Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B về đêm, mọi sự đều chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, ở đâu đó vang lên tiếng động cơ xe của người đi làm về khuya, hay tiếng lá cây xào xạc trong gió tháng tám, hoặc tiếng gào rú gầm gừ của bọn thanh niên nổi loạn đua xe trên cao tốc.

Mà trong màn đêm ấy, tiếng xe cứu thương réo còi inh ỏi phá lệ khiến lòng người bất an.

Chiếc xe cứu thương dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố, ngay lập tức bên trong có người đem cáng ra đón bệnh nhân.

Người được cứu thương là một thai phụ, nhìn qua còn rất trẻ, bụng đã lớn lắm rồi, có vẻ như sắp đến ngày sinh, nhưng điều khiến mọi người phải sợ hãi là, toàn thân người phụ nữ đầy máu, khiến bộ váy trắng mà cô đang mặc cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn.

Ý thức của cô gái đã có phần mơ hồ, nhưng miệng vẫn thì thào gọi con.

Bác sĩ Dương có ca trực đêm, ngay lập tức nhận ca này.

Đầu của người phụ nữ bị chấn thương mạnh nhất, một tay và một chân bên phải đều đã gãy, đều mất máu đến mê sảng nhưng hai tay vẫn cố ôm lấy bụng. Có lẽ khi xảy ra tai nạn bất ngờ, cô ấy chỉ lo bảo vệ cho bụng mà không bảo vệ lấy đầu nên tình trạng mới tệ như vậy.

Bác sĩ Dương nhanh chóng phân phó mọi người chuẩn bị phòng mổ, cần phẫu thuật ngay lập tức, không kịp đợi người nhà đến được, nước ối đã vỡ, nếu không đưa đứa bé ra thì nó sẽ ngạt chết.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn sáng lên, các bác sĩ y tá chuẩn bị sẵn sang cứu người.

Lâm Mộc, là đàn em của bác sĩ Dương, cũng là bác sĩ thực tập của bệnh viện thành phố, làm việc dưới trướng bác sĩ Dương, nên ca phẫu thuật này cậu ta cũng được tham gia.

Bác sĩ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng trước bàn mổ nói qua một số điều cần làm để trong lúc phẫu thuật tránh sai sót.

"Tôi nghĩ, mọi người nhìn tình trạng của cô ấy là hiểu, tỉ lệ sống sót vô cùng thấp, cho dù có cứu sống được thì chưa chắc sẽ qua được mấy ngày. Ngược lại, vì người mẹ đã dốc hết sức bảo vệ cho vùng bụng, thai nhi tương tối an toàn, các số liệu đo được tạm thời của bé đều vô cùng tốt, tỉ lệ sống sót càng là cao hơn. Vậy nên, tôi kiến nghị đưa đứa bé ra trước, tránh cho bé bị ngạt, sau đó sẽ dốc toàn lực cứu người mẹ."

Mọi người trong phòng đều không nói gì, nhưng đều biết đây là cách tốt nhất.

Nếu bây giờ chỉ tập trung cứu người mẹ, trong khi nước ối đã vỡ, đứa trẻ có khả năng sẽ bị chết ngạt trong bụng mẹ, chưa kể đến trường hợp người mẹ không thể qua khỏi, sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn.

Nhưng ngược lại, nếu trước hết sinh đứa trẻ ra ngoài, sau đó toàn lực cứu chữa cho người mẹ, có lẽ còn có hy vọng nhiều hơn.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu trong sự căng thẳng đến tột cùng, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có tiếng máy móc, tiếng dao kéo đụng chạm, tiếng bác sĩ phân phó lấy dụng cụ, và mùi máu tanh gay mũi. Sự tĩnh lặng đầy áp lực khiến con người ta hồi hộp hơn, lại càng không thể không tĩnh tâm lại.

Khoảng một tiếng sau, trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo vang lên tiếng khóc thanh thúy trong trẻo của thai nhi, đứa bé trai đã thành công ra đời.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào, nở một nụ cười nhẹ, nhưng cũng không duy trì được lâu, lại quay lại trạng thái căng thẳng hơn nữa, vì người mẹ vẫn chưa được cứu, mà tình trạng hiện tại lại càng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Dương đưa đứa bé cho y tá chuyên chăm sóc cho thai nhi, tiếp tục phối hợp với bên ngoại khoa vừa đến cứu sống người mẹ.

Vài tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc, người mẹ vẫn được cứu sống, nhưng sống được bao lâu thì đành phải xét đến sự kiên trì của cô ấy.

Kết quả này tuy không thành công lắm, nhưng các bác sĩ đã làm hết sức có thể rồi, họ cũng chỉ là những bác sĩ được đào tạo dựa trên kinh nghiệm được tích lũy từ thế hệ trước, họ không phải thần y, cũng không phải thế lực siêu nhiên nào mà ai cũng có thể đưa trở về từ cõi chết.

Bác sĩ Dương dựa cả người vào tường, thở dài một hơi nhu nhu hai đầu lông mày, hai quầng mắt thâm đen đủ biết anh mệt mỏi thế nào.

Mặc dù từng trải qua những ca phẫu thuật có kết quả tệ hơn thế này nhiều, nhưng sự mệt mỏi và bất lực vẫn khiến anh cảm thấy có chút suy sụp.

Lâm Mộc thấy anh như vậy, cậu tiến lên, vỗ lấy bờ vai hơi sụp xuống anh, nói:

"Anh Dương, ca vừa rồi anh làm tuyệt thật, cũng giúp em học được nhiều điều mới hơn."

Lâm Mộc là đàn em mà giáo sư gửi gắm cho bác sĩ Dương, nên anh cũng có phần quan tâm đặc biệt đến anh chàng này.

Anh biết Lâm Mộc đang giúp anh bớt căng thẳng, anh cũng đùa:

"Có gì đâu, cậu còn phải học dài dài đấy."

Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng của y tá Lý, là y tá phụ trách chăm sóc cho em bé mới sinh.

Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng:

"Anh Dương, Lâm Mộc cũng ở đây à. Em vừa mới phát hiện đứa bé có chút vấn đề."

Dương Võ, hay chính là bác sĩ Dương trong lòng lộp bộp, tim đập nhanh một nhịp, có thể có chuyện gì được chứ?

Lâm Mộc cũng đang trong tình trạng hốt hoảng tương tự. Cậu nhanh chóng hỏi y tá Lý: "Có vấn đề gì chứ ạ? Chị Lý, mau nói đi."

Chị Lý vẫn còn hơi run, chị nhìn quanh, xác nhận không có ai khác mới nói:

"Chuyện là, khi nãy tắm rửa cho bé, tôi phát hiện ra...đứa nhỏ vậy mà có hai bộ phận sinh dục. Hai người nói xem cái này là chuyện gì chứ? Khó tin quá mà."

Hai người nghe xong có chút không hiểu, vấn đề này đích thực là chưa hề có tiền sử.

Dương Võ nhíu đôi mày mỏi mệt nói:

"Chị Lý, dẫn chúng tôi đi xem xem."

"Được"

Ba người vào trong phòng ấp cho trẻ sơ sinh, hiện trong phòng đang có hai đứa trẻ ngoan ngoãn nằm ngủ.

Chị Lý đưa hai người đến trước một cái nôi, đem khăn tã trên người bé cởi ra, nói:

"Hai người nhìn coi ..."

Dương Võ và Lâm Mộc lúc này đã nhìn rõ, hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó đồng loạt thở dài một hơi.

Sau một phút trầm mặc, Dương Võ nghiêm túc nói:

"Hai người đừng hoảng loạn, việc mà ta chưa thấy bao giờ không có nghĩa là không tồn tại, đời người thiên biến vạn hóa, còn nhiều chuyện kì lạ mà ta chưa biết đến lắm. Hơn nữa, tình trạng của đứa bé rất có thể là do rối loạn gen di truyền, để tôi hỏi lại sư phụ của tôi, thầy thấy nhiều cảnh đời, có lẽ thầy sẽ biết được gì đó. Nhưng chuyện của đứa nhỏ chúng ta trước hết nên giữ bí mật, đứa nhỏ mới sinh, gia đình vẫn chưa liên hệ được, không có gì đảm bảo cho bé cả, không nên bị nhiều người chú ý."

Lâm Mộc và y tá Lý đều đồng ý với lời của Dương Võ.

"Còn nữa," Dương Võ nói tiếp, "Chuyện này nên báo với viện trưởng, để ngài ấy sắp xếp, chuyện này giao cho cậu, Lâm Mộc, hai cha con sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Vâng, cứ để em." Lâm Mộc tiếp lời.

Vì Lâm Mộc là con trai viện trưởng, nên để cho cậu ấy nói chuyện với ông là hợp lí nhất. Hơn nữa, ngày trước cũng nhờ có viện trưởng Lâm mà anh mới có cơ hội được làm việc và học tập trong một môi trường tốt nhất, mà con trai ông, cũng chính là Lâm Mộc, có căn cơ, nhưng không bao giờ kiêu ngạo, ham học hỏi, không sợ khổ. Vậy nên, nhân phẩm của cha con họ Lâm anh vẫn có thể tin tưởng.

Ánh mắt Dương Võ đảo đến đứa bé ở chiếc nôi bên cạnh, quay sang hỏi y tá Lý:

"Chị Lý, đêm qua cũng có ca sinh sao?"

Y tá Lý nhìn theo tầm mắt của anh, chị kể:

"À đúng rồi, quên không nói với anh, bệnh nhân của anh hôm qua trở dạ, sinh trước tháng, lúc đến bệnh viện thì anh đang dở ca phẫu thuật, vậy nên bác sĩ Trương tiến hành ca này."

Dương Võ ngẩn ra, bệnh nhân cố định của anh hiện có vài người, nhưng đều là sang năm mới sinh, sinh trước tháng, vậy thì chỉ có một người.

Là chị Vân, vốn dự tính phải hơn một tháng nữa mới sinh. Chị ấy là hàng xóm cũ của anh, lúc chưa kết hôn đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Vậy nên Dương Võ liền đến phòng bệnh chị Vân thăm hỏi.

Có điều, Dương Võ đến phòng bệnh, thấy rất lạ, khác hoàn toàn với những phụ nữ mới sinh khác, trong phòng chị Vân không có ai cả, không hề có dấu hiệu có người chăm người bệnh ở đây.

Anh chợt nghĩ đến những lần thăm bệnh, có hỏi chị là chồng chị đâu, nhưng chị Vân chỉ ậm ờ nói anh ấy đi công tác xa, Dương Võ cũng không tiện hỏi thêm.

Chị Vân từ nhỏ sống ở cô nhi viện, đến tuổi trưởng thành thì ra ngoài xã hội, thuê một căn trọ sát vách nhà anh, vốn không có thân thích gì.

Nhưng chị tính tình hướng ngoại, hòa đồng, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên người dân quanh khu ấy ai cũng yêu thích chị cả.

Mà thời gian chị Vân vừa mới đến, Dương Võ lúc ấy sắp lên cấp ba, mắc phải một vài chướng ngại tâm lí, bố mẹ lại bận làm ăn không lo cho anh. Hiện tại Dương Võ nghĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, ngày ấy không có chị Vân, sẽ chẳng thể có Dương Võ bây giờ.

Đối với anh thì, chị như là một người chị gái, một người mẹ thứ hai vậy, là một người thân thiết nhất.

Khoảng hai năm trước, chị Vân kết hôn với một người đàn ông họ Lục, nhìn qua rất đẹp trai, nhà có tiền, nhưng lại rất đào hoa, điều ấy ai cũng thấy được, vì phía ngoài khu dân cư có một quán vip thường có mấy tên công tử ăn chơi đàng điếm, mà tên họ Lục này lại là một khách quen của quán đó.

Mọi người trong khu nhà cũng khuyên chị nên suy xét cẩn thận, nhưng chị Vân lúc ấy còn đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt nào có nghe theo, mọi người cũng đành thôi, trong lòng chỉ mong rằng tên đàn ông họ Lục kia sau khi lập gia đình có thể an phận hơn.

Một năm sau, chị Vân có mang, Dương Võ liền ra mặt khám cố định, theo dõi thai kì cho chị Vân, đảm bảo cho mẹ con an toàn.

Chị Vân vừa thừa sống thiếu chết sinh cho tên họ Lục kia một đứa con, mà anh ta đi đâu mất rồi? Không phải vẫn làm ăn công tác xa không kịp về đấy chứ? Thế thì bố mẹ chồng chị đâu chứ?

Dương Võ đến bên giường bệnh ngồi xuống.

Chị Vân nằm nghiêng, quay lưng ra cửa nên Dương Võ nghĩ chị đang ngủ, tính vào kéo cho chị cái chăn rớt xuống, đến gần mới thấy vai chị ấy run run, còn có tiếng nức nở sụt sịt nhẹ.

Dương Võ không biết làm sao, chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng chị, ngồi đó chờ chị nín.

Chị Vân vẫn sụt sùi một lát rồi mới quay mặt lại, gương mặt người phụ nữ nhỏ gầy đầy nước mắt, sau khi sinh xong lại càng tiều tụy hơn, hốc mắt đỏ ửng, sưng vù, đủ biết người này đã khóc nhiều thế nào.

Chị nói, giọng vẫn hơi nghẹn:

"Cậu Dương đấy à. Chị không có chuyện gì cả, cậu đừng lo."

Dương Võ vẫn nhìn chị, nói:

"Chị đừng giấu em. Chị chăm em từ nhỏ, có còn xa lạ lắm sao? Có phải chuyện liên quan đến anh rể không, anh ta đâu rồi, sao lại để chị một mình như vậy?"

Nghe vậy, Chị Vân lại khóc, nước mắt cứ từng hàng từng hàng rơi xuống, lăn qua gò má đã hơi gầy, thấm vào dưới gối đầu. Lát sau, chị thút thít kể:

"Anh ta là tên đểu, anh ta ngoại tình, con gái người ta cũng lớn bụng cả rồi, anh ta còn nói sẽ ly hôn với chị để rước người kia về, anh ta không cần mẹ con chị nữa... cậu nói xem chị phải làm sao đây, rồi mẹ con chị tương lai sẽ như thế nào chứ? Hức..."

Dương Võ tức giận đến siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Anh cố lấy lại bình tĩnh, duỗi tay ra nắm lấy bả vai gầy yếu của chị Vân, nói với giọng nghiêm túc:

"Chị Vân, li hôn thì li hôn. Anh ta đã phụ chị như vậy, có cố chấp ở bên nhau sẽ càng thêm đau khổ, không chỉ chị đau khổ mà cháu em nó cũng phải chịu tổn thương. Vậy thì thà rằng hiện tại dứt khoát buông tay cho xong. Nếu không li hôn, chị có đảm bảo anh ta sẽ bỏ đi ong bướm bên ngoài hay không, hay dăm ba bữa nửa tháng lại đem về cho con chị một đứa em."

Chị Vân càng khóc đến lợi hại hơn, nhưng Dương Võ biết chị đã thấm được những điều mình nói. Dầu gì cũng đã chung chăn gối hai ba năm rồi, chồng mình là cái đức hạnh gì, chị Vân vẫn hiểu rõ hơn ai hết.

Dương Võ khuyên tiếp:

"Chị à, chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất em từng gặp, lẽ nào vì một tên đàn ông không ra gì mà phải khổ sở. Chị có biết là, chị càng khổ thì hắn ta càng vui vẻ, nhưng con chị, em và cả những người quan tâm chị đều sẽ buồn theo chị nữa, chị cảm thấy có đáng hay không?"

Nói một hơi dài như vậy, Dương Võ nhìn chị Vân vùi đầu vào trong chăn khóc nấc lên, anh tự hỏi có phải mình nặng lời rồi hay không.

Nhưng nếu mình không buông lời cay độc, vạch rõ hiện thực, làm sao cô chị ngốc này của anh mới có thể tỉnh ngộ được.

Chị ấy lớn lên ở cô nhi viện, nên với chị ấy, ước mơ lớn nhất là có một gia đình nhỏ êm ấm của riêng mình.

Dương Võ biết điều ấy chứ, có điều, một gia đình đẹp không phải cứ có ba, có mẹ, có con thì mới là đẹp, đặc biệt là một tên như tên họ Lục kia, vốn không xứng làm chồng, làm cha.

Anh thở dài một hơi, khuyên chị:

"Chị phải suy nghĩ thật kĩ. Em tin chị đủ tỉnh táo để phán xét vấn đề, để nhận biết được cái gì tốt, cái gì xấu, nếu không vì chị, thì chí ít cũng vì con chị, vì cháu em, nó chỉ vừa mới ra đời thôi chị ạ."

Nói xong, anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng chị, như là động viên, như là an ủi.

"Còn nữa, chị hãy luôn nhớ, em là em trai của chị, dù có việc gì xảy ra thì em cũng sẽ luôn đứng về phía chị."

Anh ngồi một lát, nghe tiếng sụt sùi của chị nhỏ dần mới đứng lên:

"Chị mới sinh xong, vẫn còn yếu, không nên suy nghĩ quá nhiều, còn phải lấy sức chăm lo cho cháu nó nữa. Chị cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

Dương Võ chỉnh lại mép chăn bị rơi ra, sau đó quay lưng đi ra ngoài.

Những gì anh có thể nói đều đã nói, phần còn lại phải dựa vào sự kiên cường của chính chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro