Chương 44 ( Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Giấc Mộng Bá Vương

Trời se se lạnh, từng hạt nắng vàng đang đậu trên những đóa hoa mai, mùi thơm nồng nàn quyến rũ, chẳng khác gì người mẹ hiền âu yếm đứa con thơ. Đôi cánh bướm  nhẹ nhàng bay trên nấm mồ xanh, chẳng hề muốn rời đi. Thằng bé Tiểu Nhất với với lòng căm thù mang nặng, sẽ làm gì với món nợ máu.
Mấy ngày sau thằng bé Tiểu Nhất, lão quái y từ biệt Tiểu Nhị, Diệu Chân lên đường trở về Vạn Mai cốc. Lão chủ quán phở vì quý mến thằng bé Tiểu Nhất mà cũng theo chân. Một chiếc xe ngựa chở cái quan tài với mấy thớt ngựa khuất dần sau rặng núi. Tiểu Nhị cứ đứng cùng Diệu Chân trông theo chiếc xe ngựa, mãi lúc sau mới chợt nhớ đến thanh Long Tuyền kiếm liền bảo với Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Muội hãy chờ ta một chút.
Tiểu Nhị nói xong liền ra roi cho ngựa phóng đi. Tiểu Nhất đang cùng mọi người trở về Vạn Mai cốc thì Tiểu Nhị phóng ngựa đến.
_ Tiểu Nhất chờ ta một chút.
Tiểu Nhất cho ngựa ngừng lại.
_ Có chuyện gì vậy Tiểu Nhị ca?
Giờ đây, thằng bé Tiểu Nhất không tự xưng là đại ca nữa mà gọi Tiểu Nhị là Tiểu Nhị ca.
Tiểu Nhị cười nói:
_ Không có gì cả, chuyện là ta chỉ muốn trả thanh Long Tuyền kiếm này cho người huynh đệ.
Thằng bé Tiểu Nhất gật đầu, cầm lấy thanh Long Tuyền kiếm từ tay của Tiểu Nhị. Thằng bé Tiểu Nhất liền cởi thanh đoản kiếm ở thắt lưng đưa cho Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị huynh! Tiểu Nhất tặng huynh thanh đoản kiếm này làm kỉ niệm. Chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch cầm lấy thanh đoản kiếm và nói:
_ Được! Ta nhận thanh đoản kiếm để nhớ đến người huynh đệ vậy.
Thằng bé Tiểu Nhất gật đầu hỏi:
_ Thế giờ đây Tiểu Nhị huynh có dự tính gì không?
Tiểu Nhị chỉ nói:
_ Giờ đây ta chỉ muốn trở về xóm nhỏ bên bờ sông Thạch mà thôi, ta trở về chăm sóc cho phần mộ của bà nội.
Thằng bé Tiểu Nhất mỉm cười bảo:
_ Và cùng Diệu Chân tỉ xây dựng một gia đình nhỏ nữa chứ.
Tiểu Nhị nghe thằng bé Tiểu Nhất nói như vậy, liền đưa tay lên gãi gãi đầu, cười nói:
_ Ta cũng chỉ mong có vậy.
Thằng bé Tiểu Nhất gật đầu nói:
_ Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, cáo từ tại đây thôi.
Tiểu Nhị gật đầu, rồi quay ngựa phóng đi. Lúc này một con ngựa đang thong thả gặm cỏ, còn người con gái đang nhìn từng đóa hoa màu trắng đang lung linh dưới ánh mặt trời.
Tiểu Nhị xuống ngựa, nhẹ nhàng ôm lấy, thì thầm vào tai.
_ Diệu Chân! Muội hãy cùng ta về nơi xóm nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch, cùng với ta xây dựng một gia đình!
Diệu Chân xoay lại nép vào người yêu dấu, rồi nói:
_ Huynh đi đến đâu, thì muội sẽ đi đến đó.
Diệu Chân vừa nói xong, thì có tiếng hừ lạnh vang lên, rồi có người nói:
_ Hừ! Con bé này, ta vất vả nuôi ngươi khôn lớn, trưởng thành, ta ở nơi đâu ngươi chẳng đi tìm, để mặc ta sống chết cũng không cần quan tâm, thế mà nó nói một câu thì đâu ngươi cũng đi theo?
Tiểu Nhị, Diệu Chân nghe tiếng người nói, liền buông nhau ra ngượng ngùng nhìn lên. Diệu Chân vừa trông thấy người đó liền reo lên.
_ Cha! Cha!
Diệu Chân liền chạy đến bên cạnh làm nũng như hồi còn nhỏ. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệu Chân cười nói:
_ Diệu Chân! Con càng lớn, càng chẳng ra thể thống gì cả, sắp làm dâu nhà người ta mà gặp cha cứ làm nũng như hồi còn bé tí.
Diệu Chân cứ cầm lấy cha già, khẽ nói:
_ Con mặc kệ, dù sao con cũng là con gái của cha.
Tiểu Nhị lúc này bước đến chắp tay vái chào.
_ Tiểu Nhị xin chào Trần thúc thúc, thúc thúc vẫn mạnh khỏe đó chứ?
Trần Văn lúc này mới nghiêm nẻt mặt nói:
_ Tiểu Nhị! Giờ này mà ngươi còn gọi ta là Trần thúc thúc, thế ngươi định cho Diệu Chân danh phận gì đây. Còn ngươi hỏi ta có khỏe không? Thế ngươi nhìn ta có ốm yếu gì không? Rõ là đồ ngốc, không biết gã con gái ta cho ngươi thì rồi sẽ ra sao?
Tiểu Nhị nghe Trần Văn bảo vậy liền thưa:
_ Thưa! Con xin chào nhạc phụ đại nhân.
Trần Văn nghe vậy thì cười bảo:
_ Được! Được! Ngươi vẫn dễ dạy bảo như ngày nào, chúng ta trở về xóm nhỏ bên bờ sông Thạch thôi.
Thế là cả ba người liền lên ngựa phóng nhanh về nơi xóm nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch.
Ở nơi đây, bên cạnh dòng sông Thạch, hai ngôi mộ được phát quang sạch sẽ, có một người con gái, thân hình gầy gò, mang cái áo, chiếc váy cũ nát đang  thắp hương  cho người nằm dưới mộ.
_ Cha! Bà nội Tiểu Nhị, thanh minh lại đến nửa rồi, nhưng Đại Nhi chẳng có gì ngoài mấy cây hương để thắp cho cha và bà nội Tiểu Nhị, chỉ mong cha và bà nội Tiểu Nhị ở nơi suối vàng, hãy phù hộ cho Tiểu Nhị ca mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, là Đại Nhi vui lắm rồi. Xin cha và bà nội Tiểu Nhị phù hộ cho.
Nàng Đại Nhi đang thắp hương cầu nguyện thì có người lên tiếng.
_ Người đẹp! Nàng đang cầu gì vậy, hay nàng đang cầu cho chúng ta có cuộc vui hôm nay? Ha! Ha! Ha!
Nàng Đại Nhi ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một tên long xà tạp nham, một mắt bị đui, chân đi cà nhắc, tay cầm thanh đại đao, theo sau năm, bảy đứa cầm gậy gộc. Nàng Đại Nhi nhìn thấy vậy, thì người run lên bần bật, rồi nằm lăn ra đất mà ngất đi. Một lúc sau có tiếng người gọi:
_ Đại Nhi! Đại Nhi!
Nàng Đại Nhi lúc này đã tỉnh lại, liền ôm lấy cái ngực xẹp lép của mình mà hỏi:
_ Các ngươi... ngươi.. đã.. đã làm gì ta?
Nhưng lúc này trước mặt của Đại Nhi chẳng phải là bọn người kia, mà là một chàng trai trẻ đẹp như tranh vẽ.
Chàng trai đó lúc này mới bảo:
_ Đại Nhi! Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tiểu Nhị, còn đây là Trần thúc thúc với Diệu Chân con gái của người. Trần thúc thúc là người dạy học trong làng đó, Đại Nhi không nhớ sao?
Đại Nhi nghe vậy liền kêu lên:
_ Tiểu Nhị! Là ngươi đó sao? Sao bây giờ ngươi mới trở về, nếu như ngươi trở về sớm hơn, thì ta đã không bị bọn người kia làm nhục.
Đại Nhi nói xong liền ôm mặt khóc. Diệu Chân bước đến ôm lấy người bạn gái từ thủa nhỏ mà nói:
_ Thật ra bọn người kia chưa làm gì Đại Nhi hết cả, khi Đại Nhi vừa ngất đi, thì bọn ta cũng đến nơi, giờ đây Đại Nhi muốn chém muốn giết gì tùy Đại Nhi.
Lúc này Đại Nhi mới ngước lên nhìn, thấy bọn long xà tạp nham kia đang quỳ ở gần đó, mặt mũi sưng húp như cái bánh bao. Nàng Đại Nhi cầm lấy thanh đao mà Diệu Chân đưa cho, rồi hỏi:
_ Giết hết bọn chúng sao?
Bọn long xà tạp nham, mặt xanh như tàu lá chuối, chẳng còn hột máu, chúng cầm chắc cái chết. Diệu Chân gật đầu nói:
_ Ừ! Giết hết bọn chúng, nếu Đại Nhi không giết, thì để cho ta, chỉ cần một nhảy mắt là xong.
Diệu Chân vừa nói xong liền vung đao, cái tên long xà tạp nham kia đầu đã rời khỏi cổ, thanh đao chẳng dính hột máu. Bọn côn lại nhìn thấy thế lạy xin tha mạng, cứ như tế sao. Tiểu Nhị nhìn thấy thế liền bước đến cầm lấy thanh đao từ tay của Diệu Chân rồi nói:
_ Diệu Chân! Thôi hãy tha cho bọn chúng, chúng ta chỉ cần giết tên đầu sỏ là được rồi
Nhưng Diệu Chân lại hét lớn:
_ Muội sẽ giết hết những tên đàn ông hay khinh bạc nữ nhân, giết hết.
Thầy đồ Trần Văn ho khan, cười nói:
_ Thôi Diệu Chân, con nên tha cho bọn chúng một mạng, không lẻ chúng ta trở về đây, chỉ để lấy đầu bọn này thôi sao?
Trần Văn lại bảo với bọn kia.
_ Các ngươi không còn đi mau, đem theo thân xác tên này nữa, sau này không được làm bậy nhớ lấy.
Bọn long xà tạp nham lạy tạ như tế sao, rồi ôm xác đồng bọn chạy đi nhanh như bị ma đuổi.  Trần Văn lúc này ghé lại gần Tiểu Nhị, rồi nói:
_ Tiểu Nhị! Ngươi thấy con bé rồi đó, sau này ngươi mà khinh bạc nó, thì xem gương tên long xà kia thì biết.
Tiểu Nhị nhìn Diệu Chân.
_ Ơ! Thế này?
Trần Văn cười lên ha hả, quay lại nhìn nàng Đại giờ đây, chỉ là một cô gái gầy trơ xương, trong cái áo, cái váy cũ nát, mà thầm nghĩ:
_  Thật là dòng đời biến đổi nào ai biết được, trước đây là cô bé sống trong no đủ, thế mà giờ đây?
Trần Văn lắc đầu, rồi lên ngựa phóng vút đi, để lại ba trẻ cầm lấy tay nhau mừng mừng, tủi tủi.

                         Hết Phần 3
Xin cảm ơn quý vị độc giả đã đọc đến chương cuối. Xin mời quý vị độc giả xem tiếp phần 4 của bộ Long Tuyền kiếm.
       Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                         Yên Lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro