Chapter three: Công viên giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter three: Công viên giải trí.

Một tuần sau đó, nó vẫn còn không thể tin vào mắt mình khi nhìn số tài khoản tăng thêm 1triệu. Một câu hỏi cho 1 triệu, quá có giá rồi! Nhưng đồng thời, nó cũng bị cô bạn thân hành cho ra trò:

-Ahuhu ~ Hy à ~ Anh ta dám đá tớ kìa!

-Tại sao?

-Anh ta mua cho tớ mấy cái túi hàng hiệu rồi nói anh ta tìm thấy người yêu anh ta thực sự, tìm thấy cô gái định mệnh rồi ~!

- Không phải chứ, đâu phải truyện ngôn tình đâu mà cô gái định với chả mệnh.

-Tớ không biết đâu, giờ anh ta sủng chị kia lên tận trời, cho tớ vài cái túi coi như là hàng đền bù đây.

-Thôi thôi được rồi, cậu xuống đi, tớ sắp ngã chết rồi đây!

Mai Ngọc bám lên người nó như con khỉ đu cây vậy. Lúc này Ngọc mới nhảy xuống, nhưng nước mắt nước mũi vẫn tèm lem.

-Được rồi, tớ chịu cậu rồi đấy, đi ra khu vui chơi giải toả một trận đi.

Tại khu công viên giải trí.

-Oà ~ Tuyệt thật, không đùa được đâu! Công viên hôm nay đông thật đó. – Ngọc thích thú kéo cái mũ lưỡi chai nói.

-Cậu muốn chơi cái gì?

-Pháp sư, hôm nay cậu bao tớ hả?

-Ờ ờ, sao cũng được, nhanh lên không là phải xếp hàng đó.

Hai đứa chơi hết từ vòng quay này đến hàng quán kia, rồi cũng đến mấy trò mạo hiểm. Ngày bé nó đã từng vì chơi xích đu quá cao, ngã ngất trong đám cát mà bị chứng sợ độ cao, còn Ngọc thì từ bé đã là đứa trẻ nghịch ngợm, thích nhất mấy trò mạo hiểm thế này. Dụ dỗ mãi đứa bạn không chịu lên, Ngọc đành lên trò nhảy ếch một mình. Trong lúc chờ bạn, Hy ngồi ở một quán nước ngoài trời gần đó. Chẳng hiểu thế nào, lúc nó vừa đến nơi gọi đồ thì một người cao ráo đứng bên cạnh che bớt đi ánh sáng , khiến nó không khỏi ngước đầu lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, là anh. Trời đất ạ, run rủi thế nào mà hôm nay anh cũng đưa đứa cháu họ đến chơi, và cũng đến chỗ quán nước này mà đợi. Hôm nay anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bò, tuy tuỳ hứng mà vẫn hợp với anh như vậy. Nó vội kéo cái mũ lưỡi chai xuống, cầu mong anh đừng nhận ra nó mà gọi nhanh một cốc cola lạnh mang ra một cái bạn cách xa anh mà uống. Nhưng.... Nó chạm tới túi quần mới nhớ ra Ngọc vì kêu nó lề mề mà giành ví đi mua vé. Hiện tại 1 xu tiền lẻ nó cũng không có. Nó trân trối nhìn anh bán nước đang cười hiền lành với nó. Như thể hiểu được cô nhóc bên cạnh không mang tiền, anh bật cười đưa tiền cho chủ quán.

-Cho tôi hai cốc.

-Có ngay đây, anh chị đợi một chút.

Nó xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn tự trách bản thân, nhưng người ta giúp mình, nó không thể cứ thế chuồn đi được.

-Cái đó.... Cảm ơn thầy...

-Gọi anh Huân được rồi. Ra kia ngồi đi.

-Thôi khỏi, em ra bàn khác là được rồi.

-Em chắc không? – Anh hơi nhướn mày, cùng một nụ cười đầy bao dung.

Nó nhìn quanh, và chợt lạnh lòng.

-Quán.... Hôm nay đông thật.

Trong lúc nó đang bận nghĩ xem sao hôm nay quán đông kinh khủng vậy thì anh đã giúi cho nó hai cốc nước rồi kéo tay nó đi tới cái bàn duy nhất còn trống.

-Nhanh lên nào, không là hết chỗ ngồi luôn bây giờ.

Nó vô thức đi theo anh đến cái bàn, ngồi xuống. Anh lấy một cốc nước trên tay nó rồi cũng ngồi cạnh. Khoảnh khắc tay anh cầm cốc cũng là nắm một nửa bàn tay nó. Lúc này nó mới tỉnh lại, hai tay ôm lấy cốc nước, nhìn anh.

-Thật kì lạ nha, sao lần nào tôi cũng thấy em nhìn tôi sợ hãi vậy, tôi có làm gì em đâu?

- Thầy.... à... anh Huân, anh không nhớ em là ai sao?

Anh hơi ngạc nhiên, nói vậy là có quen thật sao? Anh chỉ nghĩ chắc cô bé này giống ai đó, chứ không nghĩ rằng anh có quen. Nhìn phản ứng của anh, nó cười thảm:

-Không sao đâu ạ, không nhớ là phải rồi.

Nhìn nụ cười buồn đấy, anh bỗng nhớ ra một đoạn kí ức rất lâu về trước. Thời học cấp hai, anh có ấn tượng với nụ cười này rất sâu sắc. Ngày đó, anh chơi bóng chày, không may làm vỡ cửa kính phòng cô hiệu phó, đáng lẽ anh sẽ bị phạt và phải chịu sự chỉ trích rất khó nghe từ cô hiệu phó được mệnh danh là "Nữ chúa rắn hổ mang", nên anh đã trốn đi vì sợ hãi. Một lát sau, tiếng mắng dữ dội vang lên, nhưng không phải là mắng anh, nên anh đã tò mò nhìn trộm vào phòng cô hiệu phó, thấy một cô bé nhỏ hơn anh, mái tóc loà xoà che gần hết mắt, cái kính cận vuông giờ toàn nước mắt. Sau khi mắng đã rồi, cô hiệu phó mới cho cô bé đó đi. Khi đi ra ngoài, nó nhìn thấy anh đã mỉm cười, một nụ cười buồn:

-Không sao đâu anh, cô hết giận rồi.

Chấm dứt hồi tưởng, anh nhìn nó, giọng nhẹ hẳn đi:

-Em là cô bé ngày đó thay anh chịu phạt ở phòng cô hiệu phó đó đúng không?

Nhưng do tiếng ồn, nó không nghe rõ lắm câu hỏi của anh, cho rằng anh không nhớ ra nó, nên nó đưa tay ra phía trước:

-Anh không nhớ thì thôi vậy, để em giới thiệu lại, em là Mạc Hy, sinh viên khoá 34 ngành Ngôn ngữ học, rất vui được gặp anh.

Anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay nó:

-Anh là Thành Huân, giảng viên mới của ngành Ngôn ngữ học. Rất vui được gặp em.

Nó nhanh chóng buông tay anh, cẩm nhanh cốc nước uống.

-Hôm nay anh đi chơi với người yêu hay sao vậy?

-Không có, đưa đứa cháu họ đi chơi thôi, lâu lắm nó mới được đến đây.

-A .... Ra vậy.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì tiếng Mai Ngọc đã vang đến:

- Tiểu Hy a ~ Mới rời xa cậu có một chút mà đã tìm được anh nào thế ~

Nó sặc nước, phun ra một ngụm, may là anh phản ứng nhanh, nếu không đã phải hứng trọn chỗ nước ấy rồi. Nó ho sặc sụa, nhìn Ngọc đầy căm thù. Ngọc thấy vậy liền chạy đến vô lưng cho cô bạn, tiện thể nhìn sang anh.

-A ~ anh Huân, hôm nay cũng đi chơi công viên sao? Hai người hẹn nhau lúc nào vậy?

- Ahaha, không có, hôm nay anh dẫn đứa cháu đến chơi thôi, tình cờ gặp Hy ở đây.

Cùng lúc đó cháu của anh cũng quay lại, nhanh chóng trèo lên đùi anh uống cốc nước mát.

-Ơ, nhóc con, em là cháu của anh Huân thật hả?

Nhóc con nhìn lên Ngọc, trả lời:

-Sao chị cũng ở đây thế?

-Hai người quen nhau sao? – Huân hỏi.

-Chú ~ chị gái này lúc nãy ngồi cạnh cháu, bọn cháu thi nhau xem ai hét to hơn đó, chơi vui lắm chú ạ.

-Thằng nhóc này, người bé mà giọng khoẻ ghê gớm. – Ngọc nhéo má bé, khen.

-Chị dám chơi với em lần nữa không? – Nhóc con cười tít mắt.

-Được, hôm nay chị đây sẽ chơi tới bến với em luôn. Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc!

-Hay lắm, đi mau thôi. – Cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống.

Thế là cả bốn người lại dắt díu nhau đi đến tàu lượn. Nhìn đường chạy vừa dài lại cao khủng khiếp, nó đứng như trời trồng, Mai Ngọc khi nhìn thấy biểu cảm ấy tưởng nó muốn đi nên mua luôn vé cho nó, còn anh vì đứa cháu nài nỉ muốn đi cơ mà đây là trò chơi nguy hiểm nhất nên anh đành phải mua vé đi cùng.

-Sao tớ cũng phải lên nữa!!!??? – Nó bây giờ mới phát hiện ra.

-Tớ thấy cậu đứng nhìn chăm chú tưởng cậu muốn đi. – Ngọc hồn nhiên trả lời.

-Gì cơ chứ, giờ trả vé có được không?

-Không kịp rồi, đóng cổng hết lượt rồi bạn.

Giờ nó mới nhận ra mình bị lôi vào xếp hàng tự lúc nào không hay.

-Nhưng tớ sợ độ cao.

-Nhắm mắt vào là hết sợ mà, không sao đâu.

-Nhưng....

-Ầy, cậu phiền quá, anh Huân, anh ngồi với Hy nha.

-Cũng được, ngồi với người quen còn đỡ hơn là không. – Nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa, anh cũng chỉ đành chấp nhận yêu cầu, cũng không thể khác được, ai bảo đứa cháu của anh rất bướng, nhất quyết đòi ngồi với Ngọc để thi thố.

Còn với nó thì: "Thiên địa thần linh ơi, đây là cảm giác mạnh nhân đôi a ~~~~"

Lên tàu, nó vẫn không khỏi run rẩy cả người, anh liền bảo nó nắm chặt lấy thanh bảo vệ, an ủi dỗ dành các kiểu nó mới hít sâu mấy lần. Nhưng đến khi tàu xuống dốc, chạy lướt theo đường băng vòng vèo. Không chỉ có hai đứa đằng trước gào thét mà nó cũng gào, với đôi mắt nhắm chặt. Anh sợ nó cứ nhắm mắt như thế cả người không tự chủ sẽ văng đi khắp nơi nên anh vội giữ cái đầu đang nghiêng ngả sắp đụng trúng thanh bảo vệ kia, tiện kéo luôn vào lòng cho đỡ va đập vào đâu. Vậy là dù sợ hãi nhưng nó luôn nằm trong vòng tay bảo vệ chắc chắn của anh, đến tận lúc xuống tàu cũng là anh đỡ nó xuống. Sau chuyến đi tàu này nó nhất quyết đòi về, mặc cho cô bạn thân như đứa trẻ cầu xin nài nỉ chơi tiếp.

Về đến nhà, nằm trên giường rồi, nó chuẩn bị nghỉ ngơi, não tự động tua lại những gì đã xảy ra trong hôm nay thì....

-AAAAAAAAAAAA ....

Bố nó nghe thấy tiếng, vội sầm sập chạy lên phòng nó thì thấy nó ngơ ngác ngồi trên giường.

-Sao sao? Có chuyện gì?

-Dạ.... ơ... con chuột nó chạy mất rồi ạ.

- Ui xời, ngủ sớm đi con. Đừng có hét giữa đêm nữa đó.

-Vâng, bố ngủ ngon ạ.

Ngay khi bố nó xuống lầu, nó đã bắt máy lên gọi Ngọc.

-Gì vậy má ~ Hôm nay chơi mệt lắm rồi, còn chưa ngủ hả? – Giọng Ngọc lè nhè vì bị phá giấc.

-Ngọc! Trên tàu siêu tốc ấy, Huân, anh ấy, ôm tớ suốt, đúng không?

-Cái gì? Bây giờ cô mới nhận ra á? Ôi ôi pháp sư của tôi, phản ứng chậm cũng vừa phải thôi chứ? Đúng rồi đó má ~ người ta ôm cô suốt đấy! Trời đất ạ, tôi cứ tưởng sắp cháy nhà đến nơi rồi cơ....

Mặc cho cô bạn càm ràm, trong đầu nó chỉ có mấy chữ "người ta ôm cô suốt" cứ vang vọng trong đầu, đến mức đêm đó nó bị mất ngủ.

------------------------- Hơn gấp đôi chương trước rồi--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro