Long thai của Gấu Mỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Long thai của Gấu Mỡ.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Summary: "SeungRi à, anh muốn có con..."

Rating: T (13+)

Pairings: G - Dragon and SeungRi.

Category: Romance, humor, scifi, yaoi.

Status: Oneshort - completed.

Note: Bối cảnh truyện không nằm trong Big Bang nói riêng và YG Ent. nói chung.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*******

- A...a...ưm...chậm một tí...ở đó... ở đó...a...a...

Anh khẽ rùng mình khi tay cậu chạm vào cự vật của mình mà vuốt ve, một cái gì đó như luồng điện xẹt chạy khắp người anh, tê tái và sung sướng đến điên dại. Tay cậu lại di chuyển một chút, khi nhanh lúc chậm, một cách mạnh mẽ và không do dự chút nào, càng khiến anh rạo rực trong lòng hơn bao giờ hết. Vẻ mặt đưa tình của anh, thật là hết thuốc chữa, đẹp đến hết thuốc chữa, khiến cái sự ham muốn làm "thịt" anh đến sáng mai trưa mai cả chiều mai dâng tràn trong lòng cậu cũng hết thuốc chữa để kìm chế nốt.

- Ư...oppa à...anh thật là quyến rũ...quá đi mà...

Cậu ghé sát mặt mình kề mặt anh, cảm nhận những hơi thở dốc nặng nề đang tận hưởng cuộc vui của anh mà như mở cờ trong bụng, vội vàng vừa cúi nhanh xuống ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng ấy vừa rê môi mình lên phần xương đòn gợi cảm của anh, rồi lại nhanh tiến đến khuôn ngực nơi có hai đầu nhũ hồng hào đang cương lên vì bị kích thích của anh mà tiếp tục vừa cắn nhẹ vừa xoa bóp nó, để lại một loạt những vệt yêu ửng đỏ rải rác trên làn da trắng nõn nà cũng anh. Chán chê ở trên rồi nhưng cậu cũng chẳng muốn dừng lại mà vừa tấn công dồn dập hơn vừa lấy cái tay đang vuốt ve Jiyong bé ở dưới luồn ra phía sau, lần tìm bông cúc nhỏ xinh của anh đang nở ra như khêu gợi cậu, cậu đột nhiên giảm tốc độ, mơn trớn chậm rãi làm cho anh mất dần đi kiểm soát, "a....a...a..ư... a... aa... SeungRi...em...đồ biến thái a... nhanh...ư...nhanh...vào đi....a...a... ưm...ư..." - những âm thanh gợi dục hấp dẫn chết người cứ liên tục vang lên từ cuống họng của Jiyong, căn phòng nơi anh và cậu đang cùng nhau trải qua những giây phút đê mê khoái lạc vì thế mà ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù buổi fan meeting khi nãy gần như đã vắt kiệt sức của cả hai nhưng khi vừa về phòng nghỉ là họ lại liền bổ nhào vào nhau ngay, quần quật cho thoả nỗi nhớ, anh vừa nhớ vừa tỏ vẻ giận dỗi cậu, vì cậu mải mê đi đóng phim mà bỏ quên anh ở nhà, cậu vừa nhớ vì xa anh vừa có chút khó chịu vì có ai đó đã làm phiền anh rồi phao đủ tin đồn vô căn cứ. Cứ thế mà họ liên tục hoà quyện vào nhau, không ai nương nhường ai cả vì họ đã quá nhớ nhau mà. Anh thì cứ mải miết dùng khả năng tình thú của mình làm cho cậu cương cứng, cậu thì cứ liên tiếp xuất nhập không biết mệt mỏi là gì, họ còn dùng cả đồ chơi người lớn để tăng hưng phấn và làm tình đủ mọi tư thế, từ hoang dã đến nghệ thuật, từ trên giường, trên bàn, áp vào tường, lộ liễu ngay cửa sổ, lăn lộn trên ghế bành, hì hục dưới đất và đến luôn cả phòng tắm mà vẫn còn chưa chịu dừng lại.

- Anh mệt chưa ?

SeungRi lo lắng hỏi cái thân hình bé nhỏ đang run lên trong lòng mình, hai chân đang anh tách ra choàng qua siết chặt lấy hông cậu, tay anh ghì chặt vai cậu, mồ hôi anh nhễ nhại, nhịp thở gấp gáp và ở bên dưới vẫn là những đợt tiếp xúc liên hồi. Anh không trải lời cậu cũng chẳng phản ứng gì, họ đang ngồi trong bồn tắm, ở cái tư thế yêu đối mặt nhau, anh đuối rồi, anh biết chứ, nhưng anh biết cậu còn sung sức lắm, thôi thì để hết nốt thêm hiệp này hiệp nữa thôi vậy...Anh đã nghĩ như thế đấy, ấy mà cậu lại dừng, ngay lúc cả hai vừa xuất ra những tinh hoa của mình lên người kia, rồi cậu nhẹ nhàng ôm anh, vuốt vuốt lưng anh, từ từ rút cự vật của mình ra khỏi cơ thể anh, xong đoạn lại nhanh chóng mở nước ấm rồi bắt đầu dọn dẹp những lớp chiến tích trên người của cả hai.

- Nhớ em đến độ buông cho em quần gần ba tiếng hơn không thèm than vãn hay ngăn cản luôn vậy sao ?

SeungRi giọng hơi xót khi thấm nước lên thân thể rã rời của anh, cậu hay không kìm chế được khi làm tình, nhưng nếu anh ngăn không cho phép nữa thì cậu cũng sẽ ngưng thôi, đằng này anh chẳng nói chẳng năng gì cả, lại còn kích thích cậu ba bốn lần để cậu kéo dài hơn cuộc mây mưa, may là cậu kịp tỉnh dục mộng chứ không là mai có khi anh cũng chẳng chịu rời khỏi giường đâu, chẳng có khả năng rời khỏi giường thì có.

- Ừ, anh nhớ em, anh nhớ cả SeungRi lớn và SeungRi bé luôn!

Cả hai cùng bật cười, không gian xung quanh trở nên thật ấm cúng. Tắm rửa cho nhau xong cậu liền bế anh ra ngoài, tìm đồ ngủ mà mặc cho anh rồi cậu tự mặc cho mình, rồi cả hai cùng nằm bên nhau trên chiếc giường đã có phần hơi lộn xộn. Im lặng một chút, cậu xoay người sang ôm anh vào lòng, để cho anh cuộn tròn lại trong vòng tay của mình một cách thoải mái nhất rồi cậu mới đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào như muốn thay lời chúc ngủ ngon.

- SeungRi này...- Anh bỗng lên tiếng - Em còn thức chứ ?

- Em đây! - Cậu ngay lập tức đáp lời - Sao thế anh ?

- Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ ? - Anh hỏi vu vơ.

- Hmm ? - Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời - Quen nhau năm năm và kết hôn được hai năm tám tháng.

- Vậy được rồi...- Anh cười - Em à, anh muốn có con.

SeungRi thoáng bừng tỉnh, cậu thật lòng chưa sẵn sàng cho chuyện này nhưng nếu anh đã có ý thì cậu cũng không phản đối, cậu cũng nghĩ, ừ thì chắc chắn cậu sẽ trở thành một người cha tốt.

- Được thôi! - Cậu cười to - Chúng ta sẽ đi xin con nuôi nhé, thủ tục hơi rườm rà một tí nhưng mà chắc không có vấn đề gì đâu anh ha.

- Không...anh không muốn...- Anh lắc đầu.

- Hay anh muốn nhờ người mang thai hộ à ? - Cậu nhíu mày.

- Không...anh muốn đứa bé do chính mình sinh ra cơ...anh làm tình với em nhiều như vậy mà lại không thể có mang...

Giọng của Jiyong có chút chút gì đó buồn buồn.

SeungRi cũng chẳng biết mình nên nói gì bèn siết chặt anh vào lòng hơn như một cách an ủi rồi dần dần cả hai cũng chìm nhanh vào giấc ngủ.
*******
- Jiyong đã nói như vậy thật sao ?

SeungRi gật đầu, thở dài nhìn ba ông anh của mình đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Cậu bị cái giọng buồn hiu của anh tối qua mà không chợp mắt yên được, thành ra mới bảnh mắt, cậu đã sang ngay phòng của ba người kia mà nói chuyện, cầu cứu thì đúng hơn. Tất nhiên là YoungBae, DaeSung và cả anh lớn nhất SeungHyun cũng chẳng biết phải nên làm thế nào, nói làm sao để Jiyong không phiền lòng vì chuyện đó nữa. Thật là khó khăn, ba anh này cũng muốn có cháu bồng lắm nhưng nếu Jiyong muốn tự có thai tự sinh con như vậy thì hơi căng, đàn ông con trai mà có bầu, mới nghe qua đã thấy khó nhằn và không thể nào có khả năng rồi.

- Mấy đứa đang rầu rĩ chuyện gì thế ? Sao lại ngồi ngẩn ngơ ra không thèm ra ăn sáng luôn vậy ? Các staff nãy giờ lo lắm lắm đó.

Bố Yang không biết từ đâu bước vào phòng họ, bốn mẩu của Bịch Bông vội vàng đứng dậy cúi người chào. Thật ra việc bố đến thăm bất ngờ như vậy âu là cũng trải qua rồi, tuy vậy đám con của bố chỉ mong bố gõ cửa trước khi vào phòng thôi. Sau màn chào hỏi thì ai lại về chỗ nấy ngồi, SeungHyun nhường cho bố cái ghế sofa to giữa phòng còn mình thì trèo lên giường ngồi với ba đứa em. Bố Yang lại hỏi câu hồi nãy lần nữa, cả bọn đành thật lòng kể lể, người làm điệu bộ rầu rĩ nhất không ai khác chính là SeungRi, cậu không yên lòng một chút nào, có ông chồng có tâm nào thấy vợ mình buồn mà ngồi cười ha hả đâu. Dè đâu bố vừa nghe thủng câu chuyện xong liền vỗ tay cười lớn:

- Giời, tưởng chuyện gì. Bố cũng đoán trước rồi, Jiyong con bố bố biết tính nó mà, có gì đâu, thì đi làm cho nó có bầu thôi, chăm chút kĩ lưỡng chín tháng mười ngày là có rồng con ngay!

- Nhưng mà...làm sao có thể được chứ bố...- YoungBae ngờ vực - Đàn ông làm sao mang bầu, dù cho có quan hệ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đâu có được...

- Mấy đứa...- Bố Yang thở dài - Mấy đứa có đi tour, đi fan meeting, đi sự kiện hay đi đóng phim, đóng quảng cáo quảng bá gì gì đó thì cũng phải quan tâm đến tình hình thế giới chứ, bộ cái nào nóng sốt thì mấy đứa mới coi còn cái nào bình thường thì mấy đứa không coi hả ? Có bận cỡ nào cũng phải lướt tin tức chớ!

- Dạ, ý bố là sao ? - DaeSung ngơ ngơ.

- Tin này nó có từ đầu năm ngoái rồi...- Bố Yang lấy điện thoại ra, lướt lướt một chút rồi giơ ra trước mặt bốn thằng con của mình - Đây nè, đọc đi.

"Các nhà khoa học cuối  cùng cũng đã tìm ra phương pháp kĩ thuật trong sinh sản để giúp cá thể đực có thể mang thai và nó đã được thử nghiệm thành công trên người, các cặp đôi đồng tính nam vì thế đã có khả năng tự sinh con cho mình mà không cần thiết phải nhận con nuôi hay mang thai hộ. Biện pháp này đã mang lại rất nhiều thành công ngoài mong đợi, mới đây nhất là một cặp đôi đồng tính nam ở Úc vừa chào đón hai đứa con sinh đôi của mình chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kì di chứng nào, người nam mang thai còn cho biết anh cảm thấy việc có bầu không quá cực nhọc và anh chỉ bị đau khi đến ngày sanh và dư âm sau ca mổ bắt con, hiện nay sức khỏe của hai bố con đã ổn định, họ thậm chí còn có dự định sinh thêm vài cháu. Quả là một bước đột phá lớn cho ngành Y học hiện đại..."

- Đấy, mấy đứa đọc rồi chưa ? Tin này là từ năm ngoái rồi, chỉ tiếc là kĩ thuật đó vẫn chưa có mặt ở Hàn Quốc chúng ta thôi...- Bố Yang tiếp tục luyên thuyên - Chứ ở bên Mỹ hay Châu Âu người ta làm ráo cả rồi, đem mà đi nói với Jiyongie, nếu thật lòng muốn thì nói bố, bố sẽ hỗ trợ cho.

Bố Yang nói đoạn liền đứng dậy đi thẳng, có vẻ như bận rộn lắm, trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên hối mấy đứa con ra dùng bữa sáng. Dây dưa một lúc sau thì cả bốn mới tất tả rời khỏi phòng, chạy sang phòng của SeungRi và không nằm ngoài dự đoán là leader đáng kính của bọn họ vẫn còn yên say giấc nồng, thật là chỉ biết thở dài thôi.

- SeungRi...- YoungBae nhăn nhó - Em với Jiyong của anh đêm hôm qua làm tình đến mấy giờ sáng thế ?

- Dạ...chắc khoảng một hai giờ gì đó...- SeungRi ấp úng.

- Con rồng kiệt sức rồi...- SeungHyun bước lại chỗ Jiyong rồi xoa xoa đầu thằng em mình - Hay là vầy đi, SeungRi với YoungBae ở đây gọi Jiyongie dậy, tắm rửa thay đồ cho nó, anh với DaeSungie sẽ đi ra ngoài mang thức ăn về phòng rồi tụi mình vừa ăn chung vừa nói chuyện.

DaeSung, YoungBae và SeungRi gật đầu thay cho lời đồng ý rồi ngay lập tức việc ai nấy làm, ToDae couple thì tung tăng dắt nhau ra ngoài, mặt trời và con gấu mỡ ở lại chăm sóc cho con rồng lười còn ngủ mê. Công nhận, Jiyong mà ngủ say là trời sập không biết có hay hay không, hai anh em nhà kia chật vật mãi mà anh chàng vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng họ đành dùng biện pháp mạnh, YoungBae vào nhà tắm mở nước làm đầy bồn rồi SeungRi ẵm vợ mình quăng một phát vào đó, khỏi phải nói, con rồng sặc nước, tỉnh dậy, và nhặng xị, la lối, nhăn nhó các kiểu. Cả nửa tiếng sau YoungBae và SeungRi mới lên được đồ đàng hoàng tươm tất cho Jiyong, thật, nhiều khi cũng chẳng hiểu, con rồng ngầu lòi trên sân khấu bây giờ cứ như bị đột biến thành con mèo, mè nheo rồi đu bám con gấu không rời, khiến cho anh mặt trời cũng bó tay, vừa lúc ấy thì đồ ăn về tới, ôi chao mừng quá đi mất.

Bữa sáng chỉ có mì đen lạnh và canh rong biển thế mà cả năm vẫn ăn uống rất vui vẻ, sau khi ăn xong, họ lại nằm lăn ra trò chuyện, và không quên đề cập đến vấn đề mang thai của Jiyong. Lúc đầu anh có vẻ nghi ngờ độ chính xác của thông tin mà bố Yang đưa ra, nhưng sau một hồi tự mình tìm hiểu, anh cũng đã gật đầu xác nhận thông tin, và đồng ý để được bố Yang giúp đỡ. YoungBae, DaeSung và SeungHyun liền thay mặt Jiyong và SeungRi đi tìm bố Yang để báo cáo tình hình, để lại hai vợ chồng nhà SeungRi ở trong phòng, trái với vẻ hào hứng của Jiyong là một con gấu mỡ đăm chiêu, mặt mày căng thẳng như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thấy cậu như thế anh cũng hiểu ra được phần nào, đang ngồi yên trong lòng cậu, anh nhảy ra ngoài, quay lại ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể rút lại quyết định của mình.

- Không, không phải là em chưa sẵn sàng có con, chỉ là...- Cậu ngập ngừng vài giây - Em sợ anh cực, mang thai khổ lắm đâu phải chuyện đùa. Hồi bé em trông thấy mẹ em mang bầu Hana, cực lắm chẳng giỡn, đi đứng phải cẩn thận rồi kiêng khem đủ thứ, ăn uống hay làm gì đều phải kĩ càng, lại còn khó ngủ, mệt mỏi...

- Ôi dào, đó là phụ nữ mà...- Jiyong cười cười trấn an cậu - Anh là đàn ông nên chắc sẽ ổn thôi.

- Là đàn ông mới sợ đấy, vì cơ thể của chúng ta đâu phải cấu tạo để mang em bé...- SeungRi lắc lắc đầu - Em lo lắm, em sợ em sẽ không chăm sóc anh tốt.

- Em đừng lo, sẽ không sao đâu mà. - Jiyong khẽ vuốt tóc cậu - Còn ba mẹ anh, chị gái anh nữa, cả YoungBae, DaeSung và SeungHyun hyung nữa, cả YG family nữa, có gì mọi người đều sẽ giúp đỡ em mà.

Nghe anh nói xong SeungRi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu mỉm cười rồi lại kéo anh vào lòng.
*******
Một tuần sau.

Tại sân bay Incheon 7 giờ tối.

Jiyong, SeungRi cùng với hai bà mẹ, bố Yang, anh vệ sĩ Soon Ho và ba mẩu còn lại của Big Bang đang ngồi chờ vật vờ ở sân bay, họ sẽ bay sang Ý, vào bệnh viện mà bố Yang đã tìm hiểu kĩ lưỡng, làm một số các xét nghiệm trước khi tiến hành các công đoạn quan trọng khác. Trước khi đi Jiyong cũng đã khám sức khoẻ tổng quát rồi, chuyện anh sắp có mang cũng cần phải được giấu kĩ khỏi fan và cánh báo chí, họ cũng có biết hai người đã kết hôn rồi đâu, nếu chuyện này mà lọt ra thì kéo theo cả khối rắc rối khác. Mà thôi, những cái đó bên phía công ti theo lệnh bố đã lo xong rồi, giờ tất cả mọi vấn đề đều nằm ở anh.

Anh vào bệnh viện sau những chuyến bay dài đằng đẵng và một đêm nghỉ ngơi ở đây, các kĩ thuật họ sắp tiến hành khá phức tạp nên họ đòi hỏi anh phải thật thoải mái và đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những thay đổi trên cơ thể. SeungRi cũng được yêu cầu vào cùng phòng mổ, vai trò của người chồng cũng rất là quan trọng. Và không chỉ có một ca giải phẫu không thôi mà Jiyong còn phải chịu nhiều tiểu phẫu khác nữa, còn phải theo dõi sức khoẻ thường xuyên và không được rời khỏi bệnh viện suốt hơn một tuần, lượng thức ăn, nước uống, thuốc men hỗ trợ cũng đều được theo dõi chặt chẽ. Vốn có thể chất không tốt lắm nên Jiyong gầy hẳn đi, làm cho SeungRi, mẹ cậu và mẹ anh đứng ngồi không yên, Soon Ho thì hồi hộp đến mất ăn mất ngủ, bố Yang thì cứ đi đi lại lại còn ba người kia thì liên tục cầu nguyện cho mọi thứ bình yên. Thật là may mắn làm sao, sau hai tuần cuối cùng tất cả mọi người đều nhận được tin vui từ các vị bác sĩ:

- Thành công rồi, tôi chúc mừng hai người và gia đình nhé! Cậu Jiyong bây giờ đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng rồi, chu kì mang thai và các hiện tượng cơ thể khi có bầu của cậu ấy cũng sẽ giống như một người phụ nữ bình thường, khi về nhà gia đình vẫn nên đưa cậu ấy đi siêu âm, khám thai để đề phòng các bệnh lí lây từ mẹ sang con hoặc đứa bé có vấn đề, nếu được chuẩn đoán trước thì lỡ có gì nguy hiểm vẫn có thể cứu vãn được. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, chừng tám tháng nữa quay lại đây, chúng tôi sẽ theo dõi đến khi nào cậu ấy trở dạ sẽ tiến hành mổ lấy em bé.

Khỏi phải nói tất cả mọi người vui mừng đến mức nào, người thì rưng rưng nước mắt, người thì xúc động không nói nên lời, người thì cười đến ngoác cả miệng ra...Nhưng hơn ai hết, chỉ có mình Jiyong là cảm nhận được một chút thay đổi của cơ thể mình, thỉnh thoảng anh lại chạm tay lên bụng, tự cười một mình, rồi có một đôi bàn tay khác dịu dàng đặt lên tay anh, làn hơi ấm quen thuộc và ánh mắt trìu mến nhìn anh khiến anh ngập tràn muôn vàn cảm xúc.

- Em sắp được làm cha rồi nhé, SeungRi! Hai mẹ sắp có cháu rồi, Soon Ho, DaeSungie, YoungBae, SeungHyun hyung mấy người cũng sắp làm bảo mẫu bất đắc dĩ rồi đó nha!!! Và bố Yang nữa, bố cũng sắp có cháu luôn, YG family lại đông vui hơn rồi!!

Mọi người cười ồ lên.

Anh cũng cười, ánh nhìn lấp lánh hạnh phúc.
******
Jiyong trở về nhà sau ngần ấy thời gian tìm con trên đất Ý, chuyện anh có mang thành công ngoại trừ fan và các cánh báo chí ra thì hầu hết tất cả những người thân thiết với anh và cậu, gia đình anh, gia đình cậu và YG fam đều biết, họ đồng loạt gửi điện chúc mừng, có người còn cho quà cáp, có người còn tư vấn cho anh đủ thứ. Và để tiện cho việc chăm sóc cho anh, bố Yang đã làm trống toàn bộ lịch trình của anh và cậu đến hết năm nay, ba mẩu còn lại của Bịch Bông cũng đã tạm thời dọn qua ở chung nhà với hai vợ chồng anh để tiện việc hỗ trợ SeungRi săn sóc anh dù có khi sẽ vướng lịch trình riêng nhưng cả ba bọn họ vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho hai người anh em của mình. Bố mẹ của anh và cậu thường thì chỉ sẽ ghé vào cuối tuần, còn chị gái anh và em gái cậu khi nào rãnh rỗi mới tạt qua, mà thường lúc nào qua cũng có cả tá đồ tẩm bổ đi kèm theo làm cho cậu phải nát óc suy nghĩ xem sẽ tiêu thụ như thế nào. Ngoài ra, các nghệ sĩ trong YG cũng rất đỗi quan tâm đến anh, suýt làm cho anh cảm động đến phát khóc, cô em gái ChaeRin dù đang lăn lộn ở Mỹ với album của mình nhưng cũng tranh thủ gửi về cho anh những dòng tin nhắn thăm hỏi cực kì tình cảm, chị Dara và chị Bom dù bận ngập đầu vẫn ráng tìm ngày rỗi rãi để sang thăm nhà anh, dàn hậu bối iKon và Winner gửi cho anh cả một núi thú bông đủ chủng loại để "khi nào con của hai tiền bối ra đời, hãy cho bé nó chơi đồ chơi của bọn em nhé", bé Hi và hai anh em AKMU thì tự viết tự thu âm một bài hái dành tặng riêng cho anh, còn các chú Epik High thì thậm chí đã dành riêng một ngày chủ nhật để dạy cho SeungRi cách làm cha cho thật tốt, chú PSY còn đòi làm ông đỡ đầu cho đứa bé nữa...và còn nhiều nhiều nữa kể không hết đâu, chỉ biết rằng mọi người làm cho Jiyong và SeungRi này cảm động quá đi mất.

Nói chứ ngoài gia đình mình ra, gia đình YG ra thì ba chàng còn lại của Big Bang là điều khiến cho hai vợ chồng SeungRi cảm thấy xúc động nhất, đặc biệt là Jiyong - người đang mang "long thai" của gấu mỡ SeungRi trong người. Từ ngày đi Ý về anh chẳng phải làm việc gì cả, dù là nặng nhọc hay nhẹ nhàng thì bốn anh chàng kia cũng không cho, nhất là cậu chồng đầy mỡ của anh. Ở nhà anh chỉ có nằm, coi tivi, lướt insta với weibo, tám vài câu với fan, đi like dạo bla bla...Cơm canh thì có YoungBae nấu sẵn, lúc nào cũng nóng sốt và đủ mọi loại món, tới giờ ăn thì anh chỉ việc ung dung ngồi đợi thằng bạn mình mang lên tận phòng cho. Nhà cửa thì có DaeSung dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng, không còn miếng bụi nào. Quần áo mỗi ngày thì có SeungHyun hyung giặc cho, phơi khô rồi gấp lại gọn gàng. Còn việc tắm rửa hay vệ sinh thân thể thì hiển nhiên là SeungRi sẽ giành rồi, lại còn tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi là ôm hôn anh suốt ngày, chiều chuộng anh hết mực, đến nỗi làm anh muốn sinh hư luôn. Nhưng mà nằm hoài cũng chán, nhiều khi anh lén nhấc cái mông của mình lên định cầm cái máy hút bụi đi dọn vài chỗ thì đã bị DaeSungie la oai oái, rồi khi tính xuống bếp bắt nồi cơm dùm YoungBae thì bị thằng bạn mình nhấc bổng lên mang trở lại giường, tức mình anh rón rén lên sân thượng phơi đồ cho ông anh cả, bị phát hiện và a lê hấp SeungHyun hyung đáng kính của anh liền cõng ngay anh về phòng. Tổng hợp các điều lén lút anh làm đó mà ba chàng này kể cho SeungRi nghe là anh bị mắng tơi tả, lại tức mình, anh òa khóc bù lu bù loa, thế là chồng anh, thằng bạn thân của anh, cậu em trai của anh và hyung của anh lại phải xúm vào dỗ dành. Anh giận, anh hờn, anh có bầu mà, khó chịu lắm, tính khí cũng thay đổi thất thường, lên cơn ghen cũng bất thình lình và bất thường luôn, nhiều khi khiến SeungRi đau khổ muốn đập đầu vô gối tự tử luôn, "ai như vợ tui, em gái tui like hình trên insta của tui mà cũng ghen, có bầu nên khó ở quá...", nghĩ vậy chứ cũng đâu bỏ được, chắc là do anh mệt mỏi. Chắc chắn là mệt mỏi rồi, nay cũng đã là tuần thứ 10 của cái thai, sắp gần 3 tháng rồi, những cơn ốm nghén cứ hành hạ anh mỗi ngày, anh ăn không được nhiều nữa vì tự nhiên không chịu được mùi thức ăn, YoungBae đã cố gắng thay đổi món ăn liên tục và SeungRi cũng động viên anh ăn nhiều vào để tốt cho con. Sợ rồng "mẹ" thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến long thai, ToDae couple thậm chí còn dành ra một vài ngày đi lùng sục khắp các siêu thị, cửa hàng mẹ và bé để tìm sữa bổ sung chất dinh dưỡng cho Jiyong. SeungHyun hyung còn gọi luôn cho chị gái mình hỏi rằng hồi chị mang thai YeonJun chị dùng sữa gì, còn DaeSung thì cái gì cũng kĩ lắm, chọn sữa không thôi thì không đủ, mua dùm luôn cho vợ chồng SeungRi nào là bình sữa, bỉm em bé, bình giữ ấm bla bla may mà SeungHyun lôi về nhà kịp.

Đến buổi tối thì hầu hết đêm nào SeungRi cũng giữ khư khư Jiyong ở bên mình, phần vì muốn để cho ba ông anh kia của mình ngủ được một giấc yên lành, phần vì muốn gần gũi với vợ. Trong giai đoạn có mang tính tình anh dần thay đổi hẳn, dở dở ương ương, nắng mưa thất thường. Nhưng cậu cũng chẳng để bụng, cậu có đọc qua nhiều sách cẩm nang chăm sóc bà bầu, và được những người có kinh nghiệm dạy cho rằng những khoảng thời gian này lúc nào cũng phải gần bên vợ, nhẹ nhàng và cẩn thận lời ăn tiếng nói, quan tâm đến người ta nhiều hơn bởi vì bảo bối của cậu đang phải chịu nhiều khó chịu lắm. Jiyong bị mất ngủ dần dần, trong tương lai không xa khi em bé trong bụng anh lớn thêm thì anh còn khó ngủ nhiều hơn nữa. Khả năng tập trung của anh bị giảm dần đi, dễ nhạy cảm hơn bình thường nữa, nhiều khi coi phim bình thường chẳng khóc đâu nay là khóc òa lên, hoặc có chút xíu chuyện cũng khiến anh rơi nước mắt. Cậu lại lo cho anh nhiều hơn nữa, lúc nào trước khi đi ngủ cậu cũng đều ôm chặt anh rồi thủ thỉ đủ chuyện...

- Ngày mai mình đi khám thai nhé! - Cậu hôn lên tóc anh.

- Ừa, anh biết rồi... - Anh dụi mặt vào người cậu - Em à...anh...tự nhiên anh thèm...

- Thôi ráng nhịn đi, - cậu ôn tồn bảo - bác sĩ dặn mình nên kiêng cữ vận động mạnh trong ba tháng đầu mà, sau đó thì anh muốn nhiêu em cũng chiều, nhưng chỉ làm nhẹ nhàng thôi, không dồn dập mạnh bạo như những lần trước được đâu...

- Không, anh đâu có thèm cái đó...- Anh bí xị - Tự nhiên anh muốn ăn mì đen với kimchi ghê...

- Anh à...gần hai giờ sáng rồi...

- Không biết đâu mà....anh thèm...con thèm....hu hu hu....

- Rồi rồi ngoan nào, em đi lấy cho anh ăn....

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh vòi ăn lúc trời khuya như vậy, mấy lần trước khi thì anh đòi ăn súp miso, khi thì thèm vịt quay Bắc Kinh, khi thì sushi cá hồi, cơm nấm, ramen...toàn những món trời hỡi tìm đâu ra vào cái giờ như vậy, không lẽ bắt YoungBae hyung dậy làm cho ăn thì tội quá, cậu lại đành phải đày đọa cái thân trùm mặt trùm mày ra đường mà ráng kiếm cho ra. Thì cho ăn rồi là anh ngủ liền chứ gì! Xin lỗi nha không có đâu, Jiyong chắc chắn sẽ không còn ngủ được nữa, anh sẽ lăn qua lăn lại, và tất nhiên là cậu cũng chẳng được yên thân, "trời, mới có mấy tháng đầu thôi mà vậy..." Sau này, sau này cái thai to ra thì còn sao nữa nhỉ....

Thời gian chầm chậm trôi, cái thai cũng chầm chầm lớn dần. Sinh hoạt của anh càng ngày càng khó khăn hơn, tăng cân, tay chân phù to, có vài chỗ rạn da nữa, một giấc ngủ trọn vẹn cũng quá khó đối với anh, đi vệ sinh nhiều nhưng anh lại khá chật vật trong phòng tắm vì cái bụng to của mình, di chuyển cũng chậm chạp hơn nhiều, mệt mỏi và khó chịu nhiều hơn. Nhưng bù lại, được nghĩ đến khoảnh khắc được gặp con là anh vui lắm, anh luôn nói với cậu như thế mỗi khi cậu tỏ vẻ lo lắng vô hạn với anh. Những lúc ấy anh lại cầm lấy đôi tay cậu, đặt lên bụng mình, khẽ cười và âu yếm nói:"Em có nghe con của chúng ta đạp không ?", "có, con mình khoẻ quá anh nhỉ ?" - cậu nhìn anh trìu mến. Rồi cả hai lại cùng ngồi bên cạnh nhau, anh sẽ mở một bản nhạc giao hưởng êm dịu cho con nghe, còn mình thì tựa đầu vào vai cậu. Anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thân thể mình từng ngày từng ngày, còn cậu thì thay anh viết ra những cảm nhận đó vào một quyển sổ nhỏ, rồi cả hai lại cùng nhau đếm ngược ngày con chào đời. Mọi thứ thật là bình yên nhỉ, gia đình nhỏ của anh và cậu, của SeungRi và Jiyong này sắp được trọn vẹn rồi...

- Anh à, chiều nay mình đi ra chỗ phòng khám của bác sĩ Yoon người quen của bố Yang để kiểm tra cái thai lần cuối nhé ? - Cậu thỏ thẻ - Chứ cuối tuần này chúng ta phải bay sang Ý lại cho bác sĩ bên đó theo dõi rồi.

- Ừ em...- Anh cười hiền lành - Với lại em đã nghĩ ra tên cho con của chúng ta chưa ? Anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi đó, cứ để con theo họ em đi, sau này nếu anh khoẻ thì mình sinh thêm bé nữa, lúc đó hẵng để con theo họ của anh.

- Vậy, tên con sẽ là Lee Ji Soo nhé ? - Cậu hào hứng nhìn anh - Ji Soo, tên này quả thật rất đẹp, như con gái của chúng ta sau này vậy...

- Ừm...- Anh gật đầu - Vậy anh sẽ nghe theo em, à, chúng ta chưa mua bao nhiêu đồ cho con cả, anh sợ sẽ không đủ...

- Anh yên tâm đi, - cậu choàng tay qua vai ôm lấy anh - em nhờ em gái em đi lựa thêm cho rồi, cả hai mẹ của mình nữa, nên anh đừng lo, vấn đề quan trọng bây giờ là anh vượt cạn thành công kìa.

Anh lại gật đầu, mắt lim dim chìm dần vào hơi ấm từ vòng tay của cậu.

Thật bình yên.
******
Jiyong trở dạ vào lúc tám giờ tối, chỉ sau vài ngày anh, cậu cùng hai gia đình và ba mẩu kia của Big Bang hạ cánh an toàn ở Ý. Các bác sĩ nhanh chóng đưa băng ca chuyển anh vào phòng mổ, và chỉ duy nhất cậu - người chồng - được phép vào cùng, ở bên ngoài là bốn vị phụ thân phụ mẫu và ba người anh em của họ nửa lo lắng nửa hồi hộp. Ánh đèn hiện chữ "đang mổ" bừng sáng, ở phía sau cánh cửa đó là những cơn đau quằn quại liên hồi của Jiyong, cái nhìn xót xa của SeungRi cùng hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, và sự tất tả của các y bác sĩ chuẩn bị cho ca mổ, mọi thứ bây giờ cứ như là đang sắp sửa bước vào một trận chiến vậy...

Một khoảng thời gian dài trôi qua...

Tất cả đều nín lặng chờ đợi...

Nhịp tim của bất kì ai cũng đập nhanh như muốn sắp đứt luôn cả mấy nhịp...

Và...

OE...OE...OE...OE...OE...OE....OE...

- ĐỨA BÉ CHÀO ĐỜI RỒI!!!

Bảy con người ở bên ngoài reo hò lên sung sướng.

Bên trong phòng mổ, có hai con người cũng đang ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc, những giọt nước mắt long lanh và đôi bàn tay vẫn siết chặt.

"Chào mừng con đã đến với thế giới này, con gái của cha SeungRi và mẹ Jiyong, tinh hoa của rồng và gấu, Lee Ji Soo..."

Một ngày mới lại đến, có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt hơn tất cả những ngày khác, nhất là đối với anh và cậu.

Jiyong tỉnh dậy trong phòng bệnh, trên bụng vẫn còn khá đau do vết mổ và đầu óc anh vẫn còn choáng váng do ảnh hưởng của thuốc gây mê, là do sau khi mổ bắt con anh vẫn phải làm một vài tiểu phẫu khác để phục hồi lại cơ thể. Nhưng nói chung là mọi chuyện cũng đã qua, anh khẽ cười nhẹ rồi trở người định ngồi dậy thì có một cánh tay quen thuộc từ phía sau đỡ lấy lưng anh:

- Sao ? Cảm giác thế nào ? - SeungRi nháy mắt nhìn anh - Còn đau lắm không vợ em ?

- Không đâu...- Anh phủ nhận, tuy mặt mày còn hơi nhăn nhó - Ủa mà Ji Soo đâu ? Bố mẹ của chúng ta nữa ? Ba người kia nữa ? Đâu cả rồi ?

- Bố mẹ chúng ta về báo tin cho mọi người rồi, còn con và ba người kia thì....

- Vợ chồng SeungRi đâu ? Ra nhận con này!!!!

Tiếng của SeungHyun hyung oang oang cắt ngang lời của cậu, cánh cửa phòng bệnh bật mở, ba người anh em của họ đồng loạt tiến vào, bước theo sau là một nữ y tá đang ôm trên tay một hình hài bé nhỏ. Không cần phải nói gì nhiều, cô y tá nhanh nhẹn bước đến bên chỗ Jiyong rồi đặt em bé vào lòng anh, cẩn thận hướng dẫn cho anh và cậu cách bế con rồi mới từ từ đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho tất cả.

Anh ẵm con, nhìn cậu, rồi cả hai không giấu nổi cảm xúc dâng tràn, khoé mắt rưng rưng long lanh những hàng lệ, môi anh giật giật, giọng cậu run run vụng về gọi tên con. Anh tự nhiên nức nở:

- Từ giờ gia đình mình đã trọn vẹn rồi SeungRi à...là con của chúng ta đó...là con do anh sinh ra đó....

Cậu nhìn anh, xúc cảm nghẹn ngào không thể nói được nữa, thay vào đó cậu hôn anh, một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa yên bình đầy hương vị ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn ngập tràn ánh nắng.

- Này SeungRi!! Ngừng hôn Jiyong đi và cho tụi anh xem mặt bé Ji Soo tiếp đê!!!

- YoungBae nói đúng đó, để anh với DaeSung xem xem nó giống ai nhất nè!

- Tất nhiên là giống anh Jiyong nhất rồi!!!

- Nhưng trông diện mạo này trong tương lai chắc chắn là quậy hơn cả cha nó!

- Ha ha ha, chí phải chí phải!!!!

- Này mấy người!!! Là con của tụi tôi nha nha nha!!!!!! Đừng phán bừa thế!!!!!

- Ha ha ha ha.....

"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ
Khi hai ta về một nhà
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống bên nhau một đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro