Hồi ức II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc ngọc chảy vào thế gian gọi là viên ngọc trời đất, viên học vô chủ trao tặng cái tên ấp ủ giữa hồn giam ngôi vương thần giới, nơi ươm mầm cho sợi nắng và đón nhận nhiều nụ hôn nồng thắm của thiên nhiên từ những buổi đầu tiên. Nguồn gốc không có nhưng chốn an cư được định đoạt, giao tình của thần không muốn thế gian lâm cảnh lửa hồng lan giữa loài hoa thanh khiết ngần ngại, đem trao hòn ngọc cho một người ở một nơi tìm cả thế gian đều không thấy. Vị thần kiến tạo ưng thuận lời khẩn cầu của thần nhân, thả hồn trong lọ bước ra và hoa cắm vào bình nuốt ngọc giữ sắc thắm tươi. 

Câu chuyện lan truyền chẳng còn nguyên vẹn là bao, kẻ nghi người tin dệt thêu giấc mơ ngày bay bổng giữa những buồn chán thuở hồng hoang. Vị cha thời gian có điều vừa hay thú vị nói ra, liền ngay muốn kể cho mẹ thiên nhiên nhưng lời giao ước giam bước tiến lên lội ngược dòng về với Cực Lạc thênh thang.

Cánh rồng dang rộng vươn trên bầu trời bát ngát, nơi cư ngụ của Đất Mẹ không phải là trời mà chẳng thể là đất, lưng chừng lối giao và điểm đợ tạo nên thiên đường cho tối thần. Nơi thiên nhiên thanh khiết, muôn loài khởi sắc và anh biết chắc bước đến nơi môn đồ hằng tôn kính.

"Tên dối trá nhà ngươi, tính bỏ mặc ta dù đã hứa sao?"

Ngả người trên đá nằm, Rhea nhếch môi cười dù hoàn cảnh là vui sướng hay đọa đày, người cứ an nhiên và yêu kiều, ngạo nghễ giữa thế gian rạo rực sục sôi.

Tadhg chọn đại một tảng đá ngồi xuống, mặt niềm nở vui tươi, chân tay giảo hoạt nhưng nội tâm phập phồng máu rỉ từ những nơi sâu kín. 

"Chúng ta giữ mối qua hệ đấy, nhưng không phải là người cũng muốn tôi hạnh phúc sao?"

Người không nhất thiết phải trả lời, khuôn mặt diễm hương trường tồn giữ mãi hân hoan.

"Dù tôi có ý định quay đi, người vẫn kéo tôi lại kia mà. Việc này sẽ làm tôi lỡ hẹn mất."

"Đằng nào cũng đã lỡ rồi."

"Người muốn biết chuyện gì sao? Về một người hay là tất cả?" 

Giấu cả lưới trời nhưng không qua nổi mắt thần, anh được tín nhiệm để gieo hơi thở vào đêm hương chất ngất, muôn lời thì thầm giữa đê mê câu dẫn hồn lạc thốt lời mong muốn. Vũ điệu dẫn trước là bước gieo cảnh thực vào ngục tù giam giữ, người sở hữu chìa khóa vứt vào khe vực không đáy, muốn nhìn thấy kẻ cầm tù vùng vẫy và tự dùng sức mình vượt ngục. Đất Mẹ kéo tay mặt trăng và buông lơi mặt trời, sợi chỉ giăng giữa hai lối móc vào rồi đổi chiều thiên đỉnh. Người nói một nửa thôi, nửa còn lại anh phải tự hiểu.

"Ả phù thủy làm tốt chứ?"

"Người đó, chọn người rồi ư?" 

Hoài nghi cả sự thật bởi thứ dệt thêu chưa phải toàn bộ câu chuyện.

"Để ý Chou hộ ta."

"Người tính làm gì?" Người cứ mãi mím môi để vầng khuyết lặng thinh, anh biết mình sẽ không có được câu trả lời, "Dù có ra sao, người không nói thì tôi đi được chưa?"

Mắt ngọc không tì vết khép vỏ giữ lại điều quý báu sau cùng, bàn tay gạt giữa không trung thổi tung sự tồn tại của anh vụt biến khỏi nơi cư ngụ của người. Chẳng niềm nở, chẳng luyến tiếc, quyền năng của một Đất Mẹ cho người tất cả và tất cả đó chẳng thiếu một điều gì. Cửa hang đóng nhưng vị khách có mong ước sẽ tự tìm đến khi xương vụn, kẻ khoác màu trăng cầm quyển sách bước xuống từ lưng rồng hạ cánh, tiếp chuyện người trong lúc buồn tẻ.

"Cậu ta không nhận ra."

Hứng thú dập tắt vì lỗ rỗ điểm vỡ trong khuôn toàn vẹn, người liếc nhìn kẻ xuất hiện, nhận thấy tim rỉ bùn xuống tận lòng sâu.

"Nhờ sức mạnh của rồng." Rhea đáp.

Con rồng nằm xuống gối đầu lên chân Aries, hơi thở ghì nặng cánh gió mà với người nhẹ tênh thành bông. Aries xoa đầu và gãi cằm cho nó mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ, tiếp tục nhận được giải đáp và giam hãm thứ ra đi ở lại.

"Cực Lạc của thần thiêng liêng, rồng sinh sống ở đây rất tốt, nhưng ra bên ngoài thì dù ma thuật không được dồi dào nhưng vẫn đủ khiến các tộc khác dè chừng."

Người đang nghe đây, "Rồi sao?"

"Chúng vốn độc lập như Tinh Thần nhưng không thiện chiến như sinh vật khác, điều duy nhất khiến những con rồng nổi điên là những kẻ buộc chúng tham chiến. Tôi tự hỏi, không biết lý do của người là gì?"

"Rồng là thần thú của cổ thần chúng ta, vì thế thật không tốt nếu thả chúng ra ngoài. Hơn nữa, dù tuổi thọ loài rồng dài nhưng không phải mãi mãi, thân xác chúng sau khi chết sẽ thành một phần Cực Lạc giúp nơi đây phồn vinh tươi tốt."

"Mỗi thế thôi sao?"

"Ngươi tò mò chuyện ngươi đã biết có đáng không?"

Ngả đầu xuống như một cách bày tỏ cảm ơn, mái tóc lọn xoăn lắc lư lại qua, Aries khúc khích những tiếng cười mãi chưa vang thành âm rõ ràng và tuyết phơi giữa sắc đỏ tươi bền lâu nơi bóng tối xác xơ không ngờ. Âm vang dãi vào hồn người những hạt mưa rơi trên bụi rậm, ải sóng xô điên cuồng lên ngập ngọn vân, trút xuống bình nguyên gió khàn thổi rát.

"Nói đi." 

Có là hư vô hay lạc chìm dại khờ thì tấm liệm phủ sương trước mắt vẫn lột trần xuống trước người, Aries cần thì mới can thiệp và nguyên tắc hợp tác lâu dài chỉ ký kết mới biết được rõ.

Đôi mắt vị thần đã nhắm lại mở ra, bóng dáng sâu thẳm vắng người đung đưa điệu xoay vần ký tự, câu chữ cựa quậy, lời nói trở mình, Aries nhuộm thung lũng, núi đồi và cả biển trời ngập sao một mùa thu hoạch trái chín vàng. Trao tay gửi vào Đất Mẹ dáng dấp nghệ thuật đẹp nhất, không hề biết đến đau đớn cuồng dại, ô uế dập tan dưới tay cái chết nhẹ nhàng. Rhea soi bóng trước đài gương biển lặng, chẳng rằng một lời hay ý đẹp nhưng thứ tuyệt sắc của thế gian phủ lấp trời cao sẽ vén lên phút cuối hạ màn. 

---

Hạnh phúc không được biết đến nếu khổ đau không giáng trần, ngày xưa cũ ả cứ tận hưởng và phô trương mọi điều mình có, sau cùng Địa Ngục đóng tên ả lên bản tội trạng. Đày đọa và phiêu tán linh hồn kẻ tạo ra bảy mối tội đầu, hành hạ mọt xương nhưng hồn hương và nham chảy lại đắp mồ cho ra hình, ả sống chẳng cần linh hồn mà ngậm mãi một lời gào thét. Minh mẫn rơi đổ, thân thể hư hao thuở nào vẹn nguyên đớn đau đội đầu khoét đầy tổn thương vào tim.

Yuai ả nhớ, khi khác lại quên, hồn khô trao vào hư vô thì thể xác sớm tối mù lòa xúc cảm. Sẹo hằn lên vỏ bọc là ả gồm câu chữ và gồm cả tình yêu của người Đất Mẹ. Chou là tên ả, người yêu lấy ả sẽ gọi ả là Chou và người hoan nghênh ả đi trên con đường đáng sợ mắc hồn ghim vào mầm gai. Tìm đến hồ Tatau nếu những gì ả thấy không lừa dối hiện thực, người chỉ đường cho những linh hồn phút cuối cùng sẽ quyết định đi hay về. 

Vạt váy phủ trên cỏ sớm, thơm mùi nước và ngát hương hoa, lụa mịn vuốt ve ngọn cỏ tiến về hồ rộng mọc một bông khổng lồ. Hồng của ánh mai và xanh của nhựa sống, bông hoa khép cánh chưa nở từng bước xòe thân cho cái chết sống lại. Vị thần ngự giữa đàn sen phủ tóc làm nhung lụa, tay cầm trượng dài xòe sợi thay nhị ngát. Tiếng hát rì rầm từ tám hướng xung quanh, bài đồng dao cất lên trả hư lãng cho cuộc đời.

"Tại sao ngươi lại đến đây?"

Thanh giọng sâu thẳm như bùn ngầu, nước hồ lóng lánh tự dâng cao tràn bờ. Vạn vật ngát ngàn tươi tắn và dấu bùn hằn vết chân ả để lại, bám chặt lấy kẻ xâm phạm thấu tận xương cốt, giá như đông.

Sương bám trên tóc thấm nỗi lạnh tàn của cái chết, trái tim ả là hồn rỗng nên ả chẳng còn sợ bóng soi là xương trước gương. Mắt sẫm rủ mi đi vào miền tưởng nhớ ngắt đoạn, ả ngước nhìn ngài và tâm trí tới lui mỗi hướng, thú nhận sự thật và không bao giờ giấu thần.

"Đất Mẹ nói tôi có thể tìm được hồn tôi ở nơi ngài."

Vị thần khua cây trượng một lượt và điện thờ chắp vá từ ma thuật vây quần quanh hồ hoa. Ả dưới sân trần không mái che nhưng mọi thứ rơi vào đen đặc, chỉ có ngài và ả đối diện nhau. Thân trần trước mắt xõa tóc che mọi điểm ngọc ngà, ngài từng dẫn dắt vô số đơn lẻ thành đại đa số và ảnh chiếu trong mắt thần bao bọc thế gian.

Nói với ả những điều thoa lên sẹo nổi, dùng âm gợn thanh thanh xua tan sa mù, "Không phải như vậy vẫn được sao?"

"Tôi không hiểu." Ả thú điều mờ mịt.

Ngài nhắm mắt khi đã biết điều, ý niệm dù rằng bất toàn nhưng sau cùng cả thảy đều say nồng gối đầu lên thành đá. Khuôn mặt vị thần ngời lên toàn cõi thất lạc như bụi lửa chưa dập hết, giăng buồm cho thuyền trôi nổi đón mộng về.

"Ta là vị thần của khai minh, cho ta thấy ngươi có bản ngã và ta sẽ chấp nhận cho hồn ngươi trở về."

Thứ quấn lấy chân ả khi nãy bắt đầy dâng cao bó chặt cơ thể ả phù thủy lại, không phải chịu trận nhưng ả đã lún xuống, càng thẳm sâu càng buông xuôi để bóng khuất dạng trước điện thờ của thần. Ngài trở lại thế gian, nắng chiếu bóng đổ nghiêng điện, vị khách mới ở lại nhưng cũng chẳng phải nơi đây, ngài sớm nhận ra hơi cũ người quen.

Vành hoa xoay chuyển chuẩn bị cụp lại vì tông trầm của một người làm nước bay mất tăm hơi, toàn bộ cỏ cây đều lặng im nghe người hẹn ước đến thăm hỏi. Vị thần tiết độ cúi đầu, đồng tử khuất sau tóc rủ, một mình tiến gần đài sen ngài ngồi.

"Cậu đi một mình sao?"

"Anh ấy có mong muốn."

Vị thần tiết độ có một người anh trai, họ là song sinh phản ánh thái cực đối lập. Người anh trai là vị thần ham muốn, người em trai là vị thần tiết độ. Sự tranh luận là tiền đề để Rhea quyết định tạo dựng hay ngưng trệ, họ tách rời nhau nhưng không thể thoát khỏi nhau, đối lập hoàn toàn với vị thần khai minh.

"Còn cậu thì không."

Thần mỉm cười, tiếng trong não nùng không pha lẫn, "Tôi là vậy. Nhưng mong muốn lần này quá lớn, tiết độ của tôi không thể cân bằng lại."

"Đây có phải lời khẩn cầu không?"

"Không. Vai trò của thần không thể thay đổi. Tôi đến vì muốn hỏi, bản ngã của chúng tôi nguyên vẹn hay không?"

"Thử là biết."

Đôi mắt đã bước sang bên kia của sự sống nhìn hồ cạn trơ toàn bùn nhão, vị thần khai minh thấy đáy hồ vắt kiệt nguồn nước sạch và sự sống đều héo tàn kéo theo điện thờ sụp đổ. Ngây thơ điệu bước lan man, ảnh đầu tiên cũng là ảnh cuối cùng trong mắt thần, một trời âm sắc hoen ố ngân vang. Câu trả lời của thần đã được định đoạt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro