Chapter sixteen: Chia tay không như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter sixteen: Chia tay không như ý.

"Tình yêu là thứ ma dược, vừa là thuốc bổ khiến cuộc đời trở nên ngọt ngào, lại là thứ thuốc độc mãn tính khiến con người ta càng lún sâu càng sai lầm."
*****************

Ngày hôm đó trôi qua trong giấc mơ ngọt ngào của hai người. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc cảm nhận được tình yêu từ hai phía? Chính đôi mắt thuần khiết của nó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, gạt bỏ lí trí, anh mới nghe thây được tiếng trái tim mình thổn thức nhớ về nó. Bước từng bước vào sâu hơn giữa hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ, anh đứng sững lại trước ngôi mộ của mẹ, dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng lên ngôi mộ, anh thì thầm:

-Mẹ... con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Đã không thể san sẻ gánh nặng với mẹ, lại ... không hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của mẹ. Nhưng mẹ à, con nghĩ kĩ rồi, ở bên một người mà không thể cho họ được tình yêu mới thật sự là khiến họ tổn thương. Con không muốn chỉ vì quyết định của con mà làm những người xung quanh phải sống trong đau khổ. Con đã yêu một người con gái khác, một người khiến cho con hiểu được cảm giác đời thường chân thực nhất, ngọt ngào nhất, cũng giúp con hiểu hơn về chính bản thân mình, về tình cảm cũng như con người thực sự của con. Con yêu cô ấy, yêu từ cách cô ấy mỉm cười cho con yên lòng, đến những nỗi đau và vỏ bọc mạnh mẽ của cô ấy. Mẹ à, xin hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho tình yêu của con.

Rồi anh rời đi, để lại một bó hoa, từng cánh hoa theo gió cuốn bay lên trời cao đang ngả màu cam sẫm dưới hoàng hôn rực rỡ. Sắc đỏ chiếu trên bóng lưng anh kéo dài cái bóng dưới chân anh.

Những ngày sau đó, anh và nó vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là lúc lướt qua nhau vẫn sẽ ít nhiều nở trên môi nụ cười ngọt ngào đầy tin tưởng. Tối hôm đó, anh bước đến một nhà hàng sang trọng, ngồi vào bàn ăn dành cho hai người. Một lúc sau Lệ Giản tới, với một bộ váy tím trễ vai đầy sang trọng. Cô cười e thẹn:

-Huân, anh xem hôm nay em có đẹp không?

Thành Huân ngước mắt nhìn lên, cô đẹp, rất đẹp, nhưng lại là một vẻ đẹp cao xa không thể với tới. Anh nhẹ nhàng giúp cô kéo ghế, vừa nói:

-Em rất đẹp.

-Đương nhiên rồi, xin lỗi vì hôm trước không kịp tổ chức đúng dịp sinh nhật của anh nhé.

-Không sao, anh rất mừng vì em nhớ tới sinh nhật của anh. – Anh kéo ghế ngồi lại vị trí cũ, bình thản nói.

-Đương nhiên, không chỉ vậy, em còn có chuẩn bị cả quà cho anh nữa đó. Anh đoán xem em tặng anh cái gì nào? – Cô ra hiệu để phục vụ bàn mang lên một hộp quà lớn được bọc gói tỉ mỉ rập khuôn với một màu bạc xa xỉ.

-Anh đoán trong đó là một bộ âu phục xanh được may đo thủ công và một lọ nước hoa Polo Black, phải không? – Nhấp một ngụm rượu vang, anh đáp.

- Sao anh biết hay vậy? Anh thích mà đúng chứ?

- Vì em từng nói... em thích đàn ông mặc vest xanh và dùng loại nước hoa này.

- A, anh vẫn còn nhớ sao? – Lệ Giản cười vui vẻ.

- Anh còn nhớ, nhưng chắc em đã quên rằng, anh không thích dùng nước hoa.

Nụ cười của cô có chút khựng lại, nhưng rồi rất nhanh, cô đã trả lời:

-Không sao, anh không thích chứ không phải là không thể dùng mà, thói quen có thể thay đổi được. Hơn nữa em cũng thích mùi nước hoa này.

Tính tình tiểu thư của cô lại tới nữa rồi, anh im lặng, nhìn cô một hồi mới mỉm cười bao dung:

-Ăn trước đã, thức ăn nguội cả rồi.

-Không được, ai cho anh đánh trống lảng, lần tới gặp nhau anh nhất định phải dùng nước hoa này đó.

-Lệ Giản à....

-Anh mau hứa đi!

-Lệ Giản! Anh bị dị ứng nước hoa! – Anh đặt dĩa xuống, hơi nâng cao thanh âm.

-Sao cơ? Anh.... Sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn chứ?

-Anh có nói, chỉ là em không nhớ thôi. – Anh vẫn từ tốn ăn.

-Anh đây là đang cố tình gây sự đúng không? – Lệ Giản nắm chặt dao dĩa trong tay. – Hay là anh muốn chia tay?

-Lệ Giản, em đừng dồn ép anh như vậy. – Thành Huân cố gắng dịu giọng, anh muốn chia tay là thật, nhưng không phải trong không khí gây tổn thương như vậy.

-Ý anh là sao? – Đôi mắt sắc bén của cô lướt qua anh, rồi đột nhiên nở nụ cười trào phúng. – Cũng phải, trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có chị ta, đâu có vị trí nào dành cho em?

-Vậy còn em, trong lòng em có bao giờ coi anh là người yêu? Ba lần bảy lượt em đi với người con trai khác, từ chối hẹn hò cùng anh để đi với mấy thiếu gia với vest xanh sặc mùi nước hoa của em! Lần nào cũng là anh chấp nhận bỏ qua cho em, nhưng em thì sao? Coi anh là thứ đồ chơi gọi phải đến, đuổi phải đi! Em! Có bao giờ cho anh một tình yêu thật sự chưa? Được, như em muốn, chúng ta chia tay, món quà này em giữ lấy cho những người bạn trai của em đi. – Đứng bật dậy, quay sang phục vụ. – Phục vụ, thanh toán!

Anh trả tiền rồi bước đi không ngoảnh lại, để Lệ Giản cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu chảy. Cô chưa bao giờ thấy thất thố như lúc này, cũng chưa ai từng trước mặt cô nói lời tuyệt tình như thế. Bao mệt mỏi khi phải làm một tiểu thư cao quý, vì gia đình mà hi sinh cả tình cảm cá nhân, cô khóc, nhưng chỉ một chút thôi, lòng tự tôn danh giá của một tiểu thư đài các đã khiến cô nở một nụ cười quen thuộc, nhìn về hướng anh vừa đi, cô bật cười.

-Để rồi xem, làm tôi bẽ mặt, anh sẽ phải gánh chịu hậu quả gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro