CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

LInk: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=37891

Author: wolf

Rating: PG

Category: Humor,Romance ======= Ta không bao giờ viết được fic buồn mặc dù thích đọc ké Drama mấy fic khác

Couples: Dạo này nhận ra viết Yulsic là ta viết nhanh nhất

Note: 

1. Đây là fic mới nhất, có lẽ ta đã ôm đồm quá nhiều, nhưng chắc chắn đây là fic ra chap nhanh nhất.

2. Fic được viết trong quá trình ta làm "quân sư quạt mo" cho nhỏ bạn.

Chap 1: Người ta là đầu gỗ

Vào một ngày nọ, đang khi con mèo đi lang thang dọc hành lang công ty, đột nhiên đôi tai mèo của nàng nghe tên một cuốn sách nào đó, nghe đâu, đấy là sách best seller, chuyên viết về phương pháp để cưa đổ người khác. Àh há, nàng là nàng không cần, trai bu gái bám đầy dãy cả ra mà còn phải nhọc công xách cưa đi mài chứ. Nàng thong thả bước tiếp, y như tên catwalk vậy, đi trên một đường thẳng. Ấy vậy mà số xui, đi cách 19,9 metre rồi thì cái tai mèo lại tiếp nhận thông tin: sách đó chuyên viết để cưa đổ bạn thân của mình !!! Hà, cái này hay nè, cái này nàng đang cần nè,…. Vậy là nàng mèo vàng lon ton chạy ra bookstore gần công ty. 

Sáng hôm đó, mém nữa là ông chủ hiệu sách gọi cảnh sát rồi vì có một người trùm khăn đội mũ kín mít, cứ ngó tới ngó lui, đi qua đi lại giữa mấy cái kệ khu “Tình yêu thầm kín” hoài. Khi thấy không có ai, nàng như ninja tiến sát vào đối tượng, nhanh tay tung ra một đòn quyết định: Nàng chộp ngay cuốn best seller trên giá rồi chạy ù ra tính tiền. Nàng àh, đừng có làm quá mọi việc lên như thế, nàng “trang bị” như phụ nữ Iran thế kia, có cho ship Yulsic nổi tiếng với cặp mắt đại bàng chuyên soi moment cũng không nhận ra được đâu, haizzzz

Chủ tiệm lẩm bẩm: “ Hà, thì ra mua cuốn này, làm gì mà lén lút thế không biết, trùm kín mít mới đầu tưởng khủng bố rồi chứ”

Tối hôm đó, có một người là đệ tử ruột của thần ngủ đã chính thức bị trục xuất ra khỏi sư môn khi vi phạm vào điều đại kỵ: Không ngủ khi có thể. Đúng vậy, nàng mèo lười đã từ bỏ phương châm sống của đời mình mà đọc cái cuốn sách lá cải này đây.

KHI NGƯỜI TA LÀ ĐẦU GỖ

Cuốn sách được viết dành riêng cho những ai: 

Chẳng may yêu nhầm bạn thân của mình, 

Không biết cách thổ lộ tình cảm của bản thân, hay chưa biểu lộ đúng cách,

Hoặc giả liên tục phát ra tín hiệu mà người kia lại quá ngu ngơ không hiểu được.

Lời cuối, nếu bạn nằm trong cả 3 trường hợp trên thì quyển sách này là ứng củ viên sáng giá nhất để gối đầu giường. Dẹp hết mấy câu truyện tình cảm lãng mạn mà phi thực tế đi, cái kiểu nói úp úp mở mở trong đó không thích hợp với “đầu gỗ” nhà bạn đâu, nếu hắn hiểu được thì bạn đâu cần cầm đến cuốn sách này làm chi. 

Chịu đựng một tác giả khả ố như tôi là cực hình đấy, vì sao tôi biết áh, comt người ta gửi về ào ào kìa. Nhận xét về tác phẩm thì ít mà đề nghị dẹp mấy cái giọng cười vô duyên đi lại chiếm đa số mới ghê !

Thân ái,

Cuốn sách được tái bản lần thứ 9. 

Thật là kỳ tích với một cuốn lá cải như vầy !!!

P/S: 

1. Cuốn sách đã được cắt giảm những tràng cười không ăn nhập gì vào nội dung sau yêu cầu kịch liệt của bạn đọc ở 8 lần xuất bản trước đó muahhhhhhwwwwww. Oh common, lần cuối tôi cười đấy, vậy nên MUAHHHHHHWWWWWWW

2. Trong cuốn sách này, tôi sẽ gọi người mà bạn “thầm thương trộm nhớ” bằng những từ sau: “đầu gỗ” vì người đó quá ngơ; “hắn” khi tôi viết đến cao trào, “người ta” vì …erh… tôi thích cách nói ỡm ờ như vậy. Nghe thật dễ thương quá đi đó mà !

Tuyệt chiêu thứ 1 : Đột nhiên bán bơ

Tác dụng: Làm cho "cục kưng" đầu gỗ nhận ra giá trị và tầm quan trọng của bạn.

Có một thứ trên đời gọi là thói quen, bạn và đầu gỗ đã quen nhau quá lâu đủ để mỗi ngày gặp nhau cũng có thể trở thành thói quen ? 

Giả sử một ngày nào đó, bạn tỏ ra hững hờ, không quan tâm, không nói chuyện, chỉ ậm ừ cho qua thì đầu gỗ sẽ cảm thấy thế nào? Hụt hẫng, trống vắng, lo lắng, bức rức, bồn chồn, .... ? Đúng hết, nói nôm na là người ta phải chịu đựng một tổ hợp cảm xúc kỳ lạ mà không biết lý do. Người ta phải trằn trọc thao thức suy nghĩ, lăn lộn quằn quại để biết nguyên nhân, rồi cuối cùng người ta sẽ nhận ra thái độ của bạn ảnh hưởng đến người ta nhiều như thế nào.

Ghi nhớ:

Người ta nói, bạn không

Người ta cười, bạn lơ

Người ta hỏi, bạn chỉ trả lời Yes or No

Người ta quan tâm, bạn hững hờ đó nhận

Bí quyết thành công: không được mềm lòng, không được nhìn vào mắt người ta, không được tiếp xúc với người ta. Lúc nào bạn cũng phải tâm niệm, nhịn một chút có được seobang, không nhịn được đại sự bất thành.

Note: Đừng bán bơ quá lâu coi chừng phản tác dụng !

=====================================================

Nàng đau lòng đóng quyển sách lại, ngày mai, đầu gỗ của nàng ơi nàng phải bơ người rồi. Không biết người ta chịu được trong bao lâu chứ nàng là nàng bị bệnh "thiếu hơi", buông ra một chút là đi không vững, không ở gần thì làm việc gì cũng không xong ! Hix bao nhiêu bệnh trên đời sao nàng không bị, lại dính ngay cái bệnh “thiếu hơi” này, ấy vậy còn ở giai đoạn cuối nữa mới ức, đúng là số em xui mà !?

Sáng hôm sau, trên chiếc giường kingsize, có một con mèo lười vẫn đang cuộn tròn mình trong đống chăn to sụ, nhìn cứ như Kimpap khổng lồ ấy. Yuri đã quá quen với cảnh tượng này mỗi sáng khi gọi cô công chúa này dậy nhưng vẫn không tránh khỏi nở nụ cười dịu dàng. May sao con mèo kia còn đang ngủ không biết gì chứ nếu không đã có người bị quào nát mặt vì tội cười tầm bậy tầm bạ mà làm tim người khác đập tùm lum tùm la. 

Tiến đến lay nhẹ con mèo kia, theo kinh nghiệm của Yuri, nếu không muốn cả ngày hôm đó con mèo mặt chằm dằm một đống thì nên gọi nàng nhẹ nhàng trước rồi tăng từ từ cấp độ sau. Chứ cứ nói vào tai nàng những từ như " dưa leo, dưa chuột, cucumber, dưa các loại ...." như trên mấy cái fic hay viết thì chỉ có nước từ lết đến chết. Yuri người ta cũng đã thử rồi nên mới biết thế, chân thành đấy. 

" Uh, zzzzzzzzzz" mèo vàng ngoe nguẩy vài cái, kêu lên mấy tiếng, rồi đâu lại vào đấy, Trái Đất vẫn quay, Yuri vẫn kiên nhẫn lay lay, còn mèo ta vẫn ngủ, thậm chí mèo ta còn "ngụp lặn" sâu vào cái mền hơn nữa. Đã bao lần cả nhóm quyết định chôn đống mền gối hàng hiệu êm ái của nàng đi nhưng cứ nhìn nàng ủ rũ vì bị thiếu ngủ, đau lưng là không hiểu từ đâu có người lại vác đống "phụ tùng" đó mang trở lại đặt trên giường nàng, đôi khi còn giặt ủi lại thơm tho hơn nữa chứ.

Sau khoảng hai phút của bước một, Yuri ngồi lên giường, cuối xuống gần con mèo chây lười kia hơn, bàn tay bắt đầu ngắt nhéo khuôn mặt "chỉ có lúc ngủ là hiền" của mèo ta. Mũi này, tai này, bóp trán này, nhéo mà này, banh miệng này, ....... 

" Ya, Yul à, thêm 5' nữa thôi ..........zzzzzz.........." _ ngáp ngáp, cầm tay Yuri áp lên má để không bị phá nữa nhưng thật sự có phảl là vậy không ?* Ai tin thì chém tui liền đi chứ tui là tui ứ có tin* 

Nhưng đột nhiên "tuyệt chiêu" hôm qua nàng mới đọc lại chạy ngang qua đầu nàng, nàng là nàng tiếc cái hơi ấm này lắm nhưng cũng đành buông tay của người ta ra. 

Dễ gì tên đầu gỗ này chịu thân mật như thế ngoại trừ lúc gọi nàng dậy chứ, trên stage thì giữ hình tượng còn ở dorm thì lúc nào hắn cũng vui vẻ với mấy nhóc khác mà quăng nàng ngồi thu lú ở một xó xỉnh mốc meo nào đó rồi. Nghĩ đến đây, nàng thấy giận tên này ghê gớm nhưng đồng thời nàng cũng phải tự tán dương cái IQ 200 của mình, khó lắm mới nghĩ ra cách vừa có thể nằm nướng vừa được Yuri gọi dậy thế này. 

Nhớ lại hồi đó, trong dorm không ai có thể gọi nàng dậy được hết ngoại trừ Yuri *thật ra nàng cố tình ấy mà*. Thế là từ đó, cái công việc cao cả mà nhẹ nhàng, quan trọng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào được các mem còn lại phủi tay thẳng thừng mà quăng lên đôi vai sexy, vững chãi của Kwon Yuri aka Kwon Seobang yêu dấu (tương lai) nhà nàng. Nàng không thích người khác gọi đầu gỗ của mình là Seobang quốc dân đâu, Seobang của mình nàng thôi ! 

Nói ra thì có vẻ dài dòng nhưng suy nghĩ của công chúa chỉ lướt qua tích tắc. Nàng lập tức ngồi dậy rồi nhanh chóng vào toilet khiến ai kia ngồi đó mà phải sững sờ. Tiếp theo khi nàng đi ra phòng khách thì bảy con người còn lại cũng giật mình.

Hình như hôm nay công chúa dậy sớm 33' lận !!!

“ Ya, Shikshin ngậm miệng lại đi, rớt hết cơm xuống rồi kìa ! “

“ Hyomin àh, mình cúp máy đây, lo dọn đồ đi đặng còn kịp tránh lũ !” Sunny vội vàng tắt máy rồi đi thu thập mấy cái đĩa game chưa kịp chơi bỏ vào balo.

“ Chắc Trái Đất màu hồng rồi Tae ơi !? “

“ Seohuyn àh, có chuyện này unnie giấu trong lòng lâu lắm rồi mà chưa kịp nói với em ! Unnie sợ không còn thời gian ! “ Cá sấu mắt long lanh, giọng run run như sắp khóc. 

“Thật ra mấy củ khoai em trồng không phải con mèo nhà hàng xóm tha đâu, là unnie đào lên lấy diêm đốt chơi đó mà ! “ Yoona chọt chọt hai ngón tay lại với nhau.

“ Yoong unnie chờ em chút, em xử unnie sau, em phải nói chuyện này với Yul unnie, gấp lắm ! “ 

Nãy giờ cái lỗ tai mèo của nàng nghe hết đấy, nhưng nàng lơ, ai muốn nói gì thì nói, nàng đây là nàng don't care. Nhưng đến đoạn bé Seo muốn nói gì đó với Yul của nàng là lập tức tai nàng auto vểnh lên hết cỡ. 

“ Yul unnie à ..... *ngập ngừng* cái thái độ quái gì đây...thật ra là lâu rồi ... đừng nói là ... nhưng unnie vẫn chưa ..... câu nói thường thấy trong drama Hàn Quốc ... trả em 1920 won !” (Vào đây để thấy sự thật phũ phàng)

Ách, mém té ghế, bé Út, em giỏi lắm, chơi ít có ác với unnie nhưng phần nào nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Gì chứ, bé Út là được Yul cưng nhất dorm, mỗi lần đi chơi công viên Seobaby muốn gì Yul cũng chơi để giành cho bé ấy cả,lại còn hay đọc mấy cái trang “làm sao để đẹp da, sức khỏe cộng đồng, …” rồi phổ cập tóm tắt ngắn gọn lại cho bé Út nữa chứ *đau lòng mà nói, cả dorm chả có ai quan tâm mấy chuyện này hết ngoài hai người, nên không nói với Seobaby mà đi nói với con mèo kia thì khác nào ru ngủ miễn phí* 

Mấy lúc đấy nàng tủi thân ghê gớm. Nhưng đó là khi Maknae còn nhỏ còn giờ thì nhìn em ấy xem *điện nước đầy đủ* ngó ngược lại mình *chân ngắn, mông lép*, ai biết được tên Player đào bông kia có động lòng tà hay không, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Móc cuốn sổ luôn kè kè bên người ra, nàng ghi tên bé Út vào danh sách “những đối tượng tình nghi cần theo dõi"

“ Được rồi Huynie, của em ! “ *móc bóp, đúng là không thể thiếu tiền con nhỏ này được –“--*

.

.

.

Ăn sáng xong S9 tách nhau ra, mỗi người đều có lịch trình riêng của mình. Chẳng may hôm nay nàng lại có buổi chụp hình chung với Yuri mới chết chứ! Nãy giờ trên xe nàng ngồi không yên tí nào, cứ xoay qua xoay lại, nàng là nàng muốn dựa vào người ta lắm rồi, hix!

Erh, …. cái ánh mắt khó hiểu mà tên đen kia nhìn nàng là sao đây ….. tự nhìn lại hành động của bản thân, không khác gì ma cà rồng Edward ngồi một xó, đấu tranh tư tưởng, thèm thuồng nhìn Bella …. hix, không phải là tệ đến độ đó chứ, mất hình tượng quá đi !!!

“ Sica này, cậu thấy khó chịu ở đâu hả ?” Người kia quan tâm, nhích đến gần nàng.

“Erh, … không !” Note 1: Just anwsers yes or no

“ Lại đây mình xem nào ! “ Có người vươn tay, định đặt lên trán nàng.

“ Không, …. Mình không có sao hết áh ! Đừng lại gần mình !” Note 2: Không đụng chạm dưới mọi hình thức

“ Sao vậy, nếu không khỏe thì cậu nghỉ bữa nay đi, mình gọi điện cho Manager oppa “

“ Không, mình khỏe, cảm ơn !” Note 3: Hờ hững đón nhận sự quan tâm

“ Erh, ….. ! “ Yuri lấy làm kỳ lại với cách cư xử của nàng hôm nay, bình thường hơi mệt tý là nàng đã xà vào lòng của Yuri mà nhõng nhẽo mè nheo rồi, hôm nay sao “độc lập” dữ vậy ta !

Đến studio, cả 2 nhanh chóng thực hiện những pose ảnh một cách chuyên nghiệp, sau 3 tiếng miệt mài làm việc, cả đoàn tạm nghỉ ngơi. Chờ shoot ảnh cuối nữa là xong.

“ Sica này, nước của cậu” Yuri chìa chai nước mát lạnh áp vào má nàng, khuyến mãi thêm nụ cười ấm áp “Mệt lắm phải không ?”

“……..” Cầm chai nước mà nàng phải dằn lòng lắm mới không nhào đến quào vào mặt tên kia mấy cái, công sức người ta nhịn cái bệnh “thiếu hơi” nãy giờ, tự nhiên bây giờ cười một cái làm chi, mém nữa là làm người ta bể kế hoạch rồi *erh …. Nghĩa đen nhá *

Nhưng đến shoot cuối cùng, 2 nhân vật phải quàng tay đứng sát rạt, nhìn vào mắt nhau thể hiện sự vui mừng và đồng cảm, …. uhm …. Nói sao ta, hình như cái tấm hình này có bao chuẩn mấy cái note trong sổ của nàng ! Thế là công trình bán bơ của nàng suốt buổi sáng bỏ sông bỏ bể mất rồi, mà nãy giờ nàng còn làm cho bản mặt của tên kia khó chịu thấy ớn, chắc hắn giận nàng lắm 

–‘’— 

.

.

.

Ok, được rồi, được rồi, nàng chỉ nói vậy thôi, chứ Yuri của nàng bao hiền mà, chẳng giận ai lâu được, lúc lên xe nàng chỉ cần dựa dựa vào một tý, ca vài câu là nàng mệt thế này thế nọ là người ta tự động ôm nàng vào lòng liền. Cái âm mưu phân phát bơ miễn phí của nàng nó sụp đổ ngay trong buổi đầu rồi, đã vậy thì nàng còn kiêng dè gì mà không xáp xáp vô người ta, nhịn nãy giờ đúng là kỳ tích thế kỷ mà ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic