Chap 2: Muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk đã comeback *nhảy tưng tưng*

Có ai mong mk hơm? Mk nghĩ là hơm đâu. (=.=)
Đọc zui zẻ!

~~~~~~~

Trời mưa xối xả, mưa tầm tã, mưa như chút nước. Sấm chớp thi nhau xé toạc bầu trời đêm. Bóng đen của người con gái chân trần chạy qua vũng nước mưa. Ông trời cứ thế không ngừng đổ nước. Trong bộ váy trắng mỏng manh trên thân thể ướt sũng, cô cứ thế vẫn chạy, chạy để thoát khỏi những tên mặc áo đen đang đuổi theo đằng sau. Cố gồng hết sức chạy mà không mình sẽ đi tới đâu. Cô đã kiệt sức nhưng cố gồng hết sức mình để chạy về phía trước, chỉ có chạy mới cứu sống được cô. Người đã ướt như chuột lột, cô chạy xa khỏi bọn người áo đen đó, đôi chân trần của cô đã dã rời, cô ngã xuống .Trước mắt cô chỉ có màn đêm tối, rồi mờ mờ...mờ dần...mờ dần...

~~~~~~~~~~~

Hyuna choàng tỉnh. Cô nhớ lại đêm hôm qua, như ác mộng vậy. Nhưng đây là đâu? Xung quanh cô toàn một mà trắng. Sao mà trắng đến vậy? Cô ngượng người ngồi dậy, thấy tay mình được truyền từng giọt nước biển qua cây kim nhỏ chuyền từng giọt nhỏ vào cơ thể. Nhìn xuống người đang gục trên gường , cô giật mình. Có lẽ nào là....

"Hyunseung?"

Câu nói của cô làm anh thức giấc.

"Em tỉnh rồi à?"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Hôm qua tôi thấy em nằm bất tỉnh trên đường nên tôi đã đưa em vào đây"

"Sao anh lại.... cứu tôi?"

"Vậy em nghĩ tôi sẽ để em chết giữa đường vậy sao?"

Cô lặng nhìn anh.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Cô giật chiếc kim trên tay mình ra và bước xuống gường.

"Em nghĩ em chỉ cần nói một lời cảm ơn thì tôi sẽ để em qua sao."

"Ơn của anh nhất định tôi sẽ trả, anh sẽ không lỗ đâu."

Cô vặn nắm cửa.

"Vậy em định đi đâu? Em nghĩ mình có thể thoát khỏi hai tên vệ sĩ ngoài kia à?"

Cô khựng lại. Huynseung đứng dậy, dáng đi cao ngạo về phía cô. Tay luồn qua vòng eo thon nhỏ kéo sát cô lại gần người mình hơn. Anh đặt cằm lên đôi vai gầy của cô, thầm nói vào tai cô:

"Tôi biết em đang tìm cô em gái mình. Tôi cũng biết gia đình em bị phá sản, bị mất đi tất cả: ba mẹ, em gái, tài sản, vậy em định đi đâu tôi nghĩ em chỉ có thể rúc ở nơi xó xỉnh nào đó."

Cô cắn môi tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi biết em ghét tôi, nhưng tôi đã tìm em từ rất lâu rồi"

"Anh tìm tôi ... Làm gì?"

"Vì tôi...yêu em"

"Làm ơn tránh xa tôi ra " cô đẩy anh ra

"Em nói sẽ trả ơn tôi bằng nào chứ?"

"Tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau"

"Tiền là xong sao? Em nghĩ những việc mà em đã làm trước đây với tôi, chỉ tiền thôi sao?"

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn em".

_______________________

Hoy đi ngủ!
Hôm khác viết tiếp. M.n thông cảm vì tác giả quá lười nên đơi lúc khác nhá!
P.p!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro