Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Giấc Mộng Bá Vương

Rừng cây hai bên đường đang đứng yên lặng trong làn sương mờ mờ ảo ảo, xa xa là từng dãy núi trùng trùng điệp điệp với từng đám mây trắng biếng nhác từ từ chậm chạp trườn trên sườn núi. Lúc này thằng bé Tiểu Nhất mới dừng lại rồi nói:
_ Chúng ta ngăn chặn bọn cừu đen ở nơi đây.
Bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống lấy sức để còn đánh nhau với bọn cừu đen đang đuổi tới. Tiểu Nhị lúc này cầm lấy bầu rượu từ tay của Dương Bình làm một ngụm.
Dương Bình lúc này mới hỏi thằng bé Tiểu Nhất.
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Thanh kiếm mà Tiểu Nhị đang dùng, là thanh kiếm Long Tuyền, mà trước đây vốn thuộc của đại hiệp Linh Duy Nhân, phải không?
Thằng bé Tiểu Nhất nghe Dương Bình hỏi như vậy chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi nói:
_ Thật ra đại huynh cũng không biết. Một lần ta với Độc Thủ cô cô đi tới một khu rừng, mãi chơi nên ta mới đi lạc đến một khe núi, vì quá đói nên ta mới xuống khe núi bắt tôm, bắt cá để nướng ăn, không ngờ lại bắt được thanh kiếm kia. Ta sợ Độc Thủ cô cô la mắng, nên mới lấy vải quấn lại và giấu đi chẳng cho Độc Thủ cô cô biết. Ta biết là kiếm quý, nhưng cũng chẳng biết đó là thanh Long Tuyền kiếm gì đó, hôm nay ta mới nghe nói đến.
Tiểu Nhị nghe Tiểu Nhất nói như vậy, tủm tỉm cười rồi hỏi:
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Có phải đại huynh hay trốn đi chơi lắm phải không?
Thằng bé Tiểu Nhất đưa tay lên gãi đầu cười cười nói:
_ Cũng thi thoảng thôi, không nhiều cũng không ít.
Tiểu Nhị lại nói tiếp.
_ Hôm gặp Tiểu Nhị có lẽ đại huynh cũng trốn đi chơi sao?
Thằng bé Tiểu Nhất gật đầu xác nhận.
_ Quả thật là như thế, hôm đó ta trốn đi chơi, đói bụng, nhìn thấy con thỏ liền đuổi theo. Con thỏ kia làm ta đuổi theo mệt thở ra cả tai, ai ngờ lại va phải Tiểu Nhị.
Tiểu Nhất đang kể lại chuyện mình gặp Tiểu Nhị lúc trước, thì Dương Bình lên tiếng.
_ Các vị huynh đệ! Bọn cừu đen lại đến kìa.
Thằng bé Tiểu Nhất nhìn thấy thế lớn tiếng nói:
_ Thật là đáng ghét, trời đánh tránh bữa ăn. Tiểu Nhị! Hãy cho bọn chúng biết thế nào là Long Tuyền kiếm.
Tiểu Nhị nghe Tiểu Nhất nói như vậy liền gật đầu.
_ Được! Tiểu Nhị này sẽ cho bọn chúng biết thế nào là Long Tuyền kiếm và tam thập lục Kim Cương kiếm.
Tiểu Nhị nói xong liền rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, cùng với Dương Bình, Tiểu Nhất, Lê Đại đứng chờ bọn cừu đen đến gần.
Lại nói, trong lúc bọn bốn người Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Dương Bình, Lê Đại đang kịch chiến với bọn người mặc áo choàng đen kia, thì ở nơi đây.
Khi mặt trời vừa hé lộ, những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên thôn nhỏ, nhà mươi nóc. Những làn khói mỏng đang vương vấn bay lên giữa không trung, từng đàn chim ríu ra ríu rít chuyển cánh trên những hàng tre xanh. Một người đàn ông béo ục ịch, mang chiếc áo may bằng vải tốt, khệnh khạng bước ra giữa cái sân gạch rộng rãi rồi gọi lớn.
_ Bọn nó đâu? Đã chuẩn bị cho trâu ra đồng hay chưa? Cái Bướm, con Nhím, cái Gái đâu? Các ngươi đâu hết cả rồi? Không lẻ ông phải cho các ngươi mấy roi mới mở mắt ra hay sao?
Người đàn ông đó gọi lớn như vậy, nhưng không gian yên lặng như tờ, chỉ có mấy tàu cau trước sân nhà là đung đưa theo làn gió thổi, có lẽ bọn cái Bướm, con Nhím, cái Gái đang ngủ ngon lành trong cái ổ rơm, còn bọn tá điền thì cũng chẳng khác chi. Người đàn ông đó lúc này mới nhìn lên, thấy từng buồng cau trĩu quả liền gật gù khen.
_ Chà mấy buồng cau sai quả, lại to nữa chứ? Vài ngày nữa ra đình khoe với vị tiên chỉ, cùng các bô lão mới được.
Người đàn ông đó đang giương giương tự đắc, gật đầu cười cười, thì ở nơi đâu chẳng biết lại xuất hiện một bọn người bịt mặt tay cầm đao, cầm kiếm, cầm gậy gộc xông đến. Một tên trong bọn người bịt mặt kia liền bảo:
_ Khôn hồn thì hãy im lặng, có bao nhiêu vàng bạc thì đưa ra đây, nếu chống cự chẳng được toàn mạng.
Cái thân thể béo ục ịch khệnh khạng của người đàn ông giờ đây như quả bóng bị xẹp run rẩy nói:
_ Các vị xin hãy tha mạng, xin...xin ..tha... mạng.
Người đàn ông kia nói xong thì lúc đó một đống ngũ cốc từ trong đũng quần tuôn ra, rồi lão lăn ra giữa sân nằm yên lặng, bất tỉnh nhân sự. Một tên trong bọn bịt mặt kia nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Hừ! Thật là đồ bị thịt.
Tên bịt mặt kia bảo xong lại nói:
_ Các huynh đệ! Làm cho mau rồi rút.
Bọn người bịt mặt kia xông vào trong nhà. Bọn chúng lấy đi tất cả của cải mà người đàn ông đó tích cóp bao nhiêu năm, rồi bọn chúng chuồn êm chẳng để lại một tí tung tích. Sau này có người bảo là bọn thủy khẩu trên dòng sông Thạch. Nhà của lão Tứ chắc hẳn đã bị bọn chúng tăm từ lâu, để làm một mẻ lấy sạch. Vâng! Đó là nhà của nàng Đại nhi, cái người đã bảo Tiểu Nhị ở lại, để sau này khi lớn lên sẽ nói cha đem gả mình cho Tiểu Nhị, nhà của lão Tứ nhiều của chìm, của nổi, Tiểu Nhị sẽ không phải làm chân chạy nữa. Thế mà lúc này đã bị bọn thủy khẩu trên dòng sông Thạch lấy hết vàng bạc mà lão Tứ cha của nàng Đại Nhi tích cóp bao nhiêu lâu nay. Tuy nhà của lão Tứ bị bọn thủy khẩu trên dòng sông Thạch lấy hết vàng bạc, nhưng vẫn còn trâu bò ruộng vườn, chỉ tiếc rằng qua cái lần đó lão Tứ ốm liệt giường, của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Một phần phải lo thuốc thang cho lão Tứ, phần còn lại đều bị bọn chức sắc trong làng phù phép chạy vào túi riêng với lí do có kinh phí để truy tìm bọn thủy khẩu lấy lại gia sản cho lão Tứ. Giờ đây trong căn nhà tồi tàn, chỉ còn lại một người đàn ông nằm thoi thóp và người con gái thân gầy trơ cánh hạc, nào ai còn thấy lão Tứ và nàng Đại nhi, hai người béo ục ịch lúc trước nữa. Đại nhi nhìn vào cái lu gạo chỉ còn lại một ít liền lắc đầu, đưa mắt nhìn người cha đang nằm liệt giường rồi nói nhỏ.
_ Chỉ còn từng này gạo đem nấu cháo may ra còn cầm cự được mấy ngày.
Đại Nhi nói xong, thì trước mắt xuất hiện một cô bé với một tô giò heo to đùng, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Đại Nhi lắc lắc đầu, rồi đi vào bếp nấu cháo cho cha. Đại Nhi ngồi nhìn ánh lửa đang cháy, với tiếng sôi của nước mà gọi nhỏ.
_ Tiểu Nhị! Giờ đây huynh đang ở nơi đâu? Tiểu Nhị! Nếu như bây giờ huynh quay về có thèm ngó ngàng đến Đại Nhi hay không?
Đại Nhi cứ thì thầm gọi nhỏ mà từng giọt nước mắt lăn dài trên má gầy trơ xương. Đại Nhi nhớ lại cái thời Tiểu Nhị cùng với bà nội của mình ở trong căn lều nhỏ ở ngoài đồng, giờ đây Đại Nhi cùng với cha cũng chẳng khác gì Tiểu Nhị khi đó. Đại Nhi úp mặt vào tay mà khóc rưng rức, thì lúc đó có tiếng ho sù sụ từ cái giường tre ọp ẹp vọng xuống.
Lại nói, bọn Dương Bình, Tiểu Nhị, Tiểu Nhất, Lê Đại, rút vũ khí ra cầm tay, chờ đợi bọn Tử Vong môn đang ào ào xông đến. Tiểu Nhị rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, một làn ánh sáng lóe lên. Bọn người mặc áo choàng đen vừa xông đến, thì Tiểu Nhị cũng vung thanh kiếm Long Tuyền lao vào giữa mà chém giết. Theo sau Tiểu Nhị là Dương Bình với đôi song thương trong tay vung lên loang loáng . Tiểu Nhất, Lê Đại cũng chẳng chịu kém, đều lao vào bọn cừu đen mà chém giết liên hồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro