CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI MỐT: VỤT SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện thứ hai mươi mốt : VỤT SÁNG
Dù được cứu cánh bởi máy phát điện, bên nhóm Sư Tử vẫn chưa thấy ổn vì không yên tâm về năng suất làm việc của máy phát điện với những màn hình lớn như vậy. Sư Tử đã đánh mật thư nhờ Bảo Bình và Song Tử đến phòng bảo vệ bật cầu dao trở lại. Bắt buộc phải thành công, thậm chí là bất đắc dĩ dùng đến bạo lực.
Song Tử với Bảo Bình soi đèn pin chạy đến phòng bảo vệ. Song Tử có thân người nhỏ nhẹ với đôi chân thoăn thoắt vụt lên trước thành người dẫn đường. Còn Bảo Bình thì... (xin lỗi các bạn có cung Bảo Bình trước, đây chỉ là thêm một chi tiết cho vui truyện chứ không phải nói ai cũng vậy) thở hồng hộc chạy theo sau.
-Nhanh lên đi ! – Song Tử giục. – Chậm là chết bây giờ !
-Biết rồi ! – Bảo Bình gật đầu, nghiến răng dồn lực hết vào đôi chân, tăng tốc sao cho kịp Song Tử.
Rõ khổ chưa, nhưng ngày trước Bảo Bình còn tệ hơn thế này. Ngày trước Bảo Bình là một con mọt sách chính hiệu, quanh đi quẩn lại cũng ở trong phòng thí nghiệm với mẹ để nghiên cứu những cái... không bình thường, di chuyển hay là nhún nhảy toàn nhờ máy móc, một chút thể lực cũng không có. Sau này nhờ nhóm Sư Tử kéo ra khỏi phòng, Bảo Bình mới biết chạy nhảy, mà chẳng được bao nhiêu.
Có điều Bảo Bình cũng có cái lợi, nếu quyết tâm thì làm gì cũng được. Là lời nhắn nhủ của Sư Tử, Bảo Bình quyết tâm thực hiện cho bằng được, càng sớm càng tốt. Nên không tốn công Song Tử giục, Bảo Bình cũng bắt kịp Song Tử, cùng đến phòng bảo vệ với nhau.
Việc mất điện đúng là ý của Bí thư Đoàn trường, cả lễ hội bị bóng tối nuốt trọn, phòng bảo vệ đặt đằng xa vẫn sáng choang, các thiết bị vẫn hoạt động đầy đủ, không nghe tiếng máy phát điện vận hành. Song Tử thấy giận Bí thư Đoàn trường, vì một bài kiểm tra thế này mà khiến cho hàng loạt gian hàng nhỏ chung quanh bị thất thu. Các gian hàng vốn tin tưởng nhà trường luôn mở máy phát điện nếu có trắc trở xảy ra nên không ai mang theo đèn pin, điện thoại thì không đủ sáng để rọi đường đi một mạch đến phòng bảo vệ nên không ai tới nhờ bác bảo vệ được. Giận ghê gớm !
Bảo Bình lén đến bên cửa sổ, nhòm vào trong. Trong phòng chỉ có một bác bảo vệ như thường lệ. Xem ra thầy không phòng bị có người sẽ đột nhập vào đây mở cầu dao rồi. Thế thì dễ cho Bảo Bình và Song Tử hành động lắm lắm !
Bảo Bình kéo Song Tử lại, thì thầm, nhét vào tay đồng chí một cỗ máy nho nhỏ. Song Tử gật đầu. Hai người chia ra làm hai hướng, Song Tử tới cửa chính, Bảo Bình trực ở cửa sổ.
Kế hoạch có hai phần chính là tiền văn hậu võ. Song Tử lĩnh nhiệm vụ dùng lời lẽ thiệt hơn với bác bảo vệ, nhờ bác mở cầu dao trở lại. Nếu không có công dụng thuyết phục thành công cũng giúp câu giờ cho Bảo Bình gỡ chốt cửa sổ được. Sau đó bác bảo vệ mà không đồng ý, cứ việc chích điện rồi tự tiện mở cầu dao.
-Bác Thắng ơi ! Bác Thắng ới ời ! – Song Tử gõ cửa.
-Có chuyện gì vậy ? – Bác bảo vệ tên Thắng vốn thân với Song Tử nên vội ra mở cửa.
Song Tử dùng ba tấc lưỡi dẻo quẹo của mình xin bác Thắng mở lại cầu dao. Vốn chỗ thân tình, bác Thắng này cũng rất muốn giúp, nhưng lệnh trên xuống là phải giữ yên đến khi kết thúc lễ hội, bác không dám làm sai. Đấu tình thua, Song Tử nói lý, đưa lời lẽ thiệt hơn ra thuyết phục bác Thắng. Công nhận Song Tử cãi không thua ai, nhưng lần này thì vô dụng. Song Tử bèn nhờ cả vào Bảo Bình đã gỡ thành công cửa sổ bằng sắt và đang đánh mật hiệu là mình chuẩn bị leo vào trong.
Bảo Bình trèo được vào trong, ngó quanh. Lâu lắm không vào lại phòng bảo vệ, kể từ khi Bảo Bình táy máy, đổi ngôn ngữ điều khiển máy quan sát thành tiếng Đan Mạch. Thế là Bảo Bình bị nguyên đội quân bảo vệ trường từ mặt, cấm cửa không cho vào nữa.
-Đây rồi ! – Dân nhà khoa học mà, Bảo Bình dễ dàng biết chỗ nào mở cầu dao.
-Xin lỗi bác ! – Song Tử lấy cỗ máy hồi nãy chích điện cho bác Thắng ngủ một giấc ngắn, qua cuộc thi rồi tính sau.
Bảo Bình bật cầu dao lên. Ánh sáng của lễ hội lại trở về. Các chủ gian hàng bật khóc vì vui sướng, xem ra lần này sẽ không bị thất thu đâu. Sư Tử an tâm cho bật đèn trở lại, cuộc thi sẽ không bị ngắt quãng nữa. Bí thư Đoàn trường đứng trên sân thượng thấy ngạc nhiên vô cùng.
-Sao mình không tính đến nước cờ này nhỉ ? – Vì thầy chưa gặp đám học trò dám làm loạn đấy thôi !
Song Tử thở phào :
-Tốt rồi !
-Hơn thế nữa cơ. – Bảo Bình cười khà khà.
Đây là giây phút trao giải cho các thí sinh. Việc đèn điện của các lễ hội bật sáng lại cùng lúc này càng làm cho nghi thức trao giải càng trang trọng hơn. Tiếng vỗ tay của khán giả làm nứt cả không gian. Vậy là các cuộc thi kết thúc thành công.
Duy có một cuộc thi...
-Và người thắng cuộc chính là...
Sư Tử định công bố kết quả, chợt ông Hải Sư đi từ dưới hàng ghế giám khảo lên sân khấu, mặt hằm hằm. Sư Tử không biết bố mình định làm gì, nhưng trước hết là bảo vệ kịch bản cho cuộc thi đã. Sư Tử nở nụ cười hòa nhã với bố :
-Trưởng ban giám khảo muốn tự tay trao giải sao, thật hân hạnh.
Ông Hải Sư lấy micro từ tay con gái, hướng về phía người quán quân, nghiêm mặt. Ông đưa tay ra bắt tay quán quân cuộc thi, mỉm cười trước :
-Chúc mừng cháu đã thắng cuộc. – Rồi lại nghiêm mặt. – Nhưng trước khi trao giải, chú muốn hỏi cháu một câu. Cháu thật sự muốn làm nhà báo sao ?
Quán quân chớp mắt :
-Vâng, đương nhiên ạ !
-Vậy cháu có chấp nhận canh ba canh tư lặn lội tới chỗ mai phục lấy tin không ? Cháu có chấp nhận bị phản bác bởi bọn cấp trên gan thỏ không ? Cháu có chấp nhận hy sinh cả thân mình để mang lại sự thật không ?
Ông Hải Sư kéo con gái vào lòng mình. Bàn tay ông thô bạo trật vai áo con gái ra, để lộ một bờ vai thương tích bị băng bó, đang rỉ máu trở lại. Ông xoay vai con gái lại cho quán quân cùng khán giả xem kỹ, ông hướng về phía quán quân, hỏi lại lần nữa :
-Lật trần một kẻ gian lận và bị nó đâm kéo vào vai. Cháu có chấp nhận không ? Có dám không ?
-Bố ! – Sư Tử xô bố ra, kéo áo lại, che vai mình. – Bố làm gì vậy ?
-Đấy chính là nhà báo ! Lúc nào cũng gây hại cho mình, cho người thân ! Cũng như chính trị vậy ! – Ông Hải Sư gầm lên, nước mắt ứa ra. – Một ước mơ đơn giản là làm gia đình mình hạnh phúc, bình yên cũng không thực hiện được ! Có chấp nhận không ?
Sư Tử kéo áo bố, thì thào :
-Bố, đưa micro cho con.
Ông Hải Sư giao lại micro cho Sư Tử. Sư Tử trầm ngâm, cắn môi, nhìn dưới sân khấu. Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử đều tập hợp dưới đó rồi, chắc chắn Thiên Bình ở sân khấu bên kia cũng đang nín thở lắng nghe. Vậy thì còn sợ gì nữa chứ.
-Bố, có một người bố làm nhà báo thế này, con thật sự rất hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết.
-Con đừng nói dối ! – Ông Hải Sư nói. – Con đã bị bắt cóc đến mấy lần rồi ! Con biết không ?
Sư Tử mỉm cười :
-Tuổi thơ con luôn bị vây quanh bởi bọn bất lương, bị bắt cóc, bị đánh đập rất nhiều lần. Cho nên con hiểu chúng nguy hiểm hơn bất cứ đứa trẻ nào. Sợ hãi, cô độc lắm và lo cho bố nữa. Nhưng có một điều con thấy còn tuyệt vời hơn rất nhiều, đó là mình có một người bố dám đứng lên chống lại chúng, bảo vệ xã hội và con còn thương bố thêm. Con rất hạnh phúc ! – Rồi hít lấy hai hơi để kiềm nước mắt. – Còn bình yên, con thấy mình đang bình yên hơn ai hết. Nhờ những bài báo của bố, con biết hàng giả hàng thật giữ an sức khỏe, con biết ai hiền ai dữ để gần hoặc tránh xa. Không có bố, con có thể lao vào cám dỗ mà không hay không biết. Cho nên... con rất hạnh phúc và bình yên vì có một người cha làm nghề báo.
Sư Tử nhìn vai phải mình :
-Còn với vết thương này, nếu con không chịu, sẽ có rất nhiều người phải chịu. Thế thì lòng tự trọng của con gái một nhà báo sẽ tự nhiên hằn lại một vết thương không bao giờ lành được. Con chấp nhận mang một vết thương dễ lành sẹo hơn là một vết hằn nhức nhối đến cả đời.
Sư Tử nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt bố mình, không một lời vấp váp. Trong phút chốc, cô con gái chỉ đứng tới đầu gối bố giờ đã cao lớn biết nhường nào. Sư Tử nhìn qua quán quân, mỉm cười một cách bình thản :
-Đấy chính là một nhà báo ! Đi con đường này hay không là quyết định của bạn. Dù không, cũng hãy tự hào vì đã chiến thắng cuộc thi này.
Quán quân nhận lấy chiếc cúp chiến thắng, cây bút mạ vàng.
-Không đâu, nhờ cậu mà tôi có thêm động lực trở thành nhà báo. Xin cảm ơn.
Sư Tử cười tươi, hướng tay về quán quân, tuyên bố :
-Đây chính là quán quân của cuộc thi !
Toàn sân khấu chấn động bởi những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Thế là thử thách thứ hai được hoàn thành một cách trọn vẹn bởi bốn nhóm trưởng. Tuy nhiên, chuyện để giải quyết vẫn chưa hết.
-----***-----
Cảm ơn tất cả, nhờ tất cả mà bốn cuộc thi được tổ chức bởi 12 con người thành công vượt trội, hút hết khách của các gian hàng khác. Khán giả ra về, mang theo dư âm còn sót lại từ giọt nước mắt, từ nụ cười của những người khổ công để đến đỉnh vinh quang. Và những người tổ chức chương trình cũng như vậy.
-Đau ! Đau ! – Sư Tử đang đau đầu chứ không phải đau vai.
-Cho chừa đi ! Cái tật giấu giếm bạn bè ! – Xử Nữ càm ràm không ngớt.
Sau khi bị ông bố thân thương trật vai áo trên sân khấu, bí mật Sư Tử giữ kín bị xì ra tuốt luốt. Cả nhóm của Sư Tử nổi giông nổi gió lên, mắng nhóm trưởng không thương tiếc. Kim Ngưu, Bảo Bình biết từ lâu, mắng nhè nhẹ. Thiên Bình hiền lành, nói hai ba lời hờn trách. Nặng nề nhất là Xử Nữ, mắng sa sả từ đầu buổi tới giờ, từ lúc Kim Ngưu gỡ băng cũ ra rồi thay băng mới, ai cũng biết Kim Ngưu làm việc chậm rì à.
-Tớ đã xin lỗi cả chục lần rồi mà ! – Sư Tử thở dài.
Xử Nữ lắc đầu :
-Không, nhà ngươi lừa ta được 259200 giây rồi, phải xin lỗi 259200 mới đủ !
Sư Tử bó tay, thôi thì từ từ rồi tính tiếp với "bà cô" này vậy. Kim Ngưu giúp Sư Tử khoác áo vét trên người, chăm chút như mẹ chăm con. Sư Tử cảm ơn Kim Ngưu bằng một viên sôcôla Made in Russia. Rồi Sư Tử bước ra khỏi cửa.
-Chạy đâu vậy ? – Xử Nữ hỏi.
Sư Tử mỉm cười :
-Chuyện ân oán ấy mà.
Mọi người không biết Sư Tử đi đâu, ớ người. Nhưng họ biết chuyện ân oán mà Sư Tử nói là có thật, vừa xuống sân khấu, mặc máu chảy ròng ròng, Sư Tử liền bấm di động gọi cho ai đó, giọng giận lắm, họ hẹn gặp nhau ở sân thượng. Ai cũng muốn đi theo rình nhưng đã chịu đựng tính khí của Sư Tử mấy năm nay, họ quyết định không đi nữa, kẻo có người tuyệt thực thì khốn. Riêng Kim Ngưu thì khác, Kim Ngưu biết Sư Tử gặp ai.
Người đó đợi Sư Tử sẵn ở dưới chân cầu thang. Sư Tử chưa nói chuyện với kẻ đó vội, sẽ ồn ào lắm vì hội nhóm của hắn rất gần đó. Lên sân thượng sẽ nói ! Sư Tử đang tức, bước lên bậc thang mà dậm chân bịch bịch.
-Đừng dậm chân vậy, rách nữa bây giờ. – Ma Kết đỡ vai phải của Sư Tử.
Sư Tử lên đến sân thượng thì không khách sáo gì nữa :
-Cậu còn quan tâm nó khép miệng hay rách làm gì ? Lộ hết rồi ! Cả trường đều biết cả rồi !
Ma Kết gãi đầu :
-Này chuyện cha cô...
Sư Tử không nghe hết lời Ma Kết nói :
-Cậu đã hứa chắc là không nói với ai mà ! – Sư Tử không ưa Ma Kết nhưng vẫn tin tưởng vào uy tín của anh chàng, nào ngờ...
-Tôi không có nói ! – Ma Kết nhíu mày. – Sao cô không trách tội cha cô thính mũi, cô bất tài, giấu không nổi mà đổ cho tôi đầu tiên ?
Sư Tử lắc đầu, chuyện này Sư Tử cũng có nghĩ qua. Đồng ý ông Hải Sư thính mũi thật, tinh mắt thật. Nhưng ông Hải Sư chưa từng tới trường mà nhìn qua vết thương của Sư Tử. Ông có thể biết Sư Tử bị thương, ông có thể biết Sư Tử bị ám toán, nhưng sẽ không tài nào nhìn qua lớp băng mà biết đấy là vết kéo đâm.
-Ngoài cậu, tôi và cô nàng kia thì ai biết tôi bị đâm bằng kéo chứ ?
-Thì có thể...
Ma Kết chợt khựng lại. Sư Tử nhún vai :
-Thôi, miễn đi ! Đầu đàn chịu trách nhiệm là được rồi.
Tối đó Sư Tử vẫn ngủ lại trên trường cho đủ một tuần có Kim Ngưu ở bên chăm sóc. Ma Kết, Song Ngư thì về nhà, lạ thay ! Sáng ra, Sư Tử còn ngái ngủ thì nghe một tiếng bịch rất lớn. Mở mắt dậy, Sư Tử thấy một chiếc va ly dựng trước mặt mình. Ông Hải Sư đứng gần đó.
-Có gì sao ? – Sư Tử chớp mắt.
-Đến Nga thôi con !
Hả ? Kim Ngưu và các bạn đứng đằng sau, khóc ròng. Kim Ngưu nức nở :
-Sư Tử, nhóm mình được điểm cao lắm, vượt mặt hai nhóm kia lận.
-Vậy tại sao bố lại...
Thiên Bình cúi đầu, vẻ mặt rất tội lỗi :
-Nét bút vạn năng đứng nhì.
-----***-----
Phòng sinh hoạt trong trường giờ là bãi tha ma, thương tiếc tiễn thân xác Sư Tử về Nga. Sư Tử xuất phát đến sân bay được nửa tiếng rồi, một mình đi với bố, không cho các bạn theo vì đây chỉ là một cuộc chiến bại nhục nhã ! Mọi người tập trung lại ở phòng này, biết xác Sư Tử đi hồn vẫn ở lại đây cổ vũ cho các bạn chiến đấu.
-Vậy là rắn mất đầu ! – Nhân Mã hú lên hai tiếng. – Thắng chắc rồi !
Cả nhóm đồng loạt tia về phía Nhân Mã, trong mắt ai cũng giơ sẵn dao nĩa chờ ăn thịt ngựa. Đang tức đây ! Sở dĩ cuộc thi Nét bút vạn năng phải trụt xuống hạng nhì vì tiền vé trình cho trường sụt giảm một cách bất ngờ so với Hãy là một ngôi sao. Sư Tử tổ chức hai cuộc thi này có phân ra hai loại vé, vé đặt trước lấy tiền và vé phát không cho các thành phần xuất sắc nhưng không đủ với yêu cầu đặt ra. Các thành viên ấy khá nhiều nhưng cả nhóm không nghĩ sẽ lấn át cả số tiền chính.
Trên đó chỉ mới là một cái tức. Cái tức thứ hai là cha con nhà Sư Tử. Đã giải thích rõ với ông Hải Sư rồi, hai chương trình đều do một tay Sư Tử sáng lập và điều hành trực tiếp, ông ấy vẫn không chấp nhận. Cả Sư Tử nữa ! Biết bố có phần nhượng bộ mình thì cứ lấn tới đi, còn sĩ diện, cái gì đã hứa rồi không thể nuốt lời, xách cặp đi để mặc tụi bạn vò võ một mình.
-Cút đi ! – Thiên Bình là người đuổi Nhân Mã đi.
Nhân Mã định cự lại nhưng bị Thiên Yết lôi đi. Đến Thiên Yết còn chưa định đụng vào ổ kiến lửa mất đầu đàn này. Cả đàn đang loạn lên, chạm vào thế nào cũng bị đốt đến sưng tay.
Ngoài phòng café, Ma Kết đang nhâm nhi tách sô cô la nóng, suy nghĩ. Song Ngư đến ngồi chung bàn với cậu chàng. Song Ngư mỉm cười :
-Thế là Sư Tử đã ra đi. Ma Kết thấy thế nào ?
Ma Kết không nói gì, chỉ nhìn Song Ngư một thoáng bằng đôi mắt mơ hồ. Hôm đó, trên sân thượng, cả hai đều có cùng một suy nghĩ chính Song Ngư đã báo tin ấy cho ông Hải Sư hay vì chỉ có Song Ngư mới qua lại bệnh viện Hải Châu đang nằm. Nhưng Sư Tử không trách cứ, lúc đi chỉ trừng mắt với Ma Kết chứ không làm gì ác ý với Song Ngư.
-Ma Kết ? – Song Ngư nghiêng đầu.
-Hả ?
Song Ngư ngượng ngùng :
-Chủ nhật tuần sau có buổi hòa nhạc của mẹ mình, Ma Kết có thể đi cùng không ? Mình có hai vé.
Ma Kết trầm ngâm, nhẩm tính gì đó rồi khẽ lắc đầu :
-Xin lỗi, hôm đó mình bận việc rồi.
Song Ngư rất buồn nhưng không trách, nở nụ cười bảo không sao.
-Tuần sau cũng được.
Ma Kết chống tay đứng dậy, xin phép về phòng trước. Tự nhiên Sư Tử lại đột ngột ra đi, cuộc đua này kém thú vị đi trông thấy. Ma Kết đương nhiên thích một đường đi thẳng đến đích rộng rãi, bằng phẳng. Nhưng mà... trống trống khó chịu lạ lùng !
-Biết sao được ! – Ma Kết thở dài, đẩy cửa. – Hả ?
Trong phòng Ma Kết, trên giường, có một vật thể cậu chàng không nghĩ sẽ tồn tại.
-Sư Tử ! Sư Tử ! – Ông Hải Sư vào phòng sinh hoạt chung. – Các cháu có thấy nó ở đâu không ?
Cả nhóm khoan trả lời câu hỏi của ông bác đã. Trước tiên phải há miệng vì thấy ông Hải Sư ở đây trong khi chuyến bay đã cất cánh từ lâu. Sau đó là trố mắt vì quần áo ông Hải Sư ướt nhẹp. Tiếp theo là cười vì điện thoại Iphone trên tay ông bác bị vỡ, coi như báo ứng vì cướp bạn của họ. Cuối cùng mới trả lời câu hỏi.
-Dạ không !
Kim Ngưu thì quan tâm hơn một chút :
-Có chuyện gì vậy ạ ?
Ông Hải Sư thở dài :
-Nó...
Lúc đó, Ma Kết cũng há hốc miệng khi nghe sự vật trong phòng kể lại câu chuyện đã xảy ra từ mười phút trước.
-Cô đập bể Iphone của cha, trốn khỏi sân bay, tự bắt taxi về trường, sau đó cô về phòng mình bằng đường cửa sổ, thấy cha đuổi theo liền lấy nước hắt ông ấy rồi trốn sang đây ?
Sư Tử thản nhiên gật đầu, mút những đầu ngón tay dính kẹo sô cô la.
-Chú chơi ăn gian ? – Cả nhóm họp ở ngoài đại sảnh gầm lên.
Ông Hải Sư cứng người lại. Hồi nãy bọn nhóc còn tỏ vẻ tôn kính, giờ thì không nể nang gì sất. Cả bọn đứng dậy, muốn ăn tươi nuốt sống ông cho hả dạ. Cám ơn đứa con gái giờ ông phải gánh khổ gánh cực thế này đây !
À mà chắc nhiều người đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khiến cho cục diện thành ra như vầy. Thế này, chúng ta đã nói rằng sở dĩ Sư Tử bị rớt hạng vì chuyện vé miễn phí và vé bán, vé miễn phí nhiều hơn vé bàn sự thực là vé bán nhiều hơn vé miễn phí rất nhiều và ông Hải Sư đã gian lận điều đó trong một chuyến thăm phòng Đoàn.
Còn cách gian lận ? Chúng ta cũng nói luôn tại đây. Vé miễn phí và vé bán có hình dáng rất giống nhau, chỉ khác nhau về ngôi sao trên vé miễn phí, ông Hải Sư đã dán một số ngôi sao giả lên vé bán, thành ra vé miễn phí nhiều hơn vé bán. Thế mới đau Sư Tử !
Sư Tử ban đầu không biết nhưng khi ra sân bay, cô nàng thui thủi một mình, chân nọ đá chân kia, muốn bay ngay về trường. Ông Hải Sư sợ phiền cho mấy cái máy bán hàng nên giao con gái Iphone của mình để nó chơi vơi buồn. Ai dè Sư Tử lục lọi được trong kho ảnh ngôi sao trên vé y chang mình, có dấu hiệu kết nối để copy và in ra nhiều lần. Sinh nghi, Sư Tử dùng điện thoại của bố nhắn tin cho Bí thư Đoàn trường, thấy hồi âm lại là bố cô nàng đã đến phòng Đoàn lúc kết thúc các cuộc thi.
Và kết quả, chúng ta đã biết rồi. Sư Tử giận đến mức đập bể Iphone của bố, tự bắt taxi về trường, vô phòng mình bằng đường cửa sổ. Khi nghe tiếng bố kêu ơi ới dưới lầu, Sư Tử không ngại ngùng gì mà xối nguyên xô nước xuống dưới đấy cho hả giận mình rồi bỏ qua phòng Ma Kết để khỏi ai tìm kiếm.
-Sư Tử có xuống tay nặng quá không ? – Nhân Mã đang hóng chuyện bên đó.
-Câm ! – Thành viên nhóm Sư Tử trừng anh "ngựa". – Con nít con nôi biết gì mà nói ?
Nhân Mã tức khí, muốn xông vào. Thiên Yết lại kéo anh chàng đi ngâm nước đá hạ hỏa. Đến giờ vẫn chưa là lúc chọc vào ổ kiến lửa này.
-Cháu không ngờ chú lại làm vậy ! – Kim Ngưu thân với Sư Tử nhất nên phản ứng đầu tiên.
-Chú ghét tụi con vậy sao ? – Xử Nữ nhăn mặt. – Đến mức cấm cửa, dùng thủ đoạn bắt nó phải qua Nga ? Đến mức đó sao ?
Bảo Bình đứng dậy :
-Mau đi tìm Sư Tử đi ! Sư Tử đang bị thương, sợ sẽ xảy ra chuyện.
Cả nhóm sực nhớ tới Sư Tử và vết thương trên vai bạn. Chuyện ông chú này để sau ! Giờ cả nhóm tản ra khắp nơi đi tìm bạn. Sư Tử đang cáu tiết, sợ sẽ đập phá gì đấy, động phải vết thương thì phiền phức to đây.
Nhưng còn lâu mới tìm được đây ! Chắc không ai ngờ nổi Sư Tử đang trốn trong phòng Ma Kết, đối thủ tranh cử của mình, còn ăn sô cô la ngon lành. Lục tung cả trường nửa giờ đồng hồ, vận động cả máy móc tân tiến đi tìm vẫn không thấy Sư Tử đâu.
-Con bé này đi đâu vậy ? – Ông Hải Sư đi vòng vòng, sốt ruột. – Đừng dọa bố chứ.
-Bác này.
Ông Hải Sư chớp mắt :
-Ma Kết, có gì sao ?
Ma Kết nhún vai, đưa tay chỉ hướng cho ông Hải Sư đến phòng mình. Ông Hải Sư biết đây là chỗ Sư Tử đang trốn. Trốn kiểu này thì ma nào tìm ra ! Ma Kết hắng giọng, gõ cửa. Sư Tử ngồi trong nghe tiếng gõ cửa, nhíu mày.
-Phòng mình mà gõ cửa ?
Sư Tử cẩn trọng hé cửa ra. Ma Kết khá cao tay, đứng ngay chỗ khe hở ấy làm Sư Tử nghĩ chỉ mình cậu chàng. Đến khi mở cửa ra thì có ông bố kính yêu của cô nàng đứng đó. Sư Tử muốn đóng cửa mà ông bố đã nắm được tay con gái.
-Nghe bố !
-Thả con ra ! – Sư Tử giẫm lên chân ông Hải Sư.
Ông Hải Sư đang bị rộp chân, Sư Tử biết, nên cố ý đạp trúng chỗ đó. Ông Hải Sư nhảy cẫng lên, ôm bàn chân của mình thổi phù phù. Ma Kết bó tay với cha con nhà này.
-Con gái à... - Ông Hải Sư hạ giọng. – Nghe bố nói này...
Sư Tử cắt lời :
-Con không tin nổi bố có thể lừa con ! Bố có biết chuyện đó còn bất ngờ hơn là gã này dẫn bố vào đây để tống tiễn con đi cho sớm không ?
Ma Kết trừng mắt :
-Nào có ! Ngược lại đấy !
Sư Tử không nghe được lời đó, còn tập trung vào đối thoại cha con :
-Con không ngờ người bố con tôn thờ là trung thực, uy tín lại đâm sau lưng con gái thế này ! Hai bố con chúng ta đã cá cược với nhau và bố đã chơi gian lận !
Ông Hải Sư cười cười :
-Trong giao hẹn không cấm điều khoản đâm sau lưng đối phương. Con cũng có thể làm vậy với bố.
Tưởng chừng câu nói ấy làm con gái cười, vuốt giận được phần nào. Không đâu ! Sư Tử nghe xong, mắt mở trừng trừng, ngấn nước đã hiện rõ. Giận thêm là cái chắc !
-Đi đi ! – Sư Tử đóng sầm cửa.
Ông Hải Sư luống cuống. Theo kinh nghiệm của ông, trong vòng một phút phải tìm được câu nói nào đấy để níu con bé này lại, nếu không nó sẽ bay đi chỗ khác để tránh mặt. Với trường hợp này, Sư Tử sẽ mở cửa sổ, bay từ trên lầu xuống mặt đất.
-Vì bố cô thương cô thôi !
Ma Kết đảo mắt vòng quanh, cóp nhặt từng chữ thành lời thuyết phục :
-Vì thương cô nên muốn cô ở bên mình, bất chấp thủ đoạn. Vì thương cô nên mới để cô đập bể Iphone, hủy chuyến bay, để cô xối nước cho hả giận. Vì thương cô nên mới kiên nhẫn đứng đây thuyết phục chứ không xốc cô ra xe hơi hay tống vào một cái túi nào đó rồi cả hai cùng qua Nga. Cô chỉ có thể trách cha mình sao ?
Sư Tử thở dài, rời bệ cửa sổ, trở lại cửa chính.
-Ba phút, bố nói đi !
Ông Hải Sư mỉm cười. Trò này diễn lại hồi ông còn ở Nga, Sư Tử gọi điện thoại qua lúc ông đang bận nên bắt con gái hoàn thành câu chuyện của mình trong ba phút để mình còn làm việc khác. Kỷ niệm không hay ho gì với cả hai cha con. Ông Hải Sư hít một hơi sâu :
-Bố không muốn chơi trò "ba phút" nữa, bố không muốn nghe con tâm sự qua những dòng thư điện tử chán ngắt đó nữa. Bố muốn nghe tiếng của con, bố muốn thấy khuôn mặt con biểu cảm qua câu chuyện. – Ông cười buồn. – Nói thật nhé, trò gian lận đó không hề nằm trong kế hoạch của bố từ đầu. Trong lúc đối đáp với con trên sân khấu, thấy con trưởng thành vậy, bố đã sợ.
-Bố sợ ?
Ông Hải Sư gật đầu thừa nhận :
-Bố sợ con lớn quá sẽ rời xa bố và bay đi thật xa, đến chân trời mà con mơ. Bố vì quá sợ hãi mà bày trò này ra.
-Vớ vẩn ! – Sư Tử mở cửa, cằn nhằn. – Con chưa bao giờ xa bố. Máu con của bố, xương con của bố, da con của bố, bố sợ mất con gì chứ !
Sư Tử ôm bố mình, thở dài :
-Con thương bố lắm ! Con rất nhớ bố ! Nhưng con muốn đi con đường mình chọn. Gia đình con ở đây, bạn con ở đây, đây là nhà của con.
Ông Hải Sư nói :
-Con có thể...
Sư Tử cắt lời ông :
-Con có thể qua Nga, làm việc tốt để về xây dựng quê hương. Con biết. Nhưng con không thích dựa hơi ai xây dựng sự nghiệp. Con muốn ở lại đây, nơi có tất cả động lực cho mình, nâng đỡ mình khi mình cần để theo đuổi con đường mình đặt ra từ trước. – Sư Tử nhìn thẳng vào mắt bố. – Xin hãy tôn trọng con.
Ông Hải Sư biết đã hết cách rồi. Ông bèn xuống nước, chấp nhận cho Sư Tử ở lại đây, tiếp tục cuộc tranh cử, tiến thêm một bậc thang trong sự nghiệp mình đặt ra từ trước. Nhưng Sư Tử phải hứa sẽ bay qua Nga thăm bố vào những ngày hè.
-Sư Tử ! – Tiếng Kim Ngưu kêu réo gần đây.
Sư Tử mỉm cười :
-Tới đây !
Hôm ấy cả nhóm đoàn tụ. Vui thay cho nhóm Sư Tử, đầu đàn đã trở lại. Buồn thay cho nhóm Ma Kết, kẻ khó ưa nhất trong nhóm đối thủ không bị tống qua Nga. Thiên Yết đã lầm bầm :
-Kiếp trước mình đã gây nghiệt gì đây ?
Vì phải tìm Sư Tử nên ông Hải Sư bị trễ chuyến bay. Nhưng với khả năng của mình, ông dễ dàng tìm được chuyến bay khác, vé hạng nhất, khởi hành buổi chiều hôm ấy. Lần này thì cả nhóm Sư Tử ra tiễn ông. Sư Tử tặng ông cả hũ sô cô la rượu :
-Bố lên đường bình an !
Ông mỉm cười, xoa đầu con gái rồi khẽ thở dài :
-Chính trị luôn khắc nghiệt với các cô gái đấy con gái.
Sư Tử gật đầu, tự tin nói :
-Bố đừng lo ! Cô gái này là con gái của nhà báo Hải Sư !
Ông Hải Sư hôn trán Sư Tử, đi vào cổng sân bay, trong lòng hoàn toàn yên tâm khi để con gái ở lại. Sư Tử đã tìm được bạn đồng hành cho riêng mình. Phải để nó rời khỏi ngôi nhà xưa để nó đi tìm lãnh thổ cho riêng mình, thành lập nên vương quốc mới.
Cả nhóm ở lại sân bay cho đến khi máy bay cất cánh mới về nhà. Vào phòng sinh hoạt chung, cả nhóm thấy hai nhóm Ma Kết, Thiên Yết đang ngồi gọn trên sô pha, trầm ngâm đọc tờ giấy phòng Đoàn vừa gửi đến. Ma Kết chỉ hai tờ giấy để riêng trên bàn cho hai nhóm trưởng kia. Với nhóm này thì chỉ cần một tờ, Sư Tử cầm lên đọc :
-Thử thách dùng người : các nhóm trưởng sẽ thử quản lý hai thành viên đến từ hai nhóm khác trong công việc cờ đỏ, chấm điểm thi đua. Thời hạn là một tuần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro