CUỘC HÔN NHÂN TRÓI BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Vì vẫn còn nhiều vướng mắt trong suy luận của tôi, tôi quyết định ghé sang nhà bà Amelie. Nhà nhỏ bé này không hề xa lạ với tôi, mà lại con thân quen là đằng khác. Từ bé đến lớn tôi luôn đến thăm nhà cô để rủ Phileas đi chơi với chúng tôi. Khi đến, Amelie chào tôi với gương mặt niềm nở.
       "Sao quần áo bẩn thế này. Cháu làm gì cả ngày mà ra nông nỗi này, Harvey." Cô nhắc nhở.
        "Cháu đi điều tra mà, cô Amelie thân mến."
        "Lại trò gì nữa vậy?" Cô chọc tôi, cười nhạt.
         "Vậy là cô chưa hay nghe tin bác Douglas mất ạ?" Tôi bất ngờ hỏi.
         "Mất? Mất ư, cháu nói gì vậy Harvey yêu quý? Phileas đâu có nói gì với tôi." Cô cười, từ chối tin mình vừa nghe được.
         "Vâng, có một dấu vân tay không thể xác định được trên khẩu súng, chúng cháu vẫn đang tìm hung thủ."
          "Cậu đừng đùa."
          "Bác Douglas mất rồi cô ơi... Cô được hưởng một con số kha khá trong tài sản của bác, cháu cũng không rõ lắm, chắc luật sư sẽ thông báo sau."
         Cô giáo tôi như già đi mười tuổi chỉ trong giây lát. Tôi cũng hiểu mà, vì cô và thầy nhìn thật gần gũi, có khi còn thân thiết hơn thầy với vợ mình. Gia đình Douglas dù hội ngộ đủ bằng cấp và tính cách mẫu mực, hai vợ chồng như đối tác hơn là người yêu.
         "Tại sao lại là Douglas?" Cô tự hỏi trong vô vọng. Rồi cô ôm tôi khóc thầm. Dù không nhiều tiếng, tôi có thể cảm thấy bộ vest của tôi ướt sũng gần bờ vai. Rồi cứ hai phút thì lại một tiếng sụt sịt. Tôi không nói gì và chờ cô bình tĩnh lại để hỏi chuyện sau. Thứ duy nhất mà quan trọng hơn một cuộc điều tra không gì khác ngoài cảm xúc của một người.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, cuối cùng thì cô Amelie cũng bình tĩnh lại. "Hãy để tôi giúp cháu tìm ra hung thủ."
         "Thế thì thật tốt biết mấy, cô à." Tôi ân cần đáp lại.
          "Nếu cháu định hỏi tôi vì sao tôi không đến hôm qua thì là vì tôi...sợ."
         "Sợ?"
         "Sợ." Giọng cô như không muốn kể thêm về tình tiết này.
          "Thế Dylan hôm qua có đến giúp cô không ạ?" Tôi đổi chủ đề. Cô công nhận lời khai của chàng thanh niên. Tôi tiếp tục, "Cô và Douglas có quan hệ gì với nhau, xét cho cùng thì thật lạ kỳ khi cô lại là người được tin tưởng giao lại ngôi trường, và lại được hai mươi phần trăm của tổng tài sản."
         "Chả- chả gì cả. Cậu nói thế là có ý gì?" Cô lúng búng, đỏ mặt lại phủi bộ quần áo để tránh ánh mắt tôi.
         "Cô không nói cũng được. Dù giấu thì cô cũng không qua mặt được cháu đâu ạ."
         "Tôi không hiểu cháu nói gì, Harvey à."
         "Vậy cái nhẫn vàng trên tay kia lẽ nào là của người tình cô."
         "Chuyện năm xưa. Đừng bận tâm."
          "Kỳ lạ thay, cháu lại nhặt được một cái y hệt thật tình cờ." Tôi nhìn sang cô. Lần này cô nhìn tôi rất giận dữ. Cô tát tôi. Rồi vỡ òa ra.
         "Cháu biết từ khi nào? Harvey, có ai biết nữa không?" Cô vừa khóc vừa hỏi. Tôi thì vẫn ngạc nhiên tột độ sau cú đánh bất ngờ đó. Rồi Amelie xoa má tôi và xin lỗi. Cô nhìn vào mắt tôi hỏi lại.
         "Cháu đã luôn nghĩ hai người có tình cảm sâu xắc rồi, nhưng thế thôi. Tới khi cháu vớ được chiếc nhẫn thì lúc đầu cháu lầm tưởng rằng A và D là Annetta và Douglas. Nhưng nếu thế thì tại sao bà Annetta chưa bao giờ đeo một cái y hệt. Con nhận ra khi vừa đến thăm cô thôi. Không ai biết đâu, cô đừng lo."
         "Ta và Douglas là lịch sử rồi. Thời xưa, chúng tôi là người yêu của nhau. Cho tới khi Annetta đến đây, và thế là bố mẹ cô ta gả con gái mình cho chàng trai tuấn tú hiền hậu nhất thời. Douglas chính là đối tượng được nhắm. Douglas và Annetta không có một tình cảm nào giữa nhau, nhưng khi Annetta nhìn tôi gần gũi với Douglas thì cô lại nổi cơn ghen. Tôi nghĩ Annetta đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với chồng mình sau hôn nhân. Tôi không biết Douglas cảm thấy thế nào, nhưng tôi thì chưa bao giờ vứt bỏ được tình cảm này."
         "Vậy Phileas..."
         "Phileas chính là thành quả của chuyện tình không thành đấy. Sau khi Douglas cưới được hai tháng thì tôi mới phát hiện ra mình có bầu. Nhưng tôi lừa Douglas bảo rằng người bố là một chàng khác để Douglas quên tôi đi và bỏ trách nghiệm làm bố, theo đuổi một cuộc sống ấm no sung túc." Nói đến đây Amelie lại ủ rũ. Làm sao trách cô được, vì dẫu có nghiêm ngặt thế nào và vững chắc đến mấy, cô đã phải chịu bao gánh nặng những năm qua.
         "Phileas có biết vụ này không cô?"
         "Không. Tôi cất hết thư tay của Douglas ở trong phòng ngủ rồi. Tôi chưa bao giờ tiết lộ nó cho Phileas, thằng bé tôi nghiệp."
           "Cô và Phileas có muốn tới ăn cùng với Theo tối nay không?"
            "Thôi cháu à, tôi còn phải đợi Phileas về mà tâm sự với nó. Có lẽ nó nên biết sự thật thì hơn."
             Tôi gật đầu, ôm hôn cô, rồi ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro