Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi quên ta rồi sao?"

Mặt YoungJae trắng bệch, ông Choi phía xa cũng chôn chân tại chỗ im như tượng, cả mọi người xôn xao về người lạ mặt kia

-"Sao, Choi YoungJae, đấu không?"

-"Đến đây thi đấu, ngươi ăn gan trời rồi"

-"Ta đến để lấy mọi thứ vốn thuộc về ta"

Người đeo mặt nạ đen đó phóng thật nhanh ra nắm đấm về phía YoungJae làm cậu không kịp trở tay mà dính đòn, lấy lại bình tĩnh cậu đá liên tục về phía người kia bằng Liên Hoàn Cước, người kia đều né được hết thảy, người này một đòn người kia lại trả một đòn, không ai chịu thua ai

-"Ngươi không thể thắng được ta" YoungJae vừa thở hồng hộc vừa nói, cậu đã thấm mệt rồi

-"Hay để ta vận hết nội công giết ngươi" người đeo mặt nạ đen cười khẩy, vẫn thảnh thơi trả lời YoungJae

-"Nực cười" dứt lời YoungJae dơ cánh tay thâm tím lên đánh về phía người kia

Người kia chụp lấy cánh tay cậu dơ lên cao, nghiến răng bóp mạnh như muốn bẻ gãy, đưa tay tháo mặt nạ trên mặt

-"Thật bỉ ổi. Ngươi làm tổn thương người thân của ta, lừa dối người thân của ta lại còn dùng thủ đoạn thi đấu, ta bắt ngươi phải trả giá"

Cả khu thi đấu được phen hoảng hốt, trước mặt họ là hai người vô cùng giống nhau đến ngạc nhiên, mọi người xôn xao tàn bán không ngớt

-"Sao lại có hai người giống nhau ở đây?"
-"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
-........

Ông Choi theo dõi từ đầu điến cuối, lúc này ông hẳn là người kinh ngạc nhất, trước mắt ông là con trai ông và một người y hệt, đứng không vững mà thốt ra

-"Không thể nào..."

-----------------------------------------------------------
-"Chào ông"

-"Các người là ai"

-"Sau đây ông sẽ biết"
-----------------------------------------------------------

-"Tại sao ngươi ở đây? Ngươi đã giết nó?" YoungJae mở miệng trong đau đớn, tay vẫn bị bóp chặt

-"Ngươi nghĩ ta máu lạnh cầm thú như ngươi sao? Nói, sao ngươi lại làm chuyện này"

-"Để giết tất cả người thân của ngươi, sau cùng là ngươi"

Người kia càng bóp tay YoungJae chặt hơn nữa, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, giờ đây sự giận dữ đã lên đỉnh điểm, nghiến răng mà gằn từng chữ

-"LÀM HẠI NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG, NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ" người kia dơ cao nắm đấm, trên bàn tay đang nắm thành qủa đấm đó, chiếc nhẫn ngọc bích xanh lá cùng mặt dây chuyền trên cổ lóe sáng. Nắm đấm đó vung vào mặt YoungJae làm cậu bất tỉnh

-"Là cậu ấy"
-"Hiện thân của thánh nữ NaYoung kìa"
-"Tôi không tin vào mắt mình nữa"

Ông Choi giờ như muốn ngất đi, không thể tin được cảnh đang diễn ra, người kia chạy tới gần đỡ ông, nước mắt tuôn trào
(Từ đây tui trả lại tên cho Jae thật nha)
-"Bố, con xin lỗi"

-"Con... là con thật...YoungJae thật của ta..."

-"Con đây, bánh bao của Bố đây, con xin lỗi bây giờ mới gặp bố"

-"Đáng giận.. đáng giận lắm, còn cậu bé kia? "

-"Cậu ta là HoDong" YoungJae tiến về phía tên giả mạo, nhét vào trong miệng hắn một viên tròn tròn màu đen, ngay lập tức phá bỏ thuật Biến Hình của hắn làm hắn trở về hình dáng ban đầu của mình lại nhìn về ông Choi

-"Cậu ta do ông Kim... đúng rồi ông Kim... BỐ... CẨN THẬN" YoungJae lao nhanh về phía ông Choi làm hai người ngã xuống, cùng lúc một kim ám khí bay vụt qua

-"Bố... bố không sao chứ? Bố có bị thương không?"

-"Ta không sao"

-"Bố, chờ con một chút, con sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây" YoungJae dìu ông Choi lại gần chiếc ghế nhựa gần đó ngồi xuống rồi chạy đi, ông Choi nhìn vóc người nhỏ nhắn ấy mà mỉm cười

YoungJae chạy đến trước mặt ông Kim, ánh mắt không thể căm hận hơn chợt ông Kim nhếch miệng cười nhìn YoungJae bằng đôi mắt sắc nhọn

-"Đáng nhẽ ngay từ đầu tao nên hiết mày cùng hai thằng nhãi kia"

-"Ông Kim, ông đầu hai thứ tóc rồi vẫn muốn chơi cùng trẻ con sao? Ông quên tôi là ai?" YoungJae phóng về phía lão ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên kinh bỉ

-"Cứ lên giọng vênh mặt nữa đi, chỉ trong 1 phút nữa tao sẽ san bằng cái chỗ rác rưởi này của bố mày, khiến tất cả thành tro bụi"

-"Ông coi thường tôi quá rồi ông Kim, mang vào đi BamBam"

BamBam đi vào cùng mớ dây dợ cùng cũng trụ tròn màu đen trên tay, theo sau là Baby, Terry và Wonpil, YoungJae nhận lấy những thứ đó từ BamBam rồi dơ lên trước mặt lão

-"Ông đang nói tới mớ đồ chơi này?"

-"Đúng là không hổ danh bảo bối của Thánh Nữ" lão cười một cách đáng sợ, rút súng giấu trong người chĩa thẳng vào đầu YoungJae, BamBam hoảng hốt muốn ra tay nhưng YoungJae chặn lại, vẻ mặt cậu vô cùng tĩnh

-"Chết đến nơi vẫn thảnh thơi thế này, đáng khen lắm"

Ngón tay trỏ của lão đang dần bóp cò thì có một tiếng súng khác vang lên làm văng khẩu súng lão cầm ra xa, viên đạn ấy chuẩn xác bay về phía khẩu súng trên tay lão, trên hàng ghế cao nhất của khán đài đối diện, một người cầm súng đang bước xuống, người đó tới gần bao nhiêu, mặt ông Kim tái đi bấy nhiêu

-"Yu...Yugeom... sao con lại tới đây"

-"Tôi tới để hỏi một câu. Giết mẹ tôi ông có thanh thản?"

Flashback

-"Đây là thứ mà em yêu cầu, chị đã nhờ người điều tra tất cả"

-"Cảm ơn chị Yenny, xem nào, giết vợ ư?"

-"Đúng vậy, ông ta ra tay với tất cả những người ngáng đường mình, kể cả người thân"

-"Thật tàn nhẫn, lý do là gì ạ?"

-"Hình như là do bà ấy vô tình biết được những việc làm đen tối của ông Kim khi dọn dẹp bàn làm việc, sau đó ông Kim biết và sợ bà ấy sẽ báo cảnh sát nên ra tay giết hại, khi đó hai cậu bé này vẫn còn rất nhỏ"

-"Kim Yugyeom và Kim HoDong?"

-"Đúng vậy, sau đó sợ sẽ có ngày bị bắt ông ta sử dụng hai cậu bé ngày cho việc giết người của mình, nếu có chuyện gì hai cậu bé này sẽ là người chịu tội chứ không phải ông ta"

-"Vậy bố em thì liên quan gì đến ông ta?

-"Bố em và ông ta là bạn từ thời trung học, đến giờ vẫn bạn, nhưng cậu Choi vài lần hợp tác với cảnh sát phá đường dây ma túy, mà các đường dây đó là của ông ta khiến ông ta tổn thất không nhỏ, bởi vậy lần này xem như là trả thù

-"Trả thù?"

End flashback

-"Ha... có lẽ tao coi thường mày rồi Choi YoungJae"

-"Vào tù rồi nói tiếp, tôi sẽ tới thăm ông thường xuyên"

Lão bị giải đi chỉ còn lại không khí buồn đến đáng thương cho khu thi đấu, YoungJae chạy lại phía bố của mình. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp ông, bao lâu rồi chưa được ông ôm trọn vào lòng, 6 năm xa nhà ra rời vòng tay ông, giờ đây YoungJae đã lớn lên và cứng rắn hơn rất nhiều để bảo vệ những người thân yêu của cậu.

Đứng trước cửa khu y tế của trường, YoungJae đang nhìn về một người thanh niên trên giường trắng, xung quanh là những người khác trong Tứ Vương, nhìn anh bị thương mà cậu không thể kìm chế, những giọt nước chảy dài trên má phúng phính của cậu mà thay nhau rơi xuống

-"Anh JinYoung, là em đây ... em về rồi đây... anh JinYoung..."

Ở đằng sau ông Choi cùng BamBam theo dõi cũng buồn theo, JinYoung, ông Choi và mẹ cậu là ba người cậu vô cùng yêu thương và kính trọng. JinYoung có chuyện gì thì cậu giết HoDong mất

-"Jae, về đã con, JinYoung bị thương nặng mai mới có thể tỉnh dậy"

-"Bố, bố cho con ở đây được không?"

-"Vậy có gì gọi cho bố ngay được không?"

-"Được ạ"

-"Mai mình sẽ tới với cậu nha, bye cậu"

YoungJae gật đầu hiểu ý rồi lại quay qua nhìn JinYoung đang ngủ, 6 năm cậu nhớ anh biết bao nhiêu, dù là anh họ nhưng chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên JinYoung không khác gì anh ruột của cậu.

Sáng sớm hôm sau nắng chiếu vào khuôn mặt YoungJae đang ngủ gục trên giường, nắng vàng như sau một cơn giông bão của hôm trước hôm nay đầy những bình yên. Chợt có người khều vai cậu gọi, giọng nói trầm bổng phát ra từ phía sau

-"Này cậu" thấy YoungJae chưa phản ứng gì lại gọi tiếp

-"Này cậu... "

-"Hả...?" YoungJae mắt nhắm mắt mở quay ra sau ngước lên nhìn

-"Này cậu. Cậu ở đây làm gì vậy?"

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro