[Longfic]11A17 - DBSK trá hình =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một A mười bảy!

Tên: Mười một A mười bảy (11A17).

Tác giả: Tiểu Siu hay SiuSiu hoặc Siu Hâm cũng ok nốt =)).

Cặp đôi: Trung-Tú (YunJae) ; Minh – Hiệp (YooSu)…

Disclaimer: Không phải của au nhé =; (cắn khăn đau lòng).

Thể loại: Hài (đôi chút), Ngược (cũng đôi chút), nhất công nhất thụ, ấm áp, đô thị học đường.

Ghi chú: Trịnh Duẫn Hạo = Ngụy Thế Trung.

Kim Tại Trung = Hạo Thanh Tú.

Kim Tuấn Tú = Ngụy Thanh Hiệp.

Phác Hữu Thiên = Ngạn Nhựt Minh.

Thẩm Xương Mân = Ngụy A Bình chỉ là một nhân vật phụ, phía cuối truyện mới xuất hiện nhé.

Còn một điều nữa, đây là câu chuyện nửa thật nửa ảo, xảy ra trong lớp của au nhưng au lấy bối cảnh Trung Quốc cho nó hợp với tên nhé mọi người, mong mọi người đừng lộn bạn thụ qua công, công qua thụ, thực hảo tội =)) Ai kì thị BL Click back, ai không ngậm nổi NC cũng click back nốt, còn lại là ok nhé :x.

Tóm tắt:

Thế Trung năm nay chuyển vào trường Du Dương mà lại bị xếp vào cái lớp không ra trò, đặc biệt phải ngồi kế một người cực kì đáng yêu chính là Thanh Tú nhưng ngặt một nỗi Thanh Tú nhà ta cực ngu ngơ (có ngu ngơ thiệt không thì xem rồi sẽ biết) làm cho Thế Trung có chút oán hận. Người tính lại không bằng trời tính, Thế Trung lại học chung với người mà hắn từng thích thầm năm cấp hai là Thanh Hiệp…

Thanh Hiệp lúc đầu cực ghét Thế Trung nhưng sau khi sự tình xảy ra thì lại một mực đem lòng yêu Thế Trung và điều đó khiến cho Nhựt Minh không mấy hài lòng…Chuyện tình của họ rồi ai sẽ là người thắng kẻ thua?

Chương 1:

Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, Thế Trung ngồi dậy vương vai sảng khoái sau đó đứng dậy cầm cái áo mang một cái logo hoài toàn mới, không phải là logo của Trật Tri mà là logo của Du Dương. Sự việc Thế Trung không còn là thành viên của Trật Tri là do Thế Trung dám nói thầy hiệu trưởng mặt ngu ngu như *** của thế Trung, và thế là Thế Trung được đặt cách cho vào cái trường xem như hạng cuối cùng của cái thành phố này.

Cặp sách đầy đủ, quần áo gọn gàng, mặt cũng ok, tự tin hưng phấn đi đến trường, à không, tự tin hưng phấn ngồi trên xe riêng kêu tài xế chở mình đến trường.

Ngôi trường tuy nói là trường hạng bét nhưng vẻ ngoài của nó thì chỉ có thể là Nhà Trắng sánh bằng. Trường cao những 3 lầu, mỗi lầu gồm 30 lớp học, tính thế thì trường có hơn 100 phòng chứa những thứ khác nhau.

Thế Trung học lớp mười một A mười bảy, sau lớp của Thế Trung chính là ba lớp bổ túc hệ B, Thế Trung nhìn mình ngao ngán, trong khi lúc trước học tại Triệt Tri thì học tận mười A mười, mà qua đây cớ lý nào lại tuột những bảy lớp, ai oán. Thế Trung la thầm trong đầu.

Lết xác mình lên tận lầu ba kím phòng 307 thiệt sự làm cho Thế Trung không còn cách nào muốn nói nữa, mồ hôi dính bệt vào tóc, lưng cũng đã lấm tấm mồ hôi, trán thì hằn một vết đỏ do thở quá nhiều, nếu ai nhìn cảnh tượng này đều nghĩ Thế Trung nhà ta vừa mới đi vận động điền kinh về.

Bước vào lớp nhìn thầy chủ nhiệm mặt đang nhăn nhó do Thế Trung đến trễ, thế là bị phạt đứng dưới cuối lớp, đã mệt mỏi cớ nào lại bị phạt do đi trễ, ngôi trường này nào phải cho học sinh quậy phá đâu, lão gia ngạc hắn rồi…

Học sinh trong lớp đang điểm danh, thầy giáo gọi tới tên nào cũng có người đáp lại, nhưng hiển nhiên cái tên Hạo Thanh Tú thì âm thanh đáp lại chỉ là tiếng gió, thầy gọi tới ba lần nhưng chỉ thấy một cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành, bị thằng bạn ngồi trên khều dậy mặt liền ngơ ra.

-“Thầy gọi con ạ?”.

Kể từ giây phút ấy Thế Trung đã biết người ấy chính là Hạo Thanh Tú.                              

.

-“Thế Trung ngồi kế Thanh Tú đi, tôi yêu cầu lần sau không được đi trễ nữa, TÔI NHẮC RÕ LÀ KHÔNG CÓ LẦN SAU NHÉ” nói xong thầy giáo mắt trừng Thế Trung và đi ra khỏi lớp.

Thế Trung lại được một phen hú vía.

-“ Mình là Thế Trung” Thế Trung đưa tay ra tính bắt tay làm quen bạn cùng bàn.

-“ Có siêng học bài không?” người này thực rất lịch sự, câu nói của cả hai chẳng có gì ăn nhập cả.

-“ Có a” thế nhưng Thế Trung vẫn trả lời.

-“ Có siêng chép bài không?”.

-“ Có luôn” không hiểu vì sao mình lại phải nói câu trả lời mặc dù mình có quyền im lặng.

-“ Có nhiều chuyện không?” lại tiếp tục chấp vấn.

-“ Kì thực rất muốn nhưng không làm được” mặt vẫn đang đâm chiu suy nghĩ vấn đề gì đó.

-“ Vậy tốt rồi, Thanh Tú, ngủ ngon” và gục.

“Ngủ ngon?” giờ này chỉ mới tám giờ sáng thì ngủ kiểu nào? Thế Trung đang tính quay qua hỏi đã được về rồi hả thì lại thấy tình trạng ban đầu khi bước vào lớp, hắn bực mình đấm mạnh tay xuống bàn nhưng người kia chỉ ngước lên rồi nói “Không ngủ thì để người ta ngủ, người đâu kì cục” và lại gục.

Thế Trung đã đơ đến lần thứ hai nên không biết làm gì đành ngồi im chờ tiếng reng chuông ra chơi, chỉ mong thoát khỏi cái tên người không ra người, thú không ra thú này mà tận hưởng bạn mới trong trường thì vừa quay qua liền nghe mọi người bàn tán về vấn đề gì đó, bản tính vốn không nhiều chuyện nên cũng không chỏ mũi vào mà bàn tán theo, nhưng có điều câu chuyện này thực thu hút Thế Trung vì nó liên quan tới một người mà hiện tại Thế Trung rất muốn xả ra – Thanh Tú.

-“ Thanh Tú cớ nào lại học tới mười bảy” một bạn học sinh nữ hỏi.

-“ Ngủ hoài, chả nghe giảng nên mới vào cái lớp này” một người trả lời.

-“ Còn nữa, học mà hồn cứ trên mây, mặt thì cứ ngu ngu, ai mà học vào được chứ” một người khác thêm vào.

-“ Thiệt tội cho Thanh Tú, đẹp trai mà lại bị bệnh nặng, đáng tiếc” một nữ sinh khác lắc đầu.

Lúc này mới có người đứng dậy, là một nam sinh, đi đến chỗ “Chợ 8” tập trung, tay cũng đập mạnh ngang ngửa  Thế Trung, mặt cực hình sự.

Đám nữ sinh căn bản đã bị hú tim, giật thót mình mà chân lại không lết lên nổi, chứ dám ngồi im chờ nghe xem người trước mặt mình đang muốn nói gì mặc dù tim hiện đang trao trọn cho người đang ngủ ngon lành bàn kế bên.

-“ Nếu các cậu nói Thanh Tú học ngu thì mắc gì các cậu học chung với Thanh Tú, cùng loài với nhau mà, nói chuyện phải biết dòm trước ngó sau chứ”.

Đám nữ sinh lại lần nữa bị thót tim, thanh âm tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang sức giận dữ rất cao, khiến ai cũng mộng mị, nhưng đám nữ sinh này đã bừng tỉnh và một người được xem gan dạ nhất đứng lên hỏi.

-“ Hình như cậu mới vào lớp thì phải, tên gì mà láo thế?”

Nam sinh nhếch mép khiến cho nữ sinh kia thực rùng rợn khắp người.

-“ Tên à? Ta họ Ngụy, tên Thanh Hiệp”

Cạch- tiếng bút rơi xuống, không phải là tiếng bút của nữ sinh mà là tiếng bút của Thế Trung, hắn đứng dậy mấp mấy mấy tiếng không rõ ràng khiến cho nam sinh tự nhận là Thanh Hiệp phải nhíu mày hỏi lại. Hắn lần nữa lại mấp máy…

-“ Thanh...Thanh Hiệp của ta”.

Hết chương 1.

Chương 2:

-“ Thanh Hiệp của ta?” Người tên Thanh Hiệp quay lại nhìn Thế Trung với ánh mắt ngạc nhiên.

-“ Hảo, tớ Thế Trung này, cậu nhớ không?” bỗng nhiên Thế Trung nắm chặt tay ánh mắt đầy hy vọng nhìn Thanh Hiệp nhưng đáp lại chỉ là.

-“ Tôi không quen biết cậu” và hất tay Thế Trung ra.

Thế Trung giật bắn mình, mình cùng Thanh Hiệp học chung hai năm cấp hai thế mà sao Thanh Hiệp lại quên Thế Trung nhanh thế, không lẽ Thế Trung không có gì đặc biệt khiến Thanh Hiệp lưu tâm? Thế Trung hiện đang còn cảm giác không được tốt cho lắm. Thừa nhận rằng Thế Trung từng thích Thanh Hiệp, chỉ là từng thích, từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ cảm giác này nhưng nay khi Thanh Hiệp đứng trước mặt Thế Trung thì Thế Trung biết rằng chính mình không có cơ hội buông tay con người này.

Thế Trung biết mình không phải dạng con trai bình thường khi Thế Trung học chung với Thanh Hiệp năm lớp tám, khi ấy Thanh Hiệp quen một cô gái tên Tiểu Ngọc, rồi Thanh Hiệp đem kể hết mọi chuyện, từ lúc ai đòi quen ai trước, tới việc hôn này hôn nọ cho Thế Trung nghe.

Ban đầu Thế Trung cũng bình thường vì nghĩ rằng con trai ai mà không có lúc đó chứ, ai cũng phải có bạn trai bạn gái, việc đó sớm muộn thì Thế Trung cũng phải đối mặt.

Có một điều bất thường là Thế Trung thật sự không thể biết được rằng khi chính mắt mình nhìn thấy cảnh đó thì lòng đau lắm, cực kì đau, như thể có ai đó cầm dao cứa vào từng thớ thịt của Thế Trung, và Thế Trung biết, bắt đầu từ lúc ấy, Thế Trung đã thích Thanh Hiệp.

Ngẫm nghĩ lại những việc xa xưa khiến cho Thế Trung ngày một chắc chắn Thanh Hiệp không hề quên mình, chỉ là chưa đến lúc nhận ra mình là ai mà thôi.

.

Còn về phần của Thanh Hiệp, cậu thật ra đã nhận ra Thế Trung nhưng việc cậu không muốn nói mình biết hắn chính là có một người khiến cho Thanh Hiệp lưu tâm hơn – Ngạn Nhựt Minh.

Nhật Minh chính là người thổ lộ thứ hai với Thanh Hiệp sau Thế Trung nhưng Thanh Hiệp vẫn còn đang suy nghĩ, nghĩ xem mình có nên từ bỏ nữ nhi mà chuyển sang nam nhân? Nghĩ xem mình có nên từ bỏ những đứa bé dễ thương mà chôn chặt cuộc đời chỉ có hai người nhàm chán. Nhựt Minh nói rằng cậu có thể suy nghĩ kĩ, dù một năm, hai năm hay mười năm thì Nhựt Minh vẫn chỉ có một mình Thanh Hiệp, vẫn chờ câu trả lời tận sâu trong lòng Thanh Hiệp. Chính vì vậy mà Thanh Hiệp lại càng phân tâm hẳn ra.

Cuộc đời không gì là hoàn hảo, Thanh Hiệp đã nghĩ vậy, nếu ông trời cho hẳn một người nguyện vì Thanh Hiệp làm trâu làm ngựa thì còn gì hơn, nhưng cái không hoàn hảo kia chính là ông trời cho người ấy là nam nhân, chính là nam nhân. Thử hỏi hai người nam nhân đi chung với nhau, lại nắm tay giống như hẹn hò thì ánh mắt mà mọi người xung quanh dành cho họ chính là ánh mắt gì ngoài ánh mắt khinh bỉ.

Thanh Hiệp hiểu rõ hơn ai hết, cậu rất muốn yêu Nhựt Minh nhưng Thanh Hiệp lại không thể bước qua được dư luận của cuộc đời này, và dư luận ấy đã bám Thanh Hiệp từ khi Thế Trung thổ lộ đến bây giờ, có lẽ trước mắt Thanh Hiệp cần phải kiếm một cô gái, quen và quên dần đi cái cảm giác không đáng có khi nhìn vào mặt Thế Trung, nhất định là vậy.

.

-“ Không đi ăn à?” Thế Trung lay lay người vẫn đang tích cực cho công cuộc ngủ của mình.

-“ Không, cậu ăn trước đi” mặt uể oải nhìn Thế Trung.

-“ Đi nào, tớ dẫn cậu xuống” nói rồi ôm cái eo nhỏ gọn của Thanh Tú mà ẩm lên, mục đích là bắt Thanh Tú đứng dậy.

Phải nói qua chưa, Thế Trung lần đầu nhìn thẳng vào mặt Thanh Tú vẫn đang duy trì độ ngủ của mình mà nằm ngọn vào vòng tay của Thế Trung. Thanh Tú thật sự rất đẹp, dù không phải là dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thuý Kiều nhưng vẻ đẹp của Thanh Tú rất riêng.

Khuôn mặt nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, môi nhỏ, nói tóm lại tất cả đều nhỏ, môi Thanh Tú thật sự là điểm thu hút nhất, đã nhỏ còn mọng nước thật sự khiến cho một người giới tính khác thường như Thế Trung không cưỡng lại được, đã thế từ người của Thanh Tú lại toát ra một hương thơm không thể lẫn vào đâu được, mùi sữa tự nhiên hoà với mùa thơm hoa hồng từ xà phòng (bạn Tú nhà ta xài xà phòng Lux à mà có mùi hoa hồng?) khiến cho Thế Trung càng ngửi lại  càng muốn ngửi.

Kiềm lại thú tính của mình, Thế Trung đành để Thanh Tú nằm lại trên bàn mà mình tự lết xuống căn tin mua hai cái bánh ngọt lấp bụng cho cả hai, chả hiểu lý do vì sao mà Thế Trung lại phải mua bánh ngọt cho Thanh Tú trong khi mình có thể mặc kệ cậu ta cơ mà, nhưng nghĩ lại, nhìn Thanh Tú ốm yếu như thế, nhiều lắm cũng chỉ 55kg mà thôi nên Thế Trung quyết tâm mua bánh cho cả hai cùng gặm nhắm.

-“ Dậy ăn này” sau khi mua xong, tập thể dục xong (leo cầu thang) Thế Trung thở hổn hển lay lay Thanh Tú dậy.

-“ Ơ?” Thanh Tú dụi dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

-“ Đây là đâu?” Thanh Tú hỏi ngớ khi thấy trong lớp chỉ có mười người ngồi lại.

-“ Trường học, ra chơi mọi người xuống sân hết rồi” Thế Trung gõ nhẹ vào đầu ngốc của Thanh Tú, mọi người nói không sai, Thanh Tú hảo ngu ngốc.

-“ À, thì ra là thế a, cái này là cái gì đây?” Thanh Tú ngạc nhiên nhìn hai cái bánh ngọt đang nằm trên bàn cùng hai chai nước suối.

-“ Bánh ăn sáng, nước uống sau khi ăn bánh ăn sáng” Thế Trung cảm tưởng như mình đang dạy cho các bé mẫu giáo đây là gì và kia là chi.

-“ Cậu ăn nhiều thế à?” Thanh Tú ngạc nhiên lần thứ hai.

-“ Không, hảo mua cho cậu ăn chung nữa đấy” Thế Trung cười đến hiếp cả mắt.

-“ Thiệt không á?”

-“ Thiệt, cậu cứ cư nhiên mà ăn đi” lại cười.

Thế là cả hai cùng ăn cùng bàn về một số chuyện trên trời dưới đất mà không rõ nguồn gốc ngọn ngành, cũng chả biết ai khơi ra hay ai kết thúc, chỉ biết là các câu chuyện ấy kể rồi sẽ không quên, cũng như buổi ăn sáng đầu năm này.

Bất chợt một mẩu bánh mình nhỏ dính trên miệng Thế Trung khiến cho Thanh Tú ngừng lại nhìn chằm chằm vào Thế Trung.

Có người nhìn như thế thật không khoải mái một chút nào, Thế Trung lãng lãng quay sang hướng khác.

Bất tình lình Thanh Tú cùi người sát lại Thế Trung làm cho Thế Trung hoảng tột độ.

-“ Cậu, cậu làm cái gì ế?” tay đặt sẵn trước ngực dành phòng thủ.

Thanh Tú vẫn im lặng dính sát người vào Thế Trung.

-“ Này, tớ có võ đó, cậu tiến lại nữa tớ chém nha” Thế Trung mặt thật sự muốn khóc lắm rồi.

Và…Thanh Tú gỡ miếng bánh mì ra đặt trước mặt Thế Trung.

-“ Lấy có bánh mì, cậu có phải con trai không đó”

Sau đó lại cười thật tươi cầm chai nước uống hết một hơi.

Thế Trung bị hoảng tột đỉnh nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, cảm giác vừa rồi không nên có, sao lại có cảm giác Thanh Tú giống như Thanh Hiệp được, hai người hoàn toàn không hề giống nhau, thế sao nụ cười ấy lại làm cho Thế Trung thực yêu thích.

 Cậu thật dễ thương, tớ có nên cùng cậu kết giao không? Cậu trắng, cười tươi, nhìn cậu thật yên bình, mình ...bị rung động rồi !

Hết chương 2.

P/s: chương 3 sẽ có tình địch nhé ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro