Chapter five: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter five: Bất ngờ.

Mặc dù được anh "cấp cứu" kịp thời nhưng nó vẫn không tránh khỏi cơn sốt liên miên kéo dài gần một tuần liền. Mai Ngọc cũng sang chăm sóc nó, nhưng với cái tính nói nhiều của đứa bạn, nó không chắc có phải là do mưa mới bị ốm hay vì đứa bạn này mà mãi nó chưa hết sốt hay không nữa. Như thường lệ, hết giờ học Mai Ngọc lại đến.

-Gớm khổ bạn tôi, cái này là tâm bệnh chứ có ốm đau gì đâu.

Vừa múc cho nó ít cháo, Ngọc lại bắt đầu công việc nói không ngừng của mình.

-Mà cậu cũng ngừng nghĩ nhiều đi là vừa, việc gì phải tự mình gánh chịu như thế, cứ như tớ đây này, có cái gì nói thẳng luôn. Ờ, mi không thích kịch bản của ta thì biến, không phải cái kiểu ăn sẵn còn đòi phải nhét tận họng. Cậu đấy, đến bao giờ mới hết cái kiểu vơ hết lỗi về mình đi hả?

-Thôi mà, tớ xin cậu luôn đấy, đến ăn cũng không cho người ta ăn ngon nữa, cậu thương người bệnh một chút đi.

-Hừ, không chấp với cậu nữa. – Ngọc ngừng một chút rồi như sực nhớ cái gì. – À, phải rồi, anh Huân có nhờ tớ đưa cậu cái này.

- Gì thế? – Nó tò mò nhìn theo đôi tay đang lục lọi của Ngọc.

Chưa đầy 3s sau, Ngọc lôi ra một chai nước dừa đưa cho nó.

-Đây, phương thuốc tình yêu chữa bách bệnh đây. Anh Huân dặn đi dặn lại tớ đưa cho cậu bảo uống hết trước khi nghỉ ngơi đó.

-Vậy à ... - Dù gương mặt còn mệt mỏi nhưng nụ cười mỉm và niềm hạnh phúc toả sáng trên đôi mắt vẫn không hề giảm đi.

-Phải rồi, anh ấy còn bảo, nếu có thể anh mong cậu có thể đến tối hôm lễ chào đón tân sinh viên... Cậu, đi được chứ?

Nó im lặng một hồi, đi ư? Để làm gì? Chứng kiến vở kịch xa lạ, những con người xa lạ để lòng càng thêm đau, thêm lạnh lẽo ư? Nhưng nó chợt nhớ đến anh, nhớ tới gương mặt kiên định, nhớ tới câu hỏi: "Em không tin anh?" lại nhìn xuống chai nước nó đang cầm trên tay.

Thấy nó im lặng lâu như vậy, Mai Ngọc thầm nghĩ nhiệm vụ không thành rồi, thế mà, nó lại trả lời:

-Ngày mai nhỉ? Tớ sẽ đi.

Như không tin vào câu trả lời mình vừa nhận được, Mai Ngọc trợn tròn mắt hỏi lại:

-Cậu chắc chứ? Cậu đi thật?

-Ừ - Nó gật đầu chắc nịch.

-Okay... okay, nhớ đó, tối mai tớ đến đón cậu đó nhen?

-Đã rõ. – Nó cười nhẹ nhàng.

-Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ mai gắng mà đi.

-Về cẩn thận.

Mai Ngọc dọn dẹp qua cho nó, quan sát chắc chắn bạn mình không có vần đề gì nữa mới yên tâm đi về, ra đến tận cổng rồi mà nó vẫn nghe thấy tiếng cô bạn oang oang nói chuyện với bố nó. Đêm hôm ấy, nó dần thiếp đi rất sớm, có lẽ là để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đối mặt với mọi chuyện. Tự nó cũng hiểu, bản thân mình ốm lâu như vậy, phần đa là vì tâm không khoẻ, nó không muốn khoẻ để phải đối mặt với mọi chuyện. Nhưng niềm tin của nó với anh còn mạnh hơn cả sự sợ hãi đó. Nên giấc ngủ này, là cách nó chuẩn bị cho sự đối mặt sắp tới.

Rất nhanh chóng tối hôm sau đã đến, tuy nó rời giường nhưng vỉ thuốc hạ sốt vẫn luôn kè kè bên người để tránh cơn sốt tái phát. Lúc Mai Ngọc đến cũng là lúc nó chuẩn bị xong hết đồ, rất nhanh hai người đã đến trường. Quả đúng là ngày lễ, dù là buổi tối nhưng đèn điện sáng trưng, khắp các gian CLB tuyển sinh nhộn nhịp và huyên náo, sân khấu cũng được trang hoàng lộng lẫy. Lúc hai người đến cũng là lúc buổi lễ đã đi qua một nửa, các thầy cô sau khi đọc một tràng dài phát biểu thì cũng nhường lại sân khấu cho MC dẫn chương trình. Và người dẫn chương trình cho buổi lễ hôm nay là anh, với bộ vest chững chạc và mái tóc đen để tự nhiên vừa khiến anh trông thân thiện trẻ trung nhưng vẫn không làm kém đi sự trưởng thành, nam tính của anh. Giọng anh trầm ấm và đều đặn thu hút những con người phía dưới theo từng ánh mắt cử chỉ của mình, đặc biệt là nó. Nhìn anh lúc này, nó bỗng cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay chỉ cần thế này âu cũng coi như là đáng giá rồi. Còn anh sau khi dẫn vài chương trình văn nghệ thì cuối cùng, phần anh mong chờ nhất cũng đã đến.

-Thưa các bạn sinh viên thân mến, để chào đón các bạn tân sinh viên, các anh chị khoá trên đã cùng nhau hoàn thành vở kịch giới thiệu về trường và về ngành học của chúng ta. Vở kịch mang tên: "Chào ngày mới"

Trả lời anh là những tràng pháo tay nhiệt liệt. Riêng nó thì đã không thể tin vào tai mình rồi. Là anh đọc nhầm hay là tên vở kịch đã được thầy phụ trách đổi? Không đúng, trên sân khấu kia, những động tác quen thuộc, lời thoại quen thuộc, cả nhịp điệu ấy nữa, đều là vở kịch của nó mà. Làm sao nó có thể nhầm được, những động tác, lời thoại nó đã ghi tạc vào lòng, giờ trở thành sự thực.... Đẹp đẽ hơn nó tưởng nhiều, mọi người đóng hay quá, từng gương mặt chuyên chú và rạng ngời, dần mờ đi như cảnh tượng thần tiên. Nó khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc ngập tràn. Nó không ngờ đây lại là bất ngờ anh dành cho nó. Một tay nó đưa lên miệng để ngăn tiếng nức nở, còn tay còn lại nó giữ chặt trái tim. Mai Ngọc cũng cười, vui vẻ nói:

-Sao thế? Thấy đứa con tinh thần của mình được ra mắt công chúng nên không kìm được hả? Tớ bảo rồi mà, cậu sẽ không hối hận vì hôm nay đã đến đây đâu. Nín đi nào, xem cậu đã làm tốt thế nào kìa.

Nó gật đầu lia lịa, cố nhìn lên trên sân khấu. Còn anh, đứng ở phía cánh gà, nhìn nó ngạc nhiên và vui mừng, anh cũng cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Hôm đó khi anh đưa nó về xong, liền liên hệ với thầy phụ trách, qua khoảng thời gian bàn luận khá lâu, thầy phụ trách cũng bị anh thuyết phục. Còn với những diễn viên không chuyên này, sau khi nhận ra sự vô duyên của mình và được anh giảng về ý thức trách nhiệm thì cuối cùng cũng hiểu ra và quyết tâm dùng hành động để bày tỏ sự hối lỗi của mình. Mặc dù quá trình này nói thì ngắn, nhưng anh cũng phải tốn không tiếc công sức mới có thể kịp hoàn thành tất cả. Nhìn thành quả bây giờ, anh thấy mọi thứ thật đáng.

Kết thúc chương trình, anh nhanh chóng chạy ra chỗ nó. Dù giờ nó đã nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn hoen đỏ, hai má hồng hồng, trông đến tội, nhưng khi nhìn thấy anh nó vẫn cười thật tươi, trịnh trọng đến trước mặt anh, cúi đầu thật sâu rồi nói:

-Cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh.

Nhìn dáng vẻ của nó mừng như một đứa trẻ được trả lại đồ chơi mà nó rất thích, anh bỗng thấy lòng mình như mềm hẳn đi, anh muốn tiến tới ôm nó vào lòng, chỉ là xung quanh có quá nhiều sinh viên, anh không muốn mình làm ảnh hưởng đến nó nên chỉ vỗ vai nó rồi nói:

-Anh bảo rồi mà, em làm rất tốt, anh chỉ là người đưa tác phẩm được đến đúng nơi thôi.

-Thôi được rồi hai cái con người này, ơn ơn với oán oán cái gì, làm như xa lạ lắm không bằng ấy. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Ra quán nước ngồi chút đi nào, đứng nãy giờ mỏi chân quá ~ - Mai Ngọc vội chen vào, nếu để hai con người này ở đây thêm một lúc nữa chắc hai người diễn luôn thành vở kịch "Hạc báo ơn" nữa thì khổ.

Ngày hôm đó trôi qua, với cả anh và nó đều nảy sinh thêm trong lòng những cảm xúc khác lạ. Và đồng thời, cái tên của nó cũng được nhắc đến với vở kịch thành công, khiến bản thân nó được các tân sinh viên nói riêng, và học sinh toàn ngành nói chung đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Xung quanh nó bỗng dưng có thêm nhiều con người mới, những câu chuyện mới. Chính thức khiến cuộc sống phẳng lặng như ao trong của nó trở nên gợn sóng dữ dội. Rốt cục đây là tốt hay là  xấu? Tất cả, vẫn còn nằm trong những ngày tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro