Chapter one: Ngày anh đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter one: Ngày anh đến.

Nắng nhạt. Trời hôm nay bỗng dưng có nắng. Nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh của mùa đông đang tới. Nó nghĩ vậy đấy, trong khi tay vẫn còn đang bận tô đi tô lại bức tranh dang dở. Khẽ thở dài một hơi, cuộc sống đại học không ngờ lại nhàm chán hơn nó tưởng, thành ra gần như toàn bộ thời gian đến lớp nó chỉ dành cho vẽ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ có điều, lớp học cũng bắt đầu gần nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy "người thầy đáng kính với giọng nói êm đềm" đâu cả.

Cánh của đột ngột mở ra.

-Các em chú ý! - Thầy phụ trách nhân sự bước vào.

-Ô, hôm nay thầy Giọng Êm không đến dạy sao thầy? - Một đứa nghịch ngợm nói, kéo theo tràng cười của lũ bạn xung quanh.

- Nào, các em trật tự. Hôm nay thầy Hưng có việc phải đi công tác xa, nên thầy Thành Huân sẽ đến dạy môn này trong khoảng ba tháng tới.

Người được nhắc tên lập tức bước vào, kéo theo tiếng bàn luận sôi nổi.

-Chào các bạn, tôi là Thành Huân, tôi chỉ hơn các bạn 4 tuổi thôi nên cứ gọi là anh Huân là được.

Khi vừa nghe thấy thầy nhắc tên anh, nó đã giật mình rồi "Làm ơn, hãy chỉ là trùng tên mà thôi." Nhưng khi anh bước vào, nó chỉ có thể nhìn anh trân trối. Đúng là anh rồi, sao nó có thể quên chứ, con người mà nó dành cả quãng thời gian năm năm để yêu thầm. Khi anh đi học đại học, cũng là lúc nó quyết tâm dứt bỏ mối tình đơn phương này, cơ mà. Không phải chứ! Sao ông trời có thể trêu ngươi nó như vậy???

Bốn năm xa cách, giờ anh đã là giảng viên, với áo sơ mi xanh đậm và quần âu càng tôn cho dáng người cao ráo của anh, mái tóc xù ngày nào giờ được cắt gọn, cùng với nụ cười tươi tự nhiên vừa khiến anh chững chạc lại không thiếu phần trẻ trung. Lâu vậy rồi, ngỡ như đã quên, không ngờ trái tim vẫn quen cách phản ứng cũ, lại rộn ràng vì anh...

Tiết giảng đầu của anh, chủ yếu là làm quen và giải đáp những thắc mắc của lũ học sinh năm hai đầy hiếu dộng này. Ai cũng tỏ ra thích thú với giảng viên mới, trừ nó, tay nó vẫn lướt nhanh không ngừng trên sổ vẽ. Biết sao được, nếu cứ nhìn anh tiếp, nó sẽ không thể bình tĩnh lại được mất, chỉ có thể tập trung vào vẽ.

Còn anh, sau hơn 1 năm làm trợ giảng, cuối cùng thì anh cũng được lên bục rồi, nhìn lũ học sinh tò mò bên dưới, anh bỗng nhớ lại thời đại học của mình, cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Nhìn lướt qua một lượt các gương mặt, trong khi ai cũng ngạc nhiên thích thú thì chỉ có duy nhất một người nhìn anh sợ hãi. Nhưng anh không thể nhớ ra mình đã từng gặp cô bé nào với gương mặt trắng bóc, tóc mái buộc bổng để lộ cái trán cao, cùng cái kính to gần bằng nửa khuôn mặt như vậy. Đương nhiên rồi, làm sao anh có thể liên hệ cô bé hiện tại với đứa trẻ ít nói, mái tóc dài loà xoà che gần hết mắt, luôn tự ti và giấu mình ngày trước. Cả tiết hôm đó, thỉnh thoảng ánh mắt anh không tự chủ lại liếc về phía nó, nhưng anh phát hiện ra, nó cứ chăm chú vẽ cái gì đó, hoàn toàn bỏ mặc anh và lớp đang ồn ào. Có chút tò mò, anh tiến về phía nó, gõ nhẹ vào cái trán đang lộ ra kia:

-Em học sinh này, dám làm việc riêng trong giờ của tôi?

Nó giật mình, theo thói quen lấy tay xoa xoa trán, nhưng khi ngước mắt lên nhìn anh nó liền xoay mặt sang bên, nén tiếng tim đập mãnh liệt, nói:

-Thầy cũng đâu có giảng gì, chỉ nói chuyện với học sinh thôi mà...

-Tôi sẽ tịch thu cái này. - Nhìn bức tranh còn đang dở dang trên bàn, anh quyết định cầm đi luôn.

-Ơ... - Nó vội đứng bật dậy.

- Ơ cái gì, muốn phản đối thì lên gặp thầy Minh phòng nhân sự.

Nó chỉ đành ngồi xuống, không thể chấp được, thầy Minh còn giữ của nó 3 quyển sổ nữa cơ. Vậy là cả tiết đó nó cứ giữ nguyên tư thế "cá chết" đó, với suy nghĩ mua mấy quyển sổ nữa, để thu dần cho đỡ tốn công đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro