1-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ Khụ ! Tiếng ho khan thất thanh của Dương Viện Viện khiến Long Diệc Thụy tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt nhìn lấy cái con người đang xoay lưng lại với mình, hỏi: "Lão Viện a~ mới sáng sớm mà em làm gì vậy? À hình như vừa nãy chị có nghe thấy tiếng ho, có phải là em không?"

Dương Viện Viện nghe được giọng Long Diệc Thụy, hoảng quá vội khống chế biểu cảm. Quay lại cười đáp: "haha, chị nghe lầm rồi đó, thôi còn sớm chị ngủ thêm đi. Em ra ngoài một chút đây" - trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán của Long Diệc Thụy, cô mỉm cười nhìn em sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Dương Viện Viện bịt miệng chạy ra ngoài con hẻm nhỏ gần đó, mà bắt đầu ho dữ dội. Từng cành bông trắng từ miệng em tuôn ra không ngừng, điều này khiến cho em cảm thấy rất bất lực và đau khổ. Vừa hay cảnh này lại bị Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm nhìn thấy

Hai người chạy đến bên Dương Viện Viện, vừa nhìn thấy vài cành bông trắng. Cả hai lập tức hiểu ra vấn đề, Vương Tỷ Hâm mới nói: "chị tại sao lại bị hanahaki? Không lẽ?!"

Dương Khả Lộ nghe xong lập tức quay sang chất vấn Dương Viện Viện: "nói, rốt cuộc là chị đã bị bao lâu rồi?" - nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hâm Lộ, Dương Viện Viện không nhịn được mà bật cười, nói: "hahaha, xem hai đứa bây lo lắng cho chị chưa này ! Thật cảm động"

Dương Khả Lộ nghiêm giọng, nói: "em không đùa đâu, nói đi rốt cuộc là chị bị bao lâu rồi?" - hết cách, Dương Viện Viện chỉ có thể nói ra hết tất cả sự thật cho hai người nghe.

Vương Tỷ Hâm, mấp môi nói: "vậy giờ sao? Chứng phun hoa này không thể để lâu được, chị phải phẫu thuật gấp, nếu không có thể sẽ mất mạng đấy" - Dương Khả Lộ cũng đồng tình với em, nhưng Dương Viện Viện thì lại lắc đầu.

Nhìn lấy Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ, cô nói: "chị không muốn phẫu thuật, chị không muốn phải quên đi tình cảm này của mình. Chị yêu Long Diệc Thụy vì thế nếu mà bắt chị phải phẫu thuật thì chị thà chọn cái chết còn hơn" - hai người họ thật sự bất lực, chưa từng thấy ai ngốc đến như vậy.

Cũng phải thôi vì khi phẫu thuật chắc chắn sẽ mất đi cảm giác yêu đối với chị ấy, sẽ chẳng còn có thể yêu Long Diệc Thụy được nữa. Nên Dương Viện Viện chọn cách này cũng hợp lý thôi, ai cũng hiểu tình cảm mà em dành cho người đội trưởng Z đội nó lớn đến nhường nào, nên nếu mất đi cảm giác với Long Diệc Thụy thì chẳng khác gì cái xác không hồn vậy...!

Khụ ! Cơn ho lại kéo tới, Dương Viện Viện lại nôn ra vài cành bông trắng. Nhưng lần này số lượng của những cành bông trắng đã tăng lên, có vẻ như cái chết đã đến rất gần rồi. Nhưng Dương Viện Viện không quan tâm, mà nhặt từng cành bông trắng bỏ vào trong túi áo. Sau đó chào tạm biệt Hâm Lộ rồi quay trở về !

Vừa về tới đã nhìn thấy Long Diệc Thụy đang dọn thức ăn lên. Khi thấy Dương Viện Viện trở về, cô mới nói: "về thật đúng lúc, mau lại đây ăn với chị nào" - hai người cứ như thế vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.

Ăn xong thì cả hai chia công việc ra mà làm, Long Diệc Thụy rửa bát, Dương Viện Viện quét nhà. Cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc, và có lẽ đây là lần cuối cùng...

Tranh thủ những ngày này, Dương Viện Viện muốn mang lại cho Long Diệc Thụy một chút niềm hạnh phúc. Bởi vì mai này khi em không còn ở đây thì sẽ không còn ai ở bên cạnh bầu bạn với chị nữa rổi, sẽ không còn ai đưa chị đi ăn, đi dạo phố, đi Disney và cả đi xem phim...!

Cho nên em muốn dành thời gian này để được ở bên cạnh chị thật lâu, cho chị sự hạnh phúc mà chị từng mong ước. Chị ấy từng ước muốn cả hai ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau...và trở thành vị trí thứ nhất trong lòng nhau !

Khó chịu quá, nó lại đến rồi, lần này cơn ho nó lại kéo dài thêm một chút. Tôi gục trong nhà vệ sinh, đau khổ hét lớn nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Sống chết là do ý trời nên tôi không cảm thấy buồn và cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cảm giác bây giờ khác lạ lắm, không vui, không buồn, không cười, không nói !

Mai là cdsn của Long Diệc Thụy rồi, mà bây giờ tôi còn chưa viết được một chữ nào nữa, haizzz...
----
Và rồi hôm nay công diễn sinh nhật Long Diệc Thụy đã bắt đầu. Mỗi một tiết mục mà cô diễn, Dương Viện Viện đều theo dõi không bỏ sót cái nào, sau đó là màn trình diễn của cả hai...!

Kịch bản mà cả hai diễn với nhau là:

Dương Viện Viện mắc phải một căn bệnh và không có cách nào cứu chữa. Bác sĩ khuyên cô phải phẫu thuật mới có thể giữ lại mạng sống và sẽ mất đi cảm giác với người mà mình yêu và sẽ không thể yêu thêm bất kì ai được nữa, nghe vậy cô rất dứt khoác từ chối. Sau đó thì viện cớ nói với Long Diệc Thụy là mình sẽ ra nước ngoài chữa trị(thật chất là rời đi, lựa chọn cái chết cho bản thân, để chị không phải bận lòng mà tiếp tục sống), sau đó Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ xuất hiện, hỏi Dương Viện Viện đâu? Thì Long Diệc Thụy mới bảo với họ là em đã ra nước ngoài để trị bệnh, sẽ rất lâu nữa mới quay về.

Tới đoạn này cả hai đều bật khóc, Dương Khả Lộ nói với Long Diệc Thụy là Dương Viện Viện sẽ không trở về nữa đâu. Thì cô mới hỏi là tại sao? Vương Tỷ Hâm mới bảo Long Diệc Thụy phải thật bình tĩnh thì em mới dám nói, sau khi nhận được cái gật đầu từ người kia. Em mới bắt đầu giải thích

...

Long Diệc Thụy sốc nặng khi nghe Vương Tỷ Hâm nói rằng: "rất có thể giờ này Lão Viện đã rời khỏi thế gian này rồi"

Cô không tin, tất nhiên là cô không tin, nhưng mà 2 người họ trước và sau chưa từng gạt cô chuyện gì cả. Long Diệc Thụy lúc này la hét rất nhiều, miệng liên tục gọi tên em. Cô gọi điện cho em thì em không nghe máy, điều này khiến Long Diệc Thụy cảm thấy rất đau lòng và suy sụp !

Dương Viện Viện nắm chặt chiếc điện thoại ở trên tay. Đôi môi nở ra một nụ cười tươi hết sức có thể, cơn ho lại kéo đến lần này không còn là cành công màu trắng như mọi khi nữa ! Mà là màu đỏ tươi !

Cành bông màu đỏ cuối cùng cũng đã rơi xuống, và đó cũng là lúc người rời khỏi thế gian này. Rời bỏ Team Z, rời bỏ cha mẹ, em gái và rời bỏ cả người con gái mà mình yêu thương nhất...

(Kết thúc kịch bản)

Tới phần đọc thư - Dương Viện Viện

Lần này em không cầm điện thoại như mọi khi nữa, em muốn dùng cả tấm lòng này để nói cho chị biết những suy nghĩ và những ngày tháng hai người đã trải qua cùng nhau...

Long Diệc Thụy chen ngang: "chị có một câu hỏi?" - Dương Viện Viện nhìn chị, gật đầu như bảo chị nói đi. Thế là cô mới, hỏi: "ai? Là ai viết ra cái kịch bản trong màn trình diễn của chị và em ấy vậy hả?" - mọi người nghe xong câu hỏi, liền trở nên im lặng. Cô nhìn mọi người một lượt rồi ánh mắt lại chuyển sang nhìn Dương Viện Viện.

Dương Viện Viện hiểu ý của chị, liền đáp: "là em" - Long Diệc Thụy thắc mắc, trả lời: "tại sao em lại viết cái kịch bản khiến người khác phải đau lòng đến như vậy chứ hả? Hôm nay là cdsn của chị? Em là muốn chị khóc sao" - nhìn thấy bộ dạng này của Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện bất chợt mỉm cười.

Vì để không tốn thêm thời gian nên em đã bắt đầu nói: "Hi, Long Ca ! Chúng ta đã ở bên cạnh nhau đã lâu, không biết từ lúc nào mà trở thành vị trí số 1 trong lòng đối phương. Nhưng đối với em chị luôn là vị trí mà không ai có thể thay thế ở trong trái tim của em. Mà nè, nếu mai này em không ở bên cạnh thì chị cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy nhá, ăn uống cho nhiều vào. Nhìn xem chị ốm quá rồi ~ baobei à"

Mọi người & Fan: "Aaaaaaa"

"Sau này Dương Viện Viện em vẫn sẽ luôn yêu thương chị, ủng hộ chị, nhưng sẽ không còn là người cùng chị thức xuyên đêm được nữa rồi, em...khụ khụ"

Dương Viện Viện bắt đầu ho, Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ bắt đầu giải thích. Sau một hồi giải thích thì bọn họ lại trở về chỗ cũ, Long Diệc Thụy không nghi ngờ gì chỉ bảo em mau lên, sắp trễ rồi. Dương Viện Viện, nói: "em mệt quá, khó chịu quá"

Sau đó Dương Viện Viện ngã vào người của Long Diệc Thụy. Cô nhìn thấy sắc mặt không tốt của em bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng Dương Viện Viện lại trấn an cô bảo cô không cần phải lo, chỉ là do em hơi mệt thôi.

Nhưng ngay sau đó lại càng ho dữ dội hơn!

Cành bông màu đỏ cuối cùng đã rơi xuống

Lúc này Long Diệc Thụy vội đỡ em ngồi xuống, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em vẫn lắc đầu không muốn nói, chỉ đưa một bó hoa có màu trắng và đặt một cành bông màu đỏ vào chính giữa.

Ghép lại thành một câu nói...

"Wo Ai Ni"

Dương Viện Viện, nói: "em còn muốn nói với chị rất nhiều điều, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi. Long Diệc Thụy...em xin lỗi" - giờ phút này cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ là em đang đùa nên liền phối hợp theo.

Cành bông màu đỏ nằm ở trên bó hoa màu trắng kia bất chợt rơi xuống đất...!

Và rồi tim của Dương Viện Viện cũng theo đó mà ngừng đập, hơi thở cũng không còn.

Long Diệc Thụy lúc này mới nhận ra được vấn đề, nhưng khi nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Người cũng đã rời đi, chỉ để lại nơi đây là một nỗi đau thương bao chùm cả nhà hát. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, tiếng thét vô vọng của Long Diệc Thụy khiến tất cả mọi người đau lòng...

Cô ôm lấy em, khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy em đang ngủ say, cô mới nói: "kịch bản của em giờ đã trở thành sự thật rồi đó, em vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro