Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một ngày mới bằng một uỷ thác được Nahida giao phó. Bước vào thánh địa Surasthana, bóng dáng nhỏ nhắn của vị Thảo Thần rạng rỡ vẫy tay chào em và Paimon. Cả ba cùng nhâm nhi một chút trà buổi sớm rồi cùng trò chuyện về chuyến đi Fontaine vừa qua sau đó mới nói đến chuyện uỷ thác

Nhắc đến những uỷ thác mà Nahida thường giao phó cho em. Thông thường với những uỷ thác trước giờ, vị hiền giả đầu tiên của Buer bao giờ cũng hoàn thành nhanh chóng. Lần này, uỷ thác hệt như bao lần trước, chính là đi khám phá di tích cổ.

Di tích cần phải khám phá ở phía Tây Nam thành Sumeru. Tuy nhiên so về khoảng cách thì lần này di tích sẽ ở nơi xa hơn lần trước rất nhiều. Nếu đi bộ thì cũng phải mất 2-3 ngày trời mới có thể đến được.

"Chuyến đi lần này có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, vả lại di tích này có quy mô cũng khá lớn nên có lẽ tôi sẽ để cho Nón Tròn đồng hành cùng cô. Cô thấy thế nào ?" Nàng tiểu vương mỉm cười hỏi cô

Nghe đến đây em dường như có chút bất ngờ và nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn đôi chút. Cũng lâu rồi em cũng chưa được gặp lại hắn. Khoảng thời gian mà cả hai thổ lộ tình cảm là vào khoảng thời gian trước lúc em bước qua Fontaine năm tháng mà thôi. Ngoài lần gặp nhau trước khi qua Fontaine thì cả hai cũng chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều mặc dù đã là người yêu của nhau. Bởi suy cho cùng cả hai đều là người bận rộn. Một người thì phải vừa đi học vừa đi làm, một người thì suốt ngày phải làm việc quần quật từ sáng đến tối để tự nuôi lấy bản thân và bạn đồng hành của mình nên thời gian để hai người gặp nhau trong năm tháng đó thật lòng mà nói là khá ít. Tuy cả hai có trao đổi thư từ với nhau lúc em ở Fontaine, nhưng bao giờ gặp mặt trực tiếp cũng tốt hơn là phải viết thư như thế này.

Lần này được làm nhiệm vụ cùng với nhau như vậy cũng có thể nói đây là điều may mắn. Nói rằng mọi sự thuận lợi như này nói là sự chúc phúc của Thảo Thần đại nhân dành cho em cũng chẳng sai đâu

" Nón Tròn đi cùng chúng ta hả ?! Ôi không ! Cậu ta sẽ cướp mất Lumine của tôi mất ! Không chịu đâu ! " Cô nhóc tóc trắng bối rối hét lên, hai tay ôm chặt đầu mình

"Đương nhiên là được rồi ! Cảm ơn cô nhiều lắm, Nahida !" Em vui vẻ đáp lại

"Ừm ! Nếu cô định xuất phát bây giờ thì nhanh lên bởi có lẽ cậu ta đã chờ ở bên ngoài nãy giờ rồi. Nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ và giữ an toàn cho bản thân nhé vị hiền giả của tôi ! "

" Tôi xuất phát liền đây ! Cảm ơn cô nhiều lắm ! Tạm biệt "

" Tạm biệt Nahida ! Chúng tôi hứa sẽ không làm cô thất vọng đâu !" Paimon háo hức chào tạm biệt vị tiểu vương của đồng cỏ rồi tiến ra khỏi thánh điện

Cánh cửa dầm dần mở ra. Từ đằng sau, bóng hình của người ấy chầm chậm hiện ra trước mắt em

" Chậm quá đấy ?! Nahida đã nói hết cho tôi về uỷ thác rồi. Vậy bây giờ chúng ta khởi hành được chưa, Lumine ? "

Giọng nói khi nãy vang lên làm cho em đứng hình trong giây lát. Lâu ngày gặp lại thế mà khuôn mặt ấy lại chẳng biến sắc một chút nào khi gặp lại. Chỉ khi Paimon cất tiếng gọi em mới có thể định thần lại bản thân

" Lumine à, lâu ngày không gặp hắn nên cô bị gì rồi hả ? " cô nhóc nói với giọng điệu pha chút vẻ giận dỗi

" Không phải đâu, chỉ là lâu rồi tôi mới gặp lại Nón Tròn nên có hơi ngạc nhiên thôi !" Em vội vàng giải thích để trấn an cô bạn nhỏ của mình

" Em bảo ai là Nón Tròn cơ ? " Hắn cau mày lại, gằn giọng hỏi

" Nào ! Lâu ngày gặp lại em chỉ muốn gây chút ấn tượng thôi mà. "

" Thôi được rồi, không tính toán nữa. Chúng ta xuất phát thôi. " Nói rồi hắn vội cất bước đi về phía trước. Tác phong làm việc nhanh chóng của một quan chấp hành Fatui từ lâu đã in sâu vào lối sống của hắn nên có vẽ hắn chẳng phải là kiểu người ưa thích sự trì hoãn đâu

" Rồi hai người không định cho tôi kịp nói một lời nào luôn vậy hả ! " Paimon chóng nạnh mà cau mày

" Ngươi không cần nói gì nữa đâu. Khi nãy trong thánh địa không phải người đã nói rất nhiều rồi sao " Hắn nhìn Paimon với đôi mắt rõ chán chường

" Anh !!! " Cô nhóc tóc trắng đã thật sự tức giận. Lumine cũng đã quá quen với những việc như này. Mỗi lần cãi nhau như thế này em chỉ có thể thở dài mà đứng ra can ngăn cả hai dừng việc cãi nhau lại

Dưới sự can ngăn của em, cuộc chiến mới hạ nhiệt đi phần nào. Cuối cùng họ cũng bắt đầu cuộc hành trình

________________________________________

Trên đường đi, cả ba dường như đã kể cho nhau những điều vẫn chưa kể thông qua những bức thư tay.

Em kể, hắn nghe. Hắn kể, em nghe. Cứ như thế cả ba mãi mê luyên thuyên suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến khi dừng chân nghỉ ngơi khi bầu trời chỉ vừa khoác lên mình màu của hoàng hôn

Cả ba chia nhau ra mỗi người làm một ít việc, người kiếm củi, người nấu ăn, người canh gác. Cho đến khi trời tối hẳn thì cả ba cũng đã giải quyết xong bữa tối.

Một lúc sau tiếng chí choé của cuộc cãi nhau lại bắt đầu vang vọng khắp nơi

" Nè anh quá đáng lắm rồi đó nha ! Aaa tôi chịu hết nỗi anh rồi đó cái đồ cọc cằn " Nói rồi Paimon bức bối chạy vào ấm Trần Ca.

Lumine thấy thế cũng chỉ đành bất lực mà thở dài. Rốt cuộc thì dù em có can ngăn như thế nào thì kết quả đã được định trước rằng Paimon cũng sẽ nổi điên vì hắn mà thôi

" Vậy là còn hai ta ở ngoài này thôi phải không ? "

" Anh còn ở đó mà giả ngốc được cơ hả ? Anh có biết là anh vừa gây ra hoạ lớn gì không ?" Em gằn giọng mắng hắn mặc cho bản thân bây giờ thật sự chỉ muốn cạn lời với hắn. Trước cơn thịnh nộ của em, hắn chẳng mảy may để tâm

" Cứ kệ nhóc con đấy đi ! Nhân tiện có một điều mà tôi muốn hỏi em từ lâu nhưng mà vẫn chưa có dịp " Hắn nói rồi thả mình nằm trên bãi có, đôi mắt tím ấy hướng về phía bầu trời đầy sao trên kia

" Chuyện gì vậy ? "

Hắn cứ ngập ngừng mãi rồi im lặng một hồi lâu. Hắn gượng hỏi

" Tại sao lần đó em lại chấp nhận giúp đỡ kẻ tội đồ như tôi tìm lại ký ức vậy "

Nghe câu hỏi này của hắn em có chút ngạc nhiên.

" Ra là chuyện này à. Thú thật với anh ngay cả chính bản thân em cũng chẳng rõ vì sao em lại chọn giúp anh nữa. " Em nói trong khi cả cơ thể cũng dần yên vị bên cạnh hắn

" Mà nghĩ đi nghĩ lại, chấp nhận việc giúp anh lần đó chính là một trong quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời em "

" Anh biết rồi đấy. Trong chuyến hành trình ấy chỉ cần em sơ xuất thì có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi "

Nghe xong câu này hắn nhướng mày phút chốc nét mặt hắn tối sầm lại. Hắn biết "nguy hiểm" mà em nhắc đến này chính là thứ gì. Đúng vậy không ai khác chính là bản thân hắn ở quá khứ. Hai tay hắn càng lúc càng ghì chặt lại, tựa như đang tự trách bản thân mình. Bây giờ hắn chỉ ước nếu có thể quay lại quá khứ hắn sẽ đánh nhừ tử bản thân trước kia của mình một trận nhừ tử.

"Xin lỗi vì tôi mà em đã phải chịu nhiều nguy hiểm rồi " Hắn thấp giọng nhẹ nhàng nói

"Không cần phải xin lỗi em như vậy đâu ! Dù sao chuyện đó cũng không thể trách anh được mà. Đừng có tự trách bản thân mình nữa !" Em vừa nói tay vừa xoa đầu hắn như đang vỗ về một đứa trẻ. Đối mặt với tình huống này, hai bên má con rối chợ nóng bừng lên và những vệt đỏ đang dần xâm chiếm lấy khuôn mặt con rối. Hắn ngượng ngùng mà ném cho em một ánh mắt "chết người" như một lời cảnh cáo. Em bên cạnh sớm đã nhận được "tín hiệu" từ hắn, vì để tránh "rước hoạ vào thân", em nhanh chóng thu tay lại trong sự nuối tiếc

"Không cần phải nhìn em như vậy đâu chứ !!! Em chỉ muốn vuốt ve anh một chút thôi mà..." Em nói với giọng đầy oan ức. Rõ ràng so về tuổi thọ, so với 500 năm của hắn thì em rõ lớn tuổi hơn hắn gấp bội phần. Thế mà hắn lại đối xử với em như vậy quả thật là vô cùng oan ức với em

" Em nói gì vậy ? Nói to lên cho tôi cùng nghe đi nào ! Nào !" Hắn nói với giọng khiêu khích. Có lẽ bị em đối xử như một đứa con nít đã ảnh hưởng đến phần nào lòng tự tôn của kẻ tự cao như hắn.

" À đúng rồi hồi nãy em nói đến đâu rồi nhỉ..."

"Đừng có đánh trống lảng ! Em nghĩ tôi là thằng ngốc hay gì ?!" Hắn gằn giọng

"Vậy có muốn nghe em nói tiếp không ? Hay là anh muốn em bỏ anh lại trên bãi cỏ này rồi trốn vào Ấm Trần Ca cùng Paimon không ?" Em cau mày lại, mặt quay ngoắc qua bên khác

"Được rồi ! Em nói tiếp đi vậy"

" Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình. Em nghĩ vì sao mà em giúp anh có lẽ là vì em đã lỡ bước vào cuộc đời anh quá sâu để rồi lương tâm của em không cho phép em bỏ mặt anh đơn độc nữa "

Hắn nghe em giải thích mà lòng hắn cũng chứa chan đầy tâm sự.

Nếu lần đó, em thật sự không đủ lòng nhân từ mà mặc kệ hắn lang thang vô định ngoài kia thì có lẽ hắn cũng chẳng được như bây giờ.

Chính nhờ sự giúp đỡ của em và vị tiểu vương kia hắn mới có thể hiểu được phần nào tình cảm của nhân loại. Và vào thời khắc ấy hắn cũng dần chấp nhận thứ tình cảm chẳng rõ hình rõ dạng đang len lõi từng ngày bên trong thân thể - tình yêu mà hắn dành cho em. Hắn thừa nhận sự có mặt của em dường như góp phần mở ra một trang sách mới cho cuộc đời tưởng chừng tăm tối của hắn. Từ khi hắn vẫn còn là quan chấp hành Fatui cho đến tận bây giờ, em - người mà hắn yêu thương nhất đã lần lược chứng kiến tất thảy những sự kiện trong đời hắn, hiểu rõ hắn cho đến từng chân tơ kẻ tóc, hiểu rõ hắn đến mức hắn chẳng thể nào phủ nhận. Chính vì em hiểu hắn như thế nên em mới có thể là người gieo vào tim hắn ánh sáng của tình yêu, soi sáng cho tâm hồn vốn đã dần mục rửa bởi sự bi thương.

Đúng vậy em không chỉ là người mang đến cho hắn thứ tình thương mà hắn hằng mong nếm trải từ thuở lọt lòng. Sự nhân từ nơi trái tim biết yêu thương của em đã vô tình cứu đói nơi trái tim cằn cỗi của hắn

Hắn nợ em quá nhiều. Chính vì lẽ đó mà hắn ngày đêm vẫn đang cầu mong rằng xin hãy để cho hắn dùng cuộc đời này để có thể che chở, để bảo vệ em khỏi muôn trùng bão tố ngoài kia

Hắn nguyện sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của em. Nguyện dùng cả cuộc đời này của hắn để khắc ghi vào đáy mắt bóng hình thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Ngay cả khi vận mệnh chia cắt đôi ta, hắn vẫn nguyện sẽ mãi níu hình bóng ấy đến khi cơ thể này mục rửa, linh hồn hắn vỡ tan thành từng mãnh nhỏ mới thôi

"Vậy em có hối hận vì đã giúp tôi kh.. "

" Đương nhiên là không rồi !!! " Chẳng để hắn nói hết câu, em lập tức đáp trả mà khẳng định chắc nịch

Hắn nghe xong câu này mà lòng nhẹ đi bội phần. Từ sâu trong tim hắn nói ra bốn tiếng

"Cảm ơn em, Lumine !"

"Ừm !"

"Vậy định ngủ trên bãi cõ như này thật ?"

"Chứ còn sao nữa ! Anh không nhớ là mình vừa chọc giận Paimon sao ? Giờ nếu đi vào ấm thì k khác gì chọc cho Paimon tức giận thêm rồi !"
Vừa nói hết câu em liền tựa vào vai hắn

"Được rồi em buồn ngủ quá ! Tạm biệt em đi ngủ đây. Chúc Nón Tròn ngủ ngon !"

Hắn phì cười

"Ừm !" Vừa dứt câu hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc kết thúc một ngày đầu bên em sau chuỗi ngày dài không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro