Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Roissy - Pháp

Choi YoungJae đang ở sân bay chuẩn bị về Hàn Quốc, vốn ưa thích nhẹ nhàng đơn giản, cậu mặc áo caro đỏ đen, đóng thùng cùng jean đen, chân đi đôi sneaker Nike thanh thoát và ba cái túi cùng vali to tổ bố. Thật không biết chứa gì mà nhiều mức ấy :)) . Đi cùng để tiễn YoungJae là BamBam, bạn rất thân của cậu ở Pháp, là một fashionista chính hiệu, cao siêu về Muay Thái.

-"Cậu đi cùng mình thì tốt biết mấy"

-"YoungJae à, đừng buồn nữa, tớ sẽ đến với cậu ngay khi xong công việc, cậu như vậy tớ sao nỡ để cậu đi nữa, đi nhanh dùm cái ông thần"

-"Bam à ........ 2 tuần xa cậu lận ấy, cậu không còn thương mình nữa rồi"
YoungJae giả vờ khổ sở mếu máo nói

-"..." BamBam chỉ biết gãi đầu trước tình huống éo le này của YoungJae

Thấy BamBam có vẻ căng thẳng cao độ YoungJae liền cười to ôm chặt lấy BamBam vừa vỗ lưng vừa nói

-"Ôi mình đùa thôi mà ... đừng căng thẳng thế .... ôi cậu đáng yêu quá .... nhớ là hãy đến nhé, mình chờ cậu"

-"Ôi ... tổn thọ trăm năm mất ... mình nhất định sẽ đến"

-"Được rồi, mình đi nhé, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu, bái bai"

-"Chúc cậu lên đường may mắn bạn của tớ"

Cả hai ôm nhau thật chặt trước khi YoungJae vào trong, BamBam đang suy nghĩ về câu nói cuối của YoungJae 'cậu ấy nói thế là sao nhỉ? Chắc do mình nghĩ quá nhiều rồi' vừa thoát ra khỏi suy nghĩ đó, BamBam liền va phải 3 người lạ mặt, quay ra chưa kịp xin lỗi đã không thấy đâu, không nghĩ gì nữa mà bắt một chiếc taxi về nhà mình.

Sân bay Incheon - Hàn Quốc

Park JinYoung đang chờ YoungJae ở cửa ra, lâu không được gặp cậu anh rất phấn khích bởi lẽ cậu với anh thân thiết từ nhỏ, rất hiểu tính nhau, luôn dành cho nhau những thứ tốt nhất
Được một lúc, mọi người đi ra đông nghịt, JinYoung luống cuống tìm em ngay lập tức, nhưng có gì đó sai sai ở đây, YoungJae đi ra trên người là bộ trang phục hầm hố với nguyên cây đen trên người cùng phụ kiện lạ mắt, trên mặt là cặp kính đen to che hết nửa khuôn mặt, JinYoung suýt nữa không nhận ra cậu, chợt dạ suy nghĩ trong đầu 'ồ YoungJae thay đổi phong cách hay sao nhỉ, thằng bé trước đây đâu thích kiểu này' . Anh hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn không thể quên nhiệm vụ, anh chạy đến trước mặt YoungJae. ( các mẹ thấy gì lạ hem )

-"Hey YoungJae à, chào em, chuyến bay thế nào? Thật sự lâu quá rồi, anh suýt không nhận ra em đấy" anh vừa nói vừa muốn ôm YoungJae vào lòng sao 6 năm xa cách. Anh cười rất tươi, thấy cả những chân chim khóe mắt .Nhưng cách cư xử của cậu không đúng ý cho anh cho lắm

-"Chào anh, tốt ạ" YoungJae đáp lại một cách lạnh lùng hững hờ "ta về thôi" cậu nói tiếp, không thèm nhìn anh một cái, để hành lí lại cho anh xách

JinYoung sửng sốt nghĩ trong lòng 'Oa em ấy trưởng thành rồi, định làm lạnh lùng boy đây mà' (anh mèo à cẩn thận anh nhé) mang theo hành lí dẫn YoungJae ra bãi đậu xe
--------------------------------------
'Cốc cốc'
-"JaeBum, JackSon à dậy đi" Chàng trai tóc màu khói đang rầm rầm gõ cửa một căn phòng trong kí túc

Chàng trai mắt một mí, mái tóc màu cam chạy ra mở cửa, hôm nay hiệu trưởng cho tất cả nghỉ xả hơi một ngày vì 'tinh thần phấn chấn' dạo gần đây của ông

-"Hôm nay được nghỉ mà Mark" JaeBum nói với chàng trai đã làm tan giấc mộng đẹp lấp lánh của họ

Mark xông vào nằm lên giường của JaeBum thở dài, giường đối diện là JackSon đang hết sức bực mình bật dậy nói to

-"Mới sáng đã sang đây náo loạn rồi, con mèo đanh đá nhà cậu đâu rồi mà lại chạy sang đây, không phải sáng nào các cậu cũng rất khó rời giường sao?"

JaeBum đóng cửa lại tiến về phía chiếc giường của mình, nơi Mark đang nằm ngồi xuống bên cạnh cất giọng nói "JinYoung bỏ rơi cậu à?"

Mark nói với giọng buồn tẻ "sáng sớm em ấy đã đi ra sân bay rồi"

-"Cậu ấy làm gì ở đó vậy?" JackSon tò mò hỏi nhỏ

Flashback

-"JinYoungie ... em ... đi đâu sớm vậy" Mark chợt thấy người yêu chuẩn bị đi đâu đó rất sớm, liền hỏi bằng giọng mè nheo.

-"Markie, em xin lỗi làm anh thức giấc, em phải ra sân bay đón một người, có lẽ chiều em mới về" JinYoung hôn vào má Mark khi thấy bộ mặt ngái ngủ hồng hồng của Mark

-"Ai thế? Cho anh đi với được không?"
Mark chề môi làm nũng

-"Là bạn rất thân của em, không được đâu, ở nhà ngoan, được không?"

-"Có thể không đi được không? Em bảo bạn em đi taxi đi.... đi mà JinYoungie, lâu rồi mình chưa đi chơi, hôm nay lại được nghỉ ... nha nha nha..." Mark cầm tay JinYoung lắc qua lắc lại, hai con mắt trái tim như muốn bay ra ngoài (bắn tim bắn aegyo =)))

-"Markie à, người này rất quan trọng, em không thể không đi, tối em về rồi mình hẹn hò nhé" vừa nói vừa ôm hôn Mark đầy tình cảm "em phải đi đã" JinYoung vội thay giầy

-"Nhớ lái xe cẩn thận, về sớm nhé" Mark không quên lời dặn dò hường phấn

-"Em biết rồi"

JinYoung vội vã rời đi, Mark lại ngã vào đống chăn mềm mại một lúc nữa mới dậy

End flashback

-"Là thế đấy" Mark chán nản vắt chân trái qua trân phải chán chường nói

-"Cậu lo xa quá rồi Mark, cậu hiểu JinYoung mà" JaeBum an ủi

-"Chẳng là tớ thấy không được yên tâm, cũng không hiểu tại sao"
---------------------------------------
Chiếc Bentley v8 lướt trên đường phố, trời mưa tầm tã, trong xe hai con người im lặng, anh vừa lái xe vừa nhìn YoungJae khó hiểu nghĩ 'sao em ấy ít nói hơn ngày xưa vậy nhỉ'

YoungJae đang nhắm mắt nghe nhạc, thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, cậu liếc anh nói

-"Anh tập trung lái xe đi, va chạm giao thông sẽ không hay đâu"

Anh liền giật mình, liền cười nói

-"Anh chỉ đang nhìn lại sự thay đổi cuả em thôi, anh bất ngờ sau 6 năm em khác xưa quá"

-"Thay đổi mới hợp với xã hội" cậu thản nhiên trả lời, tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc

Anh bất ngờ trước câu trả lời này 'em phải chăng không còn như xưa'

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ, xung quanh biệt thự là một màu nâu gỗ tranh nhã, được đủ loại cây loại hoa bao bọc, biết cậu con trai thích thiên nhiên giống phu nhân, ông Choi đã cho trồng rất nhiều loại cây và hoa nhiều màu sắc.

Dừng xe anh quay sang YoungJae

-"Chào mừng em trở về, em sẽ rất thích quang cảnh cho xem, đây là Cậu chuẩn bị tất cả cho em"

YoungJae không bất ngờ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng bước vào nhà như không để ý đến câu nói của anh. JinYoung mang theo hành lí theo cậu vào nhà. Ở sảnh đã có hai người đàn ông trung niên đang chờ đón đó là ông Choi YoungMin và quản gia Yoo JaeSuk

-"Mừng con trở về con trai của bố" ông vừa nói vừa đi đến ôm cậu vào lòng

-"Chào bố" cậu cười mỉm gượng gạo

Ông Choi và bác Yoo có hơi bất ngờ một chút nhưng không thể hiện ra sắc mặt, nhưng ông rất tinh ý, nhìn về phía sau lưng YoungJae là JinYoung trao đổi ánh mắt với nhau

-"Chào cháu cậu chủ nhỏ" bác Yoo bắt tay cậu, bác cảm thấy như mình cảm nhận được gì đó từ cậu khi chạm tay vào "bác sẽ đưa cháu lên phòng"

-"Phải rồi, con lên tắm rồi xuống ăn cơm trưa nhé, bác Yoo làm rất nhiều món con thích" ông Choi vuốt lưng cậu, vừa nói vừa thăm dò vẻ mặt cậu, nhưng cậu không phản ứng gì, cũng không nói gì, theo bác Yoo lên phòng.
Thấy con trai đã lên lầu, ông vội vàng chạy tới phía JinYoung vẻ mặt căng thẳng trên mặt ông giờ mới lộ rõ

-"JinYoung, sao thằng bé lạ vậy?"

-"Cháu cũng chưa hiểu, em ấy đã quay hẳn 180 độ khi con vừa nhìn thấy em ấy ở sân bay, mọi thứ ở em ấy như rất xa lạ"

Nghe vậy ông Choi đang mải suy nghĩ thì bác Yoo từ trên lầu xuống nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho 2 người nghe

-"Lúc nãy bắt tay cậu chủ, tôi thấy bàn tay cậu rất thô, còn có vết chai sạn, hơn nữa tôi cảm thấy khí lạnh từ tay cậu ấy"

Ông Choi và JinYoung nhìn nhau rồi lại nhìn bác Yoo, có lẽ hiểu được ý bác Yoo muốn nói là gì. Chợt ông Choi lên tiếng phá tan sự im lặng ba người

-"Để tôi xem thời gian sẽ trả lời thế nào" ông quay sang JinYoung "từ nay đến cuộc thi, cháu hãy luôn để mắt đến nó, có biểu hiện gì bất thường thì báo ta ngay, kế hoạch của chúng ta có khi phải ngừng lại, sau tính tiếp , trưa nay ở lại ăn cơm nhé, bác Yoo dọn bữa trưa lên đi, tôi sẽ đi gọi YoungJae"
JinYoung gật đầu hiểu ý ông, cùng bác Yoo đi vào bếp dọn bữa trưa lên bàn.

Phòng YoungJae nằm ngay đầu cầu thanh tầng hai được sửa lại rất sạch rẽ, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, căn phòng có màu chủ đạo là xanh lá cây, màu ưa thích của cậu, ngồi trong nhà tắm gọi điện cho ai đó cậu giật thót người khi nghe thấy giọng ông Choi ngoài cửa phòng tắm

-"Bánh bao à, nhanh xuống ăn cơm, ngâm nước lâu không tốt đâu con"

-"Vâng. Con xuống ngay", vừa đi ra vừa nghĩ 'bánh bao, cái tên quê mùa hết sức'
---------------------------------------
Ở một không gian khác

-'Mình đang ở đâu thế này' chàng trai trẻ nhìn xung quanh nghĩ ngợi khi vừa tỉnh dậy sau mê man

Hết chap 2
Các mẹ có đoán ra không. Tui rối quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro