Chap IX: Yêu em từ những điều nhỏ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP IX: Yêu em từ những điều nhỏ nhất

Tôi yêu em từ những điều đơn giản nhất…

Chỉ thế thôi Thiên thần à…

DooJoon ngồi trong  phòng làm việc. Mắt nhắm nghiền. Bàn tay nắm chặt vật gì đó áp lên ngực. Mọi việc đã không còn trong dự tính của anh nữa. MỆt mỏi quá… 

Anh mở mắt đồng thời đưa vật trong lòng bàn tay mình lên.

Nó nhỏ thôi. Được làm từ bìa catton dày được tô vẽ cẩn thận và lồng vào 1 sợi dây thừng nhỏ. Nó đã bạc màu và cũ lắm rồi.

Anh đung đưa nó trong  không khí. Bùa may mắn của anh đấy…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back…

-Rất tiếc… DooJoon. Em không được vào đội tuyển bóng đá của trường. – Thầy thể dục lắc đầu. 

DooJoon nhăn mặt không hiểu. Tại sao chứ? 

-Thưa thầy? Tại sao em lại không được vào đội ạg? 

-Đợt khám sức khỏe lần trước của em không được tốt. Đặc biệt là phần chân của em. Thầy biết em rất có tài năng nhưng DooJoon. Thầy xin lỗi. – Thầy thể dục tiếp tục lắc đầu. 

DooJoon thẫn thờ nhìn bóng thầy đi xa dần. Tại sao chứ? Cậu đã rất cố gắng luyên jtập để có thể vào được đội tuyển bóng đá. Vậy mà tới phút cuốci lại bị dội 1 gáo nước lạnh buốt tới như vậy. 

Lết đôi chân ra giữa sân bóng. DooJoon thả phịch người xuống bãi cỏ. Cậu nằm dài, nhắm chặt mắt lại. không muốn nghĩ nữa. 

-Joonie à! Đừng buồn nữa hyung! – Giọng nói lảh lót vang lên.

DooJoon biết đó là ai nhưng cậu không hề mở mắt. nói lại:

-hyung không buồn… 

-hyung đừng có nói vậy. Em biết mà! – Cậu bé kia ngồi xuống cạnh DooJoon.

Cậu ngồi dậy. Đối diện với cậu bé kia. Nhìn thẳng vào mắt cậu bé:

-YoSeobie! Hyung không có buồn. 

-Tốt thôi! Vậy hyung không có quà! – Cậu bé kia giận dỗi đứng dậy. 

DooJoon hốt hoảng kéo cậu bé ngồi xuống. NGon ngọt:

-YoSeobie có quà cho hyung hả? 

Cậu bé vẫn vờ giận dỗi nhưng chìa ra trước mặt  DooJoon 1 sợi dây nhỏ nhỏ. Cậu bé khịt mỗi:

-Tặng hyung nè! Bùa may mắn đó! 

Đôi mắt tròn của DooJoon mở to. Cậu nhìn món quà trước mặt. Nó được tô vẽ rất cẩn thận. Đưa tay ra nhận lấy nó. DooJoon thích thú ngắm nhìn. 

1 cậu nhóc được vẽ chibi có đôi tai thỏ cùng 2 cái răng thỏ nhô ra thật ngộ nghĩnh. Trên người cậu nhóc mặc bộ quần áo đá bóng màu xanh. 1 chân gác lên quả bóng. 2 tay giơ cao tấm biển “DooJoon Fighting!”

-Em làm nó à YoSeobie? – DooJoon xúc động hỏi.

-Vâng. Mất công lắm đó. Mà hyung xem này! – Cậu bé nhanh chóng lật mặt sau, hiện ra chữ Doo ~ Seob ~ Hyung – Hãy nhớ rằng sẽ có 2 người  luôn bên cạnh hyung mỗi lúc hyung vấp ngã hay thành công! 

DooJoon mân mê dòng chữ. Tự mỉm cười. Cậu bé của anh thật biết cách quan tâm tới người khác. 

-Ta về thôi! Tối rồi đó! – DooJoon đứng dậy, kéo YoSeob. 

-Dạ… 

Và ngày hôm đó…

Có 1 trái tim lần đầu biết rung động…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh cất nó trở lại túi áo vest. Ngả người  ra ghế. Giá như có thể trở về khi xưa được nhỉ? 

“ I don’t wanna say goodbye… Bye bye say goodbye…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng. DooJoon cầm nó lên rồi nhìn vào màn hình. 

-Yeoboseoyo? Nicole? 

*Yah! I know!!!!* Giọng oang vàng của Nicole xém khiến DooJoon nhảy dựng lên. 

-Trời ơi! Nói nhỏ thôi cho tôi nhờ! – DooJoon nhăn mặt. 

*Mình biết rồi…* Giọng Nicloe có vẻ gấp gáp. 

-biết gì? 

*Về tập đoàn Pandora của appa* 

-nói nhanh đi! – DooJoon thúc giục. 

*Cậu đừng shock đấy. Thực ra…*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán café Beautiful…

-Xin hỏi Quý khách muốn dùng gì vậy ạg? – người  phục vụ hỏi anh.

-Cho tôi 1 coca ấm. – Anh trả lời. 

-Xin lỗi… - người phục vụ ngạc nhiên.

-À... Cho tôi 1 lon coca lạnh và 1 ly Expresso. – Anh bỗng nhớ ra rồi nói. 

-Vâng, xin anh đợi 1lát. – người  phục vụ ghi xong quay người . 

Anh tự cười 1 mình. Cái thói quen uống coca ấm vẫn không bỏ được. 

Đừng ai cười anh vì cái sở thích kì lạ ấy. Cũng chỉ do 1 cậu nhóc đã tạo cho anh cái thói quen đấy mà thôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

Bệnh viện Seoul… 

Các bác sĩ đang vây quanh 1 cậu bé. Cậu nằm trên giường. Tay ôm cái bụng vẫn âm ẩm đau của mình. Ông bác sỹ già nhìn cậu, lắc đầu rồi mới nói với 2 người  lớn tuổi đang lo lắng cho cậu:

-Cậu chủ vì uống quá nhiều coca nên bị hiện tượng đầy bụng và có triệu chứng nhẹ của bệnh đau họng vì coca quá lạnh. Ông bà đừng lo quá. Chỉ cần cho cậu nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đầy đủ. Kết hợp với những  món ăn nhẹ, không chứa dàu mỡ hay ngọt quá và nhiều là được. 

-Cảm ơn bác sĩ Hwang. – người  đàn ông bắt tay bác sĩ. 

Ông bác sĩ gật đầu rồi nói thêm:

-nhưng tuyệt đối cậu chủ không được uống coca nữa. Đặc biẹt là coca quá lạnh! 

Câu đang khó chịu vì bị nằm trên cái giường trắng toát đầy kinh khủng này sau khi nghe thấy lời nói vàng ngọc từ vị bác sĩ đáng kính kia bỗng nhảy dựng lên:

-Yah! Ông nói cái gì vậy??? không được uống coca là sao????!!!!!

-Yong JunHyung! Con trật tự cho ta! – Qppa cậu lườm cậu. 

JunHyung co rúm người. nhưng vẫn hậm hực lắm chứ!! Coca của cậu!!! không được uống 1 ngày là cậu đã đủ chết rồi. không cho cậu uống nữa thì cậu “đâm đầu xuống gối mà tự tử” mất!!!!! 

-Cháu chào 2 bác! 

-YoSeobie! DooJoonie đến đó hả? 

-Dạ… Cháu tới thăm JunHyungie hyung! 

Giọng nói lanh lảnh vang lên ngoài phòng bệnh của cậu. JunHyung không thèm nhìn ra ngoài, vẫn giận dỗi vì không được uống coca.

-hyung!!!!! – Giọng nói lảnh lót không lẫn vào đâu được vang lên. 

JunHyung ngước mắt lên thì bắt gặp 2 bóng người  thân thuộc. Cậu khẽ cười:

-DooJoonie! YoSeobie! 

-Sao rồi? Ổn chứ?? – DooJoon thăm hỏi. 

-Cũng không ổn lắm! – JunHyung hậm hực.

YoSeob nhìn JunHyung đầy thông cảm. Bỗng nhiên, cậu bé rút từ trong balo ra 1 cái bình thủy nhỏ rồi đưa cho JunHyung:

-hyung uống đi! 

-Gì vậy? 

-THì hyung cứ uống đi. 

JunHyung không hiểu gì nhưng vẫn mở bình ra nhấp thử 1 ngụm. Mùi này quen quá! Đây không phải coca thì là cái gì nhưng sao nó lại nóng vậy?

-Đây không phải coca sao? – JunHyung tròn mắt. 

-Suỵt!! – Cả YoSeob và DooJoon đều ra hiệu im lặng. 

JunHyung chớp mắt rồi nhìn 2 con người kia chòng chọc. DooJoon thì thào:

-Nếu cậu nói to là lộ hết đó! 

-Hyung à! Từ giờ em sẽ mang coca ấm cho hyung! – YoSeob cũng nhỏ giọng thì thào theo. 

JunHyung tròn mắt nhìn 2 tên tội phạm kia. Không thể ngờ 2 cái tên này lại biết tin tức nhanh tới vậy. Thế là ngày nào YoSeob và DooJoon cũng lóc cóc mang 1 bình coca ấm cho cậu. JunHyung vừa hạnh phúc vừa thấy yoseob quá dễ thương. 

JunHyung sung sướng vì được uống coca mỗi ngày. Mà đâu biết 2 tên bạn của mình khó khăn thế nào. 

….

Nhà DooJoon….

-hyung!!! Sắp xong chưa?? – YoSeob lấm lét canh ngoài của bếp. 

-Ặc… Bếp sao thế này?? – DooJoon ức chế vì bếp ga mãi không chịu bắt lửa. 

-Hyung! Nhanh lên! 2 bác sắp về rồi đó! – YoSeob sốt ruột. 

-Ahhh! Được rồi! – DooJoon kêu lớn khi cái bếp ga cuối cùng cũng chịu lên. 

2 đứa trẻ 1 đứa 12 tuổi, 1 đứa 11 tuổi lóng ngóng đun nóng lon coca vừa được YoSeob chôm trong tủ lạnh nàh mình để đun nóng cho kịp giờ đi vào bệnh viện. 

-DooJoon! YoSeob! 2 đứa đang làm gì vậy?? – 1 giọng nói vang lên. 

-Oái!! Người lớn!! – 2 đứa cùng kêu lớn rồi nhanh chóng tắt bếp, di chuyển cái xoong coca còn ấm chạy biến. 

Bỗng nhiên 1 cái bóng đi từ phòng khách vào. Gương mặt đẹp như con gái khịt mũi:

-Quái! Vừa thấy 2 tên đó ở đây mà??!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay YoSeob 1 mình tới bệnh viện vì DooJoon còn vướng đi học. Cậu tung tăng xách túi đựng bình giữ nhiệt đi tới phòng bệnh.

Cạch…

-hyung! – Cậu reo lên. 

JunHyung dang nằm dài ra chơi game liền bật dậy hoan hỉ: 

-Seobie! Tới rồi đó hả em? 

-Yeh! Hôm nay hyung đã đỡ chút nào chưa? – YoSeob ngồi xuống ghế hỏi thăm

-Chắc ngày mai hyung được xuất viện rồi! – JunHyung đắc ý – Mà DooJoon đâu? 

-Hyung ấy đi học rồi ạg! – YoSeob ngoan ngoãn trả lời rồi đưa cho JunHyung cái bình – hyung uống đi! Em mới đun đó! 

JunHyung nhận lấy bình thủy rồi mở nắp. Mùi hương ấm áp của món coca mà YoSeob nghĩ ra. Trong  lúc JunHyung uống thì YoSeob luôn miệng kể những  gì xảy ra với cậu nhóc hằng ngày làm tâm trạng cậu khá tốt. 

Đang uống ngon lành thì…

-Hyungie! Con đang uống gì thế? – Giọng của appa JunHyung vang lên. 

-Dạ… CÓ gì đâu appa? Nước bình thường ấy mà! – JunHyung lấp liếm rồi nhanh tay giấu cái bình đi. 

YoSeob toát mồ hôi hột đứng dậy cúi chào rồi cũng hùa theo JunHyung lấp liếm về cái bình nhưng là người lớn. Ông hiểu những  đứa trẻ này làm gì… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 3 đứa biết lỗi chưa? – Ông nhìn 3 đứa trẻ đang xếp hàn ngang quỳ trước mặt ông. 

DooJoon, JunHyung và YoSeob đang quỳ dưới nền sàn, 2 tay giơ cao lên trời. Suốt 15 phút rồi mà vãn chưa được thu tay về khiến tay đứa nào đứa nấy mỏi nhừ. 

 YoSeob phụng phịu quỳ giữa nhìn sang 2 hyung. JunHyung thì bản mặt vẫn nhăn nhúm như bình thường. Chỉ có DooJoon là lo lắng nhìn 2 tên “đồng bọn” 

-Appa! Là do con sai DooJoonie và YoSeobie làm như vậy đấy! Có trách phạt appa phạt con này! Đừng phạt Joonie và Seobie! – JunHyung cứng giọng. 

-JunHyungie! LÀ do bọn mình mà! – DooJoon gân cổ. 

-Hyung àhhh… - YoSeob cũng quay ngoắt sang nhìn cậu. 

JunHyung vẫn không thèm để ý tới 2 người kia. Nhìn appa thật cứng cỏi. Ông Yong gật đầu: 

-Joonie, Seobie! 2 đứa đứng dậy và về nhà đi! Còn con, Hyungie! Con bị cấm túc 1 tháng! Bắt đầu từ bây giờ! 

JunHyung lầm lũi bước lên phòng mặc kệ tiếng phản đối của 2 người  kia. Cậu kệ, dù sao nếu không do cậu thì YoSeob và DooJoon cũng không bị liên lụy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang nằm dài trong  phòng vì chán. JunHyung chẳng biết làm gì thì có tiếng động mạnh ngoài cửa sổ. 

Binh! 

-Ui da!! – Ai đó kêu.

-Có sao không Seobie? – Đứa trẻ nào đó lo lắng. 

-Em ổn hyung! – Cậu nhóc trấn an rồi tiếp tục trèo lên cái ống nước. 

Cộc cộc… 

JunHyung giật mình vì có tiếng gõ ngoài cửa sổ. Cậu lăm lăm cây gậy bóng chày trong  tay rồi tiến lại cửa sổ. 

Xoạt…

Rèm cửa được kéo mạnh ra. JunHyung bất ngờ vì 2 gương mặt nhí nhố quen thuộc đang áp sát vào cửa kính.

-hyung! Mở cửa đi!! – Tiếng YoSeob léo nhéo 

JunHyung vẫn bất thần, tay run run mở cửa. 

Rầm!! 

YoSeob nhào vào rồi lăn đúng 1 vòng trên sàn nhà, cuối cùng là đập đầu vào chân giường của JunHyung. 

-Seobie! Sao không thế?? – 2 giọng nói cùng vang lên.

-Hì hì! Em không sao đâu!! – Cậu cười khì rồi khoanh chân. 

DooJoon chui thành công ua ô cửa sổ bé xíu mới bỏ cía balo nặng trịch xuống, ngả ngốn. JunHyung thấy 2 đứa nhcó này tự dưng đột kích vào phòng cậu mà làm lạ:

-Sao 2 người  lại sang đây? 

-Em sợ hyung buồn nên rủ Joonie hyung qua đây! He he… - YoSeob cười rồi rút 1 đống đồ trong  balo ra. – Nè hyung! Em đem đủ thứ mà hyung thích này! Hyung xem! 

YoSeob hào hứng lôi tất tật những gì mà mình mang từ nhà tới bày ra trước con mắt đang lồi ra của JunHyung. 

-người anh em! Phải cảm ơn YoSeobie và tôi đấy! Vì cạu mà chúng tôi chôm chỉa đồ nhà ghê quá này! Trèo ống nước tí nữa thì ngã. – DooJoon thở phì phò vỗ vai tên bạn. 

JunHyung cảm động không nói lên lời. Bất chợt, cậu chạy tới. Ôm chầm lấy 2 người bạn thân. Khi đó đối với cậu, chỉ cần bất cứ việc  gì mà 2 người  này làm cũng đều là điều tốt nhất dàn cho JunHyung. 

Khi đó… 

Dường như có 2 ttrái tim…

Đều được cùng 1 cậu bé nắm giữ rất chặt…

Cậu bé có nụ cười tỏa nắng và tâm hồn quá đỗi lương thiện

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhâm nhi lon coca. JunHyung bật cười vì nghĩ tới những ngày 3 đứa chơi với nhau. Anh cũng chỉ thấy loại coca ấm mà YoSeob mang cho mình mới là ngon nhất. 

Bao giờ trở lại được ngày xưa? 

Khi mà tất cả chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên? 

Không bao giờ biết yêu…

END CHAP IX

A.N: 

Chap này khá là hòa bình đúng không mọi người… 

Chưa đến bắt đầu đâu… 

Còm và vote cho Zubi nhé ;)~

Enjoy, love ya… :*~ :”x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro