1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập bàn và tiếng búa từ trên cao đập xuống gây ra những âm thanh cứ vang mãi trong tai và đi theo sau đó là một tiếng quen thuộc của gã đàn ông già dặn chỉ thẳng vào mặt hai đứa con hư đốn của mình:

- Lũ khốn! Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bây làm như thú dữ ở rừng vậy! Tụi bây cần phải được chỉnh lại. Tụi bây phải chỉnh lại cái tư tưởng mình ngay mới được.

Cả hai thằng cúi mặt làm như tỏ vẻ hối hận lắm. Tóc chúng hớt cao, mặt mũi sáng sủa quá mà. Nhưng không hiểu sao chúng lại như vậy.

"Chậc"

Nhưng chúng quả là thú vật, thú vật lắm mới dám càn rỡ vậy. Đến đứa con gái rượu của ông Lâm mà chúng cũng dám đụng vào, thì kì này có thể ông Hoàng không thể lo được cho chúng được nữa rồi. Ông Hoàng quá tức giận chẳng nói được lời nào, nếu mà không có ông thì chắc chúng bây giờ đang nằm im trong quan tài hay bị giết và tha lê lết đâu đó trên đường rồi.

Ông bực tức lắm cũng chả thể làm gì hơn. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi ông thuận tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lướt vào danh bạ với một số các tên quen thuộc rồi dừng lại ở một cái tên "Bố Già" ông nhấc máy lên được một lúc rồi cúp máy ông cứ lưỡng lự bắt rồi lại cúp máy như thế 3 lần đến lần thứ 4 thì từ đầu bên kia Bố Già điện đến:

- Alo! ông bạn già - Giọng điệu của Bố Già trông rất thân mật với ông Hoàng, giọng của Bố Già thì hơi khàn khàn - Hình như ông đang có chuyện gì đó khó nói đúng không ?

- Vâng! Bố Già nói phải. Tôi đang có chuyện rất khó nói, chuyện là.... - Ông Hoàng có vẻ tỏ ra ấp úng

- Chuyện về hai thằng con trai của anh đúng chứ?

- Anh đã biết hết rồi sao?

- Phải và tôi cũng biết anh sẽ điện thoại đến tôi mà. Bởi vì tôi có cho người cập nhật thông tin hằng ngày ở thành phố mà. Thế anh muốn sao đây? Anh có cần tôi giúp gì cho anh không?

- Bố Già anh minh. Tui muốn anh tìm cách giúp tôi cứu cho bọn chúng không bị ngồi tù được không ?

Sau khi nghe câu nói của lão Hoàng xong bố già im lặng chẳng hề nói một lời nào, Bố quay lại trả lời với một giọng điệu hoàn toàn khác. Giọng của ông không hề tỏa ra vẻ giận dữ mà lời nói nào cũng tựa như búa bổ vào đầu ông Hoàng:

- Ông là bạn tôi, ông nhớ chứ ? chúng ta đã là bạn của nhau quá lâu rồi. Nhưng từ hồi mà tôi thành Bố Già thì ông bạn thèm tới chơi, hay nhờ vả chuyện gì ? Mà ông bạn cũng chẳng thèm mời lại nhà chơi, dù chỉ để uống một ly trà hay một giọt rượu nào đâu. Trong khi đó tôi là cha đầu của thằng ba cơ đấy! Xin lỗi, tôi nói đâu có sai? Ông bạn không thèm chơi, không thèm dây dưa với một thằng đầu đường xó chợ... ông làm gì tôi chẳng biết. Ông đã quên mất tôi từ lâu rồi, quên mất cái bằng bạn từng vào sinh ra tử với ông rồi.

- Tại tính tôi không muốn gặp hay dính các rắc rối...

- Không , không ông bạn hãy nghe tôi nói này. Ông bạn sang Mỹ đi du học vài năm rồi về lập nghiệp và tôi cũng vậy, chúng ta đều là những kẻ đi đất khách quê người rồi về quê hương lập nghiệp cả. Tôi còn nhớ những ngày tháng cùng ông đi xin ký từng hợp đồng nhỏ lẻ, hay những ngày đông gió rét lạnh như băng phải cùng ông lang thang ở ngoài đường ngoài phố ở New Yord tạm vì thiếu tiền nhà.Sau này khi ông về nước làm ăn chín chắn như vậy thì giàu có là phải, xứ sở này thiên đường là phải. Ông bạn lương thiện, có sợ gì ai đụng chạm mà cần phải kết bạn? Thằng nào đụng, thằng nào đến thì đi xin thưa lính, xin thưa sếp, lôi cổ nó ra tòa. Đâu phải nhờ vả đến một thằng đầu đường xó chợ như tôi làm gì. Sau khi ông rời nước Mỹ thì tôi ở lại và nhờ vào may mắn mà tôi mới được như ngày hôm nay nếu ngày ấy ông không rời khỏi thiên đường đó quá sớm thì có khi ông cũng sẽ được như tôi mà thôi. Thành một kẻ đầu đường xó chợ điều khiển mọi thứ bằng thứ đồng tiền mà thôi.

- Ông đừng nói nữa tôi chỉ muốn làm ăn lương thiện mà thôi...

- Ông nói đúng lắm! Sự thực tôi cũng có va chạm tự ái đấy nhưng xét lại, tôi cũng chẳng phải hạng nhắm mắt kết giao bừa, nhất là với những kẻ coi mình rẻ rúng. Tôi không thèm có những ông bạn không đáng ra bạn như vậy.

- Sao cũng được. Ông nói về tôi sao cũng được hãy ra giá đi, tốn bao nhiêu cũng được cả miễn là cho hai thằng con tôi trốn khỏi cảnh ngục tù.

- Đấy đấy, ông bạn cứ nói chuyện kiểu như thế đấy. Không phải là do tôi không muốn giúp mà là do cách nói chuyện như thế của ông khiến tôi không thể giúp ông được. Bữa nay ông bạn có chuyện muốn nhờ vả đến tôi song ông lại không nhân danh tình bạn mà đến. Và lại còn ra giá "Tốn bao nhiêu cũng được". Chao ơi đau quá! Tôi không đau vì bị ông bạn xúc phạm... nhưng tôi muốn biết tôi đã làm những gì mà ông bạn nỡ lòng đánh giá tôi quá rẻ nhường ấy?

Vừa nghe câu của bố già xong thì ông Hoàng lạnh cả sống lưng và sợ tái cả người,ông Hoàng vò đầu rồi ông mặt khóc lóc:

- Bố già ơi, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ. Khổ thân tôi quá mà. Đất nước này đã ưu đãi tôi quá hậu hĩnh đi. Tôi đã sống một cuộc đời dơ bẩn bây giờ đây tôi chỉ sống một cuộc sống đàng hoàng cho con cháu nó noi gương theo. Nhưng mà sao đây chứ, hai thằng con trai của tôi nó không nghĩ như vậy bọn chúng cứ làm những điều xàm bậy sau lưng của tôi.Bố già à, tôi thật sự muốn nuôi con tôi nên người.

Bên đầu bên kia ông Hoàng có thể nghe được tiếng vỗ tay của bố già:

- Ông bạn nói hay lắm! Ông bạn nói nghe hay thiệt. Nói hay như Bonasera lúc than thở với Vito Corleone vào lúc con gái ông ta vừa bị hiếp dâm xong vậy. Ông còn than thở làm chi? Ông nói ông muốn làm ăn lương thiện kia mà. Đất nước này có luật pháp nên hai đứa con trai của ông đi tù là đúng rồi còn than khóc gì ở đây nữa. Thôi thì tới khi đó ông chỉ cần hằng ngày vào thăm tụi nó là được rồi, hay là ông muốn vào đó ở chung với tụi nó.Ông bạn à, đừng tưởng tôi không chuyện làm ăn phi pháp của ông bạn.Ông bạn đừng giả bộ thanh cao với tôi nữa. - Bố Già chợt nghiếng răng nhấn mạnh - Trò này xưa lắm rồi.

- Ông....

- Ôi coi như tôi công nhận ông bạn là người lương thiện đi và dù ông bạn không thèm chơi với...ờ... thì một lời ông bạn nói ra tôi vẫn cứ trọn tin, tôi tin hơn ai hết. Vậy chỉ xin ông bạn một lời là... hãy bỏ qua vụ này đi.Đừng bận tâm vì nó, người trẻ mà,chúng có lối sống vậy đó! Hãy cố quên đi. Quên để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ?

Ông Hoàng ngồi ngơ ngẩn trên ghế nhìn hai đứa con chúng như những kẻ mất hồn vì những lời quyết liệt, nặng như búa bổ nhưng vẫn cứ gắng gượng năn nỉ: "Nhờ ông bạn giải quyết dùm".

- Coi ông kìa, pháp luật đã giải quyết chúng rồi mà. Ông còn đòi hỏi gì ở tôi nữa cơ chứ.

- Họ muốn chúng ở tù bố già à. Họ muốn hai đứa con trai của tôi, đứa con trai đỡ đầu của ông vào ngồi tù đấy.

- Kệ đi cứ cho chúng ngồi trong đó vài năm đi.

- Không không và không, bằng bất cứ giá nào cho dù là chết tôi cũng chẳng muốn cho chúng ngồi tù chút nào bố già à.

- Đồng ý. Ông bạn muốn giải quyết cách nào?

- Tôi muốn chúng được tự do và muốn con nhỏ đó khai ra về sự thật về đêm hôm đó.

- Thế anh có biết cái gọi sự thật của tôi nó là gì hay không vậy?

- Sự thật của ông nó là như thế nào?

- "Sự thật" chính là tội ác và dã tâm của loài người. Sự thật chính là đồng tiền và quyền lực. Sự thật có thể biến điều đúng thành sai, có thể biến kẻ giàu thành kẻ nghèo, có thể biến một tên vô hại trở thành một tay sát nhân giết người hàng loạt, từ một tên vô học trở thành tay bác sĩ hàng đầu. Kẻ nắm giữ được sự thật như là nắm giữ thế giới này vậy. Và tôi chính là một trong những kẻ đó, tôi có thể điều khiển được sự thật rất dễ dàng, bẻ cong và điều khiển nó theo ý mình như trở bàn tay vậy. Chỉ cần vài đồng bạc lẻ hay vài câu hăm he là tôi có thể thi hành được sự thật.

- Thế ông hãy giúp tôi đi. Hãy thực thi cái sự thật ấy đi.

- Giúp ông sao? Thôi được tôi giúp ông, giúp ông thực thi cái sự thật ấy. Nhưng phải chuẩn đấy, vì cái nào cũng có cái giá của nó cả nên tôi sẽ ra điều kiện với ông đây. - Bố già im lặng một hồi rồi nói với một giọng trầm xuống - Ông chỉ cần giao thằng Báo Đốm cho tôi và Mèo Đen cho lão Trùm vài năm là được thôi, nhưng ông phải giao thằng Mèo Đen cho lão Trùm bảo lãnh trước. Nếu thành công thì tôi mới đồng ý bảo lãnh thằng Báo Đốm chứ. Còn không thì ông chuẩn bị cho chúng nó và ông đi

- Được được tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm, chỉ cần chúng nó không bị ngồi tù thì chuyện gì tôi cũng làm.

Vừa dứt lời xong thì lão Hoàng liền cúp máy chả hề nói lời nào cảm ơn hay tạm biệt Bố Già, dường như Bố định nói điều gì đó. Bố Già cũng đã quen rồi cũng chả ý kiến hay nói gì thêm,ông chỉ hối tiếc về mối quan hệ mà ông từng gọi là chiến hữu,từng gọi là bạn thân của mình.

Bố già vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc và nhớ về chuyện về ngày xưa của mình, đó là những ngày tháng ông phải lang thang trên đất Mỹ cùng ông Hoàng kiếm từng đồng bạc lẻ để mà sống qua ngày.Ông Hoàng và Bố Già là hai cựu Việt Kiều Mỹ đã về nước cách đây vài năm về trước, đối với ông Hoàng vì mang tiếng là Việt Kiều nên ông luôn coi trọng hình thức đến mức ông đã hạn chế tối đa với các mối quan hệ đàn anh đàn chị, thậm chí là cả Bố Già, ông đã chuyên tâm rất nhiều về việc buôn bán hàng hóa và chăm sóc hai đứa con của mình để nuôi nấng chúng nên người.

Nhưng đời mà, đâu thể nào như ý ta muốn được vì tuổi trẻ nông nổi bọn chúng là những kẻ chưa trải sự đời bao giờ cả. Vào cái đêm hôm đó khi thằng Báo Đốm và Mèo Đen đi từ quán bar về đã gặp ngay con gái rượu của ông Lâm, vì đột nhiên nổi lòng ham muốn của mình mà Mèo Đen đã dẫn dụ em trai mình xơi sạch con gái ông Lâm và đã khiến cả Lâm gia săn lùng chúng mấy ngày nay. Chính vì thế mà ông Hoàng mới nhờ đến Bố Già vì dù gì Bố cũng là cha đỡ đầu của thằng Báo Đốm nên có lẽ Bố sẽ có cách để giúp chúng khỏi bị giết hay ngồi tù.

Vì đó Bố Già một gã cựu Việt Kiểu Mỹ vừa về nước cách đây vài năm về trước, lớp vỏ bọc ngoài của ông là chủ của dịch vụ mai táng của khu vực phía nam, ông là người đứng đầu của xã đoàn chợ mới với nhiều mối dịch vụ làm ăn khét tiếng trong giang hồ. Tuy Bố là người không thích nợ một ai cả nhưng Bố lại thích người ta nợ chính mình vì người xưa đã có câu:"Nợ một phải trả mười". Nên ai muốn Bố giúp gì thì miễn trong khả năng Bố sẽ giúp nhưng khi Bố muốn gì thì kể cả mạng sống của mình cũng phải dâng lên cho Bố.

Bố Già hiện tại có đến ba người con là Vương là con trai ruột của Bố năm nay tầm 20 tuổi hắn có một mái tóc láng chớ không xoăn. Da hắn mịn như con gái vậy nên hắn đẹp trai một cách kỳ lạ. Hiện hắn đang theo đuổi ngành luật bởi vì từ lúc nhỏ nó đã ấn tượng câu nói của Bố:"Một thằng giang hồ lúc nào cũng thua một tên luật sư suốt ngày văn vở cùng với một chiếc vali". So với Bố Già thì thì thằng Vương vẫn còn quá yếu đuối quá nhân nhượng với đối thủ của mình. Vì vậy mà trong công việc làm ăn Bố luôn sợ sau này nó không thể tiếp quản được cơ nghiệp của Bố. Đứa con tiếp theo của Bố Già là Ngọc là cô con gái rượu của Bố Già năm nay tầm 16 tuổi cao mét 6 cô bé có một mái tóc dài óng ả giống phu nhân lúc còn sống. Da cô mịn màng khiến cô rất xinh đẹp rạng ngời tuy nhìn cô có vẻ hiền thục là thế nhưng đâu ai biết được sau một vỏ kia là một chị đại của một trường học đâu chứ. Nói về thằng Báo Đốm tuy không phải là con trai ruột của Bố Già nhưng hắn lại là con đỡ đầu của Bố năm nay chỉ bằng tuổi Ngọc, khuôn mặt của hắn đều đặn và rõ nét đa tình nghe nói đêm nào hắn và Mèo Đen cũng vào bar để chọc ghẹo mấy em gái rồi tận khuya mới về tới nhà, hắn là một kẻ mạnh khỏe, gan dạ là một người có võ trong tay nên trời cao đất dày là gì hắn đâu có sợ thứ gì. Nhưng so với Bố thì Báo Đốm lại thiếu đứt tính khiêm nhường, dễ giận, dễ cáu và dễ nổi nóng nên hắn chả bao giờ làm được gì nên việc cả.

Bố già sau một hồi suy nghĩ ông xoa trán thì có người kế bên bố già là thằng Vương lên tiếng:

- Sao bố lại nhận lời của lão ta cơ chứ?

- Ta cần thằng Báo Đốm về đây bảo vệ cho con Ngọc. Thiết nghĩ ta cũng chẳng muốn thằng Báo Đốm vào ngồi trong tù. Lần này ta sẽ nó coi như là ta khiến cho thằng bố nó mang nợ ta. Cả cuộc đời của ta chẳng muốn nợ ai cả nhưng ta lại muốn người ta nợ chính ta. Cứ tạm coi như một món quà nho nhỏ mà ta tặng cho đứa con trai đỡ đầu đi trước khi nó về đây đi.

Bố già đứng dậy khỏi chiếc ghế thân thuộc của mình và nhẹ nhàng đứng ngay cạnh cửa sổ, mùa này ở Đà lạt khá lạnh ông ngước nhìn khung cảnh quanh đây và ra chỉ thị: "Gọi điện thoại cho Long Trí Vương bảo là ta cần nó giải quyết việc này nhanh và ngay. Việc này tốt nhất là giao cho người nhà giải quyết. Bảo nó hãy lựa mấy thằng đàng hoàng chớ đừng xài những đứa cứ đâm đầu ẩu tả là được. Chỉ cần tìm thông tin con nhỏ đó và bắt con nhỏ đó nói ra "Sự Thật" về đêm hôm đó".

Cùng vào thời điểm đó ở xã đoàn chợ mới và chợ cũ một cuộc thảm sát kinh tế lẫn thảm sát một số người trong xã đoàn đã diễn ra bởi một tổ chức bí ẩn mà chẳng hề ai biết, nó như đã đánh thẳng một cây búa lớn mạnh vào các địa bàn làm ăn của Bố Già và Lão Trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro