chà sát. Dù vậy lực đạo của Quý sinh cũng thực xảo diệu, không làm Thiên Lộc cảm thấy quá đau đớn lại thêm nước ấm kích thích khiến y ngược lại cảm thấy thật thoải mái.

Dù vậy, Quý sinh cũng chỉ chà xát phần nửa lưng trên thôi chứ không chà xát nửa còn lại.

Bàn tay Quý sinh vươn xuống nhưng lại không chà xát được ngược lại còn làm tay áo cùng nửa người trên của hắn đều dính nước, toàn bộ quần áo đều bị ướt.

"Quý sinh thúc, ngươi không tắm sao?" - Thiên Lộc thấy quần áo hắn đều ướt đẫm lên tiếng hỏi.

Quý sinh đem khăn tắm khoát lên thành mộc dũng, mở cửa phòng bảo hạ nhân mang thêm chút nước ấm đến. Hắn chuẩn bị chờ Thiên Lộc tắm xong sẽ tắm.

"Đại đương gia, hết nước ấm rồi. Tất cả nước ấm đều dành cho hai vị thái thái tắm. Hiện tại chưa có nước, phải nửa canh giờ sau mới có nước ấm." - Hạ nhân bẩm lại.

Quý sinh gật đầu cho hạ nhân lui xuống, đem nước ấm cho hai vị thái thái.

Nữ nhân đúng là phiền phức.

Tắm một cái thôi mà tốn cả một bể nước.

Quý sinh trở lại cạnh mộc dũng giúp Thiên Lộc chà lưng xong, liền cởi áo. Đến nước này hắn đành phải cùng Thiên Lộc tắm. Hắn đem áo quần đặt ngay ngắn trên giường

Sau đó cùng Thiên Lộc tắm rửa, cũng tiện cho hắn giúp Thiên Lộc chà xát lưng.

Chỉ là, Quý sinh không hề phát hiện kể từ khi hắn cởi y phục ra, bại gia tử kia liền nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì lâu ngày làm việc trong tiệm vải, tuy rằng bình thường đều chỉ kiểm tra sổ sách nhưng vào năm mới khi cửa hàng quá đông khách, nhân lực không đủ, hắn cũng sẽ ra hỗ trợ vì thế mà rèn ra thân hình rắn chắc hữu lực.

HẾT CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

Lúc Quý sinh mặc quần áo, Thiên Lộc hoàn toàn nhìn không ra được thân hình hắn lại đẹp như vậy.

Làn da màu mật...

Đôi chân thon dài rắn chắc...

Quý sinh ngồi xuống bên cạnh Thiên Lộc. Nước ấm dâng đến ngực hắn. Quý sinh kéo Thiên Lộc qua: "Còn chưa chà lau xong." Hắn muốn tiếp tục chà lưng cho Thiên Lộc lại phát hiện Thiên Lộc bất động.

Hắn nhìn về phía Thiên Lộc, phát hiện y đang im lặng nhìn hắn chằm chằm.

Quý sinh cầm khăn lau mặt cho Thiên Lộc: "Đang nhìn cái gì?"

"Không." - Thiên Lộc giải thích - "Không nhìn cái gì."

Quý sinh cũng không hỏi lại hắn.

Chỉ là chẳng được bao lâu, Thiên Lộc lại nhìn hắn. Lúc này, Quý sinh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt y: "Rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?" - Hắn bắt Thiên Lộc phải nói, nếu không hắn sẽ không giúp y chà lưng nữa mà sẽ đi nghỉ ngơi.

Đương nhiên hắn chỉ nói chơi mà thôi, cũng không phải thật sự định làm vậy.

"Không nhìn gì cả." - Thiên Lộc vẫn kiên trì, sau đó liền cúi đầu không nhìn hắn nữa, đổi sang nhìn trong nước.

Quý sinh thay hắn chà xát lưng.

Giúp y chà xát xong liền lau người cho y, sau đó đỡ y lên giường nằm ngủ.

Quý sinh tắm rửa xong, sau khi mặc nội sam, Thiên Lộc cũng đã nằm trên giường. Hắn ngồi xuống bên giường, cầm trên tay rượu nóng đã chuẩn bị tốt cùng đồng tiền cạo gió, khu hàn cho Thiên Lộc.

Quý sinh ngậm một ngụm rượu, phun lên lưng Thiên Lộc, sau đó lại dùng đồng tiền kia ra sức cạo. Thiên Lộc lập tức kêu đau, dù vậy khi Quý sinh bảo y chịu đựng, y cũng cố gắng không kêu ra tiếng .

Sau khi cạo xong, trên lưng Thiên Lộc xuất hiện một mảng hồng lớn. Y ghé vào giường tùy ý Quý sinh thay mình chà lưng lại dùng vải sạch lau khô.

Cuối cùng, Quý sinh đắp chăn cho y.

Bởi vì tửu lượng Quý sinh không tốt, hơn nữa bình thường cơ hồ là không uống rượu, cho nên sau khi ngậm vài ngụm rượu, đầu hắn liền trở nên có chút choáng váng.

Quý sinh ngồi bên giường nhìn tình huống của Thiên Lộc, nói: "Tối nay đừng để bị cảm lạnh, sáng mai sẽ ổn thôi." Hắn thay Thiên Lộc đắp chăn thật tốt.

Vừa định đi, Thiên Lộc lại vươn tay bắt được tay áo hắn. Quý sinh bảo y buông ra: "Đêm đã khuya, ta phải trở về phòng nghỉ ngơi."

Thế nhưng, Thiên Lộc vẫn cầm lấy tay áo hắn: "Ban đêm không ai đắp lại chăn cho ta." - Hắn nói rất nhỏ, như thể muốn Quý sinh lưu lại.

"Vậy ngươi ngủ một chút." - Quý sinh bảo y xích vào trong ngủ, chừa ra một khoảng, giường của Thiên Lộc vừa lớn vừa thoải mái, hai nam nhân cùng nằm ngủ hoàn toàn không thành vấn đề.

Thiên Lộc hướng vào trong còn giúp xốc chăn lên để Quý sinh tiến vào ngủ, Quý sinh gỡ màn xuống, nằm lên giường.

Ngọn nến trong phòng cũng bị gió dập tắt.

Quý sinh đắp chăn rất kỹ, hoàn toàn không để gió tiến vào. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhắm mắt ngủ. Thiên Lộc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Quý sinh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mãi đến khi cơn buồn ngủ đột kích mới thong thả khép kín hai tròng mắt.

Lúc Quý sinh tỉnh lại Thiên Lộc đã không còn ở trên giường. Hắn rời giường rửa mặt chải đầu xong liền đến tiền viện. Khi hắn đang chuẩn bị đến tiệm vải bắt đầu làm việc, vừa ra đến trước cửa liền hỏi gia nô trong phủ.

"Đại thiếu gia sáng nay đi đâu?"

"Hồi đại đương gia, đại thiếu gia nói hết bệnh rồi phải đi ra ngoài tiêu khiển. Thiếu gia cùng bằng hữu đến sơn thôn du ngoạn, nói là tối nay mới trở về."

Quý sinh gật đầu.

Tên bại gia tử này đánh chết cái nết không chừa.

HẾT CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

Thế nhưng đem đó, trời đã khuya mà Thiên Lộc còn chưa trở về, Quý sinh chờ đến chờ đi vẫn không đợi được Thiên Lộc, đang chuẩn bị phái người đi ra ngoài tìm Thiên Lộc lại thấy quản sự thần sắc cổ quái đến thông báo.

"Đại đương gia, ngoài cửa có một người đến cứng rắn nói mình là nhị thiếu gia, đuổi thế nào cũng không chịu đi." - Quản sự có chút khó xử thỉnh quý sinh đi ra nhìn một cái.

"Lại có người đến giả mạo sao?"

"Cả người người kia đều bẩn thỉu hệt như một tên là ăn mày, nhị thiếu gia ở bên ngoài làm việc buôn bán, dù sao cũng là tuấn mỹ tiêu sái, tiểu nhân nghĩ người nọ có lẽ là một tên lừa đảo mà thôi."

"Trực tiếp đuổi đi." Quý sinh cảm thấy không cần phải ra ngoài, trong một tháng còn có đến năm người giả mạo là nhị thiếu gia.

"Vâng, đại đương gia." - Quản sự đi ra ngoài.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, quản sự đã trở lại: "Đại đương gia, người ngoài cửa kia trước khi té xỉu đã nói hắn mời ngài nhìn qua khối ngọc bội này." - Quản sự đem ngọc bội giao cho Quý sinh.

Trên khối ngọc bội dính đầy bùn đất mơ hồ lộ ra nét mài tinh tế chữ "Thọ".

Quý sinh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là ngọc bội bên người của phúc gia nhị thiếu, Cẩm Thọ.

"Người kia hiện nay đang ở đâu?" - Quý sinh nhíu mày nhìn về phía quản sự.

"Bẩm đại đương gia, đã đưa ra ngoài đồi đá rồi ạ." - Quản sự bị sắc mặt Quý sinh dọa, không cần Quý sinh nói liền lập tức phái người đi ra ngoài tìm người.

"Phải thật nhiều người đi tìm người kia, nhất định phải tìm trở về." - Quý sinh nghĩ nghĩ, lại bảo quản sự - "Kêu thêm người vào lâm trấn trong núi tìm đại thiếu gia."

Tên bại gia tử kia càng ngày càng kỳ cục, đi chơi đến giờ này còn chưa chịu về.

Quản sự lập tức đi làm ngay, phải một nhóm người đi tìm đại thiếu gia Thiên Lộc, nhóm còn lại lên đồi đá tìm Cẩm Thọ.

Đêm đã khuya, Phúc phủ lại trở nên không hề an tĩnh chút nào.

Quý sinh đến tiền viện.

Đại thái thái cùng nhị thái thái cũng khoác trường bào đi ra, đèn trong phủ được thắp sáng bừng.

Hai vị thái thái đều nghe nói nhị thiếu gia đã trở lại, nhưng lại bị đuổi đi, nhị thái thái lo lắng ngồi chờ đến chờ đi đợi không được con trở về liền khóc ra tiếng.

"Con ta rõ ràng đã trở lại, sao ngươi lại cho người đuổi nó đi, ngươi đến tột cùng là ý gì?" - Nhị thái thái nghẹn ngào chỉ trích sai lầm của Quý sinh – "Con ta nếu xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi, ô ô."

Mỹ phụ khóc đến thương tâm.

"Nhị thái thái yên tâm, ta nhất định tìm nhị thiếu gia trở về." - Quý sinh cũng thừa nhận sai lầm của mình, bảo hạ nhân chiếu cố hai vị thái thái cho tốt, hắn tự mình dẫn người đi ra ngoài tìm.

Đêm khuya, bên ngoài trời gió lạnh buốt xương, hắn cầm cây đuốc chiếu sáng đi phía trước.

Phía sau hắn là một đoàn hạ nhân vội vàng tiến đến đồi loạn thạch. Quý sinh để những người đã nâng nhị thiếu gia ra ngoài đi trước dẫn đường.

"Bọn tiểu nhân không nhớ được cụ thể là ở nơi nào, lúc đó quản sự bảo nâng người nọ ném ra ngoài, bọn tiểu nhân liền trực tiếp ném hắn xuống đây." – Nô tài kia chỉ vào sông lớn trước đồi đá

Không xong.

Dòng nước chảy xiết như vậy, rơi xuống rồi khẳng định sẽ rất khó bơi đi.

"Mọi người chia ra tìm dọc theo dòng sông, cẩn thận tìm, nhất định phải tìm cho bằng được nhị thiếu gia." - Quý sinh phân phó mọi người mau chóng phân công nhau đi tìm, để một nhóm người vào sông tìm, một nhóm khác đến bên cạnh đồi đá tìm.

Nhất định phải tìm được.

Nhất định phải tìm được.

Cẩm Thọ trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện.

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro