Chương III. Sát thủ xứ Vince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinki rảo bước trên dãy hành lan dài của thư viện trung tâm thành Lin Landa. Phong Tộc là một quốc gia thú vị và các Phong Nhân luôn là những con người quái dị, điều đó thể hiện rõ ở cái cách mà họ kiến tạo nên một trong những thành phố lâu đời nhất của mình. Nếu như AirLand, Ten Shair và những thành phố lớn khác chỉ có những tòa nhà gỗ có mái uốn cong lợp ngói lưu ly, mỗi góc lại là một con vật được chạm trỗ công phu và những dãy cột nhà nhiều vô số kể thì ở Lin Landa, nhà Airima lại xậy dựng một thành phố theo kiểu các quốc gia nam Myndivar. Những mái vòm cổ kính toàn đá, những mái hiên rộng lớn với những dãy hành lang dài cùng hàng tá các con đường cũng lát đá. Mấy cái cổng không cửa án ngữ các con đường và mỗi cái lại có một cái tên khác nhau nhưng chỉ độc một hình thù là những mái vòm lớn cùng hai cây cột đá vôi. Giữa thành phố là những cây cầu cũng bằng đá khối xây theo kiểu vòng cung cùng với những thuyền phu chống sào, hát nghêu ngao những câu hát cổ trên dòng Triel hướng thẳng ra các cầu cảng, nhìn thẳng ra một ngọn hải đăng đỏ rực giữa cái nền đen của biển đêm. Shinki gần như nghẹt thở trước những lâu đài lộng lẫy dù cho chúng chỉ là những tàn tích hiếm hoi khi anh tiến vào thành phố, một tháng hãm công đã vắt kiệt sức lực của Shin và anh ngạc nhiên khi mình vẫn còn sức để há hốc mồm kinh ngạc.

Shin bước vào một gian phòng lớn với đôi ba cây nến được đặt trong khối thủy tinh và cả căn phòng bừng sáng như buổi xế chiều của những ngày cuối hạ. Hất tung đống ghế gỗ mục nát và tìm cho mình cái chắc chắn nhất, anh ngồi xuống, nhăm nhi mớ hạt hướng dương và lật một quyển sách đen tuyền, quyển sách về cuộc nội chiến của Hỏa Quốc khi còn là một dân tộc du mục vùng bắc Myndivar lạnh giá. Ở thư viện trung tâm này, người ta có thể tìm được mọi thứ, từ lịch sử của các lục địa cho đến những mẹo vặt cho những người nội trợ và anh tìm thấy quyển sách này trong một cái hốc đầy bụi. Nó có những điều làm anh khó hiểu. Những ngọn lửa lạnh lùng? Shin lầm rầm.

- Chúng sáng chói và được sinh ra từ băng giá. - Một ông già hói với hàm râu trắng được tết lại gọn gàng bởi một chiếc nơ đỏ, thứ màu đỏ rực rỡ của bình minh. Ông nghe Shin nói trong khi đang thay một ngọn nến sắp tàn.

- Được sinh ra từ băng? - Shin cười nhạt. - Ông già quá rồi đấy Umi.

- Đó là sự thật thưa ngài Công tước. Tycrus đại đế đã nói với tôi như thế khi tôi còn là một đứa trẻ và tôi không tin điều ngài ấy nói là sai. - Umi cúi đầu chào người đáng tuổi cháu của mình rồi lại tiếp tục công việc thường ngày khi ông ở đây, quét và dọn dẹp những kệ sách đã bị những người khách vãn lai xới tung lên suốt cả ngày.

- Còn ta thì nghĩ ông đã già rồi. Tuy tôn trọng ông là một lão tướng, nhưng lần tới ta sẽ kiến nghị với Fiem cho ông nghỉ hưu, nếu ông anh cứng đầu ấy của ta chấp nhận.

- Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài. Nhưng những gì tôi nói là sự thật, ngài có thể tin hoặc không còn những ngọn lửa lạnh lùng vẫn luôn luôn tồn tại. - Umi chèn quyển sách cuối cùng vào kệ, chào Shin rồi lui vào buồng ngủ của mình. - Xin ngài cứ tự nhiên!

Shin phất tay ra hiệu cho Umi lui đi. Cánh cửa buồng ngủ khép lại và những tiếng ngấy đều đặn vọng ra từ phía sau cánh cửa, Shin gắp quyển sách, nhét nó vào lại cái nơi anh đã tìm được rồi co người, ngắm nhìn Lin Landa về đêm qua một khung cửa sổ. Dù đã rất khuya, nó vẫn thật đẹp, những con lộ lớn ngập tràn ánh đèn soi xuống mấy con kênh đen kịt, màu của màn đêm, tạo thành một bức tranh đầy sao, những ngôi sao khổng lồ nhàn nhạc. Bên trên cái dòng sông ngân hà nhân tạo đó, những người chống sào ngêu ngao ca hát, những câu hát vang vọng đến tận nơi Shin ngồi, những câu hát cổ nói về những tàn tích, những bức phù điêu trong những lâu đài mục nát phía tây, nơi dãy Winder xéo ngang đồng bằng và những con thiên nga bơi lội trong những chiếc hồ mùa xuân. Shin có thể tưởng tượng ra khung cảnh tuyết trắng xóa, ngập tràn những hẻm núi và những cây thông quặc quại trong gió tuyết. Cũng giống như khi Shin năm tuổi, anh bị trục xuất như tất cả những Hoàng Tử khác của Hỏa Quốc và người mà anh yêu kín nhất đời, mẹ anh, cũng từ bỏ nhung lụa cùng no ấm, đi theo anh đến một vùng núi tuyết trắng ngập tràn. Tại đó có một tòa lâu đài cổ do một gia tộc xa xưa của Hỏa Quốc để lại. Nó to lớn như một pháo đài và đen đúa như khu rừng thông dưới chân núi. Shin và mẹ anh vô tình tìm được nó khi hai người kẹt lại trong một cơn bão tuyết, hoàn cảnh lúc đó giống hệt như những gì hiện lên trong câu hát của người lái đò kia. Anh dùng lửa dẫn đường cho mẹ qua dãy hành lang xám xịt và anh nhìn thấy những bức phù điêu, những khung cảnh chiến tranh tàn khốc của Hỏa Quốc. Nhưng có một bức tranh khiến anh thắc mắc đến tận bây giờ, một bức họa vẽ lại một con Rồng với đôi cánh trắng mềm mại như tuyết cuối xuân và chiếc bờm xanh biếc như băng, nó đang phun lửa, những luồn lửa sắc bén. Anh nhớ rõ mình đã thấy lạnh lẽo như thế nào mặc dù trước mặt anh là một bức tranh về Rồng, một trong hai chúa tể tối thượng của lửa. Anh ngất lịm từ lúc đó, và khi anh tỉnh lại, anh thấy mình đang ở dưới chân núi, trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Shin sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, có cái gì đó chuyển động thoang thoát qua những mái nhà phía bên dưới, trên con phố Rhan tiến về phía thư viện trung tâm. Một người, rồi hai người, rồi cả một đội năm người vùn vụt tiến tới, nhanh như những tia sét. Shin đảo mắt quan sát, bọn họ không có vẻ gì là muốn che giấu hành tung của mình, không hề giống với những gì các sát thủ chuyên nghiệp thường làm, ẩn nấp, trà trộm và hạ sát. Nhưng cái cách chúng di chuyển, anh không thể nhầm lẫn được, mười lăm năm trước chúng đã từng ra tay ám sát anh nhưng mẹ anh đã tới kịp, cả bọn mười người bọn chúng không một ai sống sót còn mẹ anh cũng chỉ có thể duy trì mạng sống của mình năm ngày sau đó, rồi bà qua đời, để lại anh cho Xliean cùng với Yurita, người anh cùng cha khác mẹ lớn hơn anh ba tuổi. Bọn chúng có cách di chuyển táo tợn, chớp nhoáng như sấm sét, kỹ năng né tránh, đào thoát hoàn hảo cùng với khả năng kết liễu dứt khoát, số người từng thoát khỏi lưỡi vuốt của chúng lần thứ nhất không quá số đầu ngón tay, nhưng đến khi gặp lại chúng lần nữa, chưa một ai từng sống sót. Sát thủ xứ Vince hay những con mãnh sư đêm tối, chính là chúng chứ không ai khác.

Shin nhanh chóng nhảy xuống khỏi bệ cửa. Từ bên trên, anh dang hai cánh tay tựa như Phượng Hoàng tung cánh, hàng loạt cầu lửa xuất hiện rồi được nén lại cỡ viên bi, bắn xuống xối xả. Một trong số năm tên bị bất ngờ trước làn mưa đạn lửa, hắn phừng lên như cây đuốc rồi ngã xuống khỏi mái nhà, bốn tên còn lại vẫn cứ lao tới, luồn lách qua những kẻ hở hiếm hoi giữa làn mưa đạn. Cũng khá đấy chứ! Shin thầm ca thán rồi hai lòng bàn tay siết lại, lửa trắng bùng lên khiến các bức tường đá run rẩy, kêu răn rắc vì nhiệt lượng quá lớn. Canh thời cơ chúng phải nhảy qua một con lộ lớn, anh dậm mạnh chân lao ra khỏi bệ cửa từ tòa tháp cao hơn ba mươi mét xuống bên dưới như một trái bom khủng khiếp. Cú va chạm làm cho con phố thủng một lỗ lớn, đất đá văng khắp nơi cùng với xác hai tên sát thủ đang nằm sóng soài trên nền đất, những vết bỏng lớn khắp người chúng vẫn đang bốc khói, kêu xéo xèo bốc lên thứ mùi khét lẹt, kinh tởm của độc dược cháy. Chúng không phải người xứ Vince! Shin nhíu mày, có cái gì đó không đúng, xứ Vince của đế triều Laven chưa từng dùng độc dược thử nghiệm lên người, chỉ có Độc Tà Khursyryn làm điều đó, điều gì đã khiến cho Laven chịu huần luyện cho người của Khursyryn? Có thần thánh mới biết, việc bây giờ là phải tiêu diệt hai tên còn lại.

Shin lại phất tay huy động hàng ngàn cầu lửa len lỏi khắp mọi ngóc ngách nhầm xua đi bóng đêm đen kịt, triệt tiêu nốt chút thế mạnh còn sót lại của bọn sát thủ. Cả không gian chìm vào im lặng, đến nỗi Shin có thể nghe thấy tiếng của những con muỗi vo ve một cách rõ ràng nhưng không hề nghe thấy một tiếng bước chân nào của bọn chúng, sự im lặng đáng sợ. Một bóng áo đen sượt qua và một tiếng rít dữ dội vang lên trong không khí, Shin thoáng bất ngờ rồi cũng lách mình né qua được tia sét, sức mạnh thuần gốc Laven. Bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó nhói đau ở bắp chân, một cây kim nhỏ xuyên qua lớp vải mỏng, cấm sâu vào đùi gây ra cảm giác buồn nôn và chóng mặt. Shin khụy xuống, mắt mờ đục đi, cả bàn tay cứng đờ như sắt thép và đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Và rồi trước mắt anh chỉ còn một lại một màu đen u tối.

Shinki mơ màn trong giấc mộng, cảnh tượng cả thung lũng đầy tuyết cùng với những cây thông đen kịt đứng im lìm trong những đêm trăng sáng cứ ám ảnh lấy đầu óc đang mụ mị, quay cuồn vì độc dược của anh. Anh mơ thấy mình đang đứng giữa rừng, những tán cây thông xếp tầng nặng trĩu, rũ rượi vì tuyết trắng. Chốc chốc lại có những con cú trắng tuyền, bay lướt qua và cất những tiếng kêu xa xăm. Anh ngước lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, ánh sáng xanh nhạt hắc qua những nhủ băng dài trên các cành cây khiến cả khu rừng bừng sáng. Và rồi giấc mơ đưa anh băng qua những cánh đồng đầy tuyết, những mặt hồ băng giá, tới đứng bên cạnh một bà lão, tóc bà điểm xuyết những sợi bạc được búi lên gọn gàng bởi những chiếc trâm cài bằng ngọc quý giá, gương mặt nhăn nheo cùng đôi mắt đượm buồn chứng tỏ bà đã trải qua một quảng thời gian khó khăn như thế nào trong quá khứ. Bà đứng đó, chiếc áo choàng phần phật tung bay trong gió tuyết và ánh trăng im lìm in hình bóng lặng lẽ của bà trên nền đất lạnh. Shin cảm thấy có cái gì đó quen thuộc từ bà lão này, anh đến gần, nhìn sâu hơn vào đôi mắt in hằn vết chân chim, nó giãn ra thật hạnh phúc.

- Con có nhìn thấy hai người dưới kia không? - Bà nói, giọng run run như muốn khóc.

Shin giật mình nhưng chỉ biết im lặng, giọng nói dịu dàng đó khiến cả người anh chết điến và một cảm giác ám áp kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh chỉ đứng đó, quan sát hai người bên dưới, đó là một người phụ nữ trạc tuổi tam tuần và một cậu bé có lẽ là con của cô ấy. Người phụ nữ ngồi trên nền tuyết, tay cô trở qua trở lại một con vật gì đó trên ngọn lửa, từ chỗ anh đứng cách đó rất xa, có thể là cả ngàn mét nhưng anh vẫn thấy cô ánh lên nụ cười vui vẻ và mãn nguyện như thế nào. Còn đứa trẻ, nó cứ đi dạo vòng quanh cô, lâu lâu lại lấy tay chọc vào bữa ăn của hai người khiến cô phải khẽ mắng nó vì món ăn chưa chín, rồi nó quay qua nghịch tuyết, nặng một hình thù nhỏ bé dễ thương đưa cho mẹ nó và cả hai cùng lăn ra cười. Khung cảnh không thể nào thân thuộc hơn được, phải nó chính là cái đêm mà anh bị ám sát, còn mẹ anh thì trọng thương đến mức phải qua đời, và giờ nó lại hiện lên, ám ảnh trong cả lúc mơ màn, chỉ khác là giờ đây, có thêm bà lão này ở đây, nhìn họ bằng ánh mắt triều mến.

- Bà yêu họ nhất trần đời này! - Bà bậc khóc, những dòng nước mắt nóng hổi tỏa hơi nhè nhẹ trên gương mặt già nua, nó chảy qua những nếp nhăn khiến gương mặt giờ đây đau khổ bội phần. - Cháu trai và đứa con gái độc nhất của bà!

- Sao bà lại khóc? - Shin không thể kiềm được một câu hỏi tò mò khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đó, anh cảm thấy có muồn vàn mũi kim đâm vào tim mình.

- Con không thể hiểu đâu! - Bà khụy xuống, bấu víu vào cây gậy nãy giờ khuất sau tấm áo choàng, bà là thủ lĩnh xứ Vince?

- Thủ lĩnh xứ Vince! - Shin không ngờ đó là một bà lão già nua, một người như vậy lại đứng đầu lực lượng ám sát tinh nhuệ nhất toàn ba đại lục, đúng là khó tin.

- Không! - Ánh mắt bà kinh ngạc nhìn Shin. Rồi bà quay đi, với chất giọng buồn bã, bà lặp lại - Không! Ta không phải.

Bà đứng dậy, nước mắt ngừng rơi và đôi mắt già nua ánh lên một sự cương quyết. Bà phất áo choàng, quay bước ra đi và những ngọn gió đổi chiều, Shin biết mùa xuân đang tới. Chiếc áo choàng có hình đầu sư lại bay lất phất trong gió, nhẹ nhàng như những làn gió xuân ấm áp đang thổi nơi đây. Shin chỉ nhìn thấy mái tóc của bà lòa xòa, tay nâng chiếc gậy Ejinra lên đỉnh đầu. Nó lóe sáng như sao băng và cả không gian vang lên những tiếng giao tranh dữ dội. Và rồi ánh sáng của chiếc gậy ngày một mạnh hơn, nó xóa nhòa mọi thứ, bóng hình mệt mỏi kia, rừng thông đen kịt cùng những dãi núi đầy tuyết, bầu trời đầy sao và cảnh tượng giao tranh bên dưới đều mờ nhòe theo ánh sáng.

Anh tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi đầm đìa nhưng toàn thân lạnh toát như vừa ở trần ngoài gió tuyết. Cả gian phòng tối om, ngập ngụa mùi của thảo dược, độc dược và khói nến, chúng quyện vào nhau khiến Shin nhăn mặt khó chịu. Bỗng một bàn tay nhăn nheo ấm áp sờ vào trán anh từ ngoài bức rèm của giường ngủ. Nó nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt bờ môi rồi khẽ vuốt nhẹ lên những nếp tóc đã rối bù vì một giấc ngủ dài, thậm chí bên ngoài kia, hình bóng của người đó trên bức rèm còn tỏ ra một nét cười dịu dàng. Shin im lặng không nói gì, bởi lẽ nếu đó là kẻ thù thì ắt hẳn anh đã chết nhưng người đó là ai chứ? Không gì ngoài sự im lặng có thể cho anh câu trả lời và anh hiểu điều đó hơn ai hết, ít nhất là vào lúc này.

- Ngươi tỉnh rồi! - Người đó bất ngờ rụt tay lại, cất chất giọng già nua, run run của một lão bà từng trải.

- Khách đến nhà, ta xin thất lễ với bà. - Shin đáp lại bằng giọng ngắt quãng.

- Khách? - Bà ta cúi đầu, giọng chua xót lẫn mỉa mai. - Có lẽ! Ít ra thì ngươi cũng nên vén màn và nhìn mặt lão bà ta một chút chứ, công tước vùng Pneye, Hoàng Tử của ba Vương Quốc, Shinki Whitire.

Shin nhíu mày khó chịu vì bị gọi đích danh đến không sót một thứ gì về thân phận của mình.Vén màn trong sự hậm hực, anh thấy bà lão đã đứng bên bậu cửa sổ tự lúc nào, những cánh cửa mở tung đưa ánh sáng vào phòng, phản phất dáng địu xa xăm và chiếc mặt nạ chạy dài che hết trán đến toàn bộ gò má bên phải. Shin cất giọng.

- Có lẽ bà không biết phép tắc của Hỏa Quốc chúng tôi. Một người đến nhà mà không tiết lộ danh phận hay khuôn mặt chỉ được xem là kẻ qua đường.

- Ta đã nói "Có lẽ!" khi ngươi bảo ta là khách của ngươi. - Bà lão quay mặt lại, phất chiếc áo choàng rồi ngồi lên bệ cửa, nghiêng đầu nhìn Shin. - Và ngươi giờ đã xác nhận điều đó.

- Vậy ngươi đến đây vì mục đích gì? Muốn giết ta lần nữa? - Shin nói với một nụ cười nhạt. - Ta nói đúng chứ, một trong những sát thủ xứ Vince, người đã hạ độc ta?

Bà cười lãnh lót trên bậu cửa, ánh sáng làm những sợi tóc bạc loang loáng như những sợi chỉ bạch kim.

- Giết ngươi! Nếu ta có thể con trai ạ. Và nếu ta muốn thì ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. - Giọng bà đầy nét buồn, Shin có thể cảm thấy có cái gì đó uất nghẹn trong lời nói của bà ta.

- Vậy bà cùng bốn tên đồng bọn đến đây vì mục đích gì?

Dứt câu hỏi, cả hai cùng rơi vào im lặng. Bà lão chăm chú nhìn ra cửa sổ, về phía những đám mây đen ùng ùng kéo tới và những tiếng sấm rền vang trên bầu trời còn Shin thì chăm chú nhìn bà, cái hình dáng này nhìn khá quen, anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng Shin chưa kịp hỏi thì một tia tiếng sấm rền vang trên bầu trời, anh chỉ kịp thấy môi bà lão mấp mấy cái gì đó rồi cả không gian bừng sáng, sáng như giấc mơ ban nãy, một cảm giác tê buốt chạy rần trên khắp cánh tay và lòng ngực anh cảm thấy như có hàng ngàn luồn điện. Shin ngất lịm đi với một câu nói của bà.

- Từ nay, ngươi sẽ là thủ lĩnh xứ Vince, bất kể ngươi ở đâu, trong tình huống nào, thánh vật nhà Whitire nay đã không còn linh ứng lên người ngươi nữa, nó sẽ tìm một nơi khác, giống như ngươi, giờ đây là chủ nhân của Ejinra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic