Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tui đang bị ốm nên các má thông cảm cho tui nha nha nha!
---------------------------------------------------------

Paris - Pháp

Trong một căn chung cư hiện đại thuộc hàng cao cấp nhất ở Paris

Kunpimook Bhuwakul hay còn gọi là BamBam mọi lúc đều sành điệu. Một chiếc áo thun cổ tim sọc đỏ đen, khoác ngoài là áo vest mềm đen ống tay sắn không ý tứ, chiếc quần jean rách đen ôm sát đôi chân thon dài, giày da mũi nhọn sáng bóng, cổ đeo vòng choker, mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Ai nhìn vào cũng phải thốt ra hai chữ HOÀN MỸ

BamBam là một nhà thiết kế trẻ tuổi mới nổi. Những chiếc áo vest đến phụ kiện được BamBam tỉ mị tạo ra rất được giới trẻ ưa thích

Đang mải mê cùng bữa trưa, BamBam tiện tay mở laptop ra xem, đây là thói quen của cậu. Bên cạnh là cô em gái Baby đang nhăn mặt ăn kiêng. Mở laptop ra cậu liền thấy một tin nhắn đến trong hộp thư mật, đọc xong mặt cậu trắng bệch như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, cố gắng giữ bình tĩnh nói quản gia Smith đang ở nhà bếp và cô em bên cạnh

-"Bác Smith, Baby, xem ra chúng ta phải tới Hàn Quốc sớm hơn dự định rồi"

-"Có chuyện gì sao BamBam?"
-"Có chuyện gì vậy anh? Bộ quan trọng lắm hả?" ông Smith và Baby lo lắng hỏi lại, rất ít khi thấy BamBam khẩn trương như vậy

-"Phải, rất rất quan trọng" trầm ngâm một hồi cậu lại nói tiếp "Bác thu dọn mọi thứ hộ cháu nhé, cháu ra ngoài có việc gấp một chút. Baby, em giải quyết các việc còn lại hộ anh trong hôm nay. Mai chúng ta đi luôn"

-"Lão đã hiểu"
-"Em đã hiểu"

BamBam vội vàng bước ra khỏi căn hộ vừa đi vừa rút điện thoại ra bấm một dãy số

-"Tập hợp"
(Rắn rắn thiệt không đơn giản nha :v)

--------------------------------------------------------

Trên bàn là hai dĩa cơm rang nóng hổi vừa được cậu thanh niên nấu xong.
Cậu bé mắt sáng đón lấy dĩa cơm cậu thanh niên đưa

-"Của cậu đây" cậu thanh niên vui vẻ tươi cười

-"Cảm ơn"

-"Ậu ên ì ế ...." cậu thanh niên miệng đầy đồ ăn ngẩng lên nhìn cậu bé đối diện

-"Nuốt đi hẵng nói. Xem kìa, em không có giành ăn với anh đâu"

-"Cậu tên gì? Tôi chưa biết tên cậu"

-"Sát thủ không tiết lộ danh tính"

-"Tên xấu nói đại tên xấu đi, xấu đến mức không muốn người khác biết thì thật là rất xấu" cậu thanh niên giọng trêu chọc, vừa nói vừa liếc sang nhìn cậu bé, cậu bé này rất dễ bị dụ nha

-"Không có xấu... YAHHHHH! anh chọc tức em phải không? Tên em rất dễ thương nhaaaaaa" bị chọc tức, cậu bé hét lên đầy phẫn nộ

-"Thế thì nói tôi nghe xem tôi sẽ công nhận, còn không tôi vẫn cho là rất rất xấu"

-"Yugyeom. Kim Yugyeom"

-"Hả? Kim Gấu á?"

-"... Anh hiểu thế nào cũng được" cậu bé thở dài lắc đầu, đứng lên mang bát vừa ăn xong để vào bồn rửa trong bếp
-"Gấu ààààà! "  cậu thanh niên giở giọng trẻ con, cố tình gọi kéo dài ra, mắt mở to sáng rực, thỉnh thoảng lại chớp chớp, cứ nói cậu bé là con nít có khi cậu thanh niên này còn con nít hơn gấp mấy lần.

Cậu bé sững người một chút đứng nhìn con người có khuôn mặt bầu bĩnh kia, sau đó leo lên chiếc giường gần đó, trước khi nằm xuống lại nói

-"Anh ăn sau cùng phải rửa chén. Em đi ngủ trưa"

-"Được" mấy chuyện nấu nướng hay dọn dẹp chỉ là chuyện nhỏ

Cậu bé Gấu liền nằm sấp lại quay mặt vào tường, nghĩ đến lúc nãy miệng lẩm bẩm "Đáng ghét, anh như vậy sao nỡ làm hại được cơ chứ. Đáng ghét đáng ghét"

-"Hả? Gấu nói gì?" cậu thanh niên nghe được tiếng lí nhí phát ra từ cậu bé trên giường

-"Em đếm cừu" giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đó, cậu bé liền khéo léo đáp

------------------------------------------------------

-"Ừ cứ làm vậy đi, nhớ hãy cẩn thận"

-"Chúng cháu hiểu ạ"

-"Còn việc nữa. Nhắc các trưởng lớp nộp bản vẽ Ải Danger cho ta xem trước nhé. Phải hoàn thành trước mới kịp"

-"Vâng ạ, chúng cháu xin phép về chuẩn bị" đang định quay đi JinYoung chợt nhớ ra bây giờ là giờ ăn trưa quay lại nhắc nhở ông Choi "Cũng đến giờ ăn trưa rồi cậu đi ăn cùng chúng cháu nhé"

-"Ta sẽ lên sau"

Ông Choi gật đầu với JinYoung và Mark ý cho rời đi, ngồi ngả ra ghế nhớ tới ánh mắt và vẻ mặt YoungJae lúc đó mang đầy vẻ tức giận. Ánh mắt đó ông chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, cũng không thể thấy vì trước đây YoungJae luôn thân hiện hòa đồng, đặc biệt là luôn tươi cười niềm nở, được rất nhiều người yêu quý, cưng chiều

JinYoung và Mark xuống sân đang hướng về nhà ăn trên tầng 3 thấy JaeBum và JackSon đứng đợi ở cầu thang tầng một để cùng đi ăn cơm, JackSon thấy hai con người kia vẫn thong thả đành cất tiếng

-"Hai cậu có gì tối về thủ thỉ với nhau được không? Tớ sắp chết đói đến nơi rồi"

-"Chúng tớ đang nói về ải Danger, hiệu trưởng cần bản vẽ để xem trước" JinYoung bào chữa cho việc đến muộn của mình và người yêu

-"Haizzzzzz, lại street nặng rồi" JaeBum thở dài chán nản

-"Để sau đi. Có thực mới vực được đạo"

Bốn con người quàng vai bá cổ cười nói vui vẻ đi lên nhà ăn tầng ba

----------------------------------------------------

-"Đừng ... ba .... đừng giết ... đừng giết nữa ..."

Cậu bé đang ngủ trên giường la hét làm cho cậu thanh niên đang viết nhạc giật mình, cậu thanh niên lại gần xem cậu bé thế nào, mồ hôi tứa ra trên trán tay khua loạn xạ trong không chung, mặt trắng bệch vì sợ hãi, cậu thanh niên lay thật mạnh cậu bé

-"Gấu....gấu..." cậu thanh niên vừa lay vừa gọi, thấy cậu bé vẫn chưa tỉnh ác mộng cậu thanh niên hét to "YUGYEOM...YUGYEOM"

Cậu bé choàng tỉnh, đôi mắt ngân ngấn nước, cậu thanh niên liền cảm thấy thương xót, đặt tay lên vai cậu bé

-"Em gặp ác mộng sao?"

-"Anh..." cậu bé bật khóc ôm lấy cậu thanh niên, hiểu được cậu bé rất sợ hãi cậu thanh niên cũng ôm đáp lại đưa tay vỗ lưng an ủi cậu bé

-"Anh ở đây. Đừng sợ. Nói anh nghe em đã mơ thấy gì được không?"

-"Hức .... em ... em mơ thấy ... ba của mình giết ... giết rất nhiều người... hức ...và cả em .... "

Cậu bé khóc nức nở, cậu thanh niên như muốn khóc theo nhưng vẫn cố kìm lại, cậu thanh niên muốn biết cuộc sống của cậu bé ra sao nên cố gắng hỏi

-"Kể anh nghe về cuộc sống của em, về ba em và anh em được không?"

---------------------------------------------------------

Trong một căn phòng kín, 3 người 2 nam 1 nữ đang ngồi quanh một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, sau đó một chàng trai mảnh khảnh bước vào căn phòng, không khí trong này thực căng thẳng

-"Tới lâu chưa?" BamBam vừa bước vào cất tiếng đầu tiên

-"Mới tới"

-"Vào việc luôn nhé. Chúng ta cần đến Hàn Quốc gấp"

-"Mình tưởng tuần sau mới đi mà"

-"Có việc quan trọng liên quan đến 1 người"

-"Hẳn là anh ấy rồi?" cô em gái Baby luôn biết người làm cho anh mình trở nên nghiêm túc thế kia chỉ có duy nhất một người chứ bình thường đời nào nghiêm túc nổi.

-"Terry, nhờ đến máy bay nhà cậu rồi"
BamBam quay sang nói với chàng trai tóc vàng, da trắng, mắt xanh dương đang ngồi đối diện

-"Tớ sẵn sàng" anh chàng tên Terry cười cười, sẵn sàng giúp bạn khi khó khăn mới là bạn tốt

-"Wonpil, cậu hãy chuẩn bị mọi thứ chúng ta cần nhé" BamBam lại quay sang anh chàng tên Wonpil đang ngồi cạnh Terry, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Baby đang ngồi bên cạnh "Mang theo hai cục vàng mạ của em"

-"Anh trai yêu quý à! Hai cục vàng mạ của em có thể phá tan nát tất cả những thiết kế tuyệt đẹp của anh đấy" Baby vắt chân, tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực nhếch môi thong thả nói

-"Ấy ấy ... xin lỗi tiểu thư... đã làm tiểu thư tức giận rồi" nghe đến những 'đứa con' của mình bị phá nát, BamBam vội vàng cúi người miệng nhanh nhảu nịnh hót cô em gái

Phía đối diện hai anh chàng cũng phải bật cười trước hành động của BamBam, nói thầm trong bụng "đáng đời Rắn" . Chỉ có Baby mới trị được BamBam thôi a~~~~

----------------------------------------------------

YoungJae trở về nhà khi trời đã ngả tối, hôm nay thực là một ngày khó chịu với cậu, bước vào nhà thấy ông Choi đang đọc sách ở sofa cậu cất tiếng

-"Con mới về"

Ông Choi ngẩng đầu lên nhìn YoungJae, thấy mặt cậu không chút biểu cảm gì ông tự hiểu ra. Sau đó gập cuốn sách đang đọc lại bước về phía YoungJae vỗ lên vai cậu nói

-"Lên tắm rồi xuống ăn cơm. Bố bảo bác Yoo đi dọn đồ ăn lên"

-"Vâng"

Thấy cậu đã lên lầu ông Choi vào nhà bếp nhìn qua một chút rồi hỏi bác Yoo

-"Bác chuẩn bị xong rồi chứ?"

-"Xong rồi ông chủ, nhưng làm vậy có ác với cậu chủ quá không?"

-"Chỉ có cách đó mới giúp tôi xác định chính xác"

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro