Chapter twenty - six: Màn tỏ tình của Khải Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - six: Màn tỏ tình của Khải Phong.

"- Nếu được một lần nữa lựa chọn, cậu sẽ bảo trì khoảng cách giữa hai người chứ?
- Có! Dù biết rất đau đớn, nhưng chính nỗi đau ấy đã khiến tôi hiểu tôi yêu em ấy đến nhường nào."

*****

Nói rồi, Hồng Chi mang hộp đồ của mình, chào mọi người rồi rời khỏi công ty trong sự ngạc nhiên vô cùng của nó. "Tội này đâu đến mức khiến chị ấy phải rời công ty chứ? Huống chi mình cũng chấp nhận lời xin lỗi rồi mà." – nó thầm nghĩ. Thế nhưng nó hoàn toàn không biết, Hồng Chi là đang chạy - trốn khỏi công ty! 

Sau khi nhận cuộc gọi từ giám đốc ngày hôm qua, cô đã biết mình cần phải rời nơi đó càng nhanh càng tốt nếu như còn muốn bảo toàn mạng sống. Ai có thể ngờ được người đàn ông luôn bình tĩnh, nở nụ cười với tất cả các nhân viên ấy lại có thể buông lời lạnh lẽo hơn cả dao bảo cô đề đơn từ chức chứ. Cô chỉ có thể cầu mong cho những người còn lại trong công ty sớm nhận ra bộ mặt đáng sợ của người đàn ông ấy. Nhưng cũng đồng thời cô phải suy nghĩ kỹ hơn về người con gái tên Mạc Hy ấy. Cô nhớ rất rõ khi mình đi đến sảnh công ty, không chỉ có đôi mặt lạnh lùng của Thành Huân dõi theo cô mà còn là đôi mắt của phó giám đốc, Thành Lân và trưởng phòng kế hoạch, ông Mạc cũng nhìn cô với ánh mắt rét lạnh. 

"Tốt nhất là đừng bao giờ lại gần cô gái ấy nữa. Thật đáng sợ."

Cùng lúc ấy, nó trở lại bàn làm việc, ngay khi vừa định làm lại tài liệu hôm qua thì chị trưởng phòng đã lên tiếng:

-À bản timeline hôm qua em gửi chị đọc rồi nhé, không cần phải chỉnh sửa thêm gì đâu, em liên hệ với các doanh nghiệp theo danh sách chị vừa gửi luôn đi. Buổi chiều trước khi về báo cáo lại tiến độ cho chị là được.

-Ơ... dạ, em làm ngay đây ạ.

Ôm theo thắc mắc, nó nghĩ nghĩ một hồi liền phồng má giận dữ nhắn cho bố: "-Bố !!!! Không được làm quyền giúp con gái!!! Bố hứa rồi mà!!!"

Người bố đáng kính của nó sau khi nhận tin nhắn của con gái chỉ đành lắc đầu cười:

-Người lạm quyền không phải bố, lần này bố của con bị oan nha. Chậc, hai đứa trẻ này, không biết là duyên nợ hay là nghiệp báo đây...

Sau khi báo cáo với trưởng phòng, Mạc Hy bỗng nhận được tin nhắn từ Khải Phong: "-Ra ngoài đi, anh đang chờ."

Vẫn ngắn gọn súc tích như vậy, nhưng thay vì vui vẻ, Mạc Hy lại thở dài. Từ ngày ra viện ấy đến giờ, Khải Phong theo đuổi nó càng lúc càng mạnh bạo. Nhiều lần khiến nó không khỏi vừa ngạc nhiên vừa sợ. "Cẩn Dương... đến bao giờ anh mới chịu cứu em đây!!!"

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Khải Phong là một người rất tốt, rất biết quan tâm săn sóc nó, cũng đem lại cho nó những niềm vui bất ngờ. Nếu không phải mỗi lần nói chuyện hoặc viết thư cho nó, Khải Phong ít nhiều đều nhắc lại quá khứ thì có lẽ Mạc Hy đã thực sự siêu lòng. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn chỉ yêu người đã cho anh ấy ánh sáng lúc bóng đêm ập tới. Vừa nghĩ nó vừa bước ra ngoài, nhưng ngạc nhiên thấy cửa ra vào đông nghịt người. Đang chần chừ có nên đợi mọi người về rồi mới ra hay không thì ai đó quay lại nhìn thấy nó liền quay sang hét lớn:

-Tản đường cho nhân vật chính của chúng ta xuất hiện nào!

Mọi người nghe thấy liền mở ra một con đường trước mắt nó, đương lúc nó bàng hoàng thì giọng của Khải Phong vang lên:

-Mạc Hy!!! Chúc mừng sinh nhật!

"Sinh nhật? Hôm nay đâu.... Ah, là sinh nhật anh Cẩn Dương" – nó nghĩ. Nhưng ngay lập tức nó bị thu hút bởi một ô tô chở đầy gấu bông Totoro với đủ phiên bản, bản thân Khải Phong cũng là một thân sơ mi trắng quần âu, với bó hoa to đến nỗi không thể đếm xuể số lượng hoa nữa. Càng kinh khủng hơn là dưới chân anh là một con đường nến không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Nó câm nín nhìn anh trân trân. Bên cạnh thì càng cổ vũ nhiệt tình, nó xấu hổ chỉ muốn chạy đi cho xong thế nhưng nó hiểu không ai ngoài nó có thể giải quyết cái đống này, thế là nó đành nhanh chóng đi xuống nhận lấy hoa và quà rồi thì thầm:

-Anh .... Sao lại làm quá lên như thế??? Em nhận được quà rồi, mau dọn đống này đi.

-Em không thích sao? Anh nhớ em từng bảo với anh là cực kỳ thích được nhận quà sinh nhật là Totoro mà.

"Thế nên anh vác cả kho Totoro đến ư anh trai???? Cẩn Dương chết tiệt, em sẽ giết anh!!!!"

-Haha... được rồi, em nhận được quà rồi, chúng ta đi được chứ? - Nó gượng gạo cười, lời nói cũng như là rít qua kẽ răng.

Nói rồi nó chui tọt vào xe, len giữa đám gấu bông. Trong khi đấy Khải Phong nở một nụ cười mỉm hạnh phúc, vô tình anh liếc qua một góc ít ồn ào nhất, Thành Huân đứng đó lặng lẽ nhìn. "Người đàn ông ấy...." Khải Phong nhớ lại một ngày nọ do phải làm việc tới khuya nên anh đến bệnh viện hơi muộn. Tình cờ thế nào anh lại thấy Thành Huân đang đứng trước cửa phòng bệnh của Mạc Hy, yên lặng nhìn cánh cửa mà không hề bước vào. Khải Phong sải bước đến, lên tiếng:

-Tại sao anh lại đến đây?

Lập tức Thành Huân đưa ngón tay thon dài lên miệng ra hiệu im lặng:

-Tôi biết cậu không ưa gì tôi, nhưng xin đừng làm phiền đến giấc ngủ của em ấy, tôi chỉ đi qua thôi, lập tức sẽ đi ngay bây giờ.

Nói rồi anh lưu luyến nhìn nó thêm vài giây, dứt khoát đi mất. Khải Phong vẫn nhớ ý nguyên giây phút ấy, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại thực sự nghe theo một cử động ra hiệu im lặng ấy. Quả thật, trong mắt Khải Phong, Thành Huân không hề đơn giản.

Đối mắt với Khải Phong, Thành Huân vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng Mạc Hy xứng đáng có được hạnh phúc ấy, Mạc Hy đang hạnh phúc mặc cho bàn tay anh đang run rẩy nói thay trái tim anh.

--------------------------------

Tiểu kịch trường

Lân: Anh.... Đây là chai rượu cuối cùng trong nhà rồi. Anh còn định uống đến bao giờ nữa

Huân: Cô ấy đang hạnh phúc. Cô ấy đang hạnh phúc. Anh cũng hạnh phúc. Anh mừng cho cô ấy.

Lân: Mừng mà còn uống rượu à!? Cái ông anh này, thật muốn đập đầu ông ấy cho mềm ra mà! Grừ!

Dương: Không phải là đập cho mềm ra thì sẽ hết cứng đầu đâu.

Lân: TÔI BIẾT!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro