[LONGFIC] 13 Hours [Chap 9], Jeti | Update 12.06.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: Gloomy_Grey@ssvn

CHAP 9: TỚ ĐÃ MẤT CẬU, JESSI...













FLASHBACK

Tiffany’s diary


Thứ bảy, 28/4,

Chiều nay mình đã đi dạo với Jessi, cậu ấy đã mua tặng mình một chú Tororo rất dễ thương. Nhưng mà chú Tororo này nhìn kì lắm, ko giống mấy con ở nhà mình đã có. Nhìn mặt nó nhu hơn nhiều~ tếu thiệt~ mình sẽ đặt nó là Jessroro, nghe cũng kute mà~ ôi Jessroro của mình~ yêu quá cơ~

Mà có một tin khiến mình ko vui, đó là cậu ấy phải đi đâu đấy vào ngày mai và tới thứ 3 mới về. 

Chán quá àh~ rồi mình sẽ chơi với ai đây.

Ko khéo mình sẽ quên luôn cái khuôn mặt đáng ghét ấy mất~

Uhm~ đùa thôi chứ mình sẽ ko cho phép bản thân quên cậu đâu Jessi… thay vì gặp cậu mình sẽ đọc lại nhật kí nhiều thật nhiều!

Sớm về với mình nhé, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy…


Jessi của mình…






...
...
...









12hpm,


Taeyeon ko thể ngủ dc, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại và đánh thức cô, cảm giác trống vắng khiến cô cứ thấy cồn cào trong lòng. Đánh mắt ra bên ngoải cửa sổ, trăng đã lên cao, cô hiểu rằng đã là nửa đêm.

Thở dài, Taeyeon đưa tay vuốt lấy mặt rồi bước khỏi giường và đi xuống dưới bếp, tự nhủ uống một cốc nước sẽ có thể khiến bản thân dễ chịu hơn.

Đã vài ngày rồi từ lúc Taeyeon nhận ra sự khác lạ của Tiffany. Sự kì lạ ấy khiến Taeyeon băn khoăn và lo lắng nhiều hơn. Cô đã hỏi nhiều lần nhưng Tiffany chỉ lắc đầu và nói rằng vẫn làm như bình thường đó là đọc lại nhật kí. Nhưng làm sao Tiffany qua được mắt Taeyeon, cô gái nhỏ đã thấy được đôi mắt thâm quầng, những cái ngáp dài mệt mỏi cùng những lần gà gật trên sofa của Tiffany. Chứng tỏ cô gái ấy đã ko chăm lo đầy đủ cho giấc ngủ của mình, và Taeyeon thì ko thể biết được cô ấy làm gì cả vì Tiffany đã chốt ngay cửa khi vừa bước vào phòng. Vì thế, chiều nay khi dọn dẹp lại phòng cho Tiffany, chớp thời cơ khi cô ấy đã ra ngoài đi dạo vs Jessica, Taeyeon đã lén lấy chìa khóa dự phòng của cô ấy. 

Sau khi cho bản thân thêm vài cốc nước lạnh nữa, Taeyeon đi lên cầu thang với ý định sẽ tới phòng Tiffany xem xét thử. Nhưng khi đi ngang qua phòng mình , bước chân cô bỗng khựng lại, lặng yên và đôi mắt nhìn chăm chú vào tấm bảng treo trên cửa.



Kim Đậu Đậu’s Room.


Mỉm cười ấm áp và dùng ngón trỏ miết theo viền mép chiếc bảng.

Nhớ lại lúc ấy, Taeyeon ko sao diễn tả dc niềm hạnh phúc khi dc Tiffany thiết kế cho tấm bảng này. Rồi sau đó là lo đến cuống quýt đi tìm thuốc đỏ và bông băng cho cô nàng hậu đậu đã để đứt cả bàn tay. Vừa giận vừa thương, miệng cứ càu nhàu Tiffany nhưng lòng thì hoan hỉ lạ lùng.

Cô dựa trán vào tấm bảng đó, mắt nhắm lại. càng nghĩ về quá khứ bao nhiêu thì nổi đau hiện tại càng tăng bấy nhiêu.

Nhìn qua cánh cửa phòng Tiffany, ẩn trong đôi mắt cô luôn là một nỗi buồn sâu thẳm.

Tớ phải làm sao để cậu lại là của tớ, khi mà mọi cố gắng của tớ đều vô ích? Bây giờ tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào cậu….


Cất bước và nhè nhẹ tiến lại gần, Taeyeon cũng đưa tay và sờ lên tấm bảng treo trên đó, nó là của Taeyeon làm. Là cho Tiffany. Chỉ một mình Tiffany.


Và những tiếng loạt xoạt phát ra từ bên trong căn phòng khiến Taeyeon ngạc nhiên và đôi mày lập tức nhíu lại nghi ngờ. Nhìn vào đồng hồ, cô nhận ra kim ngắn đã chỉ tới số 2.


2 giờ sáng rồi!



Tớ ko mong là cậu còn thức lúc này đâu Tiffany. Tốt nhất đừng để tớ thấy cảnh đó.


Khuôn mặt Taeyeon bỗng chốc đanh lại, cô mạnh bạo vươn tay và xoay nhẹ nắm đấm, và dĩ nhiên nó khóa. Lôi từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa đã lấy lúc chiều, nhìn nó hơi phân vân nhưng rồi cô cũng hít vào một hơi dài, và quyết định tra nó vào ổ.


Cạch!

*két*




Và,

Trước ánh mắt lo lắng của Taeyeon là một cô gái đang ngồi bên bàn học, cô gái ấy giật nảy người khi đột ngột nghe thấy tiếng mở cửa và ngay lập tức, sắc mặt cô tái đi.

Ngược lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany là một Taeyeon lúc đầu là kinh ngạc rồi liền sau đó chuyển sang tức giận.

Ngay khoảng khắc trông thấy Tiffany vẫn ngồi tại bàn học, nhìn chăm chú vào cuốn nhật kí và miệng ko ngừng lẩm nhẩm. Taeyeon đã hiểu ra rằng: cô ấy đang cố gắng học thuộc cuốn nhật kí của mình!

Và cơn giận đó ngay lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Taeyeon rít qua kẽ răng.



- cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả Fany?- Taeyeon gầm lên. Cô ko thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa. nhưng cũng ko thể trách được, chỉ là Taeyeon quá lo lắng cho sức khỏe của Tiffany.





- Tae… tớ… tớ chỉ là…- Tiffany lắp bắp, cô ko muốn Taeyeon biết được việc hằng đêm mình vẫn luôn thức để đọc đi đọc lại cuốn nhật kí cho đến khi thuộc nằm lòng.




Taeyeon đi nhanh tới gần Tiffany, ngọn lửa trong mắt ko hề thuyên giảm. lướt sơ qua những trang giấy mà Tiffany đang cố gắng che đi, Taeyeon nhận ra, từng dòng từng chữ, đều viết về Jessica. Đều là Jessica!


Jessica, lại là Jessica! Luôn là cô ta, luôn luôn!


Sự tức giận, cơn ghen cùng nổi đau bị kiềm nén quá lâu đã khiến Taeyeon hành động mất kiếm soát. Cô chồm người và giật lấy cuốn sổ ấy một cách thô bạo, giấu nó ra sau lưng rồi lùi ra phía cửa, từng hành động nhanh đến nỗi Tiffany ko kịp phản ứng.


Lúc đầu Tiffany còn rất hoảng sợ, cô tự nhủ rằng mình sẽ xin lỗi và nhẹ nhàng giải thích với Taeyeon. Nhưng khi nhận ra rằng Taeyeon đã lấy đi quyển sổ ấy, mọi dự định ban đầu liền vụt tan thành mây khói. Quyển sổ đó là báu vật của Tiffany! Cô luôn sợ sẽ làm mất nó vì trong đó là tất cả mọi thứ về người cô yêu. Và giờ thì Tiffany đã hiểu rằng cô thật sự sẽ mất nó vào tay Taeyeon, điều mà cô ko thể tính trước được. Sự mất bình tĩnh hiện lên rõ ràng khi Tiffany hét lên và ngay lập tức bật dậy khỏi ghế rồi nhào vào người Taeyeon. Tay ko ngừng tìm mọi cách luồng ra phía sau lưng cô gái đối diện để lấy lại vật thể màu đỏ ấy.




- Tae, cậu làm gì vậy? trả lại cho tớ! trả cho tớ!!!!

- Fany, vô ích thôi. Dù cho cậu có làm đến đâu đi nữa thì cũng ko thu dc kết quả gì đâu.

- Ko vô ích đâu Taeyeon!

- Ko thể nào! Cậu ko thể tiếp tục như thế được! đừng tự ép bản thân nữa.

- Tớ ko ép bản thân! Cậu ko hiểu đâu Taeyeon…



Taeyeon dang tay ra và ngăn Tiffany chồm tới. Mặc kệ tiếng gào thét ngày càng dồn dập và lớn hơn từ Tiffany, Taeyeon vẫn kiên quyết ko đưa lại. thoăn thoắt, Taeyeon đã nhanh hơn Tiffany khi vùng ra khỏi tầm với của cô ấy và quay lưng vội vàng chạy về phòng mình và ngay lập tức bấm khóa cửa.


Những tiếng nện thình thịch vào cửa vang lên với tốc độ chóng mặt. Taeyeon có thể nhận thấy cánh cửa phòng mình đang rung lên. Sức mạnh của Tiffany quả thật ko thể đùa được. vẫn ko ngừng phang hai bàn tay mình lên cánh cửa một cách ko thương xót, Tiffany liên tục gào thét đòi Taeyeon trả lại quyển nhật kí.
Taeyeon quyết định im lặng và chờ đợi. cô biết nói thêm điều gì lúc này cũng sẽ ko thể lọt vào tai Tiffany mà có khi còn khiến cô ấy hoảng loạn hơn.


Và cô đã đúng, vài chục phút sau, Tiffany đã mệt lả, những tiếng đập vào cửa thưa dần rồi ngưng hẳn. Tiffany quỳ sụp xuống đất, nước mắt ko biết tự bao giờ đã lênh láng trên khuôn mặt, giọng cô run lên và lạc hẳn đi, ngắt quãng.


- Taeyeon, trả lại cho tớ. làm ơn đi… Tớ cần nó, Jessi của tớ…tình yêu của tớ… Tae…xin cậu…


Jessi của tớ? tình yêu của tớ? 



Tiffany đâu hề hay biết, những từ cô vừa thốt ra càng làm Taeyeon đau thêm gấp bội. và cơn giận thì mới hạ xuống một chút nay lại càng dâng cao. 


Những lời đó…là giọt nước tràn ly…


Taeyeon nghiến chặt răng, tay cô siết mạnh đến nỗi bật máu. Cô gằn từng chữ vọng ra bên ngoài:


- Nghe đây Fany. Cậu phải chấm dứt mối quan hệ này! cậu ko nhận ra sao? Cô ta, Jessica, chỉ khiến tình trạng của cậu ngày một xấu thêm mà thôi!

- Ko, ko phải!- Tiffany ngay lập tức gào lên phản đối. bắt cô chấm dứt hạnh phúc của mình ư? 
Ko… làm ơn đừng độc ác như thế. 


Chẳng có gì đau khổ hơn là sống một mình trong thế giới mà không có người minh yêu.


Tiffany quỳ lên hai chân mình, gục đầu vào cánh cửa phòng Taeyeon, tiếng nức nở lấn át cả những lời cô nói:


- Cậu ấy… ko có, Jessi ko làm… gì xấu thêm… cả. tất cả là tại tớ. Taeyeon, trả lại… cho tớ, xin cậu! cầu xin cậu…


Mặc kệ Tiffany tha thiết van nài, lần này, Taeyeon sẽ cứng rắn, cô ko cần biết đó là đúng hay sai, ngay lúc này, cô chỉ mong Jessica biến mất khỏi thế gian. 


Tránh xa khỏi Tiffany của cô! và cô sắp làm được điều đó rồi, chỉ cần quyển nhật kí này vẫn nằm gọn trong tay cô.


Taeyeon hít vào một hơi thật sâu, nuốt mạnh một cái rồi cương quyết nói:


- Tiffany, tớ ko cần biết! hãy về phòng và ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại, tất cả sẽ như ban đầu. hãy gạt bỏ Jessica qua một bên. Quên cô ta đi Fany.


Tiffany bật dậy và chồm lên cánh cửa lần nữa, ra sức vặn nắm đấm. nhưng vô hiệu, Taeyeon đã khóa nó mất rồi. Tiếng gào khóc của cô vẫn ko ngừng vọng vào bên trong. Mặc kệ tay mình đang rát buốt, Tiffany vẫn cố sức nện vào tấm gỗ dày ấy. Cho đến khi chúng đã sưng tấy và mất cảm giác hoàn toàn, cô mới buộc phải dừng lại.


Trong phút chốc, tâm trí Tiffany trở nên trống rỗng. cô ngồi bệt xuống sàn, để cả thân thể tự do trượt qua một bên rồi nằm hẳn xuống. Mọi thứ đối vs Tiffany trở nên rối bời. con đường phía trước nay lại trở về với sự lạnh lẽo u tối, khi đã bị tước đi ánh sáng rồi thì ta sẽ mất phương hướng và như đang chênh vênh trên mép vực, đó chính là cảm giác củaTiffany lúc này.

Đôi mắt cô đã sưng húp vì khóc gào, đôi mắt vốn chỉ để cười và mang lại sự ấm áp cho người khác nay trở nên trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. cứ như nhãn lực đã bị lấy mất, và đôi mắt ấy chỉ là gắn lên để tượng trưng. Ko phải đôi mắt là cửa sổ linh hồn ư? Giờ thì Tiffany đã bị lấy mất linh hồn rồi.


Tiffany hiểu rằng, điều cô lo sợ đã đến. cô sẽ quên mất Jessica. 


Ko có cuốn nhật kí…hạnh phúc, cuộc sống, niềm vui, mọi thứ của cô và Jessica… sẽ vụt tan và biến mất…


Từ giờ phút này, tình yêu của Tiffany coi như đã chết…


Mình xin lỗi Jessi của mình…


Mình sợ lắm! mình ko muốn quên cậu.


Khuôn mặt cậu, mái tóc vàng, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, cái mũi cao kiêu ngạo, tất cả, mình sắp đánh mất tất cả rồi.


Kỉ niệm của chúng ta…


Hạnh phúc của chúng ta…


Tình yêu… của chúng ta…





Chỉ 13 tiếng nữa thôi Jessi…



Làm ơn… mình ko muốn như thế…




Tại sao? Tại sao vậy? Chúa thật sự ko công bằng…






...
...
...
...
...







Taeyeon tựa lưng vào cạnh giường rồi mệt mỏi thả mình xuống. tay ghì chặt cuốn sổ vào lòng.

Cô nghe thấy chứ. 

Nỗi buồn, sự sợ hãi của Tiffany lúc này.

Taeyeon hiểu tất cả.

Nhưng Tiffany đâu biết, cô đau một thì Taeyeon đau mười.

Làm như thế với Tiffany, thật sự Taeyeon ko nỡ. cô đã đắn đo biết bao lần, và lần này thì cô đã mạnh bạo thực hiện quyết định đó.

Một cảm giác nóng rát xuất hiện trên má Taeyeon. Đưa tay chạm nhẹ, cô nhận ra nó ướt và trong suốt. hờ hững đặt nó vào bờ môi. 



Mặn…


Cô nhận ra nó là nước mắt. bật cười chua chát vì cuối cùng chúng cũng đã chịu chảy ra khỏi tâm hồn cô. và như thế, từng dòng lệ thi nhau rơi xuống. 


Chạm vào mặt đất…


Vỡ tan…



Đó chính là… nỗi đau của Taeyeon…




Jessica của cậu? tình yêu của cậu?

Còn tớ thì sao Fany? 

Tớ cũng là người yêu của cậu kia mà…

Đừng độc ác với tớ như thế… đừng mà Fany…














*cạch*


Taeyeon nhè nhẹ mở cửa ra, trước mắt cô là hình ảnh Tiffany đang nằm co ro với đôi mắt nhắm nghiền và sưng húp. Lòng Taeyeon quặn đau khi chứng kiến người mình yêu phải chịu cảnh này. Nhưng biết làm sao khi mà đây là cách duy nhất để ép buộc Tiffany quên đi Jessica và trở về với cuộc sống yên bình của mình dạo trước.


Nhẹ nhàng cuối người xuống, Taeyeon nâng một cánh tay của Tiffany lên và xót xa khi thấy bàn tay cô ấy đã bật cả máu.


Cô biết điều này đã khiến Fany đau khổ. Trong thâm tâm, cô ko hề muốn như vậy. cô muốn Tiffany hạnh phúc. Đó chính là mục đích sống của Taeyeon. Cô ko đành lòng thấy Tiffany phải vắt kiệt sức mình chỉ vì một người khác. 


Thà đau một lúc còn hơn mình phải chứng kiến cậu chịu khổ quãng đời còn lại.


Nhận thấy Tiffany đã ngủ thật say vì mệt mỏi, Taeyeon khom người dìu cô ấy lên lưng mình, cõng Tiffany về phòng.


Nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, Taeyeon đắp lại chăn cho Tiffany thật ngay ngắn. ngắm nhìn cô ấy thật dịu dàng, Taeyeon vuốt nhẹ má Tiffany đầy yêu thương. Xích lại gần, cuối xuống và đặt lên trán Tiffany một nụ hôn. Chần chừ ở đó một lúc rồi rời ra đầy luyến tiếc. cô ghé vào tai Tiffany thì thầm:



- Tớ xin lỗi Fany. Hãy tha thứ cho tớ… chỉ 13 tiếng nữa, mọi thứ sẽ ổn cả thôi…




nếu cậu ko thể là của tớ thì cũng ko được phép là của ai cả… tớ xin lỗi vì sự ích kỷ của chính mình… nhưng chỉ lần này thôi…



END FLASHBACK




Trong lòng mỗi con người đều có con người khác. Trái tim lương thiện và trái tim độc ác, trái tim cao quý và trái tim xấu xa. Bất cứ ai cũg có trái tim tương phản với trái tim mình.


Nhưng…



Bản chất con người vốn là cô độc. Muốn người khác thuộc về mình là điều không thể…






END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro