...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Xám Đen, một chú chó già với cuộc đời hẩm hiu hệt như cái tên của mình vậy. Vốn dĩ sinh ra đã vô chủ, sống lang thang gần 8 năm ròng bỗng có ngày bị bắt vào cái quán thịt chó này. Chẳng biết là may hay rủi khi có vẻ ngoài xấu xí bẩn thỉu đã thế còn già nua nên chủ tiệm đã để cho tôi canh quán chứ không bắt thịt. Quán này trông xịn lắm, chỉ những chú chó trẻ, đẹp mới "được" đem ra bàn ăn thôi, lúc nào quán cũng đông khách nào các cô các chú thậm chí có cả trẻ con tới đây. Ai bảo chỉ có đàn ông mới ăn thịt loài chó chúng tôi chứ, ở cái thành phố này thịt bọn tôi được coi như là đặc sản rồi, ngày ngày nhìn đồng loại mình bị giết tôi chẳng thà chết quách đi cho xong.
Trong khoảng thời gian ở nơi tăm tối này, tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều câu chuyện, nhưng chuyện mà khiến tôi chạnh lòng nhất lại là về người bạn Hi Vọng của tôi. Cậu có một cái tên hay giống với vẻ ngoài mũm mĩm dễ thương của cậu, tuy nhiên số phận cậu thì không như vậy. Cậu bị chính người chủ của mình đưa đến đây trong lúc đang ngủ say, tệ hơn là cậu chẳng hề hay biết điều đấy mà lại liên tục gọi tên người chủ của mình khi thức giấc. Khi ấy, tôi thấy cậu tội quá bèn tới bắt chuyện hỏi thăm :
"Bác rất lấy làm tiếc khi cháu bị đưa tới đây, thôi cháu hãy cứ coi như mình sẽ được hoá kiếp cháu ạ."
Hi Vọng sụt sùi đáp : "Nhưng bác ơi, chắc gì kiếp sau cháu sẽ được gặp lại anh Quân hở bác, cháu nhớ anh ấy lắm chắc chắn anh Quân cũng sẽ nhớ và đang ráo riết đi tìm cháu bác ạ."
Ôi cậu bé ngốc nghếch, lúc ấy tôi không biết có nên nói với Hi Vọng rằng chính người mà nó quan tâm nhất lại là người đưa nó đến cõi chết hay không, do dự một hồi tôi quyết định chọn nói ra sự thật. Nghe xong mặt nó hoảng lắm, nó liên tục bảo không tin, tâm can nó vẫn một mực hướng về người chủ của mình như một chú chó đúng nghĩa. Hai ngày sau nó được đưa vào lò mổ, trước đấy nó có đến chỗ tôi và nói :
"Bác à, cháu xin lỗi vì đã có thái độ vô lễ với bác, hôm qua cháu đã vô tình nhìn thấy chiếc hộp các-tông quen thuộc cái có chứa nệm ngủ của mình trong đó đã bị vứt xó ngoài kia. Có thể chính anh Quân đã đưa cháu tới đây thật, nhưng cháu tin rằng phải có lí do gì đấy chính đáng, anh mới làm vậy. Dù sao đi chăng nữa cháu vẫn mong rằng vào kiếp sau có thể gặp lại anh ấy, cháu thật lòng cảm ơn bác."
Lúc thốt ra câu những lời nói ấy, ánh mắt của cậu không giống những chú chó khác khi sắp bị giết thịt, nó ánh lên những tia hi vọng và bao trùm là sự chân thành tuyệt đối. Phải chi Hi Vọng được sinh ra ở một đất nước khác, một đất nước phương Tây chẳng hạn, thì chú cún ngoan ngoãn như cậu sẽ được trân trọng biết bao. "Trung thành với chủ" không phải nghĩa vụ của loài chó, đấy đã là bản chất của giống loài này rồi, dù con người có đối xử tệ bạc với chúng như thế nào nữa thì chúng vẫn một dạ thuỷ chung với chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro