Phần 1.3: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh mãi ngắm vì lam sắc tinh tú kia mà 1 lúc sau mới về phòng, lâu đến mức bạn cùng phòng của nàng đã ngủ say rồi
Cả ngày hôm nay dùng hết năng lượng rồi, khi về phòng nàng chỉ muốn ngủ liền thôi.
———————————————————
12:35 đêm
Nhật Minh đột nhiên bị đánh thức, bởi thứ ánh sáng đỏ chói đang bao trùm cả căn phòng.
Rực rỡ như màu của lửa vậy
-"Là ánh sáng từ ấn ký phát ra sao?"- Nàng nhanh chóng kiểm tra. Quả thật, là do ấn ký phát sáng mà ra. Lần này, ánh sáng lại mạnh mẽ như vậy

Nhật Minh rời khỏi phòng, để tránh cô bạn cùng phòng kia thức giấc.
Nàng cảm thấy ánh sáng này quen thuộc lắm..tựa như đã nhìn qua rồi.
..
...
Sân sau khách sạn
Nhật Munh ngồi ngây người ra ở đó, sau khi đã loay hoay hết cách để ấn ký dừng phát sáng.
-"Tiêu rồi..."- Nàng thở dài, nếu nó cứ sáng như vậy, kiểu gì cũng có người tới thôi

-Soạt- lùm cây phía sau này khẽ động
Mới nói, đã có người xuất hiện.
Nàng quay lại, liếc nhìn xem kẻ đó là ai, bịt miệng hắn liệu có khả thi hay không.
Nhưng đột nhiên có thứ gì bay đến
-"Aa..!"- Nàng bất giác đưa hay tay lên che mặt, vì nó giờ đã cách mặt nàng rất gần rồi, như sắp bị đâm trúng vậy
Nàng có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng. Sức nóng này... là LỬA

-RẦM- Ngọn lửa bị ngăn chặn lại, tạo ra vụ nổ lớn.
Trước khi nàng nhận ra, thì có một vị thiếu niên đã đứng bên cạnh nàng, đưa một tay lên chặn lại ngọn lửa

Mặc dù trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng ánh trăng phản phất lên mái tóc màu bạc ánh kim của hắn. Diễm lệ vô cùng

Hơn nữa, kẻ chặn được ngọn lửa kia... thật sự không phải con người.
Vậy thứ kia, chắc cũng là sinh vật không thuộc về Trái Đất rồi.

Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu nàng
[Nhiệm vụ đầu tiên]:
thu thập Hoả Long

Lập tức, một nguồn ánh sáng khác xuất hiện trước mắt nàng, cộng hưởng cùng ánh sáng phát ra từ ấn ký, kết tinh thành viên ngọc màu hổ phách.
"-Nhiệm vụ? À..."- Nàng bước tới, đưa tay nắm lấy viên ngọc, bất giác chấp nhận tình hình một cách vô cùng bình thản
Mái tóc nàng dần chuyển thành màu đỏ như máu, còn đôi mắt giờ đây lại mang sắc đỏ rượu vang.
-"Dùng năng lượng từ viên ngọc đánh nó!"- Thiếu niên kia lên tiếng.
-"Ừ!"Nàng gật đầu. Không cần hắn nhắc, nàng cũng sẽ đánh cho đầu Hoả Long kia không thấy đường về, lại dám đánh lén nàng
-BÙM!! - Nàng tạo ra ngọn lửa, đánh mạnh vào con vật đó.
Sau đó, liên tục những ngọn lửa khác cũng cứ thế nhắm vào nó mà đánh.

Nó không phản kháng, cứ thế hàng phục nàng. Vì mục đích của nó là thức tỉnh vị chiến binh thuộc tính Hoả trong người nàng. Nàng tự nhiên sẽ là nữ chủ nhân của nó. Hơn nữa, nó thuộc tính hoả, ngọn lửa yếu ớt của nàng không thể làm nó bị thương

Còn về phần Nhật Minh, cảm thấy thật khó chịu... Nó lại dám coi thường nàng, không chịu đánh trả

-"Cho ngươi!"- Vị bạch sắc thiếu niên kia đưa nàng 1 tấm thẻ đỏ trong suốt -"Thứ này có thể thu phục Hoả Long".
Cầm lấy tấm thẻ, nàng bước tới gần, đưa tấm thẻ lên đầu nó, gõ nhẹ. Rồi nói với nó bằng một ánh mắt đầy sát khí:
-"Phục tùng ta!!"
Lập tức, giữa nàng và nó xuất hiện vòng tròn ma pháp, tấm thẻ trên tay lại có thêm 1 Hỏa Long ấn ký màu đỏ rượu, hình dáng giống với cái trên người nàng.
-"Từ giờ trở đi ngươi sẽ là Xích Viêm!"- Nàng nghiên đầu, tuỳ tiện nghĩ một cái tên
-"Vâng, mọi sự đều nghe lệnh ngài, Chủ nhân!"

-"Ha! Ngươi thật lạ đó!"
Quên mất, hắn còn ở đây, vị thiếu niên này, là bạn hay thù đây?
-"Ta là bằng hữu đó!"- Hắn nở nụ cười đầy mị lực.
-"Chủ nhân, hắn cũng là chiến binh như người!"- Tiểu Viêm thông báo cho nàng.
-"....."
-"Đa tạ!"- nàng hướng vị bạch sắc thiếu niên kia nói. Rồi lập tưc thu lại ngọc, lạnh lùng quay lưng đi về phòng.

Lần này, trên đường về phòng, nàng không còn thấy vì lam sắc tinh tú kia nữa.
————————————————————
- "Nhật Minh, nàng ta rất mạnh đó... "- nhìn theo bóng lưng của Nhật Minh, vị thiếu niên tóc bạc đó nói - "Ngươi thấy thế nào...Phước Lam?"
Rồi hắn hướng đôi ngân nhãn lên cái cây kế bên, nơi có vị thiếu niên cùng mái tóc có màu tựa biển cả.
-"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro