Chương 3 Cậu cũng từng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời rất nắng, lớp học rất lắng.
Giờ tan học đã qua được mấy phút, lớp cũng tan, trường cũng tàn. Tôi bước ra từ thư viện, bởi trên lớp có vài kiến thức không hiểu, cũng không tiện hỏi giáo viên, nên mới tới đây học thêm. Tôi cầm theo chút sách về lớp, nhanh để còn ra về nữa.
Tôi sẽ về, và không gặp cậu vì đã rất trễ rồi. Mà tại sao cậu lại vẫn còn trong lớp chứ? Với những người bạn của cậu, những kẻ mà tôi ghét.
Tôi đứng sau cánh cửa không dám bước vào, tai tôi ù ù, nghe không rõ những gì bên trong. Cậu đang nói gì vậy?
Bọn họ nói chuyện xong, đã đi khỏi rồi, tôi có thể vào lấy cặp sách và chạy về thật nhanh...
"Hinode!" - Cậu mỉm cười đưa tay chào tôi, vẫy vẫy như bạn bè bắt gặp nhau.
Tôi: "..."
Cậu vẫn đứng bên kia cửa lớp trước, miệng vẫn giữ nguyên điệu cười: "Tạm biệt nhé!"
A. Cậu ấy đứng lại chỉ để chào mình thôi sao? Thật kì lạ. Chưa ai để ý đến tôi như vậy, cả người thân tôi.
Tôi không thể đáp lại cậu ấy, đứng sững đó như cột đình. Cậu ấy cũng chỉ quay lưng chạy theo bạn mình. Cậu ấy đi rồi. Tôi vẫn muốn nhìn cậu ấy, mở cửa ra, đi vào lấy cặp, ra tủ thay giày, bước ra khỏi trường. Không có gì đặc biệt, tôi sẽ trở về nhà ngay.
"Hinode!" - Cậu vẫy tay chào với tôi, tôi không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ ấy. - "Mai gặp!"
Tôi: "..." - Tôi trở về nhà.
Nhà cậu ấy trái hướng mấy đứa kia, à, ra vậy, cậu ấy chỉ là thân thiện thôi. Cậu ấy xem mọi người đều là bạn sao? Tôi cũng có thể được xem là... bạn cậu chứ, Hamada?

"Bạn? Chúng ta chẳng phải là bạn từ trước rồi sao." - cười - "Cậu nói mấy câu khó nghĩ thật, vì nó có sẵn đáp án rồi mà, cần phải nghĩ nữa sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro