Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Giấc Mộng Bá Vương

Trên con đường thiên lý, một đôi tuấn mã song song sánh bước, trên lưng con hắc câu là chàng trai trẻ đẹp như tranh vẽ, đeo kiếm, còn trên lưng con bạch mã là người con gái khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt to tròn, đen láy sau hàng mi cong vút, lưng đeo đôi song đao. Ngựa phi nhanh bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng hai bên đường là những thân người treo lủng lẳng. Họ lặng lẽ ra roi cho ngựa phóng nhanh.
Hai người đó chẳng phải ai khác chính là Tiểu Nhị với Diệu Chân, theo lời của Tiểu Nhất quay trở lại nơi đây để mời vị quái y giúp sức cho Chính Nghĩa Anh Hùng hội đánh đuổi bọn người mặc áo choàng đen., cũng như tìm hiểu xem rừng Hồ có phải là nơi hàng vạn người có thể làm nơi trú ngụ. Tiểu Nhị lúc này ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn rừng Hồ mà mỉm cười, Tiểu Nhị cười gì nào ai biết, chỉ có một mình Tiểu Nhị biết mà thôi. Diệu Chân nhìn thấy thế đưa đôi mắt to tròn đen láy, sau làn mi cong vút tò mò hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh cười gì vậy?
Tiểu Nhị mỉm cười hóm hĩnh bảo:
_ À! Ta nhớ ở nơi đây có một thằng bé vì người con gái mình yêu thương, chẳng ngại hiểm nguy vào rừng Hồ hái đóa hoa tỏa mùi hương thơm quyến rũ có tên Bách Hoa Thảo để tặng cho người con gái đó, chút nữa thằng bé kia bị bọn lang sói ăn thịt, cũng vì không muốn mình bị bọn lang sói ăn thịt, nên mới nhảy xuống khe Thiên Sầu.
Nàng Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói vậy mới nguýt dài.
_ Thế giờ đây lại xảy ra như vậy, không biết thằng bé kia có làm thế nữa hay không?
Tiểu Nhị liền trả lời với lời nói chắc như đinh đóng cột.
_ Huynh tin rằng, thằng bé kia vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì ta biết giờ đây người con gái đó là của thằng bé, là người bên cạnh thằng bé mãi mãi.
_ Có thật là như vậy không?
Diệu Chân nói xong nhoẻn miệng cười, rồi phóng vút qua ngồi trong lòng của Tiểu Nhị. Con hắc câu dường như cũng hiểu được tâm ý của đôi trẻ, nên mới đứng yên lặng. Tiểu Nhị ôm lấy Diệu Chân phóng vút xuống đất, nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái mình yêu thì thầm nói nhỏ:
_ Diệu Chân! Ta yêu muội.
Tiểu Nhị đặt lên đôi môi mọng đỏ của Diệu Chân một nụ hôn nồng cháy, như chẳng muốn tách rời. Đôi trẻ đang dính lấy nhau thì có tiếng người nói:
_ Hừ! Trong lúc người khác gian khổ không kể xiết, các ngươi lại ở nơi đây chàng chàng thiếp thiếp hay nhỉ, thật đúng là...
Một lão ông tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào, lưng đeo cái gùi đầy thảo dược, tay cầm cái cuốc nhỏ, đang đưa mắt nhìn hai người. Tiểu Nhị, Diệu Chân nghe tiếng người nói vội vàng rời nhau. Diệu Chân ngại ngùng cúi đầu, tay vân vê tà áo. Tiểu Nhị thì đứng đực ra đó. Lão ông nhìn hai người rồi bảo:
_ Các ngươi không đi mau hay còn chờ bọn người mặc áo choàng đen đến treo cổ các ngươi.
Lão ông bảo xong liền nhanh chóng bước đi. Nhìn lão ông khuất sau những rặng cây rừng, Diệu Chân mới trách Tiểu Nhị.
_ Tại Tiểu Nhị ca hết đó.
Tiểu Nhị lúc này nhảy lên lưng con hắc câu, bảo với Diệu Chân.
_ Diệu Chân muội! Nhanh lên, đó là lão quái y.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị bảo vậy liền nhanh chóng leo lên lưng con bạch mã. Hai người ra roi cho ngựa phóng đi, Tiểu Nhị, Diệu Chân mau chóng theo chân theo chân vị quái y.
Tại một căn nhà nhỏ nằm khiêm nhường dưới vách núi, bên cạnh là vực sâu. Trong nhà đầy các vị thuốc và dụng cụ hành nghề y, chính giữa gian nhà, có treo bức tranh vẽ một vị thầy thuốc râu tóc bạc trắng, với dòng chữ "lương y như từ mẫu". Trong nhà, dưới bếp, mùi các vị thuốc bay lên nồng nặc xông vào mũi như muốn ngạt cả hơi. Lão ông vừa lui cui làm việc vừa nói:
_ Hai người cứ tự nhiên, ta không rảnh tiếp chuyện.
Tiểu Nhị ngại ngùng bước đến gần rồi nói:
_ Lão quái y! Ông không còn nhớ cháu nữa ư? Cháu là thằng bé năm xưa ông đã cứu ở dưới khe Thiên Sầu lên đây.
Lão quái y, tay vẫn làm việc, lấy lá cây này, thân cây kia, đưa lên mũi ngửi, rồi cắt cắt, giã giã luôn tay, lại vừa nói:
_ Là ngươi sao? Thật uổng một đóa Bách Hoa Thảo, lại phí của ta mấy giọt Thiên Niên Chi Thạch, chỉ để ngươi trở thành một gã đẹp mã, ham mê cuộc sống thường tình, các ngươi đi đi, ta chẳng rảnh rỗi để nói chuyện với các ngươi.
Lão quái y nói xong lại than.
_ Ôi! Đất Việt này biết bao giờ hết khổ, những vị anh hùng nghĩa hiệp xả thân vì nghĩa, giờ ở nơi đâu?
Tiểu Nhị nghe lão quái y nói vậy liền quỳ xuống cúi đầu nhận tội, bên cạnh Diệu Chân cũng qùy xuống theo, thể nhưng lão quái y vẫn nói:
_ Các ngươi không cần phải diễn chèo nữa? Cái mà lão quái y này cần là những trang anh hùng cứu con dân trong đám lửa hung tàn, chứ ta không cần những thứ này?
Trong lúc lão quái y đang trách mắng Tiểu Nhị và Diệu Chân thì phía ngoài có tiếng cười khọt, khọt, khọt, vang lên. Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong lũ lượt xuất hiện như những bóng ma.
Từng tiếng khọt, khọt, khọt, khọt,vang lên làm cho không khí trong căn nhà vốn vắng lặng giờ  như chùng xuống.
Diệu Chân đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Bọn cừu đen cũng đã tới nơi đây.
Tiểu Nhị gật đầu rồi trong ra ngoài.
_ Diệu Chân muội! Huynh biết rồi.
Lão quái y tay vẫn đều đặn làm việc, chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn, lại bảo với Tiểu Nhị và Diệu Chân.
_ Hai ngươi khỏi cần phải lo, đã có người ngăn bọn chúng lại rồi, chứ chờ đến hai ngươi có lẽ đến tết sang năm.
Quả thật như lão quái y vừa nói, trước cái sân nhỏ của ngôi nhà của lão quái y, có khoảng mười mấy nghĩa sĩ giang hồ đang đứng, họ vũ khí tuốt trần sáng lóa, hiên ngang vũ dũng đứng đối diện với toán người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Tiểu Nhị quay lại nhìn lão quái y như thể muốn hỏi rằng họ là những nghĩa sĩ giang hồ ở nơi đâu đến đây. Lão quái y vẫn đều đặn làm việc, hết ngửi thuốc, đến cắt cắt, giả giả chẳng nhìn Tiểu Nhị, Diệu Chân, nhưng cũng hiểu được ý của Tiểu Nhị.
Lão quái y mới nói:
_ Những nghĩa sĩ đó là người ở Phúc Châu thành dưới quyền cai quản của Bách Tuế hòa thượng. Hai người cũng nên đến nơi đó góp một phần sức lực cho xứng với tiền nhân, chứ đừng làm uổng công của ta từng kì vọng.
Diệu Chân lại đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói:
_ Tiểu Nhị ca! Muội e rằng bọn họ sẽ không chống đỡ được bao lâu, e rằng sẽ chết dưới lưỡi hái Tử Vong của bọn cừu đen.
Diệu Chân vừa dứt lời, thì lão quái y đưa mắt nhìn Diệu Chân từ đầu đến chân rồi hỏi:
_  Những người đó không làm được, không lẻ các ngươi lại làm được?
Diệu Chân cầm lấy đôi Nhật Nguyệt song đao gõ vào nhau bôm bốp cười nói:
_ Lão quái y! Cái đó chắc rồi.
Diệu Chân lại nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh hãy cho lão quái y biết được huynh không phải là phường giá áo túi cơm, bọn đẹp mặt đi.
Diệu Chân vừa dứt lời thì Tiểu Nhị lại bảo:
_ Diệu Chân muội! Hãy khoan đã, để nghe bọn cừu đen đang nói gì?
Lão quái y cùng với Diệu Chân lúc này mới yên lặng để nghe bọn cừu đen nói gì? Trước cái sân nhỏ, tên thủ lĩnh của bọn cừu đen đang cười một cách khinh thường.
_ Các ngươi là người ở Phúc Châu thành? Hà! Hà! Hà! Ta lĩnh mệnh nương nương đến nơi đây đón lão quái y. Các ngươi tránh ra thì sống bằng không thì chết, còn Phúc Châu thành và Bách Tuế hòa thượng đều thuộc quyền của nương nương.
Những nghĩa sĩ ở Phúc Châu thành nghe vậy nào chịu cho được, liền xông đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro