Giao điểm nơi ta gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn vành vạnh, soi mình xuống mặt biển. Ánh trăng cũng không thể xuyên thủng không gian tăm tối kia. Chợt có những bóng đen vụt qua làn nước, để lại những tàn ảnh.

"Đứng lại. Chạy làm gì nữa, ngươi chạy không thoát đâu"

Tên cầm đầu la to, kéo theo sau một tràng cười dài như chế nhạo của đồng bọn.

Thiếu niên đang chạy phía trước lại tăng tốc độ dưới chân, cố gắng kéo dãn khoảng cách :

"Chậc, mấy tên phiền phức này bám dai thật".

"Độc của hắn sắp phát tác rồi, nhanh cái chân lên. Hôm nay bổn vương phải tự tay kết liễu hắn".

"Vâng, chủ thượng"

Bằng mắt thường có thể thấy, thiếu niên đang dần rơi xuống thế hạ phong, khi phải vừa chạy, vừa né tránh ám khí. Tên dẫn đầu chớp lấy thời cơ, mũi tên độc phóng thẳng vào vai cậu. Thiếu niên lảo đảo, rơi thẳng xuống lòng biển
.
"Không phải cả đời ngươi kiêu ngạo vì là thiên tài của băng tộc hay sao. Nay để hàn băng quen thuộc với ngươi nhất tiễn ngươi về cửu tuyền đi, Hàn Thiên Kỳ !"

Giọng cười càn rỡ vang vọng khắp không gian. Hắn thét một tiếng, trong tay triệu hồi khối băng phóng về phía cậu. Bao nhiêu thất vọng, giận dữ dồn nén, giữa giây phút chuẩn bị tự bạo muốn đồng quy vu tận thì lưng cậu lại chạm vào một vật gì đó vừa cứng vừa lạnh, làm cậu bừng tỉnh. Ý định nổ tung không còn kịp nữa.

Khối băng trước mặt phóng tới, đẩy cậu ghim sâu vào núi băng sau lưng. Cái lạnh xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Lạ kì thay, khoảnh khắc khối băng chạm nhẹ vào tảng băng chìm sâu dưới lòng biển thì nó lại tan ra trong phút chốc. Nhưng dãy băng sắc nhọn vẫn xuyên qua da thịt của cậu.

Tên kia thấy đại sự đã thành liền thỏa mãn rời đi. Còn mình cậu nằm thoi thóp, hồi ức về người thân trong gia tộc cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí :

"Gia gia, ta không thể tiếp tục bồi người dưỡng lão. Phụ thân, mẫu thân, thật có lỗi. Nhi tử vô năng, để bọn loạn thần tặc tử làm vấy bẩn danh dự gia tộc. Tỷ tỷ, ta không được nghe tỷ cằn nhằn nữa rồi..."

Mắt cậu mờ dần, rồi rơi vào hôn mê. Nhưng lúc ấy, lại có đôi mắt khác lại mở ra.

Mắt đỏ như máu, nhuốm nước biển với sắc đỏ của ngọn lửa hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro