[LONGFIC] 1,2,3 Shoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Cún Ly ( Loveboajjang- ssvn)

Pairing : Yulsic, Taeny

Rating : PG-15

Category : Sad Romance , Tragedy, Action..

Status : On-going

Note : Lần đầu tiên viết 15+, nên chắc chắn cũg sẽ có thiếu sót , nhưg chừg nào có sẽ warn .ko dành cho trẻ dưới 15t aka miệng còn hôi sữa, trong bụng mẹ , phụ nữ mang thai và cho con bú

[Giới thiệu nhân vật.]

Kwon Yuri : bạn của Jessica khi còn trung học, vui vẻ , quan tâm người khác và sống rất tình cảm nhưng cũng từ những hiểu lầm đáng tiếc mà cô đã trở thành một tên tội phạm cấp bậc cao, dưới sự truy nã của hàng lọat FBI. Và đặc biệt là Jessica Jung. Người bạn năm xưa giờ lại xem cô là kẻ thù lớn nhất.Nhưng không vì vậy mà Yuri quên đi tình bạn năm xưa giữa họ cũng như tình yêu thầm lặng của cô đối với cô ấy.

Jessica Jung : Cũng như Yuri, là bạn cô ấy nhưng cũng chưa đạt đến mức thân nhau thắm thiết. Đối với Jessica, cô không quan tâm đến Yuri cho lắm. Và cô đã hòan tòan bỏ mặc Yuri sau khi quen Tiffany. Sự thờ ơ và lạnh lùng dần tạo nên khỏang cách giữa họ. Và cũng vì những hiểu lầm trước kia. Nhưng Jessica đã trở thành FBI đẳng cấp.Và Kwon Yuri là kẻ thù lớn nhất của cô.

Tiffany Hwang : Bạn gái của Jessica, một người có tung tích đầy bí ẩn. Cô là người đã tạo nên khỏang cách giữa Yuri và Jessica. Nhưng cũng đồng thời là người Jessica yêu nhất. Có hơi tàn nhẫn và độc ác, nhưng trước con mắt Jessica, cô biến thành một người hòan tòan khác. Là đồng nghiệp aka cũng là FBI như Jessica.

Kim Taeyeon : Bạn thân của Yuri, người duy nhất biết được sự thật đằng sau câu chuyện. Cô là chị gái cùng cha khác mẹ với Tiffany và cũng không có chút thiện cảm nào với cô ấy. Trong mắt Taeyeon, Tiffany như một cái gai. Nhưng đối với Tiffany cũng chẳng có kém gì. Mâu thuẫn giữa họ ngày càng lớn dần từ khi Tiffany chuyển vào gia đình Taeyeon.

CHAP 1:

Đường phố Seoul bị hỗn loạn, đâu đó vẫn nghe được tiếng nổ súng.Cảnh sát và quân đội đang tập kích tại sân thượng này. Chỉ riêng tôi, là người đang đứng trên thành lang cang. Chỉ cần vấp lệch 1cm, có thể đêm nay sẽ là ngày Kwon Yuri sẽ biến mất. Trong những ngày gần đây, các vụ đánh bom, cướp vàng bạc đá quý, tai nạn, giết người ngày càng nhiều. Và tôi lại là người nhúng tay nhiều nhất vào những chuyện này. Cũng vì lẽ đó, cũng nhờ tôi mà cả Seoul này dần biến thành một thành phố chết.

“ Đứng lại.’’

Là nó, giọng nói ngọt ngào mà tôi luôn muốn nghe.Nhưng sao lại lạnh lùng đến thế ? Thật sự bây giờ, đối với em, tôi là gì ? Quay người lại , tôi nhìn em, ánh mắt em như muốn đốt cháy cả sân thượng này. Đôi tay em chĩa súng vào tôi, gương mặt không chút cảm xúc. Khẽ nhếch môi khi phát hiện sau lưng em vẫn là cô ấy. Người đồng nghiệp luôn cùng em sánh bước đuổi bắt tôi. Và cũng là bạn gái em. Tôi ghét cô ta, em có thể nói tôi ích kỉ nhưng em có biết từ lúc cô ta xuất hiện, giữa em và tôi đã tạo nên một bức tường vô hình rất lớn không ?

“ Cô tốt hơn đừng nên manh động, nếu không viên đạn này sẽ nhắm thẳng vào đầu cô. ’’ Giọng em vang lên đều đều, không chút cảm xúc.

“ Nếu được. ’’

Tôi cũng chẳng kém gì em, mỉm cười cay đắng, ánh mắt lạnh lùng của tôi chĩa thẳng vào em. Nếu như là em muốn, thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của một cô gái thờ ơ như em. Giả vờ ngước nhìn lên bầu trời mây đen mù mịt kia. Tiếng cánh trực thăng khiến tai tôi muốn bùng nổ. Lùi bàn tay về phía sau, cánh dù bật lên. Tôi nhảy xuống phía dưới tòa nhà trước khi em kịp bóp còi súng. Nếu như được chết trong tay em, tôi cũng mãn nguyện. Nhưng không phải là lúc này. Không phải khi em còn cùng với cô ta. Không phải khi tôi còn là một kẻ ích kỉ.

Tôi có thể nghe tiếng thét của em gọi tên tôi vang lên. Em đã để tôi chạy thoát lần thứ n. Ở đâu đó gần đây, tiếng trực thăng phành phạch đuổi sát theo tôi. Giăng dây bay qua ngay tòa nhà bên kia, một công trình đang xây dở. Rút cánh dù lại, tôi chạy vào trong đó hòng tìm một lối thoát.

Bước lên tầng 4, tôi bắt gặp một đống gạch đổ nát. Tiếng bước chân chạy lên cầu thang tôi nghe rõ mồn một. Không chút chần chừ, tôi núp ngay phía sau đống gạch đó. Tựa lưng vào nó, tia mắt để cảnh giác bọn FBI của em. Nhếch môi khi thấy bọn ngu ngốc đó đã bỏ lỡ đống gạch này. Bật tung cánh dù một lần nữa, tôi bay ra ngay khỏang trống vô định trước mặt. Là một ô cửa sổ đủ cho 10 người có thể cùng đi qua cùng một lúc. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn chưa được lắp kính vào.

Đáp xuống trước một siêu thị thương mại.Tôi rút cánh dù mình lại, bước vào trong ,mọi ánh mắt đều dõi theo tôi. Những vết xước bỏng rát trên gương mặt ,những miếng rách trên áo và quần khiến họ phải chú ý. Lẻn ngay vào phòng vệ sinh nữ. Tôi gọi ngay cho Taeyeon, bạn thân nhất của tôi cũng là người biết được tình cảm tôi dành cho em.

“ Yul, cậu vẫn ổn chứ ? ’’ Giọng Taeyeon hỏi thăm đầy lo lắng khi vừa bắt máy.

“ Có lẽ, cậu có thể đem đồ đến cho mình được không ? ’’ Thở hồng hộc vì phải trốn thoát khỏi em suốt 2 tiếng.Tựa lưng vào tường, mi mắt mệt mỏi sụp xuống.

“ Ừhm, là chỗ cũ phải không ? ’’

Khẽ vang lên một tiếng ừ nhỏ, nhưng tôi biết là Taeyeon có thể nghe được. Mỗi khi trốn thóat khỏi em ,tôi liền chạy ngay vào đây. Cũng vì nơi đây cách khá xa trụ sở của em. Và cũng vì hầu như những nơi tôi manh động không nằm ở khu vực này. Nên tôi nghĩ nơi đây là an toàn nhất để trú thân.

Đưa tay về phía sau nắm lấy dây buộc tóc, để cho mái tóc đen dài xõa tử do trên lưng.Khụy người dần xuống theo bức tường, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Ước gì có thể được một lần nữa chúng ta trở lại như trước. Có lẽ bây giờ tôi sẽ không như thế này, có lẽ giờ đây tôi đang đứng tại trụ sở của em và chờ em tan ca. Nhưng không, em sẽ không nắm lấy bàn tay tôi nữa. Vì bên cạnh em, đã có cô ấy. Nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi khi nghĩ về em và tôi 5 năm trước.Những ngày tháng khi chúng ta vẫn còn bên nhau.

“ Yul ah,…chảy máu rồi..Làm sao đây ?!! ’’

Em hoảng hốt bật khóc lên, đầu gối của em có một vết xước nhỏ do cạ vào miếng sắt bên đường. Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu em, và rồi khụy người xuống. Đưa lưng về phía em, hiểu được em liền nhảy ngay lên lưng và vòng tay chặt cổ tôi.Trên suốt đoạn đường, tôi kể cho em nghe về một ngày của mình. Hơi thở đều đều của em phả vào vành tai tôi., mỉm cười quay đầu lại, tôi nhận ra em đã thiếp đi trên vai tôi. Đối với tôi, em như một nàng công chúa, một thiên thần nhưng tuyệt nhiên lại không thuộc về tôi. Mỉm cười, để cho giọt nước mắt tự do rơi trên gương mặt. Tôi tiếp tục bước đi với ánh đèn đêm lấp ló chiếu sáng con đường phía trước.

Và một năm sau đó, chỉ 365 ngày không gặp nhau.Chúng ta đều có những thay đổi trong mình. Em trở nên lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn. Còn tôi lại thành một kẻ nhút nhát, chẳng một chút can đảm để đối mặt với em. Nhưng cũng vì gương mặt của em khi ấy. Tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt em. Nó như một tảng băng dường như không thể phá vỡ.

Tôi và em lại cùng học chung một lớp. Và rồi tôi biết rằng em đã có bạn gái, không hiểu cảm giác của chính mình, trái tim tôi bất chợt đau nhói khi nhìn thấy em cười đùa với cô ấy. Em ngồi ở một cái bàn cách tôi 2 dãy, em ngồi đầu lớp, còn tôi thì gần như cuối lớp, sát bên cạnh cửa sổ. Chỉ là gần như, vì ngồi sau tôi. Là cô ấy của em, ánh mắt em bất chợt quay xuống. Tim tôi trở nên trống rỗng, bất ngờ và vui sướng. Nhưng tôi quên mất rằng người em đang hướng mắt đến là cô ấy. Cảm thấy như bị bóp nghẹn, tôi cố đè nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra.

Dần dần, chẳng biết có phải là sự hồn nhiên của các cặp đang yêu hay không ? Những tiếng mút chuột đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tôi. Càng nghe nó, tôi càng cảm thấy mình trở nên mất bình tĩnh. Ừ thi âm thanh mút chuột thường xuyên được phát ngay sau tôi, ngước nhìn lên khỏi cuốn sách trên bàn, và rồi em quay xuống. Đó là cách mà em và cô ấy gọi nhau. Có lẽ là dễ thương, nhưng tôi không thích nó. Tôi ước gì người em yêu là tôi. Và khi ấy tôi sẽ phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh buộc em phải nhìn lấy tôi.

Tiếng chuông vào học vang lên. Ngước nhìn lên trước lớp,em và cô ấy đứng ở khoảng cách khá xa, cô ấy dang rộng vòng tay ra. Và rồi em mỉm cười hạnh phúc chạy ngay vào vòng tay cô ấy và cả hai ôm nhau thật chặt. Giữ nguyên tư thế, em đẩy lùi cô ấy về chỗ mình. Đôi mắt tôi chỉ dán chặt vào sách, nhưng tại sao tôi lại thấy tất cả? Chỉ là tôi không dám nhìn vào gương mặt hạnh phúc của em. Nó làm trái tim tôi quặn đau khi người trong vòng tay em không phải là tôi. Sau lưng tôi, em và cô ấy trao cho nhau những lời thật tình cảm, tiếng cười khúc khích làm tôi cảm thấy muốn bóp nát cả thế giới này.

Một vòng tay bất chợt ôm lấy eo tôi. Đôi tay này ấm áp lắm, tôi vẫn quay lại mặc dù chắc rằng người đó là em. Nhưng buồn cười thật, em ôm lấy tôi, nhưng lại đang nhõng nhẽo với cô ta. Giọng nói ngọt ngào vang lên, em bĩu môi nhìn cô ấy.

“ Fany ah~~~~, đừng giận tớ nữa mà.. ’’

Nuốt cục nghẹn trong cuống họng, thì ra em đang xin lời tha thứ từ cô ấy sao ? Em đã làm gì mà khiến cô ấy phải giận thế ? Tôi đã ước gì có một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nghe được em nói những lời này với tôi. Nhưng đã

5 năm trôi qua, có lẽ chờ đợi là vô ích. Khi tôi và em đã trở thành kẻ thù từ lúc nào chẳng hay.

Em hận tôi, vì tôi suýt nữa đã giết chết cô ấy. Nhưng sự thật, có phải em đã tin vào cô ấy quá nhiều không ? Em chẳng bao giờ chịu nghe một lời giải thích từ tôi. Phải, cho dù tôi có muốn giết chết cô ta đi nữa thì lương tâm không cho phép tôi làm điều đó. Vì cô ấy là người em yêu, vì cô ấy là em gái của người bạn thân nhất của tôi – Kim Taeyeon.

Taeyeon cũng chẳng chẳng ưa gì cô ta, cũng như tôi thôi. Em đã bao giờ biết được con người thật của cô ấy ? Đã bao giờ em tự tìm hiểu sự thật đằng sau vụ ám sát không thành này chưa ? Cô ấy của em, không tốt như em nghĩ. Trong suốt 4 năm qua, em đã bị lừa mà không hề hay biết, chỉ vì em đã quá yêu cô ta. Bàn tay tôi bóp chặt lại, dường như sức chịu đựng của tôi phải bùng nổ khi thấy rằng em đang lợi dụng tấm lưng của tôi mà hôn cô ấy trong những lúc có thể.

Em có thể trả lời tôi không ? Có phải tôi đã quá tốt để có thể tạo điều kiện cho em với cô ta như thế ? Phải, tôi tốt một cách chết tiệt. Chỉ với hi vọng một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không phải, Taeyeon nói rằng cô ấy vẫn còn có rất nhiều cô gái khác sau lưng em. Vốn dĩ Taeyeon không ưa cô ta vì giữa họ có một nỗi bất hòa. Vì cô ta là con cùng cha khác mẹ với cậu ấy. Vì cô ta luôn tìm mọi cách để có thể đuổi mẹ con cậu ấy ra khỏi nhà.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, ánh mắt em trao cho tôi chỉ là cái nhìn của một tảng băng cực. Tôi mỉm cười cay đắng, tôi không nghĩ mình cần phải giải thích thêm gì nữa khi mà em chẳng chịu lắng nghe. Sự thật đó, chỉ có một mình Taeyeon và tôi biết. Tôi không muốn chia sẻ với bất cứ ai nữa, và người đó càng không thể là em. Tôi không muốn đưa em vào cái rắc rối bùi nhùi này. Chỉ lẳng lặng chịu đựng những ánh mắt khinh miệt.

Trước kia, chúng ta đã từng cùng nhau học ngành này, là cái ngành đã khiến em và cô ấy trở thành những FBI thực thụ. Nhưng tôi rút ngay sau đó, chỉ sau ngày bị một cái tát bỏng rát ngay trên mặt. Ánh mắt em giận dữ như muốn nuốt chửng lấy tôi.

“ Tại sao lại làm thế với Fany !!? Nếu cô còn đụng đến cậu ấy nữa. Đừng trách tôi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa !!!! ’’

Từng lời nói của em như vết dao cứa ngay vào trái tim tôi.Giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống đôi má bỏng rát ấy khi em quay bước đi cùng cô ấy. Tôi thề rằng tôi đã thấy cô ấy quay lại và mỉm cười..một nụ cười, tôi không tài nào có thể lí giải. Và như em muốn, tôi đã biến mất ngay ngày hôm sau. Chỉ có Taeyeon mới biết được nơi tôi ở.

Tôi không biết sau những ngày đó em như thế nào. Hạnh phúc hay đau buồn ? Nhưng qua lời kể của Taeyeon thì em thậm chí còn cười nhiều hơn trước kia. Cũng vì lẽ đó mà tôi nhận ra được rằng.Ở ngay quá khứ hay hiện tại, đối với em, tôi chỉ luôn là con số 0. Tôi không phải bạn thân của em, chỉ là người giúp em giải tỏa căng thẳng, bên cạnh những khi em buồn. Chưa bao giờ em tìm đến tôi. Dù là khi chúng ta còn bên nhau. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thật đau lòng đó chứ ?

Và rồi 2 năm sau đó, em và cô ấy trở thành những FBI thực thụ.Còn riêng tôi, lại vô tình biến thành một tên tội phạm. Vô tình biến thành đối thủ nặng kí nhất của bọn FBI của em. Chưa bao giờ em bắt được tôi. Không phải tôi muốn như thế này. Nhưng khi biết rằng em là FBI. Tôi quyết định manh động nhiều hơn trong khu vực trụ sở của em. Chỉ với một mong muốn là được ở bên cạnh em, nhìn thấy em.Mặc dù con đường em và tôi là những ngã rẽ.Tôi sẽ không buồn, nếu người ra tay với tôi là em. Mặc dù chúng ta là kẻ thù, nhưng đó chỉ là với em. Từ cả 5 năm trước, em vẫn luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Là trái tim thật sự quá ngốc nghếch khi đã vô tình để tôi yêu em.

“ Yul ah, cậu trong đây phải không ? Tớ đến rồi này. ’’

Giọng Taeyeon làm tôi bật tỉnh khỏi cái quá khứ điên rồ đó. Hé mở cánh cửa ra, tôi cầm lấy bịch đồ Taeyeon đưa và thay nó. Công việc này đã quá quen thuộc với cậu ấy nên việc phù hợp với cơ thể tôi hay không cậu ấy đều biết rõ. Một chiếc áo thun trắng với hình mickey đơn giản và một chiếc quần jeans dài với 2 chỗ rách ở 2 bên đầu gối. Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai vào, tôi mở cửa bước ra. Taeyeon đang đứng tựa bồn rửa tay nhìn tôi.

“ Hôm nay tệ đến thế sao ? ’’ Taeyeon hỏi ngay khi thấy những vết xước trên mặt tôi.

“ Cũng không phải lần đầu. Số 022 đó ngày càng nặng tay nhỉ. ’’ Bật cười lên, tôi lấy tay chạm vào những vệt máu trên gương mặt.

“ Jessica Jung. Đúng là một cô gái không có máu người mà. ’’ Taeyeon nhíu mày.

Tràng cười không ngừng, phải, em đúng là không có máu người. Cũng vì thế mà em chẳng hiểu được cảm giác của tôi. Cũng vì thế mà em có thể giết chết đi người bạn luôn ở bên cạnh em trước kia. Dù cho bây giờ, tôi vẫn bên cạnh em mà. Chỉ là chẳng dám đứng gần em, chẳng dám chạm vào em. Chỉ là từ một phía xa, lặng im quan sát em mà thôi.

Em không bao giờ bắt lấy tôi, dù cho ở một con đường nào đó. Em bắt gặp tôi, dù cho đêm qua tôi vừa bị bọn FBI ráo riết đuổi theo. Nhưng chỉ cần qua ngày hôm sau, em sẽ đi ngang qua như tôi là kẻ vô hình. Vì khi đó, em không có nhiệm vụ phải đuổi theo tôi. Tôi thật sự không biết, đây là sự tốt bụng trong em hay là sự thờ ơ đến phát điên của em. Cũng vì em muốn như thế, nên tôi sẽ xem em như một người xa lạ. Lướt qua nhau và cũng chẳng ngại quay đầu lại.

Bước ra khỏi khu thương mại, tôi và Taeyeon lái xe chở vào một quán ăn lề đường gần đó. Ngồi xuống nhâm nhi một chút đồ nhắm và vài chai rượu soju. Cười sảng khoái, no nê đến căng cả bụng. Taeyeon có thể xem là người luôn quan tâm đến người khác. Cậu ấy đối xử rất tốt với mọi người, nhưng không phải là cô ấy của em.

Chẳng biết tự bao giờ mà trái tim tôi dần trở nên yếu đuối.Chỉ có thể âm thầm dõi theo em, tôi không đủ can đảm để đến gần em.Ngỡ rằng tôi vẫn ổn, nhưng sự thật không phải thế.Nhìn vào nụ cười của em, tim tôi bất chợt nhói lên một cảm giác lạ kì.Thậm chí tôi cũng không đủ can đảm để nhìn lấy em.Tôi sợ rằng ánh mắt chúng ta sẽ bắt gặp nhau, em sẽ quay mặt đi và rồi những lần như thế.Tôi nhận ra giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Sự thờ ơ của em khiến nó ngày càng lớn lên.Và tôi thì chỉ biết lặng im mà đối mặt với nỗi đau đó.

Nhớ những lúc chúng ta cùng cười nói vui vẻ,những lúc tôi chờ em tan học, bàn tay lập tức siết chặt vào nhau khi em vừa bước ra.Những lần em gõ nhẹ vào đầu tôi,khóc òa ngay trong vòng tay tôi khi em bị vấp té,bắt tôi phải cõng lấy em cho bằng được,…Những điều đó,tôi đều nhớ, nhưng liệu em đã quên chưa ? Tại sao chỉ mới một năm không gặp nhau, em lại trở nên xa cách đến thế ?

4 năm trước, khi tôi vừa đi du học bên Anh về. Lập tức gửi học bạ vào ngôi trường cũ để tiếp tục việc học, là ngôi trường có em ở đó. Khi bắt gặp em đứng bên dãy hành lang, ánh sáng chiếu qua từ khung cửa sổ làm nổi bật lên mái tóc vàng óng anh của em.Tôi mỉm cười bước lại phía em, và rồi vô tình trông thấy em cười nói với cô ấy ,chẳng ngại ngần lướt qua tôi.Một nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm lấy lí trí tôi sau đó.

Bước vào lớp với tư cách vừa lính mới mà cũng đồng thời là lính cũ. Tôi vui vẻ giới thiệu nhưng em có biết ánh mắt tôi đang nhìn về phía em. Một người tuyệt nhiên chẳng đưa mắt nhìn lấy tôi mà chỉ say xưa trò chuyện với cô ấy. Hôm đó, cô giáo cũng đổi đi một số vị trí, và em buộc phải dời qua 2 dãy, sát gần bàn giáo viên.Còn tôi lại được vào chỗ em.

“ Sica ! Lâu quá không gặp ’’

“ Oh. ’’

Đó là tất cả những gì thốt ra từ đôi môi em. Tôi đã cố gắng bắt chuyện dù thấy được sự lạnh lùng từ em. Em chẳng màng đến tôi và ngay sau đó lại quay qua cô ấy, đúc cơm cho cô ấy ăn. Cố gắng mỉm cười, tôi nắm chặt tay và quay lưng đi. Em thật sự đã thay đổi, tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn.

Biết được cô ấy đang lừa em. Tôi và Taeyeon cùng đi vào bar Sone gần trung tâm Seoul. Chắc em không tin được đâu nhỉ, tôi đã bóp nát cả ly rượu trong tay. Nhếch môi, tôi đau đớn cho em khi thấy cô ấy chẳng ngại ngần ôm hôn cô gái khác nơi đó. Bàn tay đẫm máu, nhưng chẳng để lại chút cảm giác nào trong tôi. Từ ngày đó, tôi biết tôi sẽ tìm mọi cách để em buộc rời xa cô ấy. Nhưng không, mọi kế hoạch đã được đặt sẵn ra đều đổ vỡ khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của em chỉ khi bên cạnh cô ấy.

Phải, tôi sẽ chờ. Cho đến một ngày cô ấy thật sự yêu em. Nghĩ rằng 4 năm không phải là ít. Tôi vẫn thường trông thấy cô ấy ở những bar khác. Không một chút thay đổi. Đây không phải là thứ tôi hi vọng. Thật sự đã quá mệt mỏi khi không lúc nào tôi không nghĩ về em. Những suy nghĩ đó như dần giết chết tâm hồn tôi.

Nhâm nhi cho xong chai rượu trong tay. Tôi và Taeyeon đứng lên. Taeyeon về nhà cậu ấy, còn tôi thì trở về nơi ẩn trú của mình.Lê bước chân trên con đường vắng bóng người, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ công sở, bước qua bước lại. Dáng người đó, có lẽ tôi đoán không sai. Nhưng đáng tiếc là, em cầm trong tay một khẩu súng. Chẳng có đồ nghề trong tay, vậy là lần này tôi sẽ chết dưới tay em đúng không ?

Dù là như vậy, nhưng tôi vẫn bước tiếp. Vì người đó là em nên có chết cũng chẳng sao. Em dừng lại khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt chúng ta vô tình chạm vào nhau. Đêm nay..vẫn còn trong nhiệm vụ, đêm nay..chẳng phải ngày mai. Em sẽ không thờ ơ bước qua tôi nữa chứ ?

“ Cô, sẽ giết tôi chứ ? ’’ Giọng nói đều đều, lần này thì tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em.

Đáp lại là một khoảng không im lặng, em nhẹ nhàng đưa súng lên. Chĩa thẳng vào tôi. Mỉm cười, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi viên đạn bay đến mình.Và rồi em bóp cò.

* Pằng !!! *

Tiếng súng vang lên đau đởn. Nhưng sao tôi chẳng có cảm giác gì thế này. Chết là thế này sao ? Không chút đau đớn gì sao ? Mở mắt ra, tôi thấy em quay lưng đi. Vậy lúc nãy, quay người lại. Tôi nhận ra một xác chết phía sau mình. Là xác của một ông lão. Trong tay vẫn cầm con dao đẫm máu.Gương mặt đầy hốc hác. Bên cạnh là một thứ bột màu trắng vương rơi rải rác. Chắc cũng là một tên tội phạm. Chỉ vừa chưa được 3 tiếng, em đã có nhiệm vụ mới rồi sao ? Tôi thở dài bước tiếp về phía trước, nơi có dáng một cô FBI tóc vàng xinh đẹp đang đi.

“ Tại sao lại đi theo tôi ? ’’ Giọng em nhẹ nhàng, đây là lần duy nhất sau 4 năm tôi nghe được nó.

“ Nhà tôi ở hướng này.’’

Nhún vai, trả lời ngắn gọn.Tôi biết em đang nghĩ tôi phiền phức.Em tiếp tục bước đi, từ xa xa tôi có thể thấy một chiếc xe màu vàng.Là xe FBI của em, theo sau đó, mỉm cười, vẫn là cô ấy. Khoảng cách giữa em và tôi ngày càng xa.Em đúng là một cô gái khó hiểu.Dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ, loay hoay lấy ra chùm chìa khóa.Căn nhà này cũng không to cho lắm, cũng vừa đủ cho 10 người sống chung.Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên, định bước vào nhưng tôi ngần ngại và lại hỏi em.

“ Cô sẽ tiết lộ cho tổ chức biết nơi này chứ ? ’’

Vẫn không trả lời, em vẫn bước đi. Đúng là đối với em, tôi như một kẻ vô hình. Thở dài, bước vào nhà, khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ. Cô ấy vẫy tay chào em, dù không nhìn rõ gương mặt em. Nhưng tôi biết nó đang vẽ ra một nụ cười, và tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó cũng như nhận được nó từ em.

Tựa lưng vào khung cửa sổ. Để cho ánh trăng rọi sáng căn phòng đêm nay. Trong bong tối, tôi có thể nhìn thấy một khung ảnh đặt trên cạnh bàn.Là bức hình tôi và em. Vẫn là 5 năm trước, chúng ta cùng nhau nháy mắt. Để cho nước mắt rơi tự do trên gương mặt. Lại một đêm nữa tôi phải khóc vì em. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác. Tại sao lại là em ? Sao em lại có ảnh hưởng với tôi đến thế ? Nếu như có được một điều ước. Tôi mong rằng mình chưa từng gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro