MANH MỐI KHÔNG THỂ THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau khi Phileas cùng với Ellis đã có mặt, chúng tôi cùng nhau đi vào hiện trường vụ án. Trong phòng này không có gì bất thường cả. Đến một dấu hiệu của việc phá cửa chốt cũng không có. Hai cửa sổ gần ông Douglas cũng được khóa từ phía sau.
            "Chỉ có thể là người thân", tôi phán xét.
            Phileas và thanh tra nhìn tôi, lông mày nhô lên như nhìn phải ma.
            "Lafroi à, tôi e rằng đó là một tuyên bố khá liều lĩnh đấy." Thanh tra trả lời.
             "Để một người có thể vào phòng ông, thì một là được chính ông cho vào, hoặc hai là họ đột nhập không thông báo."
            "Phải chăng vị khách ấy đột nhập vào nhà thì sao."
             "Khi nhìn kỹ vào bối cảnh, cửa sổ và phòng thì khóa, đột nhập là một chuyện bất khả thi. Với lại, một người thận trọng như ông Douglas sẽ không bao giờ tiếp người ngoài trong một bộ đồ ngủ."
             Phileas xen vào nói "Những chi tiết thật rõ ràng và tình tiết cũng dễ hiểu. Điều khó nhất nằm ở việc chúng ta sắp xếp nó ra làm sao."
            Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý với cậu bạn thân.
            Thanh tra Ellis chả ưa gì tôi, vì dù có đang làm việc ở cùng một phe, thì sự trùng hợp này cũng chính là bất lợi cho đôi bên. Người phá án trước sẽ là người được nêu lên công sức, mà con người thì ai cũng ham quyền lợi và danh chức, nên những cuộc điều tra như thế này luôn là một đấu trường thiết lập và chứng minh ưu thế nhất định của một người. Tôi luôn nghĩ là làm việc cùng nhau sẽ luôn mang lại hiệu quả hơn, nhưng cái "tôi" của thanh tra Ellis thật khó có thể đồng ý với quan niệm có thể nói là mơ hồ với ông này.
               Thanh tra Ellis với vẻ cáu kỉnh đuổi khéo tôi. Anh ta khuyên tôi nên đi quan sát xung quanh nhà, nếu có món đồ nào khả nghi không. Dù biết ý đồ của anh, nhưng tôi đồng ý làm theo. Khí trời hôm nay cũng mát mẻ, phù hợp cho một chuyến đi dạo quanh khu vườn hồng. Bác sĩ đi theo tôi.
             "Cậu nghĩ thế nào về vụ án này?" Tôi mở lời hỏi.
             Nó nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng lưỡng lự trả lời. "Tôi chưa nghĩ ra gì."
             Chắc Phileas cũng đã có manh mối rồi, ai mà chả có bí mật không muốn cho ai biết. Tôi để tránh làm bạn thấy không thoải mái, nên đã đổi chủ đề.
             Bỗng dưng tôi nhìn thấy một thứ chói sáng lên từ mặt nước gần vườn. Thế rồi chúng tôi chạy ra đấy nhìn xem vật thể kỳ lạ này là gì. Người bạn thân bảo tôi rằng không có gì quan trọng đâu, và tôi nên đừng nên dùng thời gian quý báu của mình vào những manh mối vô bổ nữa. Cậu bực lên nhìn tôi, nên tôi cũng tự giác nghe theo. Chắc có lẽ vụ án đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, làm cho tính cách cậu thật dễ nổi nóng. Dù vậy, tôi vẫn dùng một thanh gỗ gẩy nó lại về phía tôi ngay sau khi Phileas đi khám. Thật không thể ngờ rằng chỉ chưa đầy hai mươi tư giờ, bao nhiêu biến cố đã lần lượt đến, và cho đến giờ, lòng tôi vẫn một mực thấy buồn.
           Chính lúc này, tôi nhận ra rằng thứ mà tôi vớ được không đâu khác mà chính là chiếc nhẫn bằng vàng của ông Douglas. Thật khó tìm ra lý do biện minh cho việc chiếc nhẫn này tự nhiên lại nằm ở đây. Bỗng dưng, khi nhìn vào trong chiếc nhẫn thì một dòng chữ hiện ra.
A & D bên nhau và mãi mãi
              Đây đích thị là chiếc nhẫn cưới của bà Annetta và ông Douglas, thảo nào ông luôn mang theo nó bên mình. Trước khi đưa lại cho người góa phụ, tôi nghĩ rằng tốt nhất thì mình nên xem xét vì sao chiếc nhẫn này lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro