Chap VII: A Plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VII: A Plot…

1 âm mưu mà cậu không thể biết…

Chấp nhận đi, cậu là người thua cuộc…

Cậu nằm dài trên gường… 

Tay bắt lên trán, mắt nhắm nghiền mệt mỏi….

Cậu đang suy nghĩ về việc ban chiều. JunHyung và DooJoon sao vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back….

-Em hãy chọn đi YoSeobie… Chỉ được đi cùng 1 người mà thôi… - JunHyung nói. 

-Ơ, hyung… - Cậu không hiểu – Sao lại thế? Bình thường chúng ta vẫn đi với nhau mà.

-Bây giờ thì không thể được nữa rồi. – Anh nhìn cậu. 

-Em… - YoSeob khó xử.

YoSeob nhìn 2 người. Hôm nay sao lạ vậy? 4 người  bình thường vẫn đi chung với nhau rất vui kia mà? 

-YoSeob? EM muốn đi với ai? – DooJoon chờ đợi. 

-Ơ, em muốn... – Cậu vẫn không thể trả lời. 

-Nếu em không muốn đi thì thôi. Hyung không ép… - JunHyung nói rồi quay lưng về phía nhà mình. 

-Hyung… - Cậu nhìn theo, trong lòng dấy cảm giác có lỗi. 

-Vậy lần sau chúng ta đi nhé! Bây giờ hyung đi có việc chút. – DooJoon thấy vậy cũng nhanh chóng trèo lên xe, phóng vút đi. 

YoSeob lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe Ferrari, đôi mắt mơ hồ. Rốt cuộc DooJoon hyung và JunHyung hyung sao vậy?? 

- Vào nhà thôi JiEunie… - Cậu xách đồ cho JiEun mở cửa vào nhà rồi leo lên phòng. Thả người xuống giường….

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà. Không lý nào 2 hyung lại tách nhau ra như vậy? Từ khi quen biết 2 người tới giờ. Chưa bao giờ YoSeob thấy 2 hyung đi đâu mà không có nhau. Hay là 2 hyung dỗi nhau chuyện gì rồi? 

-Oppa! Xuống ăn cơm thôi! – JiEun đứng ngoài cửa nói vọng vào. 

-Arraso! 

Phòng ăn….

Bàn ăn nghi ngút khói. Mùi thơm hòa quyện vào nhau thật hấp dẫn. YoSeob ngồi xuống bàn ăn, chờ JiEun bê nốt bát canh vừa nấu trên bếp. 

-Oppa! Hôm nay em nấu toàn món ngon cả đấy. Oppa ăn nhiều vào nhé!! – JiEun đặt bát canh xuống, cười tươi.

-JiEunie nấu oppa thì opap phải ăn thật nhiều rồi. – Cậu mỉm cười. 

-Mà oppa này… Hôm nay Hyungie oppa và Joonie oppa sao vậy nhỉ? – JiEun thắc mắc.

-Oppa cũng không rõ nữa. – Cậu ngán ngẩm lắc đầu. – Chắc mấy hôm nay 2 hyung ấy giận nhau việc gì đó… 

JiEun không nói thêm gì nữa. Cô không thể hiểu DooJoon và JunHyung bằng YoSeob được. Nhưng cô thấy lạ lắm, tại sao lại phải đi riêng với YoSeob oppa chứ? Bình thường nếu không có JiEun thfi 3 oppa cũng toàn đi với nhau rất vui mà? 

-JiEunie ăn đi này… - YoSeob gắp 1 miếng gà rán cho JiEun.

-Oppa cũng ăn đi chứ? – Cô vui vẻ gắp lại cho YoSeob con tôm. 

Không khí bữa ăn thật ấm cúng. Chỉ tiếc rằng thiếu những người mà cả 2 gọi bằng “appa” và “umma”… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chào Giám đốc Yong… - Người đàn ông tầm 50 tuổi bắt tay anh – Thật ving dự khi được hẹn trực tiếp với Giám đốc…

-Cảm ơn ông. Tôi mới là người  vinh dự… - Anh nở nụ cười nhếch mép. – Mời ông ngồi…

2 người  ngồi xuống ghế. Trên mặt bàn có những chiếc valy lớn màu đen mà không ai biết nó chứa gì ở trong  đó. Người đàn ông già kính cẩn:

-  Xin hỏi Giám đốc hôm nay mời tôi đến đây có việc gì?

- Chủ tịch Jung… Tôi có 1 thỉnh cầu. không biết ông có thể giúp tôi chứ? – Anh đi vào vấn đề.

- Giám đốc cứ nói.

- TÔi muốn Công ty The Joker của tôi kết hợp cùng với Tập đoàn Pandora của ngài đánh đổ Công ty Virus của Yoon DooJoon. 

- Tại sao ngài phải làm thế? Tôi nghe nói 2 người  là bạn thân mà? – Chủ tịch Jung bất ngờ. 

- Tôi có 1 số lý do không thể nói được. MOng ông hiểu cho. – Anh cúi đầu.

- Không sao... Nhưng tôi sẽ được lợi gì khi tham gia vào phi vụ này? 

Cạch… 

Anh nhẹ nhàng mở vali….

Hàng xấp tiền tệ trước mặt làm ông ta chóng mặt… 

-Chủ tịch Jung. Đây là 500 triệu won. Thế này đã đủ chưa? – Anh nhếch mép. 

-Giám đốc Yong… Tuy tôi không hiểu lý do tại sao ngài lại muốn lật đổ Virus nhưng khoản kếch xù thế này. TÔi sẽ không từ chối. – Chủ tịch Jung đưa tay ra.

-Tôi rất mong chờ lần hợp tác giữa chúng ta. – Anh cũng đưa tay ra. 

“Yoon DooJoon… Cậu hãy chống mắt lên xem tôi phá hủy cuộc đời cậu thế nào đi… Thiên thần, tôi sẽ nhắc lại câu nói này nhiều lần nữa: Em phải thuộc về tôi…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon ngả người  ra sau ghế… 

Mệt mỏi quá…

Tại sao các kế hoạch của anh lại đổ bể hết vậy? 

Cộc, cộc…

-Vào đi! 

Cạch… 

-GIám đốc… - Cô thư ký cất tiếng.

-Có chuyện gì không? – Anh hỏi. không quay ghế lại. 

-Vài ngày nữa anh sẽ có chuyến công tác tới YeoSu. Anh có cần cắt cử nhân viên nào đi cùng không ạ? 

-Không cần. TÔi có thể tự tới đó. Cảm ơn cô. – Anh nói.

-Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài. – Cô thư ký nhanh chóng lủi ra.

DooJoon nới lỏng cà vạt. Cởi bung mấy cái cúc áo. Sao vậy chứ? Bên Pandora không thể nào lật lọng được. Từ trước tới giờ anh và Chủ tịch Jung quan hệ khá tốt kia mà. 

DooJoon cầm điện thoại. Bấm số ai đấy:

*Yeoboseo? Hello? Who call me?* Giọng nữ vang lên ở đầu bên kia.

-Nicole huh? 

*DooJoon! Long time no see!!* Giọng nữ đó vui mừng.

-Yah! Đừng có lôi tiếng Anh ra chứ? Về Hàn rồi còn gì nữa? – DooJoon nhíu mày.

*Sorry. Tớ quen… Sao? Call tớ? Có việc gì không?” Cô gái đó ngọng ngịu nói giữa Tiếng Anh và Tiếng Hàn. 

-Mai cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu…– Anh hỏi.

*What?! Why?!! Sao lại meet?” Cô gái đó sửng sốt. 

-Có việc. Khổ quá nhỉ??? – DooJoon nhăn mặt. 

*Ok, ok! Chiều mai at Lupin Bar… Remember?*

-Arra, arra. Luyện tập Tiếng Hàn đi nhá!! – Anh hét vào cái điện thoại.

*Remem… opps… Arraso! You’re Rabit teeth boy… Muahahaaaa!!!* Cô gái đó cười khoái chí.

-JUNG NICOLE!!!!!!! Đừng có gọi bằng cái tên vớ vẩn đấy!! – DooJoon gào lên.

Làn nào anh nói chuyện với còn người  này cũng bị dồn máu não mà tức chết. Thật hết biết mà…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn, chuẩn bị ra về. Hôm nay JiEun không về cùng cậu vì còn đi sắm sửa đồ đạc gì đấy với DongWoon. Lại về 1 mình vậy… 

Cậu nhanh chân bước ra khỏi công ty. Trời hơi xám xịt, chắc là sắp mưa rồi. Phải về nhanh thôi… 

-YoSeobie! 

YoSeob quay ra, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh ẩn sâu trong  lớp kính đen. Cậu mỉm cười:

-Hyungie hyung! Hyung tới công ty em làm gì vậy? 

-Hyung tới đón em thôi! Tối nay em rảnh không? – Anh hỏi cậu

-Dạ, em rảnh. 

-Vậy ta đi ăn đi. – Anh nói, kéo cậu lên xe.

Cậu ngồi trên xe anh, khẽ mần mò mấy cái nút điều chỉnh. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh 1 cái. 

JunHyung im lặng lái xe. Cả người  toát lên khí lạnh, lúc nào anh cũng vậy. người luôn toát lên khí lạnh dọa người khác sợ chết khiếp. Nhưng YoSeob biết rằng….

Anh không lạnh…

Mà chỉ cố gắng giấu còn người thật của mình… 

Để không ai có thể lợi dụng được anh…

Cũng không thể lại gần anh…

-Đừng nhìn hyung nữa… - Anh nói, mắt vẫn tập trung lái xe. 

-Hihi. Em nhìn hyung tố quá còn gì nữa? – Cậu lém lỉnh. 

-Bây giờ em muốn ăn gì nào? – Anh hỏi cậu.

-Ăn gì cũng được hyung. EM dễ nuôi mà… - Cậu cười khì. 

-Vậy đi ăn đồ ăn Pháp nhé! – Anh bẻ tay lái. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ahh! NGon quá!! – YoSeob say sưa thưởng thức món gan ngỗng hấp dẫn. 

-Em muốn ăn gì nữa không? – JunHyung nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Thôi, ăn tới món này là em no lắm rồi. Ăn tráng miệng thôi. – YoSeob lắc đầu.

JunHyung phẩy tay. Lập tức những  người  phục vụ bàn đi tới. Trên tay cầm 1 chiếc khay. Dọn đĩa trước rồi đặt món tráng miệng thế vào đó.

-Hyung nhớ em thích ăn Bánh Crepe kem xoài đúng không? – JunHyung nhìn con mèo nhỏ mắt long lanh nhìn đãi ăn trên bàn.

*Gật gật*

YoSeob cầm dĩa. Cắm vào cái bánh, ăn ngon lành. JunHyung khẽ mỉm cười nhìn cậu. Lâu rồi cậu và anh không có thời gian riêng với nhau. 

-Ăn xuống em muốn đi đâu nữa không? 

-Đi dạo phố đi hyung. Em muốn đi dạo phố. – Mồm cậu vẫn đầy bánh crepe. 

“Tich tack, tick tack Stop…

Mashmallow, mashmallow…~~”

Chuông điện thoại cảu YoSeob vang lên đày vui tai. Cậu thò tay vào túi áo, lôi ra chiếc Iphone của mình. Vui vẻ:

-Yeoboseo? JiEunie? 

*Oppa!!! Woonie sinh rồi!!!* Giọng bên kia nói đầy gấp gáp.

-MORAGO???? – YoSeob hét lên làm ai cũng phải quay ra nhìn.

Cậu tròn mắt rồi hơi cúi đầu, mặt đỏ gắt. Tiếp tục hỏi JiEun:

-Sao?? Nó sao rồi? 2 Công chúa ra chưa?? 

*Oppa tới đi! Sắp rồi! Bệnh viện Phụ sản Seoul” JiEun nói. *KiKwang!! Cậu đừng đi đi lại lại nữa!!!* 

-Arraso! Oppa tới ngay đây! – Cậu cười. 

Chắc giwof này cái tên Kwang đù đó đang sốt ruột đợi đây. Phải tới chọc tức cho nó bình tĩnh lại mới được. YoSeob hào hứng nói với JunHyung:

-Hyung! Tiểu quỷ Son DongWoon sắp sinh rồi!

END CHAP VII

A.N : Chap sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện nhé! KiWoon sắp đón 2 Công túa dễ thương rồi! Hú hú!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro