Câu chuyện thứ hai mươi mốt : CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi mốt : CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Gió mạnh đến, mở màn cho đợt bão. Gió hất tấm rèm, bóng người theo dõi cô cừu của Hội Học sinh lọt vào mắt Sư Tử, lúc có lúc không. Chờ đợi bao ngày nay, trận đánh cuối cùng cũng đã gõ cửa.
-Sư Tử...
Một vòng tay vươn ra, muốn ôm cô gái kia vào lòng. Nhưng Sư Tử bước nhanh đi, không thèm nhìn ra đằng sau, lạnh lùng buông ra một câu :
-Không thấy xấu hổ à ? Hai đứa con gái mà ôm ấp nhau như tình nhân, nhục mặt chết !
"Bạch Dương" đứng sau lưng Sư Tử cười khẽ. Kệ lời cảnh cáo của Sư Tử, "Bạch Dương" vẫn ôm Sư Tử vào lòng. Cô nàng nói vậy chỉ vì dỗi thôi. Thật vậy, Sư Tử không tránh cũng không đẩy "Bạch Dương" ra.
-Xấu hổ gì chứ ! Dù sao cũng là giờ "sinh...
Nói đến đó thôi, "Bạch Dương" không nói nữa. Miệng đã bị Sư Tử bịt chặt, tim đã bị ánh mắt Sư Tử bóp nghẹn. "Sinh ly tử biệt", tuyệt đối không được nói.
-Đi về đi, Bạch Dương !
-Ừ.
Vòng tay rời người Sư Tử, dáng người cao lớn xoay lưng, hướng về phía cửa. Gió tạm thời lặng, màn cửa buông phủ hoàn toàn. Chớp cơ hội, Sư Tử xoay người, chạy đến ôm lấy người đứng chần chừ ở cửa.
-Bảo trọng, Ma Kết.
-Ừ.
Rồi không ai nói với ai lời nào. Sư Tử hôn lên má Ma Kết, cắn lên đấy một cái nhẹ, đấy là bùa bình an. Ma Kết cười, hôn lên trán Sư Tử, đấy là lời hứa sẽ trở về.
-Đi đi !
-Ừ.
Ma Kết, trong bộ dạng của Bạch Dương, đi ra ngoài. Ngoài phòng sinh hoạt chung, Song Ngư đã chờ sẵn, hai tay chắp lên ngực, đi vòng vòng cầu nguyện. Song Ngư tự hỏi mình có làm tốt nhiệm vụ hay không.
-Ma Kết đâu rồi ? – Ma Kết đưa mắt nhìn về phòng của Bảo Bình.
Bảo Bình lững thững bước ra :
-Đương nhiên là xong hết rồi !
Một chàng trai có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt giống hệt Ma Kết đi phía sau Bảo Bình. Chỉ là khuôn mặt ấy thay vì trầm lặng như hằng ngày, nụ cười lại toe toét, ngoác đến mang tai. Còn điệu bộ nhảy cà tưng kia nữa chứ!
-Thần kỳ thật ! Mình không còn nhận ra bản thân mình nữa ! – Bạch Dương nhéo nhéo lớp mặt nạ da trên mặt mình. – Không rách ta ơi !
Thiên Yết đằng hắng :
-Nghiêm chỉnh !
Thiên Yết đội lên đầu Bạch Dương một chiếc mũ bảo hiểm thật lớn, che kín mặt mũi. Vầy cho chắc ăn. Dù cải trang rất giống nhưng cái mặt hớn hở kia sẽ làm lộ hết.
-Ngộp quá ! – Bạch Dương nói vậy chứ cũng không dám tháo mũ ra.
-Ráng chịu đi, ai bảo làm mất hết hình tượng người ta. – Nhân Mã khì mũi.
Sư Tử ôm cặp bước ra, mắt nhìn đồng hồ. Thời giờ đã điểm.
-Về thôi !
Màn được vén lên. Diễn viên xuất hiện. Sân khấu ngoài đời đáng sợ đã rực ánh đèn pha từ những góc độ con người không để ý đến.
Cả Hội Học sinh đi từ trường ra ngoài. Một ngày trôi qua bình lặng, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Không có gì gọi là bất thường, mặc dù bão sắp nổi.
-Ngày mai gặp lại !
Hội trưởng Sư Tử vẫy tay chào tạm biệt mọi người, lên xe đạp điện, chạy đi trước, Kim Ngưu đạp xe đạp theo sau.
-Mình về sớm !
Thiên Yết vươn vai, đi bộ về nhà. Nói là đi bộ chứ pa tanh thời thượng chưa chắc theo kịp, mới một chốc mà đã bỏ Nhân Mã một quãng khá xa. Nhân Mã vội vàng vắt chân lên cổ chạy theo.
-Chờ với !
Ma Kết, trong bụng, lắc đầu chán nản. Bảo Bình cũng lắc đầu chán nản, nhưng không phải chán Nhân Mã, mà là Ma Kết. Sắp tới sinh nhật ai đó, mọi người cuống quýt chuẩn bị mà chẳng hay chẳng biết gì cả.
-Đi thôi, cỗ máy cần được hoàn chỉnh. – Bảo Bình chụp lấy tay Bạch Dương, kéo đi thẳng.
-Ừ. – Bạch Dương cố giả giọng lãnh đạm của Ma Kết.
Song Ngư nhìn hai người đi một mình, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng cô nàng tự nhủ Bảo Bình là nhà khoa học, chắc chắn đã thủ sẵn vũ khí phòng thân. Sẽ không sao đâu !
-Mình đi thôi !
-Ừ ! – Đây là một người nhí nhảnh nhất quả đất, quá phục Ma Kết.
Dù giọng nói có phấn chấn lên, nhí nhảnh hơn trước, Ma Kết vẫn cứ nói cụt ngủn như vậy. Cái tật đã ăn sâu vào con người rồi.
Hai "bạn gái" đi bộ từ trường về đến nhà Song Ngư, giống lộ trình hằng ngày của Bạch Dương. Trên đường đi, Ma Kết cố tình làm rơi đồ, hoặc là làm ngã thùng rác, vừa để chứng tỏ mình là một Bạch Dương hấp ta hấp tấp chính hiệu, vừa để xem thử mấy "cái đuôi" kia có theo kịp mình không. Một vài bóng người thấp thoáng sau các gốc cây, thùng rác.
Đường vẫn đông người.
-Chờ mình một chút, mình mua cái đĩa. – Song Ngư xoa hai tay. – Thần tượng của mình !
-Đi đi cô ! – Ma Kết giả vờ bực bội, khó chịu.
Song Ngư mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Ma Kết, đi vào trong. Song Ngư trong cửa hàng, Ma Kết đứng ngoài cửa hàng. Cửa hàng này đông người, ba phần là người quen của Song Ngư, còn bên ngoài, người thưa dần, họ bận xem "tai nạn" ở ngã tư gần đây, không ai quen "Bạch Dương" cả.
-Oắt con, tìm được rồi !
Chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt kín mũi "Bạch Dương". "Cô gái" chống cự nhưng tay chân bủn rủn, sức yếu dần, gục xuống. Bọn người phục kích sau thùng rác xông lên, cho "cô gái" vào bao, vác đi. Đâu ai biết "cô gái" trong bao vừa chạm bóng tối đã trừng mắt.
Cá đã cắn câu.
-Bạch Dương ! Đâu rồi ? – Song Ngư từ cửa hàng đĩa chạy khắp nơi, kêu tên bạn thất thanh.
Song Ngư diễn sao cho thật tròn vai của mình, cô nàng chạy khắp phố, gọi tên người bạn một cách tuyệt vọng. Song Ngư một mình chạy đến nhà Bạch Dương, gõ cửa gọi inh ỏi, nhà Bạch Dương được mẹ cô nàng sắp xếp cho ra ngoại ô chơi hết nên trống không. Song Ngư gọi mãi chẳng thấy ai ra, đúng kế hoạch, cô nàng đi cầu cứu các bạn.
-Sư Tử ! Sư Tử !
Đáp lại lời gọi cửa của Song Ngư, một con becgie cao đến đầu gối Song Ngư xông ra, sủa inh ỏi. Hàm răng nó bén ngót, làm Song Ngư tưởng tượng đến viễn cảnh bị nó cắm phập vào da, bất giác lùi lại. Song Ngư ỷ lại vào hàng rào cao chót vót, làm con chó không xông ra ngoài lại, tự trấn an, sắp xếp mọi thứ trong đầu mình.
-Bình tĩnh, nhà Sư Tử nuôi chó hồi nào vậy ?
Chó ở đâu ra ? Song Ngư nhớ Sư Tử có nuôi một con mèo, loại mèo đốm, cũng dữ dằn không kém. Nhưng chó ở đâu ra ?
-Cảnh khuyển ! Làm gì vậy ?
Sư Tử từ trong nhà bước ra, trừng mắt với con chó. Con chó nghiến răng, tự động lui lại. Cũng tự giác đấy chứ. Có điều nó cũng khó chịu khi phải nghe lời ai khác, ngoài chủ nó, nó nghĩ giờ này ai cũng nhạo nó, tính cả con mèo chễm chệ trên vai Sư Tử.
-Lui vào trong đi. – Sư Tử vỗ vỗ đầu chú chó rồi ngước lên nhìn Song Ngư. – Có chuyện gì sao ?
Song Ngư sà vào lòng Sư Tử, nức nở :
-Bạch Dương mất tích rồi !
Sư Tử giả vờ hoảng hốt :
-Làm thế nào mà mất ? Tìm kỹ chưa đấy ?
-Kỹ lắm rồi !
Sư Tử cắn môi, thở dài :
-Đi ! Chúng ta đi tìm thử ! – Rồi chạy nhanh vào trong. – Chờ tớ lấy áo khoác.
-Mình đi với !
Hai cô gái đều đã vào pháo đài, chú chó lẽo đẽo theo sau, mèo Pytror đã rời vai Sư Tử mà đáp trên lưng cảnh khuyển. Cánh cửa sắt đóng sầm lại.
-Tốt rồi ! Tới đây được rồi ! – Cụp, tiếng cắt điện thoại vang lên.

Một gã áo đen bám gót Song Ngư nãy giờ đã an lòng buông tiếng thở phào. Gã nhận được lời xác nhận của đại ca, phải giám sát con bé ấy, đề phòng nó tìm đến thế lực nào đó khó xơi. Thật may mắn, con bé kia chỉ tìm đến nhà trưởng nhóm, một đứa con gái học trung học khó có thể làm nên chuyện gì nên hồn. Và đó là sai lầm của gã.
-Đi rồi !
Trên lầu, Sư Tử mở máy tính, quan sát kỹ màn hình. Máy quay mini được bố trí ở các góc độ bí mật thu hết hình ảnh "cái đuôi" nấp đằng sau thùng rác kia. Gã nhận được điện thoại của đại ca, đi rồi.
-Bên các bạn cũng báo cáo là mấy "cái đuôi" đi hết rồi.
Đến nơi an toàn, Song Ngư lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình các bạn còn lại trong Hội Học sinh. Tất cả các tin nhắn trả lời đều là : "cái đuôi" đã rút. Bảo Bình còn hào phóng gửi cho một đoạn băng, quay hình cảnh "cái đuôi" quay về động, giẫm phải bãi mìn mà Bảo Bình cố tình rải dọc bờ sông.
-Này Sư Tử.
-Gì ?
Song Ngư tựa đầu vào vai Sư Tử, giống như thường ngày vẫn hay làm với Bạch Dương. Hai cô gái này rất giống nhau, từ tính tình hào sảng đến sự vững chãi, sẵn sàng bảo vệ mọi thứ mình yêu quý. Ở cạnh Sư Tử, Song Ngư nhận được niềm an ủi, sự bảo bọc vô hình, rất giống Bạch Dương. Chỉ trừ vết sẹo sau gáy kia.
-Sư Tử, Ma Kết ở chỗ đó, có an toàn không ?
Con ngươi Sư Tử khẽ dịch chuyển. Trong một chốc, Song Ngư bắt được một tia lửa dữ dội phóng về phía mình. Song Ngư cười khẽ :
-Bạn bè không được quan tâm nhau sao ?
Sư Tử quay về màn hình máy tính, tay chống cằm.
-Không ai cấm.
-Vậy... Sư Tử nghĩ Ma Kết ở chỗ đó... có an toàn không.
Song Ngư tự ép mình không được nói hai chữ "nguy hiểm" trước mặt Sư Tử. Cô nàng đã được Xử Nữ cảnh báo, nếu nói hai từ ấy ra sẽ chứng kiến cảnh trong phim kinh dị. Tuy nhiên, không nhắc đến cũng không thay đổi được cục diện.

-Ai dám động vào người của tớ, tớ sẽ xé xác kẻ đó ra !
Lời lạnh lùng buông ra, theo gió mùa đông đến căn nhà kho cũ mèm ở vùng ngoại ô, xuyên qua khung cửa sổ, truyền vào sống lưng một người đàn ông ngồi giữa nhà kho, làm ông ta không chống chịu nổi, phải hắt xì một cái.
-Sao vậy ? Yếu người như ông già rồi sao ? – Người ngồi cạnh cười mai mỉa.
-Câm đi !
-Thưa ông chủ, hàng đã tới.
Tên lùn, ăn mặc như cận vệ, khệ nệ vác một bao bố lớn. Đời oái oăm, biết thân mình lùn, vác chẳng được bao nhiêu mà cứ liều mạng. Cận vệ lùn vác cái bao đó đến chỗ ông chủ, trịnh trọng đặt dưới chân ông rồi ngất xỉu.
-Mở ra !
-Dạ !
Bên trong bao, Ma Kết đã tỉnh như sáo, nhờ vào loại phấn đặc hiệu, giúp người ta có thể chống lại cơn buồn ngủ từ thuốc mê. Tuy nhiên, để bảo toàn kế hoạch, Ma Kết vẫn nhắm nghiền mắt, thả lỏng người như đang ngủ say. Dù đây là tình trạng nguy kịch, phải căng từng thớ thịt phòng bị nhưng Ma Kết vẫn ép mình thả lỏng. Người ngủ say thì không phòng bị.
Một cận vệ khác rời vị trí, tiến đến mở chiếc bao. Mặc dù bên trong là một đứa con trai nhưng bộ dạng bên ngoài là con gái, thế mà gã không chút dung tình, túm tóc người trong đó, kéo lê ra ngoài. Khi bao hoàn toàn rời xa người, gã buông tay, để đầu người tự rơi xuống, đập vào nền nhà khô cứng, còn sót đâu đây một vài mảnh thủy tinh vỡ.
-Làm cho nó tỉnh lại !
-Dạ !
Một xô đầy ắp nước, chẳng biết được chuẩn bị, hắt thẳng vào mặt người nằm dưới nền nhà. Lạnh buốt, ngoài ra còn có mùi là lạ. Ma Kết biết đã đến lúc mình phải tỉnh dậy.
-Ư...
-Tỉnh rồi hả con nhóc ? – Một bàn tay thô ráp chụp lấy tóc giả trên đầu Ma Kết, giật mạnh, ép Ma Kết phải ngước đầu nhìn lên. – Biết ai không ?

-Hả ?
Ma Kết ngước nhìn người túm tóc mình, sau đó nhàn nhạt nhìn chung quanh. Cùng một kiểu mắt của Bạch Dương, đủ biết họ là ai rồi. Gã túm tóc Ma Kết là cậu đầu tiên, gã ngồi cạnh là người cậu thứ ba của Bạch Dương.
-Các người là ai ?
Người cậu đầu cười ha hả :
-Đương nhiên là không biết rồi ! – Gã ấn đầu Ma Kết xuống đất một cách thô bạo. – Nhưng chắc mày nhận ra người này.
Gã lấy trên bàn máy tính bảng đời mới, bật chế độ HD, phóng to hình ảnh. Rồi gã trở về bên Ma Kết, lại túm tóc Ma Kết, bắt cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Gã kề sát màn hình máy tính bảng vào mặt Ma Kết.
-Ai đây ?
-Bạch Dương ! – Người trong máy tính bảng kêu thất thanh.
-Mẹ ?
Ma Kết giả bộ hốt hoảng, nghiến răng nghiến lợi, buông ra những câu mắng nhiếc. Kết quả là Ma Kết bị ăn bạt tai, phải chịu ấn đầu xuống nền nhà.
-Bạch Dương ! – Người trong màn hình sừng sộ như muốn vươn tay qua bên kia màn hình, bóp cổ gã kia đến chết.

-Bình tĩnh em gái. Nếu em nghe lời chúng ta, nó sẽ vô sự thôi.
Bị vùi mặt vào nền nhà, mắt hơi hoa, Ma Kết chỉ có thể dùng tai nhận dạng, phân biệt người nào với người nào. Bên kia có người cậu thứ hai – người cậu xảo quyệt nhất của Bạch Dương, người cậu út và "mẹ Bạch Dương". Cá đang từ từ vào lưới.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, mây mù kéo đến phủ khắp trời. Sấm vang rền, mưa trút xuống như thác đổ. Bão thực sự đến rồi.
Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Sư Tử đã cho Song Ngư về từ sớm, cũng kêu cả nhà Bảo Bình, trong đó có cả Bạch Dương lẫn ông ngoại cô nàng tới trú ngụ, sợ căn nhà trên sông sẽ bị lật nhào. Sư Tử gọi điện thoại hỏi thăm các bạn, các bạn trấn an cô nàng, căn nhà họ rất chắc chắn. Chỉ còn một người không rõ tình trạng thế nào.
-Cơn bão hiện đang đổ bộ với vận tốc lớn.
-Đã đến cấp này rồi sao ? – Sư Tử nhìn chằm chằm vào người dự báo thời tiết trong TV, tựa như đang nói chuyện với người đó.
-Con nghe rõ ?
Mẹ Ma Kết nhìn Sư Tử như quái vật hành tinh. Trời mưa như trút nước, va vào sân đá trước nhà kêu lộp bộp, nghe rất nhức tai, tiếng TV chỉ là tiếng muỗi kêu nếu so với tiếng mưa ngoài kia. Vậy mà Sư Tử nghe thấy hết.
Ai khờ cũng biết cô nàng lo lắng. Bốn giờ đồng hồ trôi qua, nghe bố Sư Tử bảo phía bên cảnh sát đã hành động từ một giờ trước nhưng vẫn chưa có tin tức chính xác, hai bên vẫn vờn nhau, ai thắng ai thua, bố Sư Tử cũng không rõ. Gió mưa thế này, nhà kho kia không thể gọi là chắc chắn, sợ sẽ có chuyện không hay.

-Không biết mấy người kia thế nào rồi. – Sư Tử ảo não, vùi mặt vào hai tay.
Trông con gái ủ rũ thế kia, mẹ Sư Tử vỗ vai chồng, khẽ khàng :
-Anh à, thế nào rồi ?
Bố Sư Tử trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào màn hình quan sát, hai đốm sáng, biểu thị cho Ma Kết và bố cậu chàng vẫn nhấp nháy. Ông bóp trán mình :
-Còn vờn nhau.
Bên kia ghế, mẹ Ma Kết không ngừng chơi đùa với chú cảnh khuyển. Bà đang lo sốt vó nhưng không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người nên lấy hành động này che lấp lòng mình.
-Nếu con lo thì tới đấy đi. – Mẹ Ma Kết vuốt ve chú cảnh khuyển.
Sư Tử đứng dậy, đi lên lầu.
-Sư Tử, đi đâu vậy ? – Bạch Dương giật mình.
-Lấy áo mưa.
Mẹ Ma Kết giật mình. Con bé này... bảo đi là đi thật ?
-Đi đâu ?
-Có việc.
Lời vừa dứt, mọi người đã thấy Sư Tử khoác áo mưa, đi phăm phăm ra cửa. Cô nàng huýt sáo gọi cảnh khuyển tới. Sư Tử đi đâu, chắc ai cũng biết rồi.
-Tuyệt đối không được đi ! – Mẹ Ma Kết chạy tới cửa, cản đường. – Nó lo mọi người gặp nguy hiểm nên mới tự dấn thân vào đó, con định làm trái ý nó sao ?
Sư Tử lạnh lùng gạt tay bà ra :
-Con đến sở cảnh sát. Không giải quyết được mấy tên giang hồ nhỏ nhoi, vậy làm cảnh sát làm gì.
Sư Tử chưa quên cái ngày mình bị bắt cóc, cảnh sát đã làm ngơ, chỉ vì mấy phong thư của bọn giang hồ mà mắt mù, tai điếc.
-Yên tâm, lần này không có bất trắc đâu. – Bố Sư Tử hứa chắc như đinh đóng cột. – Bố đã chuẩn bị hầu bao kỹ rồi.
Bố Sư Tử đương nhiên lường trước việc bên cảnh sát, nói chính xác hơn là vài phần tử bất hảo trong sở cảnh sát, "làm eo" với mình, đã hậu tạ đầy đủ, hậu tạ vượt mặt bọn cậu cháu nhà Bạch Dương. Hóa ra lo vụ này ông được lời tới hai tin, tin con cháu mưu sát cha, ông và tin cảnh sát nhận hối lộ nữa.
-Con cũng phải đi !
-Đừng có cứng đầu như thế !
-Mưa thế này mà Ma Kết với bác đầu trần trở về sẽ cảm lạnh.
Sư Tử kiên quyết gạt tay mẹ Ma Kết, kéo sát áo mưa vào người, chạy ngay ra ngoài. Chú cảnh khuyển cũng đã tự mặc sẵn áo mưa, cõng trên lưng mèo nhà Sư Tử, theo cô gái kia.
-Điên rồ ! – Mẹ Ma Kết tự vỗ trán mình. – Điên rồi !
-Anh cũng phải đi. – Bố Sư Tử lấy áo mưa luôn để sẵn trong túi áo khoác, choàng lên người. – Em trông nhà hộ anh !
-Cái gì ? – Mẹ Ma Kết hốt hoảng. – Đến anh nữa sao ?
Mẹ Sư Tử, trái lại rất bình tĩnh, xem đây là chuyện quen thuộc.
-Anh đi đi ! Đi sớm về sớm.
-Ừ.
Bố Sư Tử ra nhà xe, lấy chiếc xe có chỗ ngồi rộng rãi nhất, đề ga, đuổi theo con gái. Trong màn mưa, đốm sáng ấy mờ nhạt như con đom đóm nhỏ bé liều mình thay trăng chiếu rọi nhân gian.
-Chị có thể để hai cha con họ đi vậy sao ? – Mẹ Ma Kết quay qua hỏi mẹ Sư Tử.
-Chị cũng để hai cha con họ đi vậy mà.
-Hỏi thừa ! Hai người họ đều là cảnh sát.
-Nhà báo cũng liều mạng vậy.
Cùng nhau tranh luận một hồi, mẹ Ma Kết bỗng cười khẽ :
-Cừu thì mình nhốt được, nhưng đâu nhốt được dã thú khao khát tự do.
-Đúng vậy.
-Ba ơi ! Ba ơi ! – Tiếng mẹ Bạch Dương trên lầu kêu thất thanh làm mọi người ở dưới lầu hoảng hốt.
Từ cầu thang, Bạch Dương chạy ào xuống. Do hấp tấp, cô nàng vấp té, ngã lăn quay, cũng may là gần tới đích, từ trên đó xuống mặt đất chỉ có ba bậc thang.
-Có chuyện gì vậy ? – Mẹ Ma Kết đỡ Bạch Dương dậy.
Bạch Dương thở hồng hộc, bám lấy tay bà :
-Ông ngoại con... ông ngoại con nói khó thở... uống thuốc cỡ nào cũng không khỏi. – Nói đến đây, Bạch Dương kiềm không nổi, òa lên khóc.
-Mau ! Mau đi gọi bố Cự Giải tới. – Mẹ Sư Tử khẩn trương. – Chị ở lại coi chừng đi !
Mẹ Sư Tử nói rồi đích thân vào nhà xe, lấy chiếc xe nhanh nhất, phóng bạt mạng về phía phòng khám nhà Cự Giải.
-Cầu trời là con về kịp lúc.
Trên trời, một cỗ máy dị thường xé màn mưa, lao thẳng đi. Được chốc lát, cỗ máy ấy từ từ hạ cánh, nhô ra bốn cái bánh, đáp xuống mặt đường. Đèn pha bật sáng, soi cho người đi đường thấy sắc đỏ màu cờ trải đều trên thân máy. Rồi cỗ máy tăng vận tốc lên tầm ánh sáng, nhắm hướng phòng mạch bố Cự Giải mà đi.
--------
Trên lầu hai, phòng ngủ Sư Tử, Bạch Dương chống tay lên thành cửa sổ, nhìn ra xa. Hồi nãy người đó lôi từ trong va ly một cỗ máy đỏ rực, hình dáng như xe đua rồi tự mình ngồi vào buồng lái, chạy đến mời bác sĩ cho ông Bạch Dương. Bạch Dương nhớ về những câu Bảo Bình hỏi mình để tiện bề trang trí cái xe. Cỗ máy hình xe đua này giống hệt như sở thích của cô nàng.
-Chẳng lẽ là vậy ?
Đang chìm đắm vào suy nghĩ, Bạch Dương bỗng nghe thấy một tràng ho cất lên, tiếp đến là tiếng thở dốc, rên rỉ. Bạch Dương vội rời khung cửa sổ, chạy đến bên giường, nơi ông ngoại đang chống chọi với căn bệnh cùng cơn nghiện thuốc phiện. Mẹ Bạch Dương quỳ bên giường, nắm chặt tay bố, khẩn thiết :
-Ba, cố lên ba, chỉ một chút thôi là có bác sĩ tới rồi.
Đáp lại lời khẩn cầu của bà chỉ có những tiếng hừ hừ từ miệng người bố. Mẹ Bạch Dương dịch người lên một chút, ôm lấy cánh tay bố, cọ má vào cổ tay áo như lúc trước bố bệnh, bà len lén học theo đám bạn, làm nũng bố.
-Đi mà ba, khỏe lại đi rồi mua kẹo cho con. – Nhưng đợt làm nũng này có kèm theo cả nước mắt. – Con năn nỉ ba đó !
Ông ngoại Bạch Dương nén cơn đau, cười khẽ một tiếng. Lại dùng trò này. Hồi mẹ Bạch Dương nhỏ xíu, lén lúc ông bị bệnh nặng, tưởng đang mê sảng cứ giở trò làm nũng, lúc đó ông không ngủ, vẫn để mặc cho đứa con gái thỏa dạ. Coi như một lời tạ tội cho trọng trách làm cha không tròn. Có điều, với ông, tội kia không thể rửa sạch chỉ với bấy nhiêu đó.
-Con gái, hai mươi năm qua...con không hận ba sao ?
Mẹ Bạch Dương y lòng mình mà đáp :
-Có một chút... nhưng không hận hết.
Hai mươi năm qua bà trốn chạy người cha này, bản thân người cha cũng từ mặt không muốn nhìn bà. Nhưng bà không quên bổn phận làm con, đến sinh nhật cha bà vẫn gửi quà đến mặc dù sau đó bị gửi trả về, giáng sinh, tết đều gửi thiệp chúc mừng, dẫu cho kết quả đều là bị vứt tất vào sọt rác. Rời nhà đi, bà không vui sướng hoàn toàn, vì bà biết khi mình rời đi, cha sẽ vô cùng cô độc.
Hai mươi năm qua, trong mỗi giấc mơ bà luôn mơ thấy ngày mình gặp cha, được ôm cha. Nhưng đấy là người cha của hai mươi năm trước, phong độ, mặt mũi hồng hào. Không ngờ hai mươi năm sau, giấc mơ thành hiện thực, có điều người cha ấy đã già và đang mắc bệnh trầm kha, sống lay lắt được phút nào hay phút nấy.
-Giờ không hận nữa. – Mẹ Bạch Dương vùi đầu vào cánh tay bố, cố giấu nước mắt cùng giọng nói đã nghẹn đi.
-Tại sao ? Con không... trù ba chết sao ?
-Không !
Giờ này thì thù hận, oán ghét của ngày xưa tiêu biến hết. Mẹ Bạch Dương chỉ biết người trước mặt là bố mình, bố đau thì mình cũng đau theo. Lúc gặp nhau, thấy bộ dạng bố mình như vậy, bà lao vào lòng ông, khóc nức nở.
-Sao con trù ba được ! Con là con ba mà !
-Con là con ba. Nhưng mấy anh của con cũng trù cho ba chết. – Ông cay đắng nói.
-Con thương ba, con không thương tiền !
Ông bật cười, cười ra cả nước mắt, gật gù :
-Phải rồi, phải rồi. – Rồi ông ôm ngực, tiếp tục chống chọi với cơn đau.
-Ba !
Hai bố con mẹ Bạch Dương chật vật bên giường, Bạch Dương thì luống cuống. Người nhà Sư Tử đứng vây quanh phòng, ai cũng bùi ngùi xúc động. Ông ngoại Sư Tử tiến đến bên Bạch Dương, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái:
-Bình tĩnh. Con bấm điện thoại gọi ba đi, bật chế độ màn hình đó.
-Ông ơi... - Bạch Dương ngoan ngoãn làm theo lời ông ngoại Sư Tử dặn.
Ông ngoại Sư Tử nhìn ông ngoại Bạch Dương, giọng trầm trầm :
-Ông anh muốn nhìn con rể không ?
Ông ngoại Bạch Dương nhướng mày. Con rể ? Tức là chồng của con gái ư ? Người đã làm con gái ông hạnh phúc suốt hai mươi năm qua.
-Đương nhiên là muốn gặp !
-Ông ngoại ! Ông ngoại ! – Bạch Dương giơ màn hình ra. – Đây nè !
Trong màn hình là một người đàn ông trung niên, cỡ bốn mươi, nước da ngăm đen, bù lại thân hình rắn chắc, khỏe mạnh. Mũi và miệng của người này và Bạch Dương là một khuôn đúc ra.
-Cậu là...
Người hiện trên màn hình nhìn ông một hồi, rụt rè :
-Dạ, con chào ba.
Mẹ Bạch Dương nghe tiếng chồng, vộingẩng đầu dậy, gạt đi nước mắt. Bà đến ngồi một phía với con gái và người chồng trong màn hình. Màn hình xuất hiện cả bà nội của Bạch Dương. Lần đầu tiên mang cả gia đình đến giới thiệu cho bố đẻ.
-Ba, đây là chồng và mẹ chồng của con.
Bà nội của Bạch Dương mỉm cười hiền lành, gật đầu chào :
-Anh sui, lần đầu gặp.
-Chào bà. Hai mươi năm qua... con bé... - Ông nhìn con gái mình một cách trìu mến. – Con bé hạnh phúc chứ ?
Bà nội Bạch Dương gật đầu.
-Con rất hạnh phúc ! – Mẹ Bạch Dương nở nụ cười thật tươi.
-Con cũng vậy. – Bạch Dương cũng gượng cười.
Ông ngoại Bạch Dương nhìn thằng rể, nhíu mày :
-Cậu sẽ cố giữ gia đình hạnh phúc chứ ?
Bố Bạch Dương lật đật đưa tay thề :
-Con hứa !
-Tốt rồi... - Ông ngoại Bạch Dương gác tay lên trán. – Còn mỗi thằng cháu rể.
-Bạch Dương ! Mở cửa ! – Bảo Bình đập cửa sổ rầm rầm.
-Tới đây ! – Bạch Dương vội rời giường, đến mở cửa.
-Tới rồi !
Cả đời mệt nhọc, muốn buông tay. Gượng sống đến ngày, chỉ chờ được gặp con rể, bà sui, cháu rể. Ước nguyện cuối cùng đã được hoàn thành. Mệt mỏi níu giữ, đã đến lúc buông tay. Mắt cố gượng mở to, giờ đến lúc khép lại. Ngủ một giấc, sau đó lên đường.
Ông ngoại Bạch Dương mỉm cười, bình an trút hơi thở cuối cùng.
-Ba !
-Ông ngoại !
-Ông ! – Bảo Bình nhảy từ cửa sổ vào, khuỵu xuống mặt đất. – Không ! Tại con... tại con hết !
Mưa vẫn còn kéo dài, dầm dề. Gió rít lên, lùa vào tàn cây nghe như tiếng khóc. Sư Tử ngồi trong xe hơi tốc độ cao không khỏi tò mò, quay đầu ra sau, vừa rồi tai Sư Tử đau buốt.
-Chuyện gì ? – Sư Tử xoa xoa tai mình.
-Chuyện gì ? – Bố Sư Tử cũng xoa xoa tai mình.
Sư Tử căn cứ vào trực giác của mình, tiên đoán tình hình :
-Bố, chẳng lẽ... ông ngoại Bạch Dương...
Bố Sư Tử không nói gì, càng đạp ga nhanh hơn. Vừa rồi đi tà tà để đề phòng ở nhà gặp bất trắc, quay về còn kịp, giờ Sư Tử đã nói vậy thì không cần nữa. Trực giác con gái không bao giờ sai, trực giác của ông cũng không bao giờ sai.
-Bám chắc vào !
-Dạ !
Xe vụt đi với tốc độ nhanh nhất. Phóng bạt mạng ! May mà trên đường không có ai, chó mèo cũng tìm tàng cây trú ngụ rồi. Nếu không là nhà báo, bố Sư Tử có khả năng trở thành tay đua kiệt xuất, xe làm bằng sắt mà lái luồn lách y như xe làm bằng bột.
Tới ngã ba lộ tẻ. Bố Sư Tử mở hộp sắt trên xe, lấy ra một khẩu súng đưa cho Sư Tử.
-Tự túc !
-Con biết rồi ! – Sư Tử cất súng vào áo khoác.
Sư Tử mở cửa xe, rời đi, đến chỗ của Ma Kết, cảnh khuyển và mèo nhà Sư Tử đuổi theo. Bố Sư Tử đóng cửa xe, bẻ lái qua bên trái, chỗ bố của Ma Kết ở bên đó.
-Chẳng biết thế nào rồi. Mau đánh hơi đi !
Cảnh khuyển hít ngửi trong không khí, trong một chốc, nó vụt chạy về phía trước. Sư Tử tin tưởng nó, theo sát không rời.
Trời mưa như trút, gió lại lạnh. Gió tạt từng đợt vào mặt Sư Tử, làm da mặt cô nàng ửng hồng, rát giống như bị dao cứa. Tuy nhiên, cô nàng không bỏ cuộc.
-Gấu !
Đến nơi rồi ! Chính là nhà kho kia. Tiếng giao đấu giữa cảnh sát và những người cậu Bạch Dương. Nhưng cửa đóng.
-Ma Kết ! Đâu rồi ? – Sư Tử dùng chân đá vào cánh cửa một cái.
Ma Kết cùng với mấy người kia quần thảo nhau bên trong, nghe tiếng đập cửa cùng tiếng quát quen thuộc, cả người đông cứng lại. Sư Tử tới đây làm gì ?
-Ai vậy ? – Một gã áo đen lao tới, muốn cho Ma Kết một quyền.
-Lắm chuyện ! – Ma Kết không ngần ngại cho gã một cước vào thẳng bụng.
Một người cảnh sát tới trợ giúp Ma Kết.
-Nhanh nhanh lên chú ! – Ma Kết bắt đầu động tay động chân thực sự.
-Ai bên ngoài vậy ? Bà chằn hả ?
-Còn hơn thế...
Giọng nói bên ngoài từ quát qua gầm :
-Ông Bạch Dương đã qua đời rồi !
Một cơn chấn động lan truyền khắp không gian nhà kho. Hai người cậu của Bạch Dương bỗng thét lên hãi hùng, lao đầu về phía cửa, mặc kệ bị người bao vây. Cửa được hai người phá tan, sứt hết bản lề.
Sư Tử được cơ hội quan sát bên trong. Khoảng mười lăm người trong nhà Bạch Dương đấu với mười lăm người cảnh sát, thêm Ma Kết nữa. Ma Kết có vết bầm ở tay. Sư Tử không nói không rằng, tự động kéo mũ áo mưa, làm cho khuôn mặt mình không lộ ra với người ngoài.
-Mày nói gì ?
-Nói cái này !
Sư Tử rút súng ra, bắn hai phát. Hai phát, trúng hai phát, ngay vào đầu mới chịu. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra, hòa với nước mưa. Hai người kia ngã xuống.
-Thiếu gia !
Bọn người bên trong hoảng loạn vô cùng. Ma Kết cũng thấy kinh hoàng, chẳng lẽ Sư Tử giết người thật ? Nhưng không thể bỏ qua cơ hội này.
-Bắt sống hết !
Tinh thần bị chấn động, chống cự yếu ớt, cả nhà kho bị triệt hạ nhanh chóng. Sư Tử cười khẽ, cất súng vào áo. Một cảnh sát lao tới, chụp lấy tay cô nàng. Sư Tử không hiền lành gì, nhanh chóng gạt tay anh ta ra.
-Giết người !
-Giết con khỉ ! – Sư Tử bực bội nói. – Còn thở đấy.
Ma Kết chạy tới kiểm nghiệm, quả nhiên hai người kia còn thở. Vệt đỏ kia không phải là máu, chỉ là một loại chất lỏng sệt sệt, đỏ như máu.
-Tạ ơn trời !

-Giết người ! Giết người cái con khỉ ! – Giọng ai ông ổng bên kia, nghe như tiếng của bố Sư Tử.
-Chẳng lẽ...
Thì ra bọn cậu cháu nhà Bạch Dương khá khôn ngoan, làm bộ như hai địa điểm cách xa nhau, thực chất là rất gần nhau, gần nhà xa ngõ, tiện bề cứu giúp. Chỉ cần phá vách tường cách âm kia là hai cha con Ma Kết tìm được nhau.
-Ơn trời ! – Bố Ma Kết ôm chầm lấy con trai.
Ma Kết vỗ vai bố trấn an, rồi tập trung vào chuyện chính :
-Cậu tới đây làm gì ?
-Tớ mang áo mưa cho bạn ! – Sư Tử lẳng lặng đưa áo mưa cho Ma Kết.
-Chỉ vậy ?
-Cảm lạnh đâu có tốt.
-Sợ cậu luôn đấy !
-Đi thôi ! – Sư Tử giúp Ma Kết mặc áo mưa, rồi dắt tay cậu chàng ra ngoài xe.
Trước khi đi, Ma Kết cùng Sư Tử ghé qua chỗ hai ông bố, thì thầm :
-Đội đặc nhiệm này không có lấy một khẩu súng.
-Bố biết rồi.
Bốn người lên xe, cùng về nhà Sư Tử. Trên xe, Ma Kết thấy nét mặt của Sư Tử trầm trầm. Rõ ràng Ma Kết bình an vô sự, Sư Tử cũng không mừng rỡ như dự đoán. Khác với những kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, Ma Kết lén bố cầm tay Sư Tử, vỗ vỗ :
-Cậu lo chuyện gì ?
-Ông ngoại Bạch Dương. Tớ có linh cảm...
Xe xóc lên một cái, tiếp đó là tắm xe trong nước bùn. Bố Sư Tử phóng bạt mạng, bất chấp sống chết ! "Ông bạn già" bên kia mặc dù ngồi yên nhưng bắt đầu rống lên :
-Đồ điên ! Điên hả ?
-Nín đi gã tăng tăng ! – Bố Sư Tử còn tăng tốc thêm.
Quãng đường từ nhà kho đến nhà Sư Tử khá dài, vậy mà bố Sư Tử phóng ga, vượt ẩu thế nào chỉ mất năm mười phút. Trước mặt là cổng sắt cao ba mét, sừng sững như bàn thạch. Lao xe thẳng đến đó hay sao ?
-Ngồi im !
Bắt được đèn xe, cửa tự động mở. Bố Sư Tử phóng xe vào sân, đột ngột phanh lại, mở toang bốn cửa. Ba người ngồi trên ghế theo quán tính nhào về phía trước, suýt nữa đập mặt xuống đất.
-Xuống xe !
Sư Tử kéo tay Ma Kết đi. Ma Kết để ý thấy Sư Tử vào nhà mà không cởi dép, không bỏ áo mưa đi. Vậy là có chuyện gấp !
-Sợ không kịp nữa ! – Sư Tử thở dốc.
Quả nhiên, khi Sư Tử chạm tay vào nắm cửa phòng mình, cánh cửa được người bên trong mở ra. Chị họ Sư Tử, mắt ngân ngấn nước, chạy ào ra ngoài.
-Ôi không...
Trong phòng Sư Tử, bi thương tràn ngập, nhuộm sắc vàng cao ngạo thành màu trắng tang tóc. Gần cửa, ông ngoại và mẹ Sư Tử chấm nước mắt. Quanh giường, mẹ Bạch Dương cùng với người cha trong máy tính bảng gục đầu khóc nức nở. Trên giường, ông ngoại Bạch Dương đã nhắm mắt xuôi tay. Bên cửa sổ, bố Cự Giải cúi đầu im lặng.
Như vậy là... không kịp.
Sư Tử siết chặt hai tay. Đi sớm quá ! Ông ấy đi sớm quá ! Phải chi ông ấy chịu nán lại một chút thì sẽ biết được con trai ông rất thương ông cũng như em gái mình. Lúc ấy, khi Sư Tử thông báo tin cha họ qua đời, họ bất chấp sống chết lao lên. Lúc ấy, tuy mang tiếng bắt cóc cháu, họ không cho thuộc hạ mang súng, nếu không mạng Ma Kết khó bảo toàn.
Thôi thôi, cứ coi như nhân quả đi. Mẹ Bạch Dương hiếu thuận với bố, không một lời trách cứ nên được nhìn mặt ông lần cuối. Còn mấy người kia hiếu thuận nhưng đi sai đường, đành để cha ôm hận mình xuống suối vàng.
Ma Kết kéo tay Sư Tử, muốn đi ra. Không phải họ chịu không nổi hay quá mệt mỏi mà là thấy áy náy. Cảnh tượng thương tâm trước mắt, ai cũng động lòng, nhưng Ma Kết với Sư Tử không khóc rống lên như họ được. Vài đoạn quá khứ quá đỗi kinh hoàng, khiến cho hai người muốn òa khóc với mọi người mà không có khả năng.
Chợt, Ma Kết nhìn qua góc phòng.
-Bạch Dương...
Bạch Dương nép mình vào góc phòng, không nói không rằng, mắt đỏ hoe nhưng khóc không ra tiếng. Bạch Dương là bạn, cũng là cấp dưới, Ma Kết không ngại Sư Tử mà bước đến, ôm lấy cô nàng vào lòng, dỗ dành :
-Khóc đi ! Khóc sẽ dễ chịu hơn.
Bạch Dương gật đầu, gục đầu vào đấy khóc nức nở. Ma Kết ôm lấy vai cô bạn, vỗ vỗ, nói vài lời an ủi, cái gì thiên đàng, cái gì cõi cực lạc, giúp Bạch Dương vơi buồn được phút nào thì giúp. Sư Tử nghiêng đầu nhìn Ma Kết, gật đầu, muốn xuống dưới lầu trước.
Chợt, từ góc áo Ma Kết, Sư Tử nghe thấy tiếng nỉ non :
-Bảo Bình... Bảo Bình tự trách mình... ở dưới đó... mình muốn đi xuống an ủi mà không được. Bảo Bình làm cái gì đó...
Sư Tử giật mình, chạy vội đến xem Bạch Dương. Cả thân người Bạch Dương cứng đơ. Thảo nào... không phải Bạch Dương khóc không nổi, hay đau buồn quá mà không dám đến giường gặp ông lần cuối. Mà là bởi vì Bạch Dương bị người ta làm cho tê liệt cả người. Người ta là Bảo Bình.
-Đứng yên đó !
Cũng may Sư Tử có mang theo kìm điện, giúp Bạch Dương cử động được. Ma Kết lập tức hiểu ý, giúp Bạch Dương xoa bóp chân tay. Trong chốc lát, Bạch Dương cử động được. Bạch Dương run run chỉ ra ngoài cửa sổ.
-Nhìn kìa !
Sư Tử, Ma Kết hướng theo tay Bạch Dương, nhìn xuống dưới. Bảo Bình, đầu trần, ngồi dưới gốc cây trụi lá, để mặc mưa xối xuống đầu mình. Sấm đang đì đùng bên ngoài.
-Nó điên rồi à ?
-Bảo Bình tự trách mình chế xe không thành công, không kịp đưa bác sĩ đến chữa trị nên... nên tự trách mình... vừa rồi còn đập đầu vào vách, suýt nữa chảy máu.
Sư Tử nghe xong, máu dồn hết lên não. Không cần suy nghĩ, Sư Tử tiến đến cửa sổ. Cô nàng định bụng phải nhảy xuống, lôi gã kia lên, cho một trận mới biết lợi hại.
-Sư Tử ! – Ma Kết ngăn Sư Tử lại. – Trời mưa, để mình.
Ma Kết phóng lên bệ cửa sổ, sau đó lại nhảy xuống mặt cỏ, đã ướt sũng do trời mưa dầm dề. Chạy thật nhanh đến bên Bảo Bình, túm lấy vai cậu chàng, Ma Kết ép Bảo Bình phải đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt mình.
-Cậu bị gì vậy ?
-Tôi là một thằng vô dụng ! Công sức nghiên cứu bao ngày nay lại ra sông ra biển ! Ông ngoại Bạch Dương chết là do tôi ! Chết là đáng !
-Cái gì ? Cậu có điên không ?
-Ừ ! Điên đấy ? Thì sao ? Chẳng phải bình thường cậu luôn bảo tôi điên sao? – Bảo Bình điên thật rồi.
-Tỉnh lại cho tôi ! – Ma Kết đẩy Bảo Bình vào gốc cây.
Bảo Bình cười khẩy, lầm bầm :
-Cứ vậy đi ! Đầu óc này ngu si sẵn rồi, cứ để cho nó ngu si thêm cũng được.
Ma Kết kinh hoàng. Bảo Bình thực sự điên rồi ! Một con người luôn tự tin, đến mức tự mãn về bản thân, hôm nay xuống cấp nghiêm trọng. Làm gì ?
-Làm gì đây ?
Ma Kết cắn răng, lý luận với người điên luôn làm mình điên trước. Ma Kết ấn đầu Bảo Bình xuống, lấy tay chém ngay cổ cậu chàng một cái, trúng vào huyệt ngủ. Bảo Bình gục xuống, hôn mê bất tỉnh. Tạm thời cứ vậy đi, từ từ tính sau.
-Khổ thật. – Ma Kết xốc Bảo Bình lên vai, đi vào nhà trong.
Dự báo rằng sau trận bão, mưa vẫn còn kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro