Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                             ***

Cô bé Tâm Linh chạy khỏi cái nhà kho của bà nội Sửu Nhi, lại chạy đến một tòa thành toàn người ăn mặc sang trọng. Một cô bé nhà quê, người mệt mỏi, bụng đói, mắt hoa, đến nơi xứ lạ. Người ở nơi đó lại nhìn chẳng lấy làm gì thân thiện. Cô bé Tâm Linh chưa biết làm sao, thì có một gã ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa bước đến nhận mình là ông cậu và đưa cô bé đi. Cô bé Tâm Linh lúc này người đói lả, vô thức liền bước theo cái gã tự nhận là ông cậu của cô bé. Cô bé Tâm Linh đi theo, mà chẳng hề nghe được lời xì xào của bà con lối phố. Một người thấy ông cậu , cháu khố rách áo ôm mới, sắp chết đến nơi tới tìm, mới nhận cháu, liền lên tiếng trách móc.
_ Có ông cậu như thế mà được nhờ, cháu thì sắp chết đói đến nơi?
Kẻ khác có vẻ biết về ông cậu kia nhiều hơn, liền nói:
_ Ông cậu gì cái ngữ đó? Tên kia là một gã hay lừa đảo mấy cô gái nhẹ dạ vừa ở nhà quê lên, đem bán cho nhà chứa, kĩ viện. Một tên ma cô hay dắt gái cho khách. Ai lạ lùng gì cái ngữ đó chứ?
Tên kia mới hỏi:
_ Thế sao không đi báo quan, hình luật nước ta cấm chuyện như thế?
Kẻ kia nghe vậy chỉ lắc đầu và bảo:
_ Báo quan cái gì? Ai hơi đâu mà lo việc bao đồng chứ? Ông đi uống rượu hay cứ đứng ở nơi đây mà lấy chuyện?
Người kia nói xong liền cùng bằng hữu đi tìm một quán rượu để thêm hứng, cho rượu vào thơ ra. Giờ đây, chẳng ai để ý đến chuyện vừa rồi nữa. Nhưng có hai cô gái vẫn nhìn theo ông cậu đang dắt cô bé Tâm Linh đi, một cách chăm chú.
Lại nói đến chuyện, cái gã ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, đưa cô bé Tâm Linh đến một ngôi nhà nằm khuất trong một con ngõ nhỏ và bảo:
_ Này tiểu bảo bối! Đây là nhà của cậu, giờ cũng là nhà của cháu. Cháu hãy vào đây cậu sẽ đi mua áo quần và thức ăn cho cháu. Cậu cháu chúng ta sẽ ăn mừng chuyện gặp nhau hôm nay.
Cái gã tự xưng ông cậu của cô bé Tâm Linh mở cửa bước vào trong, lại đem cô bé đến một cái giếng và nói:
_ Tiểu bảo bối! Cháu hãy rửa chân tay cho sạch sẽ, rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm.
Cô bé Tâm Linh trong lòng có chút nghi hoặc đây có thực sự là ông cậu của mình không nữa? Nhưng trong lúc đói đến hoa cả mắt, thì có người cho ăn, cho một chỗ để ở, thì chẳng khác gì người chết đuối vớ được cọc, tuy vậy ông cậu một hai cứ gọi mình là tiểu bảo bối, như bà lão gọi Sửu Nhi, vì thế mà cô bé mới thưa:
_ Thưa cậu! Cháu chẳng phải là tiểu bảo bối, ở nhà mẹ hay gọi là con bé hai, nhưng cháu là Tâm Linh.
Cái gã ăn mặc bảnh bao, tự xưng là ông cậu cười giả lả:
_ Cháu không muốn cậu gọi là tiểu bảo bối, còn cậu thì chẳng muốn gọi là con bé hai, cậu gọi cháu là Tâm Linh vậy.
Cô bé Tâm Linh nghe ông cậu bảo như vậy, thì gật đầu. Đêm đó trong ngôi nhà của cái gã tự xưng là ông cậu kia, cô bé Tâm Linh được mặc áo mới, váy mới, tắm rửa sạch sẽ, lại được ăn no. Giờ đây cô bé đang nằm yên lặng trên cái giường sạch sẽ, thơm phức. Cô bé Tâm Linh đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ:
_ Mẹ của mình đâu có ông cậu nào ở xa nhỉ? Mình thấy toàn ở trong làng cả, chỉ có dì là lấy chồng làng bên.
Cho dù như vậy thì cô bé Tâm Linh cũng có một bữa ăn ngon, lại được nằm ngủ một nơi sạch sẽ cho bỏ những ngày nằm trong kho chứa củi của nhà Sửu Nhi. Cô bé Tâm Linh đang nằm yên lặng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, thì một mùi hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi và cô bé chìm vào giấc ngủ ngon. Cô bé Tâm Linh chìm vào giấc ngủ ngon, chẳng thể nhìn thấy cái gã tự xưng là ông cậu của mình, đang cầm một cây đèn bước đến bên cạnh giường mà cô bé Tâm Linh đang ngủ ngon. Cái gã ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa ban ngày, bước lại gần đưa cái đèn vào, nhìn cho rõ khuôn mặt của cô bé Tâm Linh và nói:
_ Một con bé nhà quê lại có nước da trắng và khuôn mặt thanh tú như thế? Qua vài năm không giai nhân thì cũng là mỹ nhân?
Ông cậu của cô bé Tâm Linh nói xong liền đưa tay vân vê cái cằm có vẻ tiếc rẻ.
_ Không ngờ đến ta lại vớ được một món hàng ngon lành như thế này? Đem bán cho Nhi Hồng viện thì được khối bạc. Cô bé! Ngươi đừng trách ta nhé, ít nhất thì ta cũng đã cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Không như người thân sinh ra ngươi, lại thả ngươi ra ngoài đường như một con chó?
Cái gã tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh lại thở hắt một tiếng và bảo:
_ Tâm Linh! Ít nhất tới Nhi Hồng viện cũng có nơi ăn chốn ở, còn hơn lang thang ngoài đường rồi chết bờ, chết bụi, mà ngươi không gặp ta thì cũng gặp người khác.
Cái gã ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh tự nói một mình.
_ Mình là ông cậu kia đấy? Ông cậu không có bạc để tiêu, đành phải bán cháu cho kĩ viện.
Cái gã đó nói xong liền đặt cây đèn lên bàn và quay lại xốc lấy cô bé Tâm Linh và bước ra ngoài. Ở ngoài con ngõ, trước ngôi nhà của gã là một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở đó.
Một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn và cái gã ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh đang vác một người đang ngủ ngon lành trên vai.
Người đó là ai? Sao đang hôm, có việc gì gấp gáp phải vác người trên vai? Cái người ban ngày vừa tự xưng là ông cậu, ban đêm vác cháu đi đâu?
Cái gã mà cô bé Tâm Linh vừa kêu bằng ông cậu vác cô bé Tâm Linh đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Sao ngươi lâu quá vậy? Làm ta chờ đợi đến cả buồn ngủ.
Thì ra người lên tiếng hỏi đó là tên đánh xe ngựa cho Nhi Hồng viện.
Cái gã tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh nghe hỏi liền phân trần.
_ Nào có lâu đâu? Ta phải chờ cho mê dược tan đi mới đem con bé ra đây. Mê dược thì đến trưa mai mới tỉnh, giờ nó đây, hàng trao cháo múc?
Cái tên đánh xe ngựa của Nhi Hồng viện, liền lấy một bọc bạc trắng đưa cho cái tên ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh. Lúc này gã mới đặt cô bé Tâm Linh xuống sàn chiếc xe ngựa, tay cầm lấy bọc bạc trắng từ tay của tên đánh xe ngựa. Tên đánh xe ngựa lúc này mới bảo với cái gã tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh.
_ Bạc trắng đây, ngươi hãy cầm lấy. Ta thấy ngươi kiếm tiền cũng dễ đó chứ? Chỉ tiếc rằng ta lại không có tài như ngươi?
Tên ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh, mới cười nói:
_ Người huynh đệ! Thế mới ai có việc của người đó, đều có duyên hết cả. Người huynh đệ về nói với bà chủ, món hàng này hơn hẳn với mấy món hàng lúc trước, hãy thêm cho ta năm phần nữa?
Tên đánh xe ngựa cười khì khì.
_ Ngươi muốn lấy thêm tiền thì đến mà nói với bà chủ, còn cái chuyện ngươi làm, không biết trong giấc ngủ ngươi có giật mình không nhỉ? Chắc qua tay của ngươi không biết bao nhiêu cô gái đã thành hoa tàn nhụy rửa, sống một kiếp mua vui cho người?
Tên ăn mặc bảnh bao, miệng cắn hạt dưa, tự xưng là ông cậu của cô bé Tâm Linh nghe vậy liền quát lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro