[LONGFIC] 13 Hours [Chap 5], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: CẬU CÓ MUỐN ĐI CHƠI VỚI TỚ KO, FANY?

Jessica’s pov

Tôi ko phải là học sinh hư. Có thể tôi hay ngủ gật và ko tập trung nghe giảng, nhưng tôi chưa bao giờ vắng mặt ko phép.

ờ, đó là từ trước đến hôm qua thôi.

Vì hôm nay, tôi có một cái hẹn.nên… có thể coi là tôi cúp học đi. 

Cái hẹn?có phải tôi vừa nói thế ko? Thật thì ko thể gọi đó là hẹn, là tôi đề nghị nhưng câu trả lời thì chưa thể xác định.

Còn tùy thuộc vào cậu ấy, Tiffany. Tôi ko nghĩ là cậu ấy sẽ tới, vì đợt trước tôi là người thất hứa. nhưng dẫu sao, tôi vẫn hi vọng phần nào cậu ấy sẽ đồng ý gặp tôi. 

Tôi nên tới chỗ hẹn sớm phải ko? Yep. Vì tôi là người đã mở đầu mà. Và tôi đã phải đặt tới 3 cái đồng hồ báo thức ở những khoảng thời gian liền nhau, hơi tiếc một chút là cuối cùng cả 3 đều đã tử nạn dưới bàn tay tôi, lại phải tốn tiền rồi.

Sau đó, tôi đã đứng trước gương vs cái bàn chải ngậm trong miệng cả 15 phút để nghĩ cách nên mở lời và xin lỗi cô ấy như thế nào. Aish! Phải chi có Yuri ở đây cậu ấy sẽ biết cách xoay sở giúp tôi, tên sát gái đó, lúc cần thì chả thấy đâu.

Rủa tên đen đó một hồi, tôi mới nhớ ra rằng cậu ấy chưa hề gặp Tiffany, và cũng ko hề biết đến cái hẹn này.

Haiz…

Tiffany, cậu nên thấy hân hạnh vì đây là lần đầu tiên tôi dậy trước 11 giờ, ngậm bàn chải trong miệng và lẩm bẩm trước gương như tên tự kỉ, chỉ vì cậu, và cũng là lần đầu tiên tôi chấp nhận mình là người phải chờ đợi đấy.

Yeah~ Cậu nên mừng vì điều đó, Fany…

Hm?

Tiffany… Fany?

Fany…Tiffany?

Tự dưng… tôi muốn mình có thể gọi cậu là Fany quá đi mất…

End pov

Jessica có mặt tại công viên nhỏ lúc 12h45. Cô dáo dác nhìn quanh rồi lẩm bẩm:

- Liệu cô ấy có đến ko nhỉ?

Jessica lại tới chiếc xích đu quen thuộc và ngồi xuống. Bĩu môi một cách buồn chán, Jessica lấy đà mạnh và tung cái đu cao thật cao, khiến nó bay mạnh ra sau rồi vòng ra phía trước xé gió. 

- Aw~ mát quá~

Jessica nhắm mắt mỉm cười khoan khoái. Đã lâu lắm rồi cô ko chơi lại thứ này vs tâm trạng thoải mái và đúng cách như thế. Mọi nỗi buồn cũng như vướng mắt trong đầu Jessica cũng theo từng đợt đu tung cao mà biến mất dần. lúc này đây, nhìn Jessica như một đứa con nít lần đầu dc chơi thứ trò chơi hay như vậy.

- Erm… Jessi..ca?

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía bên cạnh khiến Jessica giật mình và buông tay khỏi dây xích. Điều tiếp theo cô cảm nhận dc là cơ thể mình lơ lửng trên ko rồi hạ một cách “nhẹ nhàng” xuống bãi cát phía trước.

Gods! Nó thật sự đau đấy!

Bực bội quay người lại, đôi lông mày cô lập tức giãn ra khi nhận thấy người vừa lên tiếng chính là Tiffany.Cảm giác tức tối lập tức biến mất, để lại sự ngượng ngùng vì tư thế vồ ếch kì cục.mặt Jessica đỏ như trái cà chua.

Vội vàng đứng thẳng dậy và phủi cát trên người, Jessica tằng hắng và liếc nhìn cô gái đang che đi nụ cười của mình.Lầm lũi tiến tới gần cô ấy, Jessica cuối đầu vì ko ngờ lại để ngừoi khác thấy dc mình trong lúc phởn như vậy.

Mất hình tượng quá Jessica!

Chờ cho qua cơn xấu hổ, Jessica mới nhớ ra lí do chính hôm nay.

Hm?Đầu tiên mình cần xin lỗi đã.

Ngẩng lên và lấm lét nhìn Tiffany, Jessica lại gãi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức nụ cười rực rỡ hiện trên môi Tiffany lại khiến Jessica ngây người ra.

Cô gái này… khiến bệnh tim của mình ngày càng trầm trọng. chết tiệt thật ấy.

*Nuốt nước bọt.*

- H…hey?

- Vâng, Jessica?

- Àh, hôm trước, tôi…tôi…

- Vâng?

- Rất xin lỗi. chỉ là ngày hôm đó tôi gặp vấn đề đột xuất nên đã ko tới dc.

- Oh, tớ hiểu. ko sao.

- Tôi… nghe nói rằng cô đã bị ngất đi. Sức khỏe cô đã ổn hơn chưa?

- Cảm ơn cậu, giờ tớ hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiffany lại show ra eyesmile ăn tiền của mình.

Nó khiến mặt Jessica tiếp tục đỏ nhừ.Tim lại phang thình thịch trong lồng ngực.

- Nhưng…

Tiffany giơ một ngón tay lên, nét mặt vui vẻ thay thế bằng vẻ láu lỉnh: wink!

- Để bắt đền cậu đã làm tớ cảm lạnh, tớ có một đề nghị.

Jessica thì vẫn ngơ ngẩn vì cử chỉ kute đó, vô thức gật đầu đồng ý.

- Chúng ta làm bạn nhé?

- Huh?.......... B..bạn?

Jessica lặp lại. từ sâu thẳm trong đáy lòng, cô ko muốn là bạn. cô muốn là cái khác, là hơn cả bạn. nhưng tất nhiên cô ko thể nói ra. Vì thế, Jessica tạm lờ đi cảm giác khó chịu đó và tạm chấp nhận lời đề nghị của Tiffany.

- Yup! Ko dc sao?

Đôi má Tiffany phồng lên trông iu cực.

- Ko, ý tôi là, đương nhiên là được.

- Okay~. thế cậu phải đổi cách xưng hô. Ko được xưng tôi vs cô nữa. xưng tớ, và gọi là Fany!

Jessica mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhớ lại có phải lúc sáng mình đã muốn dc gọi Tiffany bằng cái tên đó ko? Gì mà linh vậy?

- O…okay!

lòng Jessica bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Tuy vẫn chưa định hình dc cảm xúc của mình dành cho cô gái này, nhưng Jessica hiểu, mình đang dần thích cô 

ấy, Tiffany. Là thích~

Có lẽ… chỉ thích như những người bạn.

- Và…

- Sao?

- Tớ có thể gọi cậu là Jessi ko?

Tiffany chọt chọt 2 ngón tay vào nhau, ánh mắt cún con nhìn Jessica.

Tình hình rất ư là tình hình, vì lần này thì não Jessica chính thức shut down. bây giờ Tiffany muốn gọi cô là gì cô cũng chịu, huống hồ, Jessi nghe cũng hay đấy~

- Cũng được.

Vừa thấy Jessica gật đầu, Tiffany đã mừng rỡ hét lớn và chụp lấy cánh tay Jessica quơ qua quơ lại.nhảy chân sáo hớn ha hớn hở.

- Cô…àh ko, Fany. Hôm nay cậu rảnh chứ?

- Tớ rảnh. Có gì àh?

- Cậu… đi chơi vs tớ nhé?

Mỗi một ước nguyện đều có một cái giá của nó, trên đời nay không ai cho không ai cái gì đâu…

ps: mình xin lỗi nếu chap này thật sự dở. mong mọi người sẽ ko quá thất vọng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro