Chapter fourteen: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapter fourteen: Chia tay

"Yêu một người, nhìn trong mắt người mình yêu chỉ hiện lên bóng hình của người khác, thì dẫu có yêu đến mấy lòng cũng sẽ không thể mãi tự dối lừa. Thà rằng buông tay để người đi tìm về nơi thuộc về, còn hơn là mãi gắng gượng tự làm khổ mình khổ người."
           *****************

Mùa đông cũng sắp tàn hết, ánh nắng cũng dần xuất hiện, dù nhạt nhoà, mơ hồ, chẳng thể làm ấm hơn không khí đông qua, nhưng âu cũng là dấu hiệu đẹp đẽ cho một mùa xuân sắp tới gần. Sau hôm Noel đó, mọi chuyện dường như đã đi vào quỹ đạo, có lẽ, tất cả đã học cách làm quen với mọi chuyện. Mạc Hy ngoài những công việc làm thêm ra, nó gần như dành hết thời gian rảnh của mình để học cách quan tâm Thành Lân. Hôm nay, nó chủ động đưa lời mời đến cậu, hai người sẽ lại hẹn hò...

Đứng dưới tầng cây cao,nó thả hồn mình bay theo cánh chim nhỏ, thoáng nghĩ đến sự tự do không gánh nặng, bỗng một chiếc áo khoác từ đâu choàng lên người nó, bên trên vang lên giọng nói quan tâm:

-Trời vẫn còn lạnh, ai cho chị mặc phong phanh thế này ra ngoài?

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, cười dịu dàng.

-Không có đâu, chị không thấy lạnh.

Nói rồi, nó chủ động cầm tay cậu kéo đi dạo phố. Thành Lân thoáng ngạc nhiên trước sự chủ động của nó, nhưng chưa kịp để cậu vui mừng trong chốc lát, hiện thực trước mắt lại càng khiến cậu không thể không chấp nhận. Dù rằng nó đã chủ động nắm tay cậu, cười rạng rỡ với cậu, cùng cậu đi tham thú khắp các cửa hàng, xem phim, rồi mua đồ đôi, nhưng .... Chiếc vòng đôi nó thích thú chọn kia lại giống hệt chiếc vòng anh cậu hay đeo, quần áo mà nó khen đẹp, đều là đồ anh của cậu thích mặc, đến cả bộ phim nó chọn cũng là phim anh cậu hay nhắc tới. Nó càng cười hạnh phúc, cậu càng thấy lòng lạnh đi vài phần. Cuối buổi hẹn hò, nó kéo cậu đến quán cũ quen thuộc, cậu làm sao không nhận ra đây chính là quán nước anh cậu và nó thường xuyên tới. Nhưng rồi cậu cũng vào, gọi một ly Latte cho nó và một ly cà phê đen cho mình. Sau một hồi tíu tít kể cho Thành Lân nghe câu chuyện hài hước vặt vãnh hằng ngày, cuối cùng nó cũng nhận ra sự im lặng bất thường của người bạn trai.

-Thành Lân, cậu sao thế? Cà phê đắng quá à? Hay chị kể nhiều quá? Phải rồi, cậu kể chuyện của bản thân đi, chị cũng rất muốn nghe.

-Chị thực sự muốn nghe sao? – Thành Lân cười.

-Đương nhiên rồi, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ là nghĩa vụ của chị mà.

-Vậy ư? Vậy thì.... Chúng ta chia tay đi. – Cậu không nỡ, nhưng vẫn dứt khoát nói. Lời thoát khỏi đầu môi, cậu như nhẹ lòng hẳn đi, thêm can đảm để nhìn thẳng vào nó.

Ly Latte còn đang khựng lại giữa không trung, nó mở to mắt nhìn cậu, khoé môi gợn gợn mấy lần mới có thể nói thành câu:

-Sao...sao... cậu nói gì cơ?

-Em nói, chúng ta chia tay đi!

Nó đặt ly Latte xuống, giấu một cái hít sâu, bình thản nhìn cậu:

-Cho chị biết lí do được không?

-Em thực sự không thể tự dối lừa thêm được nữa chị à. Có lẽ ngày đó em đã quá nông nổi, cứ nghĩ rằng mình đã yêu chị đủ lâu để có thể đem lại hạnh phúc cho chị. Nhưng chỉ tiếc là, trong mắt chị, vốn dĩ không có chỗ cho em. Trái tim chị đã bị hình bóng người khác lấp đầy rồi.

Mạc Hy nhìn cậu im lặng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mất một lúc sau mới có thể lại một lần nữa đối diện cậu.

-Biện hộ.... rõ ràng là em đang biện hộ! Mà có lẽ vậy, chị không giống như những người khác, dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình ra. Hẳn điều đó làm em chờ đợi mệt mỏi lắm.

-Tuỳ chị nghĩ thôi, nhưng em vẫn phải nói, xin lỗi chị. Em biết mọi thứ thật chẳng công bằng với chị, nhưng em thực sự không thể nhẫn tâm lờ đi sự thật.

-Vậy tình cảm chị dành cho cậu thì sao?

-Tình cảm ấy thuộc về một người khác, không phải em.

-Vậy sao? Hẳn là chị cố gắng vô ích rồi.

-Chị, liệu chúng ta có thể trở lại như trước, là bạn bè được không?

Nó nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút cụp xuống, nụ cười nhẹ tênh lại nở trên môi:

-Hoan nghênh.

- Thật tốt quá.

-Ừ, không còn sớm nữa, chị về trước đây. Cậu cứ thong thả.

Nói rồi, nó không đợi nhận lại ở cậu lời trả lời mà dứt khoát trả tiền nước, bỏ đi một mạch. Chưa kịp thở dài một hơi thì trước mắt cậu lại xuất hiện thêm một người. Người này vừa bước đến liền kéo cổ áo dựng cậu dậy.

-Anh, sao anh lại ở đây?

Phải, trước mắt cậu chính là anh, Thành Huân. Vốn dĩ chỉ là một ngày rảnh rỗi anh đến quán nước đông đúc này, bởi chỉ có ở đây khi nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy được rõ ràng nhất toàn cảnh bầu trời thành phố. Nhưng thật không ngờ, ngồi sau anh một bàn lại là hai người. Khi nghe thấy lời chia tay của cậu, anh cũng thấy bất ngờ, nhưng nhiều hơn là giận dữ. Liếc nhìn những người xung quanh đang soi mói nhìn vào hai người, anh liền bỏ tay ra, gương mặt vì tức giận mà có phần đanh lại, khác hẳn với dáng vẻ thư sinh, hiền lành hằng ngày.

-Nói đi, tại sao lại đột ngột chia tay Mạc Hy.

-Còn gì nữa, anh chắc hẳn đã nghe rõ rồi. Người chị ấy yêu là anh ! Không phải em!

- Thôi lấy mấy cái cớ vô dụng đó đi. Lần nào cậu gọi về cho tôi cũng là nói mấy cô gái bên đó lừa cậu, là cậu vô tội.

- Anh! – Cậu thở dài. – Đừng nói anh không nhận ra. Anh không cảm thấy gì, nhưng em thật không thể để chị ấy mãi chôn vùi tình cảm thật sự, không thể nhìn chị ấy gượng gạo như vậy.

-Cậu cảm thấy mình thực sự hiểu Mạc Hy sao?

-Cái này còn cần phải hiểu sao? Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời nói của chị ấy em đều có thể cảm nhận được sự gượng ép ấy.

-Vậy cậu đã làm gì rồi, đã làm gì để cô ấy cảm thấy bớt gượng gạo hơn?

-Em....

-Cậu đã lựa chọn chia tay với cô ấy. Cậu căn bản là không để cho cô ấy thời gian để yêu cậu! Mạc Hy không phải là người nói yêu là yêu ngay được, cô ấy chọn cậu, muốn từ cậu cảm nhận được tình yêu. Nhưng cậu thì sao? Quá quen với việc dễ dàng yêu một người, làm sao cậu có thể hiểu cảm giác của một con người chậm nhiệt như cô ấy?

Cậu đã sai lầm rồi sao? Lại một lần nữa, cậu quyết định quá vội vàng, lại một lần nữa.... Cậu nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt nhưng lúc này lại chẳng thấm gì  bằng trái tim cậu. Bất chợt cậu thoáng thấy ngay bên cạnh tách cà phê của cậu là gói đường nhỏ khiến cậu bỗng nhớ đến mỗi lần cậu gọi cà phê, Mạc Hy sẽ luôn đặt gói đường bên cạnh, sẽ nhắc nhở cậu uống đắng quá sẽ không tốt. Rồi hàng loạt những hành động nhỏ khác của nó, bất chợt lúc này lại ùa tới, từ cái cách nó luôn chăm chú nhìn cậu mỗi khi cậu nói, đến việc đều đặn mỗi ngày nó sẽ luôn gọi điện cho cậu, dù chỉ một vài phút trong ngày, nhưng đều là những quan tâm nho nhỏ mà nó dành cho cậu. Thế mà, cậu chỉ luôn để ý đến những việc đâu đâu, hoàn toàn lờ đi nỗ lực của nó. Giờ cậu hối hận rồi, thực sự, đã biết hối hận rồi. Nhưng.

-Được, em sai rồi. Nhưng anh nói Mạc Hy là người chậm nhiệt, vậy anh cũng nên biết, những người chậm nhiệt như chị ấy, sau khi đủ nhiệt rồi cũng sẽ giữ rất lâu.

Anh lặng im không nói gì, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người. Thành Huân bắt máy.

"Alo"

"Anh Huân, hiện giờ anh đang ở đâu?" – Giọng Mai Ngọc vang lên đầy lo lắng.

"Ở gần nhà thôi, sao thế? Có chuyện gì à?"

"Anh hiện tại có tiện đến quán V không? Mạc Hy đang ở đó, hình như uống say rồi, mà em đang bị vướng lịch phụ đạo ở ngoại thành, về giờ cũng không kịp, anh mau đến đó xem thế nào..."

Không một lời thừa thãi, anh vội lên xe phóng một mạch đến quán V, để lại Thành Lân ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vở kịch nhỏ

Lân: Tui chia tay rồi tía má ôi ~

Ngọc: Chị bảo rồi mà, đừng có loi nhoi đi tặng khăn cho người yêu, chia tay là cái chắc.

Giản: Thế tặng giày thì sao?

Ngạn: Đi luôn em gái ạ.

Dương: Mấy ông mấy bà mê tín dị đoan quá.

Phong: Thầy bói không có quyền lên tiếng.

Ngọc, Lân, Huân, Giản, Ngạn: Chuận chuận ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro