Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Giấc Mộng Bá Vương

Trương Ngữ là một gã ham rượu? Nhưng cũng chỉ ham rượu khi có người huynh đệ Linh Duy Nhân, vì thế Lí Phụng mới bảo khi nghĩ đến uống rượu với Linh Duy Nhân, thì khuôn mặt của Trương Ngữ cứ như thể trẻ con được người lớn cho quà.
Trương Ngữ lúc này vừa ra roi cho ngựa phóng nhanh vừa cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Nhớ lại năm đó ta với huynh ấy gặp nhau ở nơi quán rượu Vân Sơn Như Mộng, chúng ta đã uống một bữa thật là sảng khoái.
Lí Phụng nhìn Trương Ngữ miệng tủm tỉm cười:
_ Khi đó huynh không có tiền để trả, đến nỗi phải cầm cả thanh Bích Ngọc đao?
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nhắc đến chuyện mình định cầm cả thanh Bích Ngọc đao để có rượu uống với người huynh đệ Linh Duy Nhân, thì chống chế.
_ Sao lại không có kia chứ? Chỉ có điều hơi ít một chút.
Trương Ngữ nói xong liền quay lại nói với đám trang khách.
_ Chúng ta gắng thêm đoạn đường nữa, tới khu rừng phía trước chúng ta nghĩ ngơi.
Đoàn người ngựa của Trương Ngữ, Lí Phụng đang hướng đến Bạch Hạc sơn mà phóng như bay. Khu rừng trước mặt đang tỏa bóng mát, từng làn gió thổi mát rượi như những làn sóng vỗ bờ làm dịu đi cái oi bức của trưa nắng nóng. Phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với mấy mươi trang khách, đang ngồi nghỉ dưới rặng cây rừng. Người lấy nón ra quạt, kẻ cởi trần, trải áo rồi nằm lăn ra đó, vắt chân chữ ngũ thiu thiu ngủ. Có người lại túm tụm nói chuyện, cười đùa vui vẻ, còn đàn ngựa thong thả gặm những ngọn cỏ non. Một trang khách đưa cho Trương Ngữ cái bong bóng trâu đầy nước.
_ Trương Ngữ huynh! Hãy làm một ngụm nước cho đỡ khát.
Trương Ngữ liền cầm lấy cái bong bóng trâu từ người trang khách. Trương Ngữ vừa cầm lấy cái bong bóng trâu đầy nước, thì lặng người đi rồi la lên.
_ Phụng muội! Có sát khí.
Lí Phụng nghe Trương Ngữ nói vậy, đôi lông mày nhíu lại liền hỏi:
_ Ngữ ca! Làm gì mà lại đúng lúc đến vậy? Huynh có nhầm không?
Trương Ngữ lắc đầu.
_ Không nhầm đâu? Mọi người hãy chuẩn bị đội hình chiến đấu.
Mọi người nghe lệnh của Trương Ngữ, liền bật dậy lấy ngựa, che chắn ở bên ngoài, lập thành đội hình ô vuông ở bãi đất trống giữa khu rừng. Vợ chồng, phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng đứng ở trung tâm chỉ huy. Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với bọn trang khách vừa lập đội hình chiến đấu xong thì từng tiếng khọt, khọt, khọt, cùng với cái điệp khúc.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Từ miệng của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong lại vang lên. Bọn người mặc áo choàng đen tay cầm lưỡi hái Tử Vong lũ lượt xuất hiện, bọn chúng ken đặc cả khu rừng.
Lí Phụng nhìn thấy vậy liền quay sang nói với Trương Ngữ.
_ Ngữ ca! Bọn cừu đen có lẽ đông đến hàng nghìn.
Giờ đây khuôn mặt của Trương Ngữ như đông cứng lại, từng giọt mồ hôi tuôn ra như tắm. Trương Ngữ lúc này nói lớn.
_ Phụng muội lấy rượu.
Lí Phụng lấy mấy bịch rượu trên lưng ngựa đưa cho Trương Ngữ. Trương Ngữ cầm lấy mấy bịch rượu từ tay Lí Phụng và nói lớn.
_ Các huynh đệ! Giờ đây chúng ta đã ở trong vòng vây của bọn cừu đen, hãy uống hết những bịch rượu này và cho chúng biết thế nào là anh hùng nghĩa sĩ đất Việt. Nào các huynh đệ hãy uống cạn.
Tất cả mọi người đều cầm lấy bịch rượu rồi cùng đồng thanh hô lớn.
_ Cạn! Cạn! Uống! Uống!
Mọi người chia nhau từng bịch rượu và uống cạn, nhưng từng tiếng khọt, khọt, khọt trong họng của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong cùng với cái điệp khúc kinh người lại vang lên.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết?
Bọn người mặc áo choàng đen lúc này đã ào ào xông đến tấn công, nhưng đã bị bức tường bằng những con ngựa ngăn lại. Bọn người mặc áo choàng đen liền vung lưỡi hái Tử Vong chém xuống. Từng con ngựa hí lên vài tiếng rồi gục xuống, máu chảy lênh láng. Nhưng từng ấy cũng đủ cho các trang nghĩa sĩ lao tới đâm những nhát kiếm chí mạng vào thân thể của bọn người mặc áo choàng đen. Sau khi đâm những nhát chí mạng vào bọn người mặc áo choàng đen, các nghĩa sĩ giang hồ liền lui vào thế trận sau những con ngựa đã bị bọn người mặc áo choàng đen giết chết. Bọn người mặc áo choàng đen lại lao đến, các nghĩa sĩ giang hồ cùng với phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng vung vũ khí ngăn chặn,
thế là cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra ở nơi đây. Trương Ngữ mắt mở to, râu vểnh ngược, vung thanh Bích Ngọc đao đánh giết liên hồi. Bên cạnh Trương Ngữ, Lí Phụng cũng không kém, thanh kiếm có tua gù xanh đang vung lên loang loáng, chém ngang, chém dọc, đánh giết liên hồi.
_ Choang! Choang! Choang!
Giữa trưa nắng nóng như thiêu, như đốt lại vang lên tiếng va chạm của sắt thép, nghe khô khốc lạnh lùng, vô cảm, hòa lẫn với tiếng hô xung sát, tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người bị thương hay tiếng nấc nghẹn của con người trước khi linh hồn rời khỏi thể xác.
Thật tang thương và bi hùng.
Những nghĩa sĩ giang hồ đất Việt như những con mãnh thú lao vào bọn người mặc áo choàng đen mà chém giết, họ như điên, như dại, miệng hét lớn, tay vung vũ khí chém vào bọn người mặc áo choàng đen.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Giết hết bọn cừu đen. Sát!
Giữa lúc trời nóng như thiêu như đốt, dưới rặng cây rừng, với làn gió thổi là những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm chồng chất lên nhau.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát có vẻ đang yếu dần. Tiếng khọt, khọt, khọt, với cái điệp khúc kia lại vang lên.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Bọn người mặc áo choàng đen lại lao đến. Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với mấy nghĩa sĩ giang hồ vung vũ khí chống đỡ. Họ lao vào bọn người mặc áo choàng đen cứ như con thanh long vùng vẫy giữa cơn dông bão.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Thân người gục xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi, chẳng nguyên vẹn hình thù, trông thật kinh hãi, chẳng bút nào tả nổi. Lúc này màu đen đặc đang buông xuống đôi mắt của Trương Ngữ, Lí Phụng. Sức đã cùng, lực đã kiệt họ đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, đôi mắt khép lại và Trương Ngữ, Lí Phụng chẳng còn biết gì nữa. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi Trương Ngữ tỉnh lại đã thấy mình bị xích cùng với các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt. Trương Ngữ đưa mắt nhìn thấy đó là người các trang, các động, thành một đoàn người đang bị bọn người mặc áo choàng đen giải đi lên phương Bắc. Trương Ngữ lúc này mới gọi lớn.
_ Phụng muội! Phụng muội! Muội có ở nơi đây không?
Có tiếng từ trong đoàn nghĩa sĩ bị bọn mặc áo choàng đen giải lên phương Bắc vang lên.
_ Ngữ ca! Muội ở đây.
Nghe tiếng trả lời của Lí Phụng, Trương Ngữ vui mừng khôn xiết, liền hỏi:
_ Phụng muội! Muội có sao không?
Có tiếng của Lí Phụng vang lên.
_ Ngữ ca! Muội không sao, còn huynh?
Trương Ngữ nhìn vết thương khắp người, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da liền nói:
_ Phụng muội! Huynh cũng không sao?
Trong lúc Trương Ngữ, Lí Phụng đang kêu kêu gọi gọi, chàng chàng, thiếp thiếp, thì có tiếng khọt, khọt, khọt rồi có tiếng nói trong cổ họng vang lên.
_ La hét cái gì? Đến Bạch Hạc sơn các ngươi sẽ làm những kẻ đi đầu, để chúng ta đối phó với bọn người ở nơi đó. Khọt! Khọt! Khọt!
Thì ra bọn người mặc áo choàng đen không giết chết Trương Ngữ, Lí Phụng với các nghĩa sĩ giang hồ là vì chúng muốn giữ bọn họ làm con tin để đối phó với người ở Bạch Hạc sơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro