Chapter 1: 1997 - 2002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Khu nhà ở của nhân viên Trạm khí tượng nông nghiệp hôm nay đón thêm gia đình ông Trịnh. Gia đình bốn người cùng chú chó đốm vào ở hai căn phòng cuối dãy với lỉnh kỉnh những đồ đạc chất đầy hai chiếc xe tải nhỏ. Đứa nhỏ chưa tròn tháng khóc ré vì đói và mệt sau một ngày di chuyển dài, quấy khóc trên tay mẹ Trịnh khiến bà vội vàng tìm một chiếc ghế ngồi để cho bú. Còn ông Trịnh cùng người quen tất tả dọn đồ đạc vào hai căn phòng trống, trải phẳng chiếc giường để em bé nằm.


Vợ chồng ông Trịnh có hai con trai, đứa lớn tên là Trịnh Vân Long, năm nay 8 tuổi, đứa nhỏ mới sinh chưa tròn tháng, tên là Trịnh Vân Sơn. Đất nước vừa mở cửa được vài năm, lương công chức của hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải phí sinh hoạt. Để tiện công việc và chăm sóc cho con nhỏ, họ quyết định để Trịnh Vân Long ở thành phố tiếp tục đi học, còn mình thì dọn tới khu nhà tập thể dành cho nhân viên ở trạm quan trắc. Đồng nghiệp thấy họ chật vật bèn xúm một tay giúp đỡ rồi nhận lại ánh mắt cảm kích của ông Trịnh.

“Hôm nay không đưa Vân Long về sao?”, một người hỏi.

“Cháu còn đi học, cuối tuần sẽ cho cháu lên chơi”, bà Trịnh nhẹ nhàng đáp lời.Trong lúc ông bà Trịnh quay cuồng sắp xếp nơi ở mới, thì ở thành phố, Trịnh Vân Long thoáng ngạc nhiên khi thấy ông ngoại đến đón cậu đi học về. Cậu đã có thể tự đi học từ lâu vì nhà gần trường, vốn không cần người tới đón. Trước ánh mắt khó hiểu của người cháu, ông mỉm cười: “Bố cháu dặn ông tới đón cháu. Từ giờ, Vân Long sẽ sống cùng ông bà”.

Trịnh Vân Long đón nhận tin phải sống xa cha mẹ như thế. Ông ngoại sợ cậu sẽ buồn, khóc nháo, còn chuẩn bị sẵn vài cuốn truyện tranh và món đậu phộng cậu thích. Nhưng Trịnh Vân Long chỉ bình thản leo lên yên sau xe đạp của ông ngoại để ngồi, không hỏi, không quấy.

Ông ngoại thở dài, có lẽ trí óc non nớt của đứa trẻ 8 tuổi không hình dung được việc phải sống xa cha mẹ sẽ thiệt thòi thế nào. Trịnh Vân Long không nói gì càng khiến ông cảm thấy lo lắng. Nhưng thực ra, cậu chỉ đang nghĩ, có phải ở cùng ông bà thì hàng ngày sẽ được ăn một miếng bánh bông lan hình tam giác mà cậu vẫn thích hay không?

2, “Ba cho con hai ngàn đồng, mua cái gì con thích mà ăn nhé”. Ông Trịnh móc ví lấy một tờ hai ngàn đồng phẳng phiu trong chiếc ví đã sờn gáy. Cuối ngày, khi công việc dọn dẹp đã hòm hòm, đứa nhỏ đã ngủ ngoan, ông vội vàng lấy xe máy về thành phố thăm con trai. Thấy con chơi ngoan, lại nghe lời ông bà, ông khe khẽ thở phào.

Không ngoài dự đoán của ông Trịnh, Vân Long ngoan ngoãn nhận tờ hai ngàn, còn vui sướng hỏi ông rằng cậu có thể mua đậu phộng để ăn không. Thế là, ông Trịnh an tâm rời đi.

Nhưng ông không biết, khi Trịnh Vân Long mua xong gói đậu phộng bằng tờ hai ngàn đó đã khóc, nằng nặc muốn lấy lại tờ tiền ông đưa. Cậu chỉ dịu xuống khi bà ngoại nói sẽ giúp cậu lấy lại tờ tiền đó, trả lại cho ba cậu. Đó là lần đầu tiên Trịnh Vân Long khóc nháo và đòi hỏi rất vô lý.

Ông cũng không biết, vào cuối tuần đó, Trịnh Vân Long đã lựa chọn từ bỏ lớp học đàn dân tộc ưa thích, để về nhà trông em trai và có thêm thời gian ở với bố mẹ. Hình ảnh ông thấy, là một Trịnh Vân Long mừng rõ trèo lên yên sau chiếc xe máy của ông, liên tục hỏi về nơi ở mới và cả những người bạn mới mà cậu sẽ gặp.

3, Trịnh Vân Long gặp A Vân Ca lần đầu tiên vào một ngày đầu tháng 6. A Vân Ca hơn cậu ba tuổi, con trai của đồng nghiệp ở cách gia đình Trịnh Vân Long một căn nhà, vừa trải qua năm học đầu tiên ở trường cơ sở. Anh có một chất giọng khàn rất dễ nghe, nhưng cái khiến Trịnh Vân Long nhớ nhất lại là tập truyện tranh Doraemon xếp gọn và chồng đĩa phim siêu nhân Gao còn nhiều hơn cả gia tài đồ chơi của cậu. Mỗi lần gặp nhau, A Vân Ca đều có đồ chơi mới, khi là đĩa nhạc của nữ ca sĩ rất thịnh hành, khi lại kể cho cậu nghe chuyện trường lớp, cuộc sống ở trạm.

Kỳ nghỉ hè đến nghĩa là lũ trẻ không còn phải quay cuồng với bài vở và những lớp phụ đạo, chỉ còn bài tập hè không quá nhiều. Với Trịnh Vân Long, kỳ nghỉ hè không chỉ được nghỉ học, mà còn được ở nhà với bố mẹ và chơi cùng A Vân Ca.

Trạm khí tượng có thảm cỏ nhìn ra cánh đồng lúa toàn những gốc rạ xanh mượt vào mùa hạ, đầy gió và thơm mùi đất mỗi khi chiều về. Nơi đây không có hoa bồ công anh, nhưng có vài ngọn cỏ lau trắng muốt, cỏ gà để nghịch, những con châu chấu to bằng ngón tay giữa với cú đạp rất đau đậu vào. Trò giải trí của Trịnh Vân Long là bắt châu chấu và đọ cỏ gà với lũ trẻ cùng khu. Thi thoảng, chúng trèo cây ăn quả hóng gió, chơi trốn tìm hoặc cùng nhau xem phim siêu nhân, rồi bị mẹ tét mông khi đi chơi về muộn.

Trái ngược với cậu, A Vân Ca thích ở trong phòng đọc sách, hoặc nằm lười trên bãi cỏ trong vườn đặt máy quan trắc khi chạng vạng. Anh nói, nhìn bầu trời cao rộng của mùa hạ lại cảm thấy thật thú vị, chỗ đám trẻ ồn ào mới không có gì thú vị. Nếu không thấy A Vân Ca trong phòng, cậu sẽ tìm ở khu đồng cỏ xanh mượt này, rồi cũng bắt chước nằm dài ngắm trời mây. Chú chó đốm lon ton theo chân, cũng nằm rạp rồi ngủ khì.

Nhưng Trịnh Vân Long thích nhất là khoảnh khắc khi trời sắp mưa to và nổi cơn giông. Bầu trời vần vũ những mây đen, cơn gió mát lành vò tóc cậu, mang theo mùi hương của đất và cỏ làm dịu lại cái nóng của mùa hạ. Mưa sẽ đổ xuống, gõ rầm rập vào mái lợp tôn, cũng là lúc A Vân Ca và cậu đã yên bình ngồi dưới mái hiên cùng chơi cờ cá ngựa. Lúc mưa tạnh, bầu trời vàng ươm màu nghệ, cầu vồng bắc ngang cánh đồng lúa trong lành, còn ván chơi kết thúc khi Trịnh Vân Long thua liểng xiểng, bị A Vân Ca búng trán thật đau.

4, Tháng 7, mưa bão ùa về. Mưa trút xuống mái tôn. Trịnh Vân Long không thể ra ngoài chơi, đánh ngồi ở nhà nghịch mấy cuốn truyện, xem tivi rồi ngủ gật. Ba Trịnh kéo cậu lên giường nằm, rồi lại tất tả đi xem em trai cậu khi đó mới 5 tháng tuổi. Đêm đó, mưa tiếp tục lớn hơn, xối xả cho tới rạng sáng.Mọi người hò nhau đi nhặt xoài non, vì cơn mưa đã làm cây xoài ở sân trước rụng hết quả. Trịnh Vân Long cũng hăm hở cắp rổ đi nhặt phụ bố mẹ, luôn chọn các quả to nhất để xếp vào chiếc rổ bé xinh. Không thấy A Vân Ca, cậu đoán anh đang học, thầm nghĩ sẽ tặng cho anh những trái to nhất cùng hộp muối ớt của nhà tự làm. Ba Trịnh thấy cậu vui vẻ, cũng nhặt giúp con trai, hai ba con mang về chừng 4-5 rổ toàn xoài non nhưng có thể ăn sớm.

Nhưng A Vân Ca không có nhà. Qua lời người hàng xóm, Trịnh Vân Long biết được A Vân Ca phải đi tham gia lớp phụ đạo trước thềm năm học mới nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, phải tới chiều mới về. Thất thểu ôm rổ xoài về nhà, Trịnh Vân Long bặm môi hờn dỗi, cất kỹ rổ xoài rồi giở bài tập hè ra làm, khiến ba Trịnh được một phen ngạc nhiên vì sự chăm chỉ đột xuất này. Nhưng nó chỉ tồn tại không quá 30 phút. Trịnh Vân Long nỗ lực lắm song không thể giải được quá ba bài toán, bèn dứt khoát ném sách vở sang một bên, ôm đĩa xoài vừa chua vừa cay, vừa ăn vừa đọc truyện tranh, chờ A Vân Ca về chơi cùng cậu.

Em trai mới 5 tháng tuổi lẫy người, mở to đôi mắt nhìn cậu rồi toét ra nụ cười tươi rói. Cậu chun mũi, giở giọng trêu chọc “Thật xấu”, rồi đưa cho thằng nhóc cầm cái lục lạc. Tiếng chuông thanh thúy phát ra đến là vui tai, nhưng cũng khiến cậu không thể tiếp tục đọc truyện nữa, chuyển sang ú òa trêu thằng nhóc.

Chơi mãi, chơi kiểu gì đến nỗi mặt mũi của cả anh và em đều nhọ nhem. Trịnh Vân Long muốn gọi mẹ Trịnh để rửa mặt, nhưng rồi chợt chột dạ vì mặt em trai cũng có vết nhọ. Mẹ Trịnh sẽ mắng cậu mất

!“Mẹ anh bảo Đại Long tìm anh từ sáng. Anh về rồi này”, A Vân Ca gõ cửa, rồi phì cười khi Trịnh Vân Long ló ra gương mặt lem luốc, cầu cứu anh giúp đỡ.

“Hai cái đứa bây, anh đi học một chút mà đã nghịch ra nông nỗi này”, A Vân Ca lắc đầu, mang vào một thau nước ấm. Anh cẩn thận lau gương mặt của bé con, rồi mới thoa xà phòng rửa mặt cho Trịnh Vân Long.

“Ca Tử đừng nói với mẹ em nhé, mẹ em sẽ tét đít em, đau lắm”, cậu mở to đôi mắt đáng thương nhìn A Vân Ca vừa nhịn cười vừa lau mặt cho mình.

“Có gan vẽ lên mặt cậu nhóc mà không có gan chịu đòn à?”, A Vân Ca híp mắt, rồi nói, “Nhưng mà lần sau đừng làm bẩn mặt nhóc con nhé, mẹ anh bảo em bé dễ bị ốm lắm, bác Trịnh mà biết kiểu gì cũng bị mắng đấy”.

Quả thật, hôm đó A Vân Ca giữ kín cho Trịnh Vân Long. Tuy nhiên, cậu vẫn bị mẹ Trịnh tét đít, vì cùng A Vân Ca xem đĩa ca nhạc mà không làm đủ bài tập.

5, “Đêm nay không có trăng, có thể thấy dải ngân hà đấy”. Giữa những cơn gió đồng nội, tiếng A Vân Ca vang vọng như hoà cùng đất trời. Lại một ngày mùa hạ nhiều gió, cậu cùng A Vân Ca nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây sau khi đá gà chán chê.

Trịnh Vân Long đang mải đếm xem trên bầu trời có bao nhiêu con mèo, cái bánh bích quy trắng tinh, thì nhổm dậy, hai mắt sáng ngời: “Thật ư. Ca Tử, tối nay chúng ta xem đi!”.

“Ừ, làm bài tập xong sớm đi, 9h ra hiên nhìn”, A Vân Ca xoay đầu lại, đôi mắt cong cong.Đêm mùa hạ ở vùng nông thôn chẳng có gì. Mùa hè oi ả khiến cư dân của trạm tìm những nơi thoáng gió để nghỉ ngơi, lũ trẻ cũng tranh thủ dịp bố mẹ không quản thúc mà nô đùa tiếp. A Vân Ca cùng Trịnh Vân Long nhảy lên bờ rào ngồi, thích thú ngắm nhìn bầu trời dày đặc những ngôi sao lấp lánh, chỉ trỏ chòm Thần Nông, con cua, con gấu.

Chợt, giữa những say mê về vũ trụ rộng lớn, Trịnh Vân Long nói: “Em muốn bay lượn trên một bầu trời thế này”. Cậu nhìn A Vân Ca, ánh mắt lấp lánh như vì sao đêm. A Vân Ca cũng cười, vui vẻ đáp: “Anh tin Đại Long sẽ làm được”.

“Ca Tử, mơ ước của anh là gì?”, Trịnh Vân Long vui vẻ hỏi. “Anh học giỏi thế, chắc muốn làm bác sĩ ha? Ba em còn nói đừng cứ ngốc mãi, chơi cùng anh thì phải học tập anh, học thật giỏi”.

“Anh muốn làm cảnh sát điều tra, giống ba anh”, A Vân Ca hào hứng nói. “Hôm nào ba đi công tác về, anh sẽ cho em nghe chuyện ba kể, hấp dẫn lắm”.

“Thật á, anh hứa nhé, khi nào bác về, kể chuyện, anh không được quên em”. Trịnh Vân Long vui vẻ nói, đưa ngón út ra. “Đây, móc ngoặc làm chứng nhé!”.

Nở nụ cười toe toét, A Vân Ca cũng giơ ngón út, móc ngoặc với Trịnh Vân Long 12 tuổi: “Anh hứa!”.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro