Long Động không đáy chào đón nàng-Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hét thẳng vào mặt họ Túc, Liễu Tuyết Liêm cắm mặt chạy thật nhanh. Cô không biết đây là nơi đâu, vì sao cô lại ở đây. Nhưng cô biết rõ, hôm nay là ngày mình tròn 14 tuổi. Bởi thế phải nhanh chóng trở về Bán Nguyệt Sơn!
"Nhanh...Nhanh nữa lên...Liễu Tuyết Liêm! Nhanh lên!!"-Cô tự động viên chính mình
Liễu Tuyết Liêm đi qua một gian phòng, trong đó có chứa cây trâm của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, Liễu Tuyết Liêm liền lấy cây trâm, cài lên tóc rồi tiếp tục chạy tiếp.
"Cần đi nhờ không cô gái?"-Một thanh âm bí ẩn vang lên
Đó là linh hồn vừa được thu phục lúc nãy. Sinh thời, các linh hồn sẽ không bỏ rơi chủ nhân nó. Lúc này là lúc chú Ngựa trắng này ra tay.
"Ngươi....thôi kệ đi! Đưa ta về Bán Nguyệt Sơn!"-Liễu Tuyết Liêm thành thạo nhảy lên lưng chú ngựa.
May mắn nhiều năm trước, thúc thúc đã dạy cô cưỡi ngựa. Dù bản thân cảm thấy nó rất khó nhưng lúc này Liễu Tuyết Liêm lại bình tĩnh lạ thường.
"Cô bình tĩnh thế nhỉ? Lúc nãy còn sợ hãi mà chạy còn gì?"-Chú ngựa lên tiến châm biếm cô
"Hoàn cảnh đưa đẩy ta càng vào nguy hiểm thì chính trong tâm ta phải càng trầm ổn. Nếu vào thời điểm này ta hoảng loạn lên rồi sợ hãi khóc,cơ bản sẽ không giả quyết được vấn đề. Ta cần phải nhớ được đường về nhà!"-Liễu Tuyết Liêm lặp lại câu nói của cha mình rất lâu về trước.
"Hừ! Ta là Mã A Tư. Không biết tiểu nha đầu cô tên gì?"-A Tư chạy chậm lại
"Ta họ Liễu, tên Liêm. Cha nói sinh ra giữa đêm mùa đông nên đặt thêm cho ta chữ Tuyết. Liễu Tuyết Liêm."
"Hừ! Ngươi còn nhớ đường để trở về nơi ở của ngươi không, chúng ta không thể cứ lần mò vô ích vậy được."-A Tư đứng lại bên một con suối
"Ta nhớ con suối này có khởi đầu gần đường mòn. Nếu chúng ta tiếp tục đi về đầu nguồn chắc chắn tìm được đường trở về Bán Nguyệt Sơn!"-Liễu Tuyết Liêm cố gắng nhớ lại
"Được thôi, tiểu nha đầu bám cho chặt đấy!Đi nào!!!"-A Tư kêu to một tiếng, chạy về hướng đầu nguồn
"Hoàn Hoàn? Ngươi có đó không Hoàn Hoàn?....Này..."-Liễu Tuyết Liêm khẽ kêu Hoàn Hoàn.
Nhưng cây trâm ấy vẫn như cũ, không tí động tĩnh. Đặt cây trâm lại lên tóc rồi tiếp tục bám chặt lấy A Tư mà nhìn về phía trước. Gió rào rạc thổi từng đợt. Không biết do sắp vào ngày thu hay do bộ lễ phục thấm máu chưa khô, cô khẽ run lên.
"Ngươi nói xem đây có phải con đường ngươi nói không?"-A Tư dừng lại ở một con đường mòn
"A đúng rồi! Cảm ơn ngươi!"-Liễu Tuyết Liêm cao hứng gập người cảm ơn A Tư-" Chặng đường còn lại ta sẽ tự đi được! Cảm ơn!!!"
"Hừ! Đúng là chủ nhân ngốc nghếch!"-A Tư nói xong liền biến mất vào hư không.
Mỗi khi đến gần được một đoạn, tâm tình Liễu Tuyết Liêm ngày càng đặc biệt. Hình ảnh thân thích của hai ông cháu ngày càng tràng ngập trong ý thức cô. Càng lúc cô càng chạy nhanh hơn. Bán Nguyệt Sơn từ phía xa dần hiện rõ. Nơi đó có ông đang đợi, có cả cô cô và thúc thúc!
"ÔNG ƠI!"-Cô hô to một tiếng, chạy nhanh và nhào vào lòng Liễu Sùng
"Tiểu Liêm, đứa trẻ ngốc này! Con đã đi đâu?!"-Liễu Sùng kích động vỗ lưng cháu gái mình
"A Liêm! Cháu đã đi đâu vậy? Sao con lại mặc cái này?!"-Liễu Vân Minh hốt hoảng nhìn cô
"A Liêm, chuyện gì đã diễn ra với cháu thế này?! Mau nói cho cô nghe cô sẽ đòi lại công bằng cho cháu!"-Liễu Vân Mai không chịu để cháu mình thất thế
Liễu Tuyết Liêm cũng không nhịn nữa, gào khóc lớn. Mếu máo kể lại những thứ mình đã trải qua, tâm trạng rất hoảng sợ. Bảo chính mình rất đau và mệt, chỉ muốn ngủ. Dù tâm trạng 3 người rất hoang mang muốn hỏi rõ, nhưng cháu gái đang rất không thể trả lời nên họ liền kêu cô đi nghỉ.
Đã bước vào trong phòng điều đầu tiên cô phải làm là đổi bộ đồ khác. Bộ lễ phục đỏ ngầu kia nhuốm máu nên khi khô trở nên rất nặng. Với cái thời tiết quanh năm gió tuyết thì bộ đồ này quá mỏng rồi. Phải tắm! Chà cho sạch vết máu này, phải làm cho bớt cái mùi máu thì mày ra cô mới ngủ được!
Mãi sau khi vết máu sạch thì Liễu Tuyết Liêm mới tung ta tung tăng chạy vô phòng tìm phục sức họp hơn. Đồ đã mặc lên, cảm giác thật ấm áp! Giờ cô mới nhớ đến việc quan trọn, Hoàn Hoàn vẫn không trả lời mình. Cô liền lấy cây trâm ra, trông nó vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng lần này, cô có gọi thế nào, có làm gì thì cũng không thấy Hoàn Hoàn trả lời. Trong tâm có chút lo âu dâng lên. Một hồi sau, mắt Liễu Tuyết Liêm lim dim. Dần dà cô liền ngủ mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro