Chapter thirty - seven: Kết nối giữa anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter thirty - seven: Kết nối giữa anh và em.

"Trước cái chết, con người ta đều trở nên thật nhỏ bé, thật mong manh. Nhưng không có nghĩa là ai khi đối diện với cái chết thì cũng sợ hãi, có những khi, ta chấp nhận được nó, lại giống như buông bỏ được tất cả, chỉ còn đọng lại niềm biết ơn chân thành với tất cả những gì cuộc đời đã mang lại cho ta. Khi ấy... ta đã thực sự hiểu giá trị của cuộc sống, thực sự sống."

******

Chưa đến 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

-Thưa giám đốc, có ba nhà kho khớp với yêu cầu của sếp. Địa chỉ cụ thể đã được gửi tới máy của sếp.

-Được rồi.

Cúp máy, Thành Huân liền kết nối điện thoại với màn hình lớn, một bản đồ ngoại ô chi tiết hiện lên với 3 vòng tròn đỏ nổi bật.

-Vị trí của 3 bến cảng này cách xa nhau, đường đi cũng khó khăn nữa. Lực lượng của chúng ra rất mỏng, không thể mạo hiểm tách ra được. – Ngạn Lâm nói, đồng thời cũng vỗ vai an ủi Mai Ngọc đang sụt sùi.

Không gian như cô đặc lại, chẳng lẽ không có cách nào tìm được Mạc Hy sao? Đương nhiên họ có thể đặt niềm tin vào đội của Khải Phong, hi vọng rằng lũ ác ôn kia thực sự đã mắc sai lầm. Thế nhưng, có thể sao? Ai dám chắc chắn điều đó cơ chứ?

-Nếu mọi người tin tôi, chúng ta có thể làm một trải bài. – Tiếng Cẩn Dương vang lên, tuy không lớn nhưng lại vang vọng vào đầu mỗi người.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng nhận ra ở trong mắt đối phương không có sự tin tưởng. Đùa nhau sao, đây là trường hợp liên quan đến mạng người đó, đánh cược vào bài tarot, vào bói toán ư? Thành Huân bỗng lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Tôi tin cậu, hãy cho tôi một trải bài. Tôi muốn biết em ấy ở đâu.

Cẩn Dương nhìn đôi mắt chân thành của Thành Huân, như được tiếp thêm năng lượng, cậu bình ổn lại nhịp tim của mình, trải khăn lên bàn, bắt đầu trộn bài. "Tôi yêu cầu sự dẫn dắt từ sâu bên trong tôi, kết nối với Mạc Hy, hãy cho tôi biết Mạc Hy hiện tại đang ở đâu?" Khi Cẩn Dương trải bài ra, cậu ấy như thay đổi hẳn, đôi mắt vô cảm, sắc bén, từng cử chỉ cũng toả ra một khí chất thong dong, như là nắm bắt tất cả mọi chuyện, giọng cậu cũng trầm xuống:

-Tưởng tượng 3 địa điểm ở trong đầu anh, bốc ra ba lá đại diện cho ba nơi.

Thành Huân đến gần, với khao khát cháy bỏng muốn tìm được nó, anh bốc lá bài. Ngay khi lật hết 3 lá bài, ánh mắt Cẩn Dương dừng lại ở lá thứ 2, cả 1 bộ bài xuôi mà chỉ có lá này, liên tục bị ngược. Cậu nhíu mày "6 of Swords – Lại là nó" (Nhắc cho ai quên thì chapter eight có lá này nhé). Cậu đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào Thành Huân, một ánh mắt cường liệt mà sâu vô tận:

-Nơi thứ 2 anh nghĩ đến là gì?

-Nhà kho ở bến cảng T.

Cẩn Dương chỉ vào lá bài:

-Mạc Hy ở đó!

Không giây phút chần chờ, anh quay người nói với Lâm Ngạn:

- Cho người của cậu đuổi theo tôi!

Nói rồi anh chạy đến xe của mình cùng với Lâm Ngạn lên xe phóng đi như bay.

-Cậu tin vào Tarot ư? – Lâm Ngạn sau khi ra lệnh cho người của mình liền quay ra hỏi.

-Có, nhưng hơn tất cả, tôi tin vào liên kết giữa tôi và em ấy. Ngay khi Cẩn Dương chỉ vào lá bài thứ 2, trực giác đã mách bảo tôi em ấy ở đó.

Lâm Ngạn ngạc nhiên đến không nói thành lời.

Cùng lúc ấy, Mạc Hy mở mắt, thế nhưng cũng chẳng khác lắm khi không mở vì xung quanh nó là bóng đêm, chỉ có chút ánh sáng xanh le lói từ cổ nó. Ánh sáng từ những ngọn cỏ bốn lá bằng ngọc. Chỉ chút ánh sáng thế thôi nhưng cũng đủ để nó nén sợ hãi, tuy không thể hoàn toàn bình tĩnh nhưng ít nhất nó cũng không sợ đến nỗi ngất đi. Nó cẩn thận nhớ lại, tối nay nó nhận được tin nhắn của anh Cẩn Dương, chỉ là hẹn đi uống cà phê bàn luận về bài như bình thường, thế nhưng khi tiến vào phòng riêng, trước mặt nó không phải là Cẩn Dương! Mà là một người đàn ông khiến đôi chân nó run rẩy, chính là người trong ác mộng của nó, Độc Xà. Hắn cười khằng khặc nhìn nó, bản năng trước cái chết của nó đã thúc giục nó mở cửa nhưng tất cả đã không kịp nữa, từ bên cạnh cửa một tên nhanh chóng bịt miệng nó bằng thuốc mê. Đến lúc này nó mới bình tĩnh lại, nó nghe được quanh mình tiếng thút thít khe khẽ, bên ngoài đang có tiếng ồn ào gì đó. Không, là tiếng cười ghê rợn của tên kia. Chúng đang vui sướng trước kế hoạch của mình.

-Khặc khặc khặc, anh Lang, lần này em phải cảm ơn anh thật hậu mới được. Không những lừa được bọn ngu ngốc kia mà còn kiếm đủ được đơn hàng ngon ăn thế này nữa. Cuối cùng thì em cũng có thể nhẹ lòng rồi.

- Ha ha ha, anh đã bảo chú rồi, kế hoạch này chắc chắn thành công mà. Yên tâm đi, còn một tiếng nữa thôi, tàu bên kia cập bến là chúng ta chuồn êm. Gọn gàng! Ha ha ha.

-Nhưng em vẫn lo quá, nhỡ chúng tìm tới đây thì sao?

-Chậc, chú mày lại không tin anh rồi, cùng lắm thì thủ tiêu hàng, đừng quên, ngoài phụ nữ, chúng ta vẫn còn mấy thùng thuốc nổ nữa đấy.

-Khặc, quả nhiên là anh Lang, lo nghĩ chu toàn quá.

-Hừ! Hơn chục năm trong nghề, mày phải khôn khéo mới sống được trong cái chảo dầu này chứ.

-Dạ, anh nói chí phải....

Kết thúc là tiếng cười càng khủng bố hơn của hàng chục người đàn ông.

Mạc Hy vừa nghe, nước mắt cũng rơi theo, thế là hết. Cuộc đời nó đến đây là chấm dứt,nó khẽ cử động đôi tay bị trói, chạm tới chiếc vòng cổ đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bao kí ức bỗng ùa về. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nụ cười của anh rực rỡ như ánh dương, cho đến ngày gặp lại, anh vẫn ấm áp như thế. Đến những lúc đau đớn, ánh mắt anh vụn vỡ, nét mặt nghiêm túc làm việc, từng lời anh nói, những lần anh âm thầm giúp đỡ nó. Rồi nó bắt đầu nhớ bố mẹ, nhớ Mai Ngọc, nhớ những người đã đi qua cuộc đời nó. Từng chút nụ cười họ trao, từng chút tình yêu họ dành tặng nó. Lúc này, nó không còn sợ hãi gì nữa, chỉ lòng biết ơn tới tất cả những ai đã tạo nên cuộc đời nó, biết ơn tới những trải nghiệm nó có, những bài học mà tất cả họ đã mang đến cho nó. Hẳn cũng đến lúc nó chấp nhận buông bỏ được rồi. "Xin lỗi... không thể nói lời cảm ơn này đến tất cả mọi người rồi..." – Nó suy sụp nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro