BẠCH DƯƠNG - BẢO BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠCH DƯƠNG – BẢO BÌNH

Cũng là một cặp đôi mà đôi đàng đến từ hai chiến tuyến khác nhau, chuyển thái độ từ ghét sang yêu nhưng tình sử Bạch Dương và Bảo Bình khác với hai cặp đôi còn lại ở ấn tượng ngày đầu gặp mặt. Sư Tử và Ma Kết gặp nhau là ghét, Kim Ngưu và Nhân Mã thì không nhớ nhau, Bạch Dương và Bảo Bình lại có ấn tượng rất tốt về đối phương trong ngày đầu giáp mặt. Xử Nữ từng nói nếu lúc ấy Bảo Bình không có bạn gái, Bạch Dương không có bạn trai, hai người đã thành một đôi rồi, không cần phải chờ đến tận năm lớp 11.

Bạch Dương và Bảo Bình gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 9, tại Hội trường Trung tâm, nơi tổ chức cuộc thi Nghi thức đội cấp thành phố. Khi ấy Bạch Dương là Liên đội trưởng một trường THCS mạnh ngang ngửa trường Bảo Bình theo học, dẫn đầu các bạn đi thi còn Bảo Bình là một cổ động viên của trường.

Part 1 :

Buổi họp Liên đội trường kết thúc khá muộn, các thành viên trong Liên đội nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi về nhà tìm cơm lấp cái bụng rỗng. Chỉ có Liên đội trưởng còn nán lại, nhìn mãi dòng chữ màu đỏ trên bảng phân công. Ngày mốt sẽ diễn ra cuộc thi Nghi thức đội cấp thành phố. Gương mặt cô gái thoáng nét ưu tư.

-Bạch Dương, về thôi. – Người Ủy viên Văn hóa Văn nghệ khẽ vỗ vai Liên đội trưởng.

-Ừ. Đi thôi, Song Ngư.

Bạch Dương khoác cặp sách trên vai, quàng tay qua hông Song Ngư, ra về. Hai cô gái đi xe đạp song song nhau trên đường. Song Ngư ngân nga những bài hát truyền thống của đội để ôn lại bài cho phần kiểm tra lý thuyết của cuộc thi Nghi thức Đội sắp tới.

-Bồ tài năng thế, lại còn siêng năng luyện tập nữa, thế nào cũng nhất ở phần thi "Bài hát truyền thống". – Bạch Dương nói.

-Vậy thì Bạch Dương lại vô địch ở phần thi chỉ huy cho mà xem. – Song Ngư đá mắt với Bạch Dương.

Bạch Dương gật đầu. Năm ngoái trường Bạch Dương nhất toàn đoàn nhờ vào phần thi chỉ huy và lý thuyết các bài hát truyền thống. Tuy nhiên, để có được chiến thắng ấy, Liên đội trường Bạch Dương cũng phải đổ khá nhiều mồ hôi và nước mắt.

-Song Ngư, chúng ta ghé qua trường Sao Đêm một lát đi. – Bạch Dương nói.

-Hả ? – Song Ngư ngạc nhiên. – Ghé qua đó làm chi ?

-Mình muốn xem qua và đánh giá đối thủ mạnh nhất chúng ta phải đương đầu.

Đối thủ mà Bạch Dương nhắc đến chính là ngôi trường về nhì, sau trường Bạch Dương vào cuộc thi năm ngoái. Một người vô tư lạc quan như Bạch Dương mà phải dè chừng ngôi trường ấy, bởi vì trường về nhì thực sự rất xuất sắc, nếu người chỉ huy trường ấy không sơ xuất để Bạch Dương dẫn điểm, e rằng tấm bằng khen kia sẽ không được treo trên phòng Đội trường Bạch Dương đâu.

-Ừ, chúng ta đi.

Song Ngư cùng Bạch Dương rẽ xe, đi đến ngôi trường ấy. Giờ tan học đã điểm từ lâu lắm rồi, các học sinh trong trường về hết. Tuy nhiên, trên sân vẫn còn hai mươi mốt người mặc quần tây áo trắng, thắt khăn quàng đang xếp đội hình hàng dọc, đi đều bước, vòng phải, vòng trái, vòng đằng sau. Thái độ ai cũng hết sức nghiêm túc, đánh tay đều, bước chân vững vàng.

-Sau một năm, họ tiến bộ quá nhiều. – Bạch Dương cảm thán, thấy hồi hộp vô cùng.

-Đứng lại, đứng ! – Người chỉ huy thấy các đội viên đã đứng nghiêm thì hô to hiệu lệnh. – Chi đội giải tán !

Lệnh người chỉ huy vừa ban ra, các thành viên giải tán theo hàng ngũ đàng hoàng. Người chỉ huy giơ tay lên, muốn tập hợp đội hình lần nữa nhưng có một phân đội trưởng đưa tay ý kiến.

-Sao vậy, Thiên Bình ? – Giọng người chỉ huy có phần khàn đi vì phải hô hiệu lệnh quá nhiều lần.

-Các bạn đã mệt rồi, chúng ta nghỉ được không, Sư Tử ?

Sư Tử nhìn trời, cũng đã tối rồi. Cô nàng gật đầu chấp thuận. Các bạn thở phào nhẹ nhõm, lập tức giải tán, lên xe đạp về nhà. Thiên Bình và Thiên Yết thì nán lại một chút, dù sao hai người cũng là Liên đội phó của trường, cần nghe Liên đội trưởng dặn dò vài lời cho ngày mai.

-Ngày mai chúng ta họp với nhau ở phòng Đội vào 15 phút đầu giờ, chúng ta sẽ ôn lại lý thuyết thêm một lần nữa.

-Được. – Thiên Yết lạnh nhạt đáp.

-Ừ. – Thiên Bình mỉm cười.

-Vậy hai người về đi. – Sư Tử mỉm cười, xua tay. – Tớ cũng nên về.

Bạch Dương vội vàng dắt tay Song Ngư về gấp. Học sinh trường này tuy bình thường rất thân thiện với trường bạn nhưng trong đợt thi cử thì hoàn toàn ngược lại, ai dám rình rập ở lãnh địa sẽ bị xua đuổi không thương tiếc, xui xẻo nhất là giáp mặt với Liên đội phó phụ trách kỷ luật Thiên Yết.

-Tôi về đây. – Thiên Yết lạnh lùng đạp xe vút đi.

-Nhớ giữ sức khỏe. – Thiên Bình nhắn nhủ với Sư Tử rồi đạp xe đi.

Sư Tử chào tạm biệt hai bạn rồi quay sang Xử Nữ, đã chờ Sư Tử khá lâu để cùng về.

-Chúng ta đi.

-Ừ.

Xử Nữ cũng là một thành viên trong Liên đội trường Sư Tử, cùng đi thi Nghi thức Đội với cô nàng, đáng lý ra nên về trước cùng các bạn hồi nãy nhưng phải nán lại chờ Sư Tử khá lâu. Lý do là như thế này, sau khi bị vạch trần thân phận đồng tính, Xử Nữ bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, các bạn trong trường thì khinh rẻ, cứ xúm vào bắt nạt nên giờ Xử Nữ ở nhà Thủy Bình và được anh em Thủy Bình hộ tống từ nhà đến trường. Hôm nay Sư Tử giữ Xử Nữ ở lại tập nghi thức, giờ giấc không bảo đảm nên đích thân Sư Tử hộ tống Xử Nữ về luôn.

-Mama !

Bảo Bình lao ra ngoài ôm chầm lấy Xử Nữ. Quá giờ cơm mà Xử Nữ vẫn chưa về làm hai người xót cả ruột về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Xử Nữ giờ là đầu bếp của cả hai anh em mà. Thủy Bình thì nhẹ nhàng hơn, anh chỉ cầm tay Xử Nữ hỏi han thôi.

-Xin lỗi vì đã giữ mama của bạn lâu như thế. – Sư Tử cúi đầu chào Thủy Bình rồi đá mắt với Bảo Bình. – Tớ về đây.

Sư Tử đạp xe đạp về. Cô nàng vừa đạp, vừa ngân nga những bài hát truyền thống, sắc diện rất tươi tắn. Xử Nữ, trái lại, mặt rất nghiêm trọng.

-Em sao vậy ? Mệt à ? – Thủy Bình đặt tay lên trán Xử Nữ kiểm tra.

Xử Nữ lắc đầu.

-Giọng con nhỏ đó lại khàn rồi, chắc là tập hô nhiều quá, không chỉ ở trường mà còn ở nhà. – Xử Nữ nhìn theo bóng lưng Sư Tử, vô cùng lo lắng.

-Không sao đâu. – Thủy Bình vỗ vai Xử Nữ, an ủi. – Anh có mấy liều thuốc trị khàn tiếng rất hay, để anh cho cô bé ấy.

-Vâng, vậy nhờ anh. – Xử Nữ mỉm cười. – Em vào nấu cơm đây.

Xử Nữ để Thủy Bình cất hộ xe đạp cho mình còn bản thân thì vào nấu cơm cho "hai cha con" kia ăn. Mùi thơm sực nức khắp phòng ăn. Đáng lý ra Bảo Bình nên nhảy cẫng lên, chờ đợi như mọi khi nhưng mặt lại sa sầm như tiếp nối dòng tâm sự của Xử Nữ.

-Em sao vậy ? – Thủy Bình nhăn mặt.

-Em thương (thương kiểu bạn bè á) Sư Tử. – Bảo Bình thở dài. – Em biết Sư Tử đang dằn vặt bản thân chuyện năm ngoái nên tự đày đọa mình như thế.

Thủy Bình nhíu mày :

-Chuyện năm ngoái thế nào ?

Bảo Bình dẫn Thủy Bình vào phòng máy chiếu, mở đoạn phim cậu chàng quay Sư Tử thi hồi năm ngoái cho anh xem. Trong phim, Sư Tử đang chỉ huy Liên đội rất tốt, đột nhiên đến đoạn giữa lại bị vấp ngã khiến Liên đội trường Bảo Bình bị trừ điểm nặng nề. Sư Tử đứng dậy, cố lần nữa thì khi ấy lại bị trừ điểm vì hô sai.

-Thật là tiếc mà. – Bảo Bình thở dài.

-Bảo Bình, em tua lại khúc hồi nãy đi. – Thủy Bình nói.

-Dạ ? – Bảo Bình hơi ngạc nhiên nhưng cũng tua lại theo ý anh trai.

Thủy Bình trầm ngâm, quan sát thật kỹ đoạn phim ấy.

-Chỗ phiến đá mà Sư Tử có dấu vết được con người bẩy lên.

-Hả ?

-Còn nữa, khẩu hình và lời hô trong này không hợp nhau lắm, hình như Sư Tử uống phải một loại nước nào đó khiến cho cơ miệng không hoạt động theo ý muốn của mình.

-Sao cơ ?

Bảo Bình tua lại đoạn băng, để ý kỹ những chi tiết mà Thủy Bình nói. Đúng thế thật.

Part 2 :

Ngày thi Nghi thức Đội giữa các trường Tiểu học và THCS trong tỉnh cũng diễn ra vào ngày Chủ Nhật, cái ngày các học sinh không phải vướng bận việc học, giáo viên được toàn tâm toàn ý cho những hoạt động ngoại khóa và phụ huynh rảnh rang công việc đến cổ vũ cho con mình.

Giờ triệu tập của ban tổ chức là bảy giờ nhưng Việt Nam mà, chuyên môn dùng "giờ dây thun", cộng thêm nhiệt huyết nôn nóng xuất trận của các thành viên trong Ban chấp hành Liên đội, trường Sao Đêm xuất phát từ sáu giờ sáng, đưa xe đón từng thành viên tận nhà. Cỡ sáu giờ rưỡi xe sẽ đến Hội trường Trung tâm, dư giờ cho lần tập dợt cuối cùng đến khoảng hai tiếng.

Xe đến nhà Liên đội trưởng Sư Tử trước, tiếp đến là nhà hai Liên đội phó Thiên Bình, Thiên Yết rồi tới các thành viên, cuối cùng là Xử Nữ. Không phải Xử Nữ là thành viên kém quan trọng trong Liên đội mà do Xử Nữ muốn vậy, mama xin một quãng thời gian để làm đồ ăn sáng cho "hai cha con" luộc không nổi cái trứng gà kia.

-Xử Nữ ơi ! – Sư Tử nhảy từ trên xe xuống, ấn chuông nhà Bảo Bình cũng là nơi Xử Nữ trú ngụ bây giờ. – Xong chưa Xử Nữ ơi !

-Chờ một chút ! – Xử Nữ từ trong nhà nói vọng ra.

Sư Tử tò mò, ghé mắt vào xem thử. Bên trong, Xử Nữ đang dặn dò "cha con nhà kia" chỗ để bữa ăn sáng, chỗ để quần áo sạch với thái độ rất nghiêm túc. Khi "hai cha con" đồng loạt gật đầu, bảo đảm đã nhớ kỹ, Xử Nữ mới yên tâm cắp giỏ xách ra ngoài, lên xe cùng các bạn đến địa điểm thi Nghi thức Đội.

-Hai cha con kia không theo sao ? Hôm nọ còn thấy hùng hổ lắm mà. – Thiên Bình thắc mắc.

-Không biết. – Xử Nữ nhún vai, làm bộ không quan tâm, thực chất đang bực mình. – Tối hôm qua hai người lúi húi dưới hầm, giờ còn ngái ngủ.

-Thôi kệ nó đi mama. – Sư Tử bá cổ Xử Nữ.

Mấy thành viên trong Liên đội trường Sao Đêm nói hành sau lưng, cứ hắt xì liên tục.

-Chắc mama rủa em dữ lắm. – Bảo Bình quẹt quẹt mũi.

-Nhưng chúng ta không thể để em ấy lo lắng được nữa. – Thủy Bình nghiêm túc vô cùng. – Em đã sẵn sàng rồi chứ ?

-Dạ !

"Hai cha con" chạy ào vào nhà bếp ngấu nghiến bữa sáng Xử Nữ để lại rồi lại bay đến phòng giặt ủi khoác lên người hai bộ áo trắng tinh. Nhưng bữa sáng ấy chỉ để thỏa sự thèm thuồng, "hai cha con" nhà này ăn từ lúc ba giờ sáng, trước cả khi Xử Nữ nấu ăn nữa kìa. Bộ quần áo kia thì mặc bên trong để chiều sự đòi hỏi của làn da, "hai cha con" khoác áo màu xanh đậm đặc trưng của nhân viên lao công Hội trường Trung tâm lên người.

Hôm nay Bảo Bình và Thủy Bình cải trang thành nhân viên lao công Hội trường Trung tâm để âm thầm bảo vệ mama Xử Nữ và cô bạn thân thiết Sư Tử của hai người. Nhờ cuốn băng mà Bảo Bình ghi lại, hai anh em đã biết năm ngoái trường Sư Tử bị bẫy nên bị tụt hạng, năm nay hai anh em quyết không để chuyện đó xảy ra. Chẳng những phòng hờ trường Sao Đêm bị hại mà phải bắt tận tay kẻ đã hành động bẩn thỉu nhằm hạ bệ đối thủ, tự nâng thứ hạng cho mình.

-Trời ạ, tới sớm làm chi mà xả rác đầy hết. – Người lao công già ở Hội trường Trung tâm than thở với hai lao công mà bản thân mình nghĩ là mới vào.

"Hai lao công mới tới" mỉm cười.

-Thôi, bác vào nghỉ đi, để tụi con ở đây quét dọn cho.

-Ờ, nhờ hai cậu nha. – Ông bác giao cây chổi cho Thủy Bình, rồi tự đấm vai mình vào trong nghỉ ngơi.

Thủy Bình nhận cây chổi rồi nhìn qua Bảo Bình, gật đầu. Hai anh em mỗi người một cây chổi, lân la gần các trường, đặc biệt tiếp cận người Tổng phụ trách, hai anh em cho rằng học sinh chỉ là tờ giấy trắng, âm mưu hạ bệ nhau chỉ có thể do người lớn nghĩ ra. Nhân cơ hội họ sơ ý, Thủy Bình và Bảo Bình gắn máy nghe trộm lên người họ.

Tuy vậy, hai người vẫn không phải là kẻ chuyên nghiệp, bị một người tinh mắt bắt được.

-Anh làm gì vậy hả Thủy Bình ? – Một bàn tay thộp lấy cổ Thủy Bình, lôi vào trong.

-Cả bạn nữa, Bảo Bình. – Bàn tay này thì bạo lực hơn, túm tóc Bảo Bình, kéo vào trong.

-Khoan đã Xử Nữ, đừng bạo lực như thế. – Thủy Bình la lên oai oái.

-Sư Tử, từ từ. Đau quá ! – Bảo Bình rên rỉ.

Xử Nữ, Sư Tử đồng loạt buông tay rồi khoanh tay lại, cùng các thành viên trong Ban chỉ huy Liên đội nhìn "hai cha con" này.

-Bảo lên xe, cùng đến cổ vũ, không nghe, giờ thì đi hốt rác vậy. – Xử Nữ kề sát mặt với Thủy Bình. – Đừng nói với em là anh đang nghiên cứu cái gì đó nhé.

-Trúng phóc ! – Thủy Bình nhe răng cười chưa được bao lâu lại phải nghiến răng chịu đựng vì bị Xử Nữ véo tai. – Đau anh ! Anh nghiên cứu thật mà ! Anh với Bảo Bình đang điều tra chuyện trường em về nhì vào năm ngoái đấy !

Bảo Bình vội tiếp lời, mong mỏi được cứu anh trai.

-Mama, hôm kia con với anh trai xem đoạn băng thi của Sư Tử, thấy chỗ đá bị bẩy lên còn Sư Tử có vẻ như đã bị ai đó chuốc thuốc làm cơ miệng không hoạt động theo ý được.

Nói đến đây, Xử Nữ lập tức buông tay, yêu cầu Thủy Bình trình bày rõ sự việc. Thủy Bình cứ y những gì mình đã biết mà nói ra.

-Vậy là chúng bị chơi xấu chứ không phải do lỗi của Sư Tử. – Thiên Bình đánh nhẹ vào tay Sư Tử, ý bảo Liên đội trưởng đừng tự trách mình nữa.

-Nhưng nếu Sư Tử không nhẹ dạ để mắc bẫy, chúng ta sẽ không thua thê thảm như thế. – Xử Nữ vẫn chỉ ra lỗi của Sư Tử một cách ác ý vì thiện ý.

Sư Tử thở dài. Sư Tử đương nhiên có lỗi rồi, nếu không tại sao cả một đội hình, chỉ có mỗi mình Sư Tử bị trừ điểm không thôi. Nhưng buồn một lúc thôi, cô nàng mèo quắc mắt, siết chặt đấm tay, nghiến răng.

-Tớ quyết không tha cho bọn gian lận bẩn thỉu ấy.

-Đúng vậy ! – Toàn thể Liên đội trường Sao Đêm đồng lòng lên tiếng.

-Chúng ta sẽ cử một người canh chừng nước uống và một nhóm người đi truy bắt. – Cô Tổng phụ trách nói.

-Khoan đã cô. – Thiên Yết ngăn lại. – Nếu phân thân ra tìm thì sẽ lâu, còn mất thời giờ. Chúng ta nên khoanh vùng để điều tra thì hơn.

-Làm thế nào mà khoanh vùng được ?

Thiên Yết khoanh tay, trầm ngâm :

-Tôi còn nhớ một chi tiết rất quan trọng vào ngày này năm ngoái. – Thiên Yết lườm Sư Tử. – Đó là Liên đội trưởng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Xử Nữ đứng ra chắn cho Sư Tử. Từ ngày hai người chia tay, Thiên Yết cứ hục hặc với Sư Tử mãi. Sư Tử vỗ vai Xử Nữ, bảo nên lui ra sau. Cô nàng đường đường chính chính đối diện Thiên Yết, sẵn sàng cho cuộc chất vấn tay đôi.

-Nói tiếp đi.

-Liên đội trưởng đã nhận và uống chai nước của kẻ đã nhận giải nhất năm ấy.

Người đã mời Sư Tử chai nước cam trước khi nhập trận chính là Chỉ huy Bạch Dương. Sư Tử không phủ nhận sự thật ấy nhưng cô nàng phủ nhận lời buộc tội Thiên Yết đối với Bạch Dương.

-Bạch Dương là người cương trực, sẽ không làm ra chuyện vô đạo đức như vậy !

-Thế mới nói Liên đội trưởng của chúng ta ngây thơ thế nào. – Thiên Yết lắc đầu, bộ dạng như đang rất chán nản. – Tưởng ai cũng tốt như mình chắc.

-Tôi đủ kinh nghiệm để biết ai tốt ai xấu.

Sư Tử nói thật, từ những kinh nghiệm bị bọn xấu bắt cóc, Sư Tử dù quá chủ quan cũng đã tập nghi ngờ người khác rồi. Sư Tử nhớ Bạch Dương, thời khắc Bạch Dương trao cho mình chai nước ấy, ánh mắt hoàn toàn trong lành. Sư Tử tin chắc Bạch Dương không phải thủ phạm hại Sư Tử ra nông nỗi.

-Nhưng không ai biết được trước khi chai nước ấy vào tay Bạch Dương thì như thế nào, kể cả Bạch Dương. – Xử Nữ nói. – Rất có thể nó đã được bỏ thuốc khi Bạch Dương trao cho Sư Tử rồi.

Thủy Bình gật đầu.

-Anh cũng đồng ý với Xử Nữ. Nếu thủ phạm là trường ấy, người trực tiếp bỏ thuốc vào chai nước, anh nghi Tổng phụ trách nhiều hơn cả.

-Anh ơi ! Anh ơi ! – Bảo Bình đập vai Thủy Bình. – Nghe này !

Bảo Bình bật loa to chiếc máy liên lạc thông tin cho mọi người nghe. Bên trong là giọng của Tổng phụ trách Liên đội đã thắng giải nhất năm ngoái và Liên đội trưởng trường ấy, Bạch Dương.

-Em không ngờ cô lại giở trò hèn hạ như thế ! Thắng lợi vậy, cô thấy vinh dự lắm sao ?

-Im đi ! Con nít con nôi, biết gì mà nói !

-Vậy cô là người lớn, tại sao lại làm trò bẩn thỉu như vậy ? Cô không sợ bọn trẻ con biết chuyện thì sẽ cười vào mặt mình à ?

-Câm !

Một âm thanh chát chúa vang lên. Hình như ai đó phải lĩnh lấy một cái tát trời giáng. Các bạn Liên đội Sao Đêm nhìn nhau rồi lật đật hỏi Bảo Bình địa điểm để cứu lấy Bạch Dương. Nếu không kịp can thiệp, có khả năng Bạch Dương sẽ chịu hạnh kiểm Kém bởi tội vạch trần mặt tối của trường mình.  

Part 3 :

Chỉ chịu đòn một lần, đến cái tát thứ hai, Bạch Dương bắt ngay bàn tay cô Tổng phụ trách, bẻ ngược ra sau. Cô cừu này không phải những "chú cừu" hiền lương, chịu để cho chủ tùy nghi sắp đặt, muốn số phận mình ra sao thì ra, nếu bị đòn oan, Bạch Dương sẵn sàng phản ứng lại.

-Em sẽ trình bày mọi việc với Hội đồng trường.

Nói là nói như vậy, trong lòng Bạch Dương đau lắm. Cách đây hai mươi phút, cô nàng vẫn còn rất tôn sùng người Tổng phụ trách này. Trời xui đất khiến thế nào mà chân lạc vào đây, chứng kiến được hành động hèn hạ, đâm sau lưng địch thủ của người này.

Hãy quay lại thời điểm hai mươi phút trước.

Liên đội trường của Bạch Dương cập nhà xe Hội trường Trung tâm. Các bạn trẻ áo trắng quần xanh, mang đai cam, thắt khăn quàng đỏ lần lượt xuống xe, Bạch Dương và Song Ngư xuống sau cùng.

-Cẩn thận nhé. – Bạch Dương đỡ Song Ngư xuống xe.

-Cảm ơn nhiều. – Song Ngư vịn tay Bạch Dương thật chắc, cẩn thận từng bước chân.

Bạch Dương vỗ tay, huýt sáo gọi các bạn trong Ban Chỉ huy tập hợp lại để dợt lại lần cuối trước khi chính thức vào trận. Vẫn còn hưởng được dư vị ngọt ngào của chiến thắng năm ngoái nên cứ mang suy nghĩ "ba bó một dạ", tin chắc mình sẽ thắng, họ nghĩ rằng bên Sao Đêm dù có luyện tập kỹ càng như thế nào đi nữa thì "cái hố đen" tức người chỉ huy kia sẽ kéo thành tích cả đội đi xuống. Cô Tổng phụ trách vừa xuống xe, cũng đồng tình với các học trò như vậy.

-Yên tâm, trường ta thắng chắc mà !

Song Ngư lắc đầu :

-Mình đưa mọi người đến xem cái này.

Song Ngư dẫn cô Tổng phụ trách cùng các bạn đến một nơi.

-Vòng bên trái, bước !

Quân đoàn Liên đội Sao Đêm đi đều bước đẹp như quân đội chính quy của Thủ đô, người chỉ huy đi sát với đội hình, mắt không rời các bạn nửa giây.

-Đứng lại, đứng ! – Chờ khi các bạn ổn định đội hình, người chỉ huy hô to. – Chi đội giải tán !

-Hay ! Hay quá ! – Tổng phụ trách Liên đội Sao Đêm vỗ tay. – Kỳ này em làm tốt lắm. Lý thuyết mấy đứa sao rồi ?

Ngay lập tức, các bạn đồng thanh đọc ro ro những bài lý thuyết cần thiết cho kỳ thi này. Đọc không sai một chữ, thậm chí dấu chấm dấu phẩy, không vấp lấy một lần.

-Đó, thấy chưa ? – Song Ngư nói.

-Ây dà, đừng có lo ! – Các bạn vẫn rất "lạc quan".

-Đừng lo hả ? – Bạch Dương cười cười, lật quyển sổ tay Đội viên ra. – Thử đọc những lần Đội Thiếu niên Tiền phong đổi tên nghe xem nào.

Các bạn cứng miệng. Ngày sáng lập thì nhớ, ngày đổi tên lần cuối cùng thì nhớ, cái khoảng giữa thì trôi theo làn khói rồi.

-Ha ha ! – Bạch Dương để quyển sổ tay Đội viên vào giỏ, bắt đầu bẻ khớp tay. – Chi đội tập hợp !

Các bạn luống cuống vào hàng. Bạch Dương cho chỉnh cự li, đánh số. Đánh số vấp váp. Bạch Dương yêu cầu các bạn quay. Có người trượt té. Bạch Dương kêu đi đều bước. Người đi bước dài, người đi bước ngắn.

-Hỏng rồi ! Hỏng rồi ! – Bạch Dương vỗ trán mình. – Nhìn kia !

Bạch Dương chỉ tay về phía Liên đội Sao Đêm. Bây giờ họ đang ôn lại động tác thắt khăn quàng. Không nói đến việc rút khăn, thắt khăn nhịp nhàng ra sao, nhìn kích cỡ khăn và nếp gấp đều thế nào cũng đủ rùng mình rồi.

Mộng tưởng của các bạn bên Liên đội của Bạch Dương bắt đầu vỡ tan. Sau một năm, ngôi trường này đã mạnh lên rất nhiều. Liên đội trường của Bạch Dương đã quá tự tin, chểnh mảng chuyện luyện tập khá nhiều. Họ đang trên chiều đi xuống còn đối thủ đang ở chiều lên, khỏi nói cũng biết nếu gặp nhau ai thắng ai thua.

-Mình chỉ có thể thắng nếu họ gặp sự cố trước lúc thi thôi.

-Trời ạ.

Bạch Dương chán nản, bỏ đi. Song Ngư giữ tay bạn lại.

-Bạch Dương, đi đâu vậy ?

-Đi tìm cô hội ý, chắc là còn ở trên xe.

Trường Bạch Dương có hai xe, một xe chở học sinh, một xe chở lương thực, nước uống cho học sinh. Cô Tổng phụ trách trường Bạch Dương đi xe thứ hai. Cửa xe để mở, chắc là cô cũng đang chờ Bạch Dương đến thảo luận. Bạch Dương lên xe và để vài lời không hay lọt vào tai.

-Mau mau ! Chai nước thuốc đâu rồi ? – Giọng cô Tổng phụ trách rất gấp gáp.

-Cô từ từ, đừng có gấp. – Người lái xe thực phẩm cuống lên. – Đây rồi, một ngụm thôi là giọng con bé ấy sẽ bị biến đổi ngay như năm ngoái vậy.

-Đưa đây ! – Cô Tổng phụ trách giật lấy chai nước thuốc. – Lát nữa tôi đưa cho con bé Bạch Dương để nó đưa cho con bé Liên đội trưởng trường kia uống.

Đó là những gì đã diễn ra vào hai mươi phút trước.

-Em sẽ đưa cô ra Hội đồng trường. – Bạch Dương nghiến răng, siết chặt cổ tay cô Tổng phụ trách trường mình.

-Ha ! Em nghĩ em có thể làm gì ? Việc làm của cô là giúp trường giúp lớp thêm giải cơ mà.

-Cô hại học sinh thì có !

-Mà em có bằng chứng gì ?

-Cái gì ? – Bạch Dương nhướng mày. – Bằng chứng chẳng phải ở trong tay cô hay sao ?

-Cô có thể nói là em mang.

-Cô...

Bạch Dương lo đối đáp, quên mất vẫn còn một người đang ở trên xe. Người đó được cô Tổng phụ trách câu giờ cho, đã chộp lấy cái cây sắt vác hàng, vung lên định đánh cô bé. Khi cái bóng đen phủ trùm cả người Bạch Dương, cô bé mới nhận ra, nếu chạy sẽ không kịp.

-Không được đánh người !

Một đống thịt ập tới, húc vào bụng kẻ đánh lén kia khiến hắn bổ nhào. Người kia cũng phải chịu hy sinh một chút, đã lăn kềnh ra đất.

-Ui da ! Sao trong mấy bộ phim người ta làm hay vậy ta ? – Anh hùng lồm cồm bò dậy, rên rỉ.

-Trời ạ. Lần sau không mướn phim cho nó coi nữa.

-Bảo Bình, có sao không ?

Sư Tử chạy tới, đỡ Bảo Bình dậy, phủi bụi cho cậu chàng. Bảo Bình gật đầu, bảo không sao. Cậu chàng xắn tay áo lên, lấy cái máy phát thanh ra, đoạn hội thoại hồi nãy đã được ghi âm lại.

-Đợi xong việc, tôi sẽ tố cáo việc này lên ban giám khảo.

Mọi người gật đầu, đồng tình. Bạch Dương biết điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Liên đội mình nhưng im lặng, mình sai, mình phải sửa. Sư Tử và Thiên Bình nhìn nhau, cùng gật đầu.

-Các bạn à...

-Thôi, chúng ta giữ cái này để nắm đằng chuôi, kết thúc cuộc thi mà không có gì xảy ra thì bỏ qua, nếu có thì trưng ra. – Bảo Bình nhìn Bạch Dương. – Xem như là khen thưởng tính cương trực của người này. Được không ?

Thiên Yết không vừa lòng. Sư Tử cho bỏ phiếu, vì Liên đội trưởng và Liên đội phó đều tán thành bỏ qua nên chấp nhận bỏ qua.

-Cảm ơn mọi người. – Bạch Dương cúi đầu sâu sắc. – Thay mặt Liên đội, tôi xin lỗi.

-Không sao đâu. – Bảo Bình xua tay, vỗ vai người ta rất thân mật. – Tụi này cũng không muốn rắc rối.

Bạch Dương mỉm cười. Bảo Bình thấy người này vì công lý quên tư lợi, vô cùng thích thú, muốn làm quen.

-Tôi là Bảo Bình. – Bảo Bình đưa tay ra.

-Bạch Dương. – Bạch Dương bắt tay Bảo Bình.

-Uổng quá, Bảo Bình có bạn gái rồi. – Sư Tử thì thầm vào tai Xử Nữ.

Xử Nữ nhìn đôi trẻ làm quen nhau, cười cười.

-Ai biết được.

-Mà cũng lạ, hồi nãy Bảo Bình chạy nhanh thật. – Sư Tử tấm tắc. – Bình thường chạy chậm rì sao bữa nay nhanh như gió thế ?

ý kiến nào mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro