[LONGFIC] 1,2,3...Shoot !!!! [Chap 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Chiếc bánh nóng hổi thân thuộc đập vào tầm mắt, từng hình ảnh trong kí ức ùa về khiến đôi mắt xinh đẹp cứ phải tuôn rơi từng giọt từng giọt.. Yuri đứng chết lặng, bàn tay buông thõng bịch bánh kia xuống, ánh mắt kiên nhẫn nhìn Jessica. Thời gian cứ thế trôi qua,dòng chất lỏng vô hình cũng khô dần nhờ cơn gió lau đi.

Trái tim nặng nề của cậu cũng một phần dịu xuống, những cảm giác không tên cứ hiện ra ngăn cậu tiến đến bên cô. Tựa như hai gốc cây vững vàng, giữa họ vẫn chỉ có một khoảng cách như thế, không thể nào rút ngắn lại được.

“ Sao lại đến đây?” – Jessica cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu gần như không nghe được.

Yuri hít thở thật sâu, cậu chẳng biết phải trả lời làm sao. Thực tế cậu không hề biết đây là nơi cô sống, chỉ đơn giản đôi chân không thể nào bước tiếp được nữa mà dừng lại. Trùng hợp một điều đây lại là nơi dừng chân đầu tiên của cậu. Sự trùng hợp cứ như ông trời đã sắp đặt họ lần nữa gặp nhau.

“Không biết.”

Một nỗi thất vọng dâng lên khi nghe thấy câu trả lời đó, Jessica cứ ngỡ cậu chút ít gì cũng đã nhớ về cô, tìm đến đây để gặp cô. Sự tình cờ này cũng khiến cô thấy vui sướng.

Nếu như trong kí ức của cậu còn có cô tồn tại, liệu bây giờ cậu có ôm chặt cô không?

Liệu câu nói yêu cô mỗi ngày ấy, cô có còn được nghe nữa không?

Liệu bây giờ cô sẽ có đủ can đảm để đáp lại câu nói ấy?

Jessica không thể trả lời, trong giấc mơ cô đã từng được gặp lại Yuri, cô thấy mình khóc cạn nước mắt và ôm lấy cậu, không cho phép cậu rời xa cô nữa. Khi đối diện với sự thật, cô lại không hiểu vì sao mình không thể làm như vậy. Kwon Yuri đang ở ngay đây, vì sao đôi chân của cô không chạy đến bên cậu và giữ chặt lấy cậu? Có phải lớp tuyết dày phủ quanh đã làm nó tê liệt rồi không? Những lời muốn nói từ rất lâu lại chẳng thể thốt ra, đến lúc này Jessica mới biết. Không phải bất cứ thứ gì mình muốn cũng được, vốn dĩ sự can đảm của cô vẫn còn chưa đủ. Nhưng đáng tiếc một điều là nó đã bị mất hết từ ngày hôm đó, lần đầu gặp lại Yuri sau gần hai năm xa cách. Ngày ấy cô vẫn có thể nói lên tất cả những gì muốn, cô gào thét, cô cầu xin Yuri đừng bỏ đi. Và cậu đã không làm như thế…

“ Cô không định vào nhà sao?” – Sau một khoảng thời gian không ngắn, Yuri lên tiếng phá vỡ không khí chật chội này.

Jessica cắn chặt môi thở dài, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở hai bên má. Chiếc lưng nhỏ bé chậm rãi quay lưng đi như thể chủ nhân của nó đang chịu đựng một tảng đá nặng nề đặt bên trên. Yuri khó hiểu nhìn cô cúi xuống, bàn tay lần mò một thứ gì đó mà chỉ có cô ấy biết. Sau một vài giây ngần ngại, cậu quyết định tiến đến, chiếc bóng phủ đi tầm ánh sáng trước mặt, Jessica không ngước lên, cố gắng che đi nỗi hoang mang trong mình. Cô buồn bực phớt lờ sự hiện diện của người bên cạnh. Hình ảnh hai con người cùng nhau tìm kiếm một vật thể trong đêm đông lạnh rét khiến khóe mắt của cô cay cay.

“ Mặc dù không biết thứ cô cần. Nhưng tôi nghĩ ở đây không chỉ có tuyết.”

Câu nói cậu chỉ vừa buột miệng thốt ra không ngờ lại làm đôi tay của cô gái tóc nâu dừng hẳn lại. Những cơn run liên tục truyền đến lại không phải vì cơn gió lạnh, trái tim của Jessica đập nhanh hơn rồi co thắt lại như có thứ gì buộc chặt, đau đớn vô cùng. Tiếng thở ngắt quãng thoát ra cướp lấy sự chú ý của Yuri, cậu quay sang nhìn cô, đôi mày bỗng chau lại. Jessica thấy được sâu trong đôi mắt đen láy đó là hình ảnh của cô, nét mặt thống khổ làm cô thấy mình thật cô đơn. Ngoài ra, thật sự chẳng còn chút gì thân thuộc từ nó, cô quay đi che giấu nỗi thất vọng của mình. Trong một giây phút nào đó, cô đã ngu ngốc nghĩ rằng Yuri chưa hề quên cô.

Một vật sáng lấp lánh thu lấy tầm nhìn của Yuri, cậu cầm nó lên và phát hiện ra đó là một chiếc lắc bạch kim có những ngôi sao xung quanh và ở giữa là một mặt trăng lưỡi liềm. Dường như không mấy giá trị nhưng cậu lại thấy nó có gì đó thân quen. Ánh mắt Yuri nhíu lại như cố nhớ ra một thứ gì đó, cuối cùng vẫn chỉ là một khoảng không mập mờ.

“ Cô tìm nó?”

Jessica giật mình quay sang, trước mặt cô là Yuri đang cầm trên tay chiếc lắc mình tìm kiếm. Ánh mắt cô lộ lên sự mừng rỡ nhưng Yuri không hề nhận ra vì sự che giấu tinh tế của cô gái tóc nâu. Cổ họng khan khan, Jessica nhìn Yuri đang chăm chú vào chiếc lắc, thầm chờ mong phản ứng tích cực từ cậu. Mặc dù đã nhìn nó rất kĩ khi nãy, Yuri vẫn muốn thử nhớ lại một lần. Cậu tin chắc nó có liên quan đến hai người họ. Cơn đau đầu ùa đến, cậu cắn chặt môi chịu đựng không để cho cô gái kia phát hiện. Nếu còn tiếp tục nhìn nó nữa cậu nghi ngờ mình sẽ ngất xỉu ngày tại đây mất, cuối cùng lại đứng phắt dậy quay đi hướng khác mà đưa nó cho Jessica. Yuri lúc đó đã không hề biết ánh mắt của cô gái ấy nhìn cậu buồn bã đến thế nào.

“ Cảm ơn.”

Khi nãy ngồi bên cửa sổ, Jessica cầm lấy chiếc lắc bạch kim đặt trên bàn, cô săm soi lại từng chi tiết trên nó. Đột nhiên lại cảm thấy thật buồn cười vì cô mua tặng cho Tiffany, nhưng cô ấy đã không nhận. Vốn dĩ đã đeo trên tay rất nhiều chiếc lắc nên việc đeo thêm một cái nữa sẽ rất phiền phức. Jessica nghe vậy cũng chẳng cần nó nữa mà đưa cho Yuri, không ngờ cậu lại rất vui mừng khi nhận được một thứ không mấy giá trị như thế. Cô lúc đó chỉ thắc mắc vì sao một thứ dư thừa được đưa lại cho mình lại khiến cậu hạnh phúc đến thế, thực chất trong thâm tâm của cô cũng chỉ là vứt đi một thứ vô dụng.

Jessica nhớ rất rõ ngày hôm ấy, chiếc lắc Yuri vẫn còn giữ rất cẩn thận bên mình, điều đó làm cô khá ngạc nhiên và thấy có chút tội lỗi. Cô đã chưa bao giờ tặng Yuri một thứ gì đúng nghĩa. Tâm trạng sau khi chia tay với Tiffany làm cô rất hoảng loạn mà buông thả bản thân, thậm chí sự cảnh giác với Yuri cũng biến mất hoàn toàn. Cô nhớ đó là lần đầu tiên mình trao tất cả cho Yuri, họ sau ngày hôm đó có thể được coi là tình nhân, vốn dĩ sự hiện diện của Yuri với cô lúc đó chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể nào yêu một lần nữa mà lại không nhận ra bản thân đã dần chấp nhận sự tồn tại của cậu.

Lúc nào cũng thế, Kwon Yuri đến và đi tựa như một cơn gió thoảng. Không bao giờ nói với cô một lời.

Mãi suy nghĩ về chuyện trước kia và Jessica đã lỡ tay làm rơi chiếc lắc xuống dưới đường. Cô hốt hoảng chạy xuống tìm nó, khi đang loay hoay lại không ngờ có bóng người phía sau mình. Đến lúc quay lại, cô không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Một lần nữa trong đêm đông, Yuri đã đến bên cô. Giống như khi được thấy một đống kho báu quý giá, niềm vui cũng chỉ trong cái nháy mắt, nhưng nỗi hoang mang không biết làm thế nào để giữ nó vĩnh viễn bên mình lại dâng lên. Chỉ là cô chắc rằng, sau ngày hôm nay không phải cậu ở bên cô như trước kia.

“Cái này..là của Yul.” – Jessica ngập ngừng nói.

Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica rồi lại nhìn vào chiếc lắc cô ấy đang cầm trên tay, không hề nghĩ rằng kiểu dáng của nó hợp mắt mình nên cũng không lường trước được cậu đã mua một vật như thế.

“..Thế vì sao cô lại giữ nó ?” – Yuri nhíu mày, bước đến gần cô hơn để cầm lấy chiếc lắc trong tay.

Jessica nhìn cậu không trả lời, cô đang tìm kiếm một biểu hiện mới lạ của Yuri khi cầm chiếc lắc ấy. Đôi lúc cô thấy ánh mắt của cậu vẫn ấm áp như trước, đôi lúc cô nghĩ rằng Yuri đã nhớ lại tất cả. Nhưng cứ mãi chìm trong ảo tưởng ngu ngốc đó lại khiến cô khi trở về thực tại càng đau lòng hơn.

“ Nếu em nói, có phải là khiến Yul ghét em không?”

Chiếc bánh trong tay chẳng hiểu đã lạnh đi từ khi nào, hai con người cứ đứng ngoài trời mãi thế này không hề hay rằng mình sắp đông cứng thành tảng băng. Yuri biết, đêm nay của cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian với cô gái tóc nâu này.

Jessica đã nói như vậy thì sự tồn tại của chiếc vòng này không phải một điều gì tốt đẹp. Qua lời kể của Yoona về một phần quá khứ của mình, Yuri đã thấy hoàn toàn bất lực. Nếu tiếp tục nhớ lại cậu nghĩ mình sẽ không chịu đựng được. Nhưng Jessica thật sự rất quan trọng, nếu có thể cậu không hề muốn bỏ lỡ một kí ức nào về cô, từng mảnh ghép đang được nối lại với nhau. Yuri tin rằng tờ giấy kí ức trắng tinh kia đang được viết rất chậm rãi.

“Tôi có thể vào trong không?” – Yuri nhìn về phía căn nhà rồi hỏi Jessica.

Cô gái tóc nâu ngần ngại gật đầu rồi mở cửa để họ cùng vào nhà mình, mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất hốt hoảng vì những điều đang xảy ra. Cô biết rất rõ càng ở bên cậu sẽ khiến mình càng buồn bã hơn nhưng vẫn cố chấp chịu đựng nỗi đau này.

Yuri đặt bịch bánh xuống chiếc bàn thủy tinh giữa phòng khách, cậu lặng lẽ nhìn cấu trúc của ngôi nhà mà cảm thấy thật thân quen. Dù vẻ ngoài của ngôi nhà có vẻ khá hào nhoáng nhưng ở bên trong cũng rất đơn giản, làm cậu cảm thấy thoải mái. Jessica ngồi xuống ghế sofa nhìn chăm chăm bịch bánh trên bàn, bỗng

chốc khóe môi biến thành một đường cong.

“ Có muốn ăn không?” – Yuri hỏi.

Cậu không đợi cô trả lời mà lấy nhanh cho mình một cái, cái còn lại đưa cô. Jessica thoáng chốc rùng mình vì độ lạnh của chiếc bánh, người ta vốn dĩ mua chỉ nên ăn liền vậy mà lại để đến tận lúc này mới ăn. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, hằng ngày họ đều đến tiệm bánh đó mua 2 cái về ăn. Cho đến giờ cô vẫn giữ thói quen ấy, mọi thứ vẫn như trước chỉ đáng tiếc người bên cạnh đã không còn. Được một lần cùng Yuri có những khoảnh khắc như thế này nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Giá như Yuri của bây giờ không xa đến như vậy, giá như cô có thể với được đến cậu..

Yuri ngây người nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, dáng vẻ yếu đuối của cô khiến cậu chỉ muốn ở bên và bảo vệ cô suốt đời. Cậu giật mình nhớ lại Jessica chính là FBI, còn cậu lại là một tên sát thủ. Họ đối với nhau không nên có khoảng cách gần và chân thật như vậy. Và Jessica cũng không nên vì một người như cậu mà mất đi cảnh giác đến thế, vì sao lại không nghĩ rằng cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào?

“ Về chiếc lắc, cô cứ giữ lấy. Tôi không cần nó.” - Yuri đưa ra vật thể cầm trong tay mình đặt lên bàn, vì quá khứ mơ hồ mà mỗi khi thấy những thứ liên quan đầu của cậu lại đau như búa bổ.

“ Nó không phải một thứ thuộc về Yul.”

Cổ họng của Jessica rát buốt, cô ngước lên nhìn khuôn mặt khá tiều tụy của Yuri, nỗi nhớ nhung và đau khổ suốt thời gian qua lại dâng trào. Ngày hôm đó ánh mắt Kwon Yuri nhìn chiếc lắc rất hạnh phúc, cậu đã từng rất hoảng hốt khi đánh mất một vật tầm thường như vậy, cậu đã từng rất trân trọng nó như trân trọng cô. Trước kia là thế, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở “đã từng”.

Cụm từ đơn giản lại như một vết dao nhọn cứa sâu vào trái tim cô, nghĩ đến việc cậu sẽ vứt bỏ cô như vứt bỏ chiếc lắc này làm lòng cô quặng thắt lại, nhức nhối không chịu được. Cảm giác này còn tồi tệ hơn khi Tiffany từ chối món quà của cô. Vốn dĩ Yuri có cần hay không chẳng hề liên quan đến cô. Tại sao cái phủ nhận của cậu lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ?

“Chiếc lắc này thật chất em đưa cho Yul chỉ vì không thể tặng được cho một người.” – Jessica cười buồn, ánh mắt cô độc ấy khiến trái tim của người đối diện bất chợt co thắt lại.

“Cô cảm thấy nó phiền phức nên vứt cho tôi đúng không?”

“Đúng.”

Câu trả lời không chút do dự của Jessica làm Yuri thấy khó chịu, vì sao lại có thể dễ dàng nói ra một câu khẳng định như thế. Jessica chỉ muốn nói rằng sẽ càng phiền phức hơn nếu Yuri trả nó lại cho cô, nhưng lại không sao thốt ra được. Cô thầm trách vì sao Yuri lại không thể hỏi nhiều hơn, cũng tự trách chính mình không đủ can đảm để nói lên tất cả. Những lời nói ngắn gọn như tạo thêm khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Chỉ ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến không ngờ lại có thể xa đến thế.

“ Jessica…Cô là gì với tôi?” – Yuri cất giọng nói trầm trầm, điều này cậu đã muốn biết từ rất lâu.

Cô gái tóc nâu nhíu mắt lại, im lặng như đang suy nghĩ một câu trả lời đúng. Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình là gì với cậu, là bạn thân, là kẻ thù, là người yêu, hay cũng chỉ là một tình nhân như cô đã nghĩ về Yuri. Cậu đã từng rất nhiều lần nói yêu cô, nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cô. Nếu thật sự như vậy vì sao lại không thể giữ lấy lời hứa đó? Nhưng sự thật cậu đã mất trí nhớ, cô tự hỏi thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Liệu trong những năm tháng cô dày vò bản thân thì cậu có phải rất ổn không? Nghĩ đến việc cậu vui vẻ bên một người khác không phải cô lại khiến tâm trạng của cô thêm buồn bực. Vì sao cô lại ghét cái hạnh phúc của cậu đến nhường này?

Vì sao nhiều năm qua cậu có thể chấp nhận được hạnh phúc của cô bên Tiffany?

Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn chịu đựng hạnh phúc của cậu lại làm cô đau lòng như vậy?

Có thể cô rất ích kỉ nhưng cô ghét việc Yuri có thể sống ổn khi thiếu vắng cô.

“Không là gì cả.”

Yuri thở gấp gáp, cậu đã nghĩ rằng với mình cô gái này rất quan trọng. Câu trả lời nằm ngoài dự tính không ngờ lại làm cậu thất vọng đến thế. Nếu với cậu ,cô không là gì thì vì sao khi ngày hôm đó họ gặp nhau, trông ánh mắt tuyệt vọng của cô lại có thể ám ảnh cậu như vậy? Vì sao khi đã rời đi khỏi đó mà cậu vẫn không thể loại bỏ những suy nghĩ mông lung về cô?

“Thế mà tôi đã nghĩ cô có thể cho bản thân một danh phận.”

Jessica cười buồn nhìn Yuri, làm sao có thể đưa ra một địa vị chính xác trong khi đã từng có rất nhiều địa vị như thế ?

“ Chúng ta đã từng là bạn thân.” – Cô nói trước ánh mắt ngạc nhiên của Yuri.

Chỉ có như vậy thôi sao?

“ Cũng đã từng là kẻ thù.”

Từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, Yuri thở nặng nhọc khi những danh phận của mình với cô gái trước mặt đang được hé lộ. Bàn tay vốn giấu rất kĩ dưới chiếc bàn đang chảy từng giọt mồ hôi giữa thời tiết lạnh giá, run rẩy trước lời nói của Jessica.

“ Đã từng là tình nhân.”

Chữ “ tình nhân “ thốt ra làm Yuri điếng người, giữa họ chỉ có vai trò như vậy vì sao Jessica lại cần cậu đến thế? Vì sao chỉ đơn giản là quan hệ xa cách như vậy? Những câu hỏi vì sao không ngừng hiện ra, đầu bỗng chốc đau đớn vô cùng. Cậu nhìn đăm đăm vào vào đôi mắt mệt mỏi của Jessica, hạ tầm nhìn xuống cậu thấy đôi môi đỏ mọng ấy đang nói tiếp một điều gì thật nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió. Nhưng cậu không cách nào nghe được, hai bên tai vốn dĩ đã rất không ổn. Chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng mà cậu hiểu được rằng cô ấy khẳng định một lần nữa mối quan hệ giữa họ ngay thời điểm này.

Không là gì cả..

Jessica đã rất muốn nói. Với cô, Yuri là người cô không thể nào từ bỏ được, cô lại không có lý do để phải nói ra điều đó nên chỉ có thể im lặng. Đôi mắt thâm trầm của cô chăm chú nhìn Yuri đang từng bước tiến đến bên cạnh mình. Cho đến khi cậu ngồi xuống cũng không hề hay biết, chỉ thấy ánh mắt dịu dàng ấy một lần nữa trở về với mình. Trái tim bất chợt đập sai nhịp, từng hồi trống gấp rút vang lên trong lồng ngực trái khi gương mặt Yuri chỉ còn cách cô một vài cm. Gần như vậy, cô có thể thấy rất rõ đôi mắt nồng ấm đó hiện lên hình ảnh của mình, có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ bâng của cậu. Khi đôi môi thân thuộc đặt lên đôi môi lành lạnh của cô, nước mắt chảy ra tự bao giờ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tưởng chừng như giấc mộng. Bàn tay ấy ôm lấy khuôn mặt của cô, dịu dàng lau đi từng giọt nước trên đó. Trong một lúc, cô đã nghĩ mình hoàn toàn mang được Yuri trở về.

Bang Bang!!!!!

Trong đêm khuya thanh tĩnh, tiếng súng vang lên liên hồi lại là những âm thanh khiến người ta phải giật mình. Sunny cũng không nằm ngoài trường hợp đó, ngồi trong phòng tập bắn nhiều giờ khiến cô thêm mệt mỏi. Ngay khi gần như chìm vào thế giới riêng thì lại bị Yoona phá tan. Gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô gái cao hơn lại chỉ có thể để mình trông thấy, Sunny không khỏi cảm thấy phiền toái vì điều này.

“Em tập suốt cả buổi còn chưa đủ sao?” – Giọng nói khó chịu nhanh chóng được Yoona chú ý.

Từng tiếng nổ nhức tai cũng đã dừng hẳn. Bỏ khẩu súng trong tay mình đặt lên chiếc bàn gỗ, Yoona quay lại, chiếc lưng gầy gò tựa vào bức tường. Đôi mắt đục ngầu như một con hổ báo nhìn Sunny rồi lại dịu xuống. Cô cảm thấy thật vô lí nếu mình trút giận lên người không liên quan. Cuối cùng lại chỉ có thể thở dài mệt mỏi. Việc Yuri tự ý ra qua đêm bên ngoài đã khiến cô rất bực bội, tập bắng để giải tỏa cũng bị Sunny mắng nhiếc. Xem ra cô cần phải tìm chút yên tĩnh cho mình.

Sống trong xã hội nhuốm đầy tội ác như thế này càng không thể để Yoona có được một phút thanh thản, trí não của cô lúc nào cũng phải hoạt động để bảo vệ chính bản thân. Lại càng phải suy nghĩ rất nhiều cho một cái báo thù hoàn hảo, chẳng hiểu sao cô lại ngày càng chùng bước. Màn kịch cô cố gắng dàn dựng bao năm nay, những cảnh quay đầu tiên có vẻ rất thú vị sao lại ngày càng nhàm chán,vô vị như vậy? Dường như trong thâm tâm, ý định giết chết Yuri không mấy làm cô hài lòng.

Vội vàng lấy chiếc áo khoác mặc vào, đầu mùa đông không dễ gì khiến cô ấm áp khi ra ngoài đường. Bỏ lại Sunny ở đó, Yoona nhanh chóng nhào vào chiếc xe hơi màu bạc của mình. Đường phố vắng vẻ càng làm cô thể hiện sức sống một tay đua, xe lao vun vút với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt kiên định nhìn con đường đã từng rất thân quen trước kia, đến khi tới nơi mới bàng hoàng phát hiện trời đã tờ mờ sáng. Ngồi trên xe một vài phút, Yoona chậm rãi bước ra nhìn những cảnh vật xung quanh. Cô mơ hồ nhìn thấy nhiều thứ của thời thơ ấu. Lúc đó, tâm hồn của một đứa trẻ trong sáng biết bao..

“Yah nhóc con. Lạc mất thì Yuri bỏ luôn Yoong ở đây đó.” – Yuri chạy mệt nghỉ để đuổi kịp con nhóc náo động phía trước.

Yoona đứng lại đột ngột, quay ra phía sau trừng mắt với Yuri, lè lười trêu ghẹo rồi lại chạy mất đi. Yuri bị hù nên cũng giật mình đứng yên đó, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh mà đuổi theo con bé.

Trên khoảng đất trống, Yoona đã từng thấy hai chị em họ đuổi bắt nhau, cô một lần nữa bắt gặp rất nhiều chuyện mà bản thân mình lúc này đã bỏ lỡ. Những việc nên làm của một cô gái 20 tuổi không phải như thế này, cô đáng ra nên yên lành ngủ trong một mái nhà tràn đầy tình thương, rồi sáng hôm sau lại chuẩn bị đến trường vui đùa với bạn bè. Đáng ra quá khứ và hiện tại không nên có nhiều vết nhơ như thế..

Đứng trên một ngọn núi khá cao, Yoona nhìn xuống những ngôi mộ cách đó không xa. Ánh mắt vô thần sắc bất giác lại cay xè, giọt lệ rơi xuống thấp thõm, vốn đã tập cho bản thân trở thành một kẻ máu lạnh. Xem ra cô đã thất bại.

“Điên thật, sáng sớm không nên có bụi bay vào như vậy.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức Yoona khỏi dòng ảo tưởng. Cô nhìn vào dãy số trên màn hình, tuy không lưu dưới một cái tên nào nhưng đã thuộc làu làu và biết rõ chủ nhân của nó là ai.

“ Vâng, con nghe.” – Yoona cẩn thận nói.

“ Hai ngày nữa triển khai kế hoạch.” – Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia.

“ Sao lại nhanh như thế?”

“ Con gái, đây chỉ là màn dạo đầu thôi.” – Tiếng cười man rợ chèn áp khiến đôi tay đang cầm điện thoại run rẩy, Yoona cảm thấy một vài điều chẳng lành.

“ Vẫn giữ địa điểm cũ ?” – Yoona chau mày hỏi, thật sự cô không nghĩ đây là một ý kiến hay.

“ Phải. Đừng tưởng ta không biết con ở đấy.”

“ Con chỉ đến tham khảo trước tình hình.” – Yoona trả lời.

“ Chúng ta đã quá hiểu nhau rồi. Không cần phải diễn kịch trước mặt ta. Yoona, con không được phép hối hận. Tất cả những gì con đã làm hoàn toàn đúng.”

Nói xong liền gác máy không để cô kịp trả lời. Chiếc điện thoại vẫn còn nắm chặt trên tay, đôi mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời sán dần, cơn gió thổi qua làm cả người đều run rẩy đột ngột. Yoona thầm nghĩ, cô liệu có phải cứ như một nước cờ, chỉ cần đi theo những hướng ông đã vạch ra, tất cả đều đúng? Cô cũng chẳng thể làm được điều gì khác, nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay của ông. Cô tự hỏi, còn có điều gì mà ông ta không biết?

Cảnh tượng trước mặt đã rất không tốt đẹp, cô chỉ sợ rằng hai ngày sau đó sẽ còn thảm khốc hơn ..

Mà điều thảm khốc đó, thật tâm cô có muốn nó xảy ra?

Thời gian trôi qua, Yoona ngày càng không hiểu được bản thân mình..

Quá khứ cũng đã trôi qua, dù rằng trong hiện tại có hối hận đến mấy cũng không cách nào bù đắp đủ.

“Xin lỗi..”

Câu nói thốt ra nhẹ như hơi thở, ánh mắt hướng về phía những ngôi mộ rồi khó nhọc quay lưng đi. Con đường đầy cát hôm ấy đã in rất nhiều dấu chân của một người tàn ác..nhưng lại rất đáng thương.

Chiếc xe dừng lại trước tòa trụ sở FBI, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ công chức bước xuống, cô quay lại vẫy tay chào người con gái bên trong xe, đôi mắt cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Sau khi biết được họ không phải chị em thì những cử chỉ thân mật cũng trở nên tự nhiên hơn, cảm giác tội lỗi không còn chút nào nữa.

“Em vào đi. Tae đi có chút chuyện. Nếu tối nay không về ăn cơm thì em cũng không cần chờ đâu.” – Taeyeon mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Tiffany, cậu dặn dò

trước khi rời đi.

“ Tae định đi đâu?” – Tiffany ngạc nhiên hỏi.

“ Khá nhiều việc. Bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì trước.” – Taeyeon nhún vai, vẫy tay chào cô rồi cho xe chạy đi.

Tiffany chau mày khó hiểu đứng trước tòa trụ sở, cô nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất vào con hẻm thì mới quay lưng bước vào bên trong. Vừa đi vào lại ngay lập tức gặp được Hyoyeon, trông dáng vẻ đó vừa ăn vừa làm việc đó cứ như đang thực hiện công việc rất gấp rút. Cô để ý thấy làn khói nghi ngút của tách coffee cũng chẳng còn, dường như cô gái kia cũng không mấy để tâm đến chuyện ăn uống. Tiffany bước đến ngồi xuống bên cạnh bạn mình, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.

“ Bản báo cáo gì vậy?” – Tiffany quay sang hỏi Hyoyeon.

“ Mình vừa nhận nhiệm vụ của cấp trên, hai ngày nữa sẽ xuống KangNam.” – Hyoyeon trả lời mà mắt không rời khỏi chiếc máy tính một giây.

“ Chỉ có cậu thôi sao?”

“ Tất nhiên là không. Cho mình tử nạn à?” – Hyoyeon lườm trước câu hỏi vô lý của cô nàng bên cạnh.

“ Đùa thôi.”

Tiffany bật cười, nhìn ánh mắt sắc bén suýt nữa làm cô rớt tim ra ngoài. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cứ ở bên chăm sóc cho Jessica làm Hyoyeon như biến thành một cô công chúa băng giá vậy. Như đánh động đến suy nghĩ của mình, Tiffany đột nhiên nhớ ra cô gái tóc nâu đến giờ vẫn chưa thấy. Trong nhiệm vụ lần này, Tiffany cũng đã có nghe qua, cô và Jessica cũng nằm trong danh sách những người sẽ thực hiện nó. Cô nghi ngờ cô ấy chưa có chút chuẩn bị gì cho vụ này.

“ Jessica đâu rồi?” – Tiffany bất ngờ hỏi.

“ Khi sáng mình có đến gọi cậu ấy nhưng không thấy ai trả lời. Mình nghĩ cậu ấy đã đến đây trước. Haizz”

Hyoyeon lắc đầu trả lời, đôi tay đang đánh máy liên tục cũng dừng lại. Lúc đến đây không thấy cô bạn mình, Hyoyeon cũng thử gọi điện nhưng máy đã khóa. Cảm giác lo lắng cũng có xuất hiện nhưng rồi biến mất, cô nghĩ Jessica làm việc nhiều quá nên thỉnh thoảng cũng phải có một vài bữa nghỉ ngơi. Tiffany ngồi đăm chiêu suy nghĩ, một vài linh cảm không hay hiện lên. Trong trí nhớ của cô, Jessica là một người dù có mệt mỏi đến đâu cũng không bỏ bê công việc của mình. Cô ấy cũng chưa bao giờ khóa máy điện thoại, cũng không phải dạng người tìm mọi cách để trốn tránh khả năng liên lạc của mọi người.

“Cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ?” – Tiffany sốt ruột hỏi.

“…” – Hyoyeon nhíu mắt nhìn Tiffany, cô cũng đã nghĩ đến điều này nhưng rồi lại bỏ qua nó.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng, trên chiếc giường ấy có một người đang ngủ rất yên bình. Gương mặt xinh đẹp như một thiên

thần, mái tóc nâu bồng bềnh trên cơ thể trắng nõn ấy. Khung cảnh tựa như một bức tranh, từ rất lâu mới thấy được vẻ mặt bình yên như thế này của cô gái ấy. Dường như một vài tiếng động bên ngoài đã thức tỉnh nàng công chúa, Jessica đưa tay xoa nhẹ mi mắt trước khi tập làm quen với ánh sáng của một ngày mới. Cô đưa tay ra tìm hơi ấm bên cạnh nhưng không thấy, chỉ còn lại một khoảng trống.

Có phải những chuyện này đã diễn ra như một giấc mơ?

Jessica ngồi bật dậy, xung quanh chỉ là góc phòng tĩnh lặng không một bóng người. Cô vội vã mặc quần áo trước khi chạy ra khỏi phòng, ngay cả những chiếc nút cài lại cũng chưa đủ. Đêm qua từng động chạm của con người ấy chân thật đến thế, không lẽ cô đã ảo tưởng? Mùi hương quen thuộc từ cơ thể ấy vẫn còn để lại trong mọi ngóc ngách căn phòng, không lẽ lại chỉ là giấc mơ?

“ Yuri…”

Bước ra khỏi phòng vẫn chỉ là một khoảng trống như thế, đồ đạc vẫn ở đó. Chỉ duy nhất một người đã biến mất. Jessica bật cười, cô còn trông mong điều gì nữa chứ? Không phải đã biết trước rằng sau đêm qua cậu ấy sẽ rời đi sao? Vậy tại sao nỗi thất vọng lúc này lại chẳng thể suy giảm hơn được nữa? Đến bây giờ Jessica mới hiểu, không phải chỉ cần níu giữ và thật sự yêu một người thì người ấy sẽ không bao giờ rời xa mình. Thời gian trôi qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng đã tàn nhẫn cướp lấy Yuri từ cô. Jessica tự hỏi, liệu có phải vĩnh viễn sẽ không thể trở về như trước?

Ngồi sụp xuống nền nhà, cơ thể co quắp lại, tự ôm lấy chính bản thân như để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh. Khóe mắt cay nồng nhưng lại chẳng thể rơi ra một giọt lệ nào, có phải nước mắt đến lúc này cũng đã cạn rồi không? Muốn khóc lại chẳng có đủ khả năng, có phải vì đã quá quen với việc đơn độc một mình nên trái tim cũng đã chai sạn?

Cánh cửa bật mở, tiếng lạch cạch từ bên ngoài không hề bắt được sự chú ý của Jessica, cô mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết đã có người bước vào nhà. Tiếng đóng cửa vang lên, người ấy cầm những bịch thức ăn tiến vào nhà bếp. Khi đi ngang qua, thấy Jessica ngồi bệch giữa phòng khách liền lật đật bỏ chúng xuống mà chạy đến bên cô.

“Jessica? Cô không sao chứ?” – Sự lo lắng tột độ hiện rõ lên gương mặt của Yuri.

Jessica nghe giọng nói quen thuộc thì ngước mặt lên, cô như không tin được trước mắt mình. Yuri vẫn ở đó, dường như có điều gì đó vượt quá mong đợi của cô. Vì sao cậu còn chưa đi? Vì sao không thể nhớ lại mà còn quan tâm đến cô như thế? Cậu có phải đã quá tốt bụng không?

Nước mắt cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội để tuôn rơi nữa. Cô im lặng nhìn khuôn mặt của cậu, từng đường nét vẫn như thế. Một cánh tay đưa ra rồi lại thêm một cánh tay nữa, cuối cùng vẫn không thể kìm được mà bật khóc nức nở, mọi cảm xúc như vỡ òa vào khoảnh khắc đó. Yuri bất ngờ khi Jessica ôm chặt lấy cậu, tiếng khóc như thể những gì tàn khốc nhất cuộc đời từng nghe thấy, cậu cũng không hiểu vì sao mình cứ để mặc cô như thế. Đôi tay vòng qua ôm lại cô, vỗ về cô gái yếu đuối trong lòng mình.

“ Yul, em sợ lắm..” – Jessica cố gắng nói lên trong từng tiếng nấc nghẹn.

“..Ngoan,..tôi ở đây mà.”

Yuri dịu dàng xoa mái tóc nâu của cô, những cảm xúc yêu thương từ đâu ùa về…Nước mắt cứ từng giọt rơi ra ướt đẫm lớp áo khoác dày của cậu. Vốn dĩ sáng nay không thấy thức ăn trong nhà nên cậu chỉ định ra ngoài mua chút ít, không hiểu vì lý do gì khi về lại thấy bộ dạng khiến cậu đau lòng đến thế kia. Yuri không biết vì sao mình lại ở đây, đáng ra nên sớm rời đi nhưng lại chẳng thể. Cậu nghĩ tốt hơn nên ở bên Jessica thêm một chút. Trông cô cứ như một đứa trẻ khao khát

được tình yêu thương của cha mẹ.

“..Đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình…Có được không?”

Jessica biết, cô không nên nói ra những lời này nhưng cô vẫn cần một lời bảo đảm. Chưa bao giờ cô nghĩ việc mất đi một người lại đau đến thế. Cô không đủ can đảm để nhìn thấy Yuri ngày càng xa mình hơn, nếu có thể cô chỉ muốn nắm chặt đôi tay đó không bao giờ buông..

“..Tôi không thể.”

Lời nói thốt ra chắc nịch, nhưng có thể làm được như những gì đã nói hay không lại là một vấn đề rất lớn. Có những người chỉ có thể nói nhưng khi thực hiện lại không có đủ can đảm. Kwon Yuri lại không hề như vậy, cậu đã tự để bản thân mình bên cạnh cô nhưng lại không thể hứa rằng sẽ không bỏ rơi cô. Cậu để cô hi vọng vì những hành động đầy yêu thương của mình nhưng lại đồng thời đẩy cô xuống vực thẳm vì những lời nói thật vô tình..

Jessica vẫn không cách nào tin được, ngay cả được ở bên cậu cũng không thể.

Kwon Yuri cho phép bản thân đến bên cô, cho phép bản thân rời xa cô. Tất cả đều không hề hỏi trước.

Mọi thứ dường như mặc định như những gì cậu muốn, cô không đủ tư cách xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro