Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Phi Phi một cô gái rất lịch thiệp trong mọi việc nhưng khi ở một mình thì cô lại là một cô gái rất lanh lợi và hoạt bát. Có khi lại còn làm những hành động không mấy gì lịch sự, nhưng khi đi làm thì như một người khác hoàn toàn cả bạn thân của cô còn không dám tin đây là bạn thân của mình.

Đến 11h trưa Phi Phi nói là sẽ ra nhà sách tìm mua vài cuốn sách về xuyên không này nọ đủ thứ. Lúc này Tạ Manh nói với cô là " cậu mua một đống ở nhà vậy mà giờ lại muốn mua thêm đã đọc hết chưa vậy ? " nghe hỏi thì Phi Phi cười ầm lên rồi lại nói tiếp.

- Nếu tôi chưa đọc hết thì tôi đâu có mua nếu như nhà tôi mà giàu như nhà cậu thì tôi đã có một phòng sách riêng cho mình rồi. Nói vậy thôi chứ tôi đọc hết rồi muốn tìm thêm thôi mấy anh trai cổ đại vậy mà cuốn quá trời .

- cậu đó thật sự quá gian manh nha. Mà nghĩ cũng lạ nhỉ mấy ông nam thần cổ trang đó sao cứ phải mặc mấy bộ váy như vậy ta... Mình rất thích thiết kế trang phục cổ trang nhưng mà với thời đại của chúng ta thì ai mà mặc.

- Vậy sao em không thiết kế cho mấy hãng phim cổ Trang vậy Tạ Manh ?
* Một người con trai trên tay cầm một xấp giấy tài liệu đi tới *

Người thiếu niên này là Vương Triều một ca sĩ nổi tiếng trong những phòng trà lớn trong thành phố và cả phòng trà của những nơi lớn khác cũng muốn mời anh về hát. Nét mặt điểm trai thêm thân hình body khiến con gái phải ngã lên ngã xuống.

Không hiểu vì sao khi anh ta xuất hiện chỗ nào là chỗ đó nổi lên mưa gió bão tố. Lúc này 3 người chạy đi tránh mưa thì Phi Phi nói đùa một câu " Bộ anh là con trai Long Vương hả gì mà mỗi lần gặp anh, là xem như bị ướt mưa vậy ? "

Tạ Manh cười ầm lên còn Vương Triều thì lại cúi đầu anh khẽ nói gì đó mà cả hai đều không nghe " ..... "

- Anh nói gì vậy Triều ca ?

Anh lắc đầu rồi đi xong lại quay lại nói " Sẽ hết mưa nhanh thôi hai em về nhà đi nhé "

Vẫn kế hoạch đi mua sách hai người đi đến nhà sách quen thuộc, lúc này cũng đã 12h khi đến thì ông chủ nhà sách nói là " Chú đóng cửa rồi hai đứa khoản 14h rồi đến... "

- Chú ơi hai bọn cháu ướt mưa đến đây đó chú.. bán cho cháu đi

Nói thì nói vậy chứ quen biết không làm sao chú không bán , ông chú bảo vào lựa đi rồi ra tính tiền. Khi vào được một lúc thì Phi Phi Thấy một bộ sách tên là { Là vợ hay là Long Vương phi } cô liền chụp lấy cuốn sách mang ra và tính tiền xong về nhà đọc..

Đi trên đường thì cô và Tạ Manh hai người tạm biệt nhau về nhà. Trên đường đi về cô gặp một thứ gì đó trong bụi rậm bên đường và đến vén lên xem. Hóa ra là một con gấu bông hình rồng nó nằm im trên bụi cỏ, nhưng một điều lạ là chỗ nó nằm lại sạch sẽ hơn những chỗ xung quanh, thấy vậy Phi Phi ôm nó mang về nhà vì nhìn rất đẹp cô thầm nghĩ " Nếu đêm ôm ngủ chắc chắn rất ấm đây. "

Nói xong cô cũng về đến nhà rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vô nhà mở đèn lên rồi mang con gấu bông vào giặt cho sạch. Nhưng khi mang vào phòng tắm thì tự nhiên thời gian bị ngưng lại một lúc.. rồi một lúc sau thời gian bình thường lại và cô nhìn xuống chuẩn bị bỏ vào thao thì thấy con gấu lại sạch sẽ .

Cô ngạc nhiên nhưng thôi dù sao cũng sạch sẽ cô mang nó vào phòng ngủ của mình rồi bỏ lên giường, xong lại ra ngoài nấu ăn . Vừa ra ngoài thì trong phòng cô lại có biến, một chàng thiếu niên tóc trắng xoã dài xuống tận eo. Trên người thì không có mặc bất cứ mảnh vải nào. Anh đi lòng vòng rồi xem những món đồ xung quanh.

Xong anh ta lại suy nghĩ với nét mặt lạnh lùng " Vì sao lại có một nơi lạ như vậy chứ. Rốt cuộc bổn vương đang ở đâu đây . Tên khốn Thiên Túy đó hắn lại chơi ác thật ném ta ra cái nơi mà quỷ quái thế này. "

Ăn uống xong Phi Phi bước vào phòng thì thấy con gấu bông biết di chuyển và còn biết kêu cô nhìn nó hóa ra là một con thằn lằn kiểng nên cô nghĩ nó sẽ ăn mấy con bọ hoặc sâu gì đấy. Nhưng không nó không ăn mà lại xoay đầu chỗ khác.

- Sao vậy chứ ngươi không muốn ăn sao vậy ngươi ăn gì chứ. Hay là cho nó ăn cơm mình vừa nấu .

Nói xong cô lấy đôi đũa gắp miếng thịt cho nó ăn hóa ra là nó ăn thật còn ăn cơm nữa chứ, thế là cô nuôi nó như một con người. Đến chiều cô định đi tắm thì nó đứng chận cửa phòng tắm. Cô ngạc nhiên nghĩ không lẽ nó muốn tắm nên mang nó vào trong phòng tắm để tắm chung.

Bỏ nó lên thành bồn tắm thì rồi cởi quần áo ra xong lại quay sang ôm lấy nó vào bồn tắm.

Con thằn lằn suy nghĩ. " Cái... Cái gì vậy mềm quá... Sao cô ta lại làm như vậy chứ đúng là loại người kỳ quái người này bộ muốn cởi đồ trước mặt ai thì cởi sao ? Đáng sợ quá "

Đang tắm thì con thằn lằn lại quậy rồi nhảy ra ngoài nó lại bị Phi Phi túm lại lau khô cô lấy máy sấy khô nhưng nó lại sợ rồi chạy quanh nhà. Loay hoay hết một buổi chiều lại đến tối cô chuẩn bị ngủ.

Dọn cho nó một cái ổ nhưng nó lại không thích, leo lên giường rồi nằm xuống hóa ra muốn ngủ trên giường. Nữa đêm ngủ thì nó hóa thành người hắn nhìn cô rồi nói thầm.

- Cô ta cơ thể cũng trắng đó chứ... Uây... Cái gì vậy Dung Mạch Nhiên ngươi nghĩ cái gì vậy chứ...

Nói xong hắn vì thấy khuôn mặt cô đẹp quá nên không kiềm chế được mà hôn lên trán cô. " xem như lời cảm ơn của ta.  "

Nói rồi hắn nằm xuống ôm cô vào lòng.. cô mở mắt ra nhưng lại tưởng mình mơ xong lại ôm hôn người ta. Hắn cũng có ý muốn cô vì không hiểu sao lại sinh ra dục vọng nhưng hắn lại chỉ hôn rồi làm cho cô xỉu đến sáng.

Sáng hôm sau có thức dậy và nhìn con thằn lằn nhỏ. Sau đó vuốt ve nó.

- Ngươi đó đáng yêu quá chỉ mới ngủ với ngươi một đêm thôi là mơ thấy một giấc mơ đẹp rồi.

Con thằn lằn cũng suy nghĩ trong bụng. ", Ngươi cũng rất đẹp đêm qua ngươi làm bổn vương rất thích đó. "
Hắn cười một nụ cười điên cuồng nhưng cô lại không thấy chỉ thấy con thằn lằn nhỏ liếm liếm lưỡi

- Ngươi muốn ăn sao.. được rồi ta đi làm đồ ăn đã cũng trễ lắm rồi đó. Nhưng mà quên mất ta phải đi mua ít đồ, ngươi ngủ chút nữa đi rồi mình ăn nhé...

Nói xong cô đi ra chợ định mua ít đồ thị lại gặp Tạ Manh cô kéo tay Phi Phi rồi nói có một nhóm làm phim muốn cô đi đóng phim chung. Nhưng cô lại nói muốn suy nghĩ rồi mới xem coi có nên tham gia không rồi lại đi mua đồ. Đến siêu thị cô gặp một cô bạn học cũ nhưng người này nghĩ mình giàu có rồi lại ức hiếp Phi Phi cô ta lấy xe đẩy rồi làm Phi Phi ngã. Tay cô chảy máu vì đâm vào thanh sắt bị rỉ sét.

Khi cô về nhà tay đầy máu Mạch Nhiên Hắn nhìn rồi rồi lại đến gần lúc này Phi Phi lại ngất đi hắn liền xuất hiện bế cô lên giường rồi xem quá. " Thì ra là bị thương nhưng vì sao lại bị thương vậy chứ... "

Rồi hắn xem lại ký ức của cô lúc ra chợ rồi lại bị một người nào đó đẩy ngã. " con người ở thời đại nào cũng ác như vậy sao ... Cô thật sự chịu khổ hay thật. " nói xong hắn quơ tay một cái thì thì vết thương không còn nữa chỉ còn sốt thôi.

- Thần tiên ca ca đừng đi mà* Bị nói mê *

Hắn nhìn cô rồi đi ra nhìn một bình hoa xong lại nói. " Ngươi còn để ta thấy ngươi hại người đàn bà của bổn vương thì đừng trách "

--------

Ở một nơi khác lúc này

- Ngươi.... Ngươi... Ngươi đó dám làm Long Vương biến mất tích nếu như Long Mẫu phát hiện thì ngươi chết chắc..

- Tiểu thần chỉ thấy thấy Tiểu Long Hầu chơi cờ với Long Vương xong thì Long Vương biến mất.

Người đang trách thuộc hạ chính là Kim Dã hắn là người hầu thân cận của Long Vương.

-----

Lúc này Phi Phi cũng tỉnh lại cô hỏi. Tạ Manh vì sao biết cô ngất. " Tôi nghe có người gọi đến nhà tôi rồi lại nói cậu bị thương nên tôi đến xem nè "

- Ai gọi vậy ?

- Có tiếng một người đàn ông nghe rất ấm áp đó không lẽ bạn trai cậu.

- Điên quá... Tôi còn không tìm thấy anh chàng đẹp trai nào đây này... Con thằn lằn của tôi đâu rồi.. ?

- Nó nằm cạnh cậu kìa tôi vừa cho uống sữa rồi. 

- sữa gì vậy hả nó không... *. Khụ khụ *

- Cậu yên tâm đi ho nữa rồi . Tôi cho nó uống sữa gói trong tủ lạnh của cậu mà.. mà nè nó đẹp thật đó cho tôi đi.

- Không được.... * Khụ khụ *

Tạ Manh cười rồi nói " tôi đùa thôi cô ngốc quá* xong lại đi ra ngoài. Con thằn lằn bò lên người cô rồi nằm im trên đó. Nếu bằng gốc nhìn của hắn thì thật ra hắn đang ôm cô trong lòng.

- Cô đó cái gì bản thân không lo lại lo cho con thằn lằn nhỏ này đúng là ngốc. Nếu ta về Long cung ta sẽ mang nàng theo, nàng phải là Long Vương phi của ta

Lúc này Vương Triều cũng đến tìm Phi Phi và vào phòng lại thấy con Thằn lằn bám vào người Phi Phi rồi anh lại túm lấy nó rồi ném nó ra ngoài lúc này Phi Phi ngồi dậy bước khập khiễng đi ra bế nó lên . Nhưng bước đi lại yếu đuối cô xém ngã nhưng tự nhiên con thằn lằn lại hóa thành một con rồng rồi đưa cô lên giường nằm. Với sự chứng kiến của Vương Triều.

Anh ngạc nhiên rồi lại bỏ đi nhưng Mạch Nhiên đâu cho anh đi như vậy. Hắn dùng phép thuật làm cho Vương Triều quên đi lúc nãy rồi cho anh đi.

Lúc này Mạch Nhiên nắm tay Phi Phi lại nói. " Nàng ngốc lắm đã không đi nổi lại vì ta như vậy " xong lại hôn lên trán cô nhưng Phi Phi đâu có ngủ cô nhìn thấy mọi chuyện. Nhưng không ngạc nhiên vì làm gì có con Thằn lằn nào đẹp như vậy chỉ có thần tiên trên trời mới đẹp như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro